Lý Do nghe vậy liền nhẹ nhàng nói:
“Có gì ngươi cứ nói.”
Được câu nói này A Ngố thêm phần tự tin, liền vội vàng nói ra:
“Đệ tử có một vị tỷ tỷ ở quê nhà, trên đường vô tình gặp được. Hiện giờ hoàn cảnh người này vô cùng đáng thương, không có nơi nương tựa. Kính mong trưởng lão cho người này được ở lại trong phái, đệ tử sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Lý Do liền khẽ chau mài, rồi hỏi:
“Không biết vị tỷ tỷ của ngươi có thuộc người của tu tiên giới không?”
A Ngố nghe vậy liền vội vã đáp lời:
“Tỷ tỷ tư chất không được tốt, chỉ là hồi nhỏ có theo một vị ân sư học chút thuật luyện đan.”
Lý Do nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“ Thôi cũng được, cứ sắp xếp cho tỷ tỷ ngươi ở tạm trong luyện đan đường vậy.”
A Ngố nghe vậy liền mừng thầm, vội vàng nói:
“ Đa tạ trưởng lão khai ân.”
Lý Do liền mỉm cười, rồi nói tiếp:
“ Thôi được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, hay là quay về nghĩ ngơi đi. Ta sẽ sắp xếp người ban thưởng cho ngươi.”
Nghe đến đây A Ngố có chút hài lòng, liền không dám dong dài, chỉ cúi đầu cáo lui.
Hắn bước ra ngoài tìm đến chỗ Linh Nhi, rồi báo tin mừng cho nàng. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Diệp Quản Sự, Linh Nhi được thu nhận vào trong Luyện Đan Đường. Coi như cũng là một kế hoạch tạm thời của hắn, trước khi bước vào Ngưng Nguyên kỳ.
A Ngố trở về lại Lạc Viên cốc, hơn bảy tháng trôi qua, mà cảnh vật nơi này vẫn như bình thường. Thật ra trước khi hắn đi, Diên Quản Sự đã phân phó đệ tử khác thay thế hắn chăm sóc nơi này. Giờ hắn về tuyệt nhiên sẽ thuộc về quyền quản lý của hắn.
Không nghĩ ngợi gì lâu, hắn bước vào trong căn phòng nhỏ của mình. Ngã lưng xuống và ngủ một giấc dài, quên đi bao nhiêu mệt mỏi suốt thời gian qua.
Sáng hôm sau, hắn lờ mờ tỉnh dậy, thì một đạo truyền âm phù đã đến trước cửa từ khi nào. Nhẹ nhàng hắn điểm một chỉ lên đó, rồi dùng thần thức xâm nhập vào đó. Thì tiếng của Diệp Quản Sự vang lên:
“Tiểu tử, đến Nhân Sự Phòng gặp ta.”
Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng mình, rồi ngự kiếm bay thẳng đến Nhân Sự Phòng.
Lại nói về truyền âm phù, kỳ thực nó cũng là một loại linh phù, nhưng công dụng của nó là thu lại giọng nói của người gửi, rồi phát động nó sẽ tự động truyền đến bên người cần gửi. Tuy cũng chỉ là linh phù sơ cấp, nhưng ở tu tiên giới không ai mà không có một vài tấm.
Chớp mắt sau A Ngố cũng đã đến Nhân Sự Phòng, hắn nhẹ nhàng bước vào, thì nhìn thấy Diệp Quản Sự đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Thấy hắn bước vào, Diệp Quản Sự liền nói:
“ Tiểu tử, phúc tinh ngươi lớn lắm, lần này Lý Trưởng lão thưởng quả không ít.”
Nói xong Diệp Quản Sự liền cười toe toét, tay chỉ vào đống đồ vật trên bàn lão. Nhìn qua cũng có ít nhất 1 vạn tiền đồng, một thanh kiếm nhàn nhạt toả ra linh khí, thứ còn lại là một số đan dược kèm theo vài tấm linh phù.
Nhìn thấy đống đồ vật trên bàn, lòng A Ngố khẽ động. Không phải vì 1 vạn tiền đồng kia, mà vì thanh kiếm đó. Ngay từ lúc nhìn thấy nó, hắn đã chăm chú nhìn vào nó, mắt không chớp động. Trên thân thanh kiếm là những hoa văn chạm khắc tinh xảo, trên đó ẩn hiện là hình một con rồng đang ngoe nguẩy cái đuôi trông rất là sống động.
“Haha, đây là một kiện pháp bảo cao cấp, lần này xem như ngươi bội thu rồi.” Diệp Quản Sự nhìn thấy A Ngố nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, liền cười khanh khách nói.
Sau đó A Ngố liền nói vài lời cảm tạ với Diệp Quản Sự, cũng không quên trích ra 5000 tiền đồng. Nhắc khéo lão chuyện của Linh Nhi, xem như chút quà bồi đáp cho lão. Cũng như khiến cho lão phải có chút lưu tâm đến vị tỷ tỷ này. Diệp Quản Sự cũng không khách khí, liền vội vã thu vào. Sau đó A Ngố nói vài câu từ giã, rồi ngự kiếm bay đi.
Điểm đến tiếp theo của A Ngố là Cao Thành, vì hắn còn chút bận tâm phải giải quyết. Đó là vì Ô Lân giáp sau lần bị tên Lưu Minh truy sát, đã bị hư hỏng nặng. Nên trước tiên hắn muốn tìm các phường luyện khí trong thành để tu sửa lại.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn dù đi hết Cao Thành, cũng không tìm được chỗ nào có thể sửa chữa nó cả. Chán nãn, hắn liền một mạch đến Thần Cơ Các.
Lần này không phải đi linh tinh như lần đầu tiên, hắn liền một mạch đi thẳng lên tầng ba. Vừa bước vào cửa đã gặp Quế Dung, mà nàng ta cũng đồng dạng nhận ra hắn, liền tỏ ra dáng vẻ phong tình, vội vàng tay bắt mặt mừng cười nói:
“ Ây da, công tử lâu quá không ghé chổ người ta à. Nào, nào, thϊếp sẽ giới thiệu cho công tử vài lô hàng mới nhập về”
Nói xong Quế Dung liền kéo tay A Ngố đi thẳng vào trong. Nhưng A Ngố vội vàng rút tay lại rồi nói:
“Dung tỷ, thật ra ta muốn tìm tỷ vì việc khác. Chỉ là Ô Lân giáp ta bị hư hỏng nặng, nhưng các phường luyện khí trong thành đều không sửa chữa được. Lần này ta đến chỉ muốn nhờ Dung tỷ chỉ điểm.”
Quế Dung nghe đến đây bỗng chợt chau mài, rồi nhẹ nhàng nói:
“Xem ra chuyện này khó cho thϊếp quá, Ô Lân giáp muốn sửa chữa phải tìm vảy của loài kỳ lân yêu thú bậc ngũ linh. Nếu không thì vô kế khả thi.”
Nghe đến đây A Ngố khẽ thở dài, rồi nói:
“Xem ra hết hy vọng rồi à?”
Quế Dung liền mỉm cười rồi nói:
“ Thϊếp có một cách, không biết công tử có may mắn hay không thôi.”
A Ngố nghe vậy liền cười cười, rồi nói:
“ Không lẽ tỷ lại kêu ta đi tìm con kỳ lân đó hả?”
Quế Dung liền bật cười, rồi đáp lời:
“Haha, công tử thật khéo đùa, kỳ lân đó không biết tung tích ở đâu đã đành. Dựa vào tu vi công tử hiện tại, cho dù gặp đi chăng nữa, cũng chẳng khác nào đi nạp mạng.
Thật ra cách thì không phải không có. Chỉ cần đợi thêm ba ngày nữa, hội giao dịch ở Thần Cơ Các sẽ mở ra, các tu sĩ Kết Đan kỳ sẽ hội tụ tại đây để mua bán, trao đổi với nhau. Khi đó kỳ trân, dị bảo nhiều vô số kể. Nếu may mắn biết đâu sẽ tìm được vài mảnh vảy kỳ lân.”
A Ngố lúc đầu nghe thì có phần háo hức, nhưng nghe đến ba chữ 'Kết Đan kỳ' thì liền trầm xuống. Rồi đáp lời:
“Dung tỷ lại trêu đệ, hội giao dịch của mấy trưởng bối, đệ làm sao mà tham gia được.”
Quế Dung liền cười ha hả, rồi nói:
“ Công tử yên tâm, việc này thϊếp giúp người được.”
Nói xong, Quế Dung liền kéo tay A Ngố đi vào trong, rồi hướng đến cái bàn gỗ sang trọng. Sau đó trịnh trọng mời hắn ngồi xuống. Rồi Quế Dung liền khéo léo rót một tách trà mời A Ngố. Tiếp theo quay vào trong, vỗ đôi tay nhỏ nhắn một cái.
Thoáng chốc sau, một cô gái nhỏ nhắn bước ra. Cô gái này dáng vẻ thướt tha, môi cong, mắt phượng. Nhìn qua trang phục cực kỳ bắt mắt, không thẹn nếu như nói là con nhà quyền quý. Trên đôi tay trắng mịn màng của cô ta, là một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, hộp gỗ này kỳ lạ ở chỗ liên tục phát ra linh khí nhàn nhạt.
Trong lòng A Ngố khẽ động vì nhan sắc của nàng, nhưng cũng âm thầm đánh giá vật phẩm bên trong. Theo hắn đoán, bên trong hẳn phải là vật không tầm thường. Nếu không, ai lại đem cái hộp trân quý thế mà đựng vào những thứ không ra gì.
Còn về phần Quế Dung, nàng từ đầu tới cuối đều âm thầm quan sát ánh mắt của hắn. Sau đó nàng chỉ khẽ nhếch mép cười đắc ý. Rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liền nói:
“ Đây là kiện pháp bảo thượng cấp mà Thần Cơ Các mới nhập về. Do thϊếp quý mến công tử, nên mới xuất ra để người chiêm ngưỡng.”
Câu nói của Quế Dung làm cho A Ngố bừng tỉnh lại, hắn liền quay sang nhìn nàng, rồi cười nói:
“Không biết đó là vật gì, mà trân quý như vậy.”
Nghe A Ngố nói đến đây, Quế Dung liền liếc mắt với cô gái kia một cái. Cô ta như hiểu ý nàng, vội vàng mở nắp chiếc hộp ra. Sau đó nó liền thu hút ánh nhìn của A Ngố một phen. Bên trong là một cái phi phong mà đỏ, nó đang toả ra linh khí dao động liên hồi, tựa hồ đây chính là một kiện pháp bảo thượng cấp.
“ Đây chính là Huyết Vũ phi phong, được dệt từ sợi tơ của loài tằm ngàn năm tuổi. Kết hợp cùng với máu huyết của loài phi điểu yêu thú bậc thất linh. Loại này mang vào tốc độ sẽ tăng đột biến, thích hợp cho di chuyển và né tránh đối phương công kích.
Ngoài ra, người có lôi thuộc tính sẽ vô cùng thích hợp với nó. Vì nó vốn dĩ là kiện pháp bảo bổ sung lôi thuộc tính. Chính vì là loại pháp bảo thượng cấp, nên giá của nó là 5 vạn tiền đồng.”
Nghe đến đây một tia hài lòng liền hiện trên gương mặt A Ngố. Hắn không chút do dự liền xuất ra 5 vạn tiền đồng đặt lên bàn. Ngay cả Quế Dung và cô gái kia cũng phải một phen kinh ngạc.
Nhận thấy mối làm ăn triển vọng này, nên Quế Dung liền buông lời níu giữ:
“Công tử chờ đã, thϊếp còn vài món đồ tốt khác, để thϊếp gọi người đem ra.”