12 Dâm Nữ

Chương 40: Long Phượng cổ kiếm

Nhưng A Ngố chỉ khéo léo từ chối, rồi vội vàng ra về.

Về đến nơi, hắn liền hăm hở đem ra thanh kiếm mà Lý trưởng lão ban thưởng. Sau đó chăm chú nhìn lên thanh kiếm. Lúc này, trên thân kiếm toả ra linh khí nhợt nhạt, kèm theo đó là những hoạ tiết tinh xảo. Bên trong là hình một con rồng uốn lượn trong rất sống động.

Sau khi ngắm nhìn hồi lâu, hắn liền lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm khác. Thanh kiếm này cũng đồng dạng như thanh kiếm hình rồng. Mọi chi tiết trên đó đều không khác một chút nào, nhưng chỉ khác là trên kiếm này có hình một con phượng hoàng. Thanh kiếm này là do hắn lấy được trên người Lưu Duệ, không ngờ lại giống nhau đến thế.

Bỗng chợt hai thanh kiếm như cảm nhận được nhau, liền như hai thanh nam châm kết chặt lại. Lúc này linh khí trên hai thanh kiếm chợt dao động phát ra từng hồi. Một bên toả ra khí nóng kinh người, bên còn lại thì lạnh đến thấu xương tủy. Nhìn thấy cảnh này, A Ngố liền một phen hốt hoảng.

Thì một thanh âm bỗng vang lên trong đầu hắn:

“ Đây là Long Phượng cổ kiếm, một thanh song kiếm có từ thời cổ đại. Khi ở gần nhau sẽ hơn xa một kiện pháp bảo thông thường.”

Không ai xa lạ, thanh âm đó chính là vị 'bản tôn' kia. Sau khi rời khỏi Đại Việt quốc đã ngủ dài tới nay.

“ Hơn xa pháp bảo, không lẽ nó là một kiện cổ bảo có từ thời thượng cổ?” Nghe thấy vậy, A Ngố liền hỏi.

“ Không sai, nó chính là một kiện cổ bảo, do các tu sĩ thượng cổ chế tạo. Uy lực của nó không phải là hơn xa, mà phải nó là hơn rất xa. Không ngờ tên tiểu tử nhà ngươi lại có nó.” Âm thanh trong đầu A Ngố lại vang lên.

A Ngố nghe vậy liền có chút mừng rỡ, hắn lại vội vàng hỏi tiếp:

“Không biết uy lực nó có bằng kiện Thần Bảo mà tiền bối hứa tặng ta không?”

Âm thanh đó lại tiếp tục nói vang:

“ Hừ, tên tiểu tử nhà ngươi lại nhắc khéo bản tôn à? Bây giờ không phải là lúc, đợi ta tịnh dưỡng vài năm mới có cơ may lấy được.

Ta cũng khuyên ngươi, nên dẹp kiện cổ bảo kia qua một bên đi. Lấy tu vi ngươi bây giờ, không chừng sẽ bị khí linh phản phệ.”

A Ngố nghe vậy liền hiển lộ một tia kinh ngạc, vội vàng hỏi:

“Phản phệ? Không lẽ ý tiền bối muốn nói là khí linh cắn trả ta sau?”

Âm thanh kia lại truyền đến:

“ Đúng vậy, chưa kể dựa vào linh lực ngươi bây giờ, việc điều khiển nó là một điều không thể.”

Nghe đến đây, A Ngố liền nhìn chằm chằm vào đôi Long Phượng cổ kiếm. Trên gương mặt tựa như có một chút tiếc nuối. Nhưng lúc sau hắn cũng đem cất vào, rồi đem ra một quyển sách củ nát mà Đỗ Quyên tặng cho hắn.

Nghiền ngẫm hồi lâu, hắn mới phát hiện quyển sách này được viết bằng chữ Nôm. Loại ký tự này không sai biệt với chữ Nôm mà hắn từng biết đến cho lắm. Trên quyển sách kia đề 3 chữ 'Tam phạn kinh' rõ to.

Tìm hiểu hồi lâu hắn mới biết , quyển sách này là một loại bí kíp từ thời cổ đại, đã bị thất truyền từ lâu. Trong đó có ba loại pháp quyết mà A Ngố cảm thấy hứng thú nhất, đó là: Ẩn nặc thuật, Đạp Vân bộ và Liễm khí quyết.

Trong đó Ẩn nặc thuật là loại pháp thuật hỗ trợ che giấu tu vi trong người, khiến người khác không thể nhận ra được tu vi chân thật của mình. Nhưng nó cũng có hạn chế, miễn gặp phải tu sĩ vượt nhiều cấp sẽ bị nhận ra.

Còn về Liễm khí quyết cũng gần tương tự như vậy, nhưng nó khác ở chỗ có thể giấu đi linh khí thoát ra ngoài. Hạn chế được tối đa thần thức của đối phương dò xét mình.

Riêng Đạp Vân bộ là một loại bộ pháp kinh điển. Khi luyện đến cảnh giới thuần thục, có thể đạt tới cảnh giới vô tung vô ảnh, nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh.

Sau một phen suy ngẫm, cuối cùng hắn liền quyết định tu luyện cả ba loại pháp thuật này.

Hơn hai năm sau

Bất ngờ một đạo truyền âm phù truyền đến cửa phòng A Ngố. Một âm thanh khàn khàn vang lên:

“Mau đến chánh nghị điện tập hợp.”

Giọng nói đó không ai khác chính là Diệp Quản Sự.

Lại nói về hai năm vừa qua, A Ngố một lòng tu luyện ba loại pháp thuật. Tuy không thể nói là thông thạo, nhưng cũng chí ít là đã thuần thục 6 phần pháp quyết. Khiến cho hắn phải một phen hài lòng không ngừng.

Còn về phần tu vi bản thân, mặc dù hắn dùng các loại đan dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ tu vi thăng tiến. Nhưng chỉ mới chạm tới Trúc Cơ trung kỳ viên mãn, liền gặp chướng ngại, khiến cho hắn không thể nào đột phá hậu kỳ. Mà trong tu tiên giới họ gọi đây là bình cảnh.

Khi gặp loại bình cảnh này, dù cố gắng tụ khí, nhưng cũng giống ‘dã tràng xe cát biển đông'. Tụ được bao nhiêu linh khí, liền tự động bị tan rã ra, không thể tiếp tục ngưng tụ.

Mặc dù hắn có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn hiểu được. Lấy tốc độ tu luyện hắn bây giờ, so với nhiều tu sĩ khác đúng là kinh người. Nên loại chuyện gặp phải bình cảnh kia, cũng chẳng có gì khó hiểu. Chỉ cần hắn ngừng tu luyện, ra ngoài đi dạo, biết đâu lại có cơ may đột phá bình cảnh.

Còn về số vảy kỳ lân mà A Ngố nhờ Quế Dung mua giúp, cũng đã đầy đủ. Nhưng vì quá bận rộn, hắn cũng chưa sửa chữa Ô Lân giáp.

******

Lại nói về quá trình hắn ở Thất Sơn phái. Ngoại trừ lần đi đến Đại Việt quốc, thì đa phần hắn luôn luôn ở trong Lạc Viên cốc canh giữ và tu luyện. Loại đệ tử nữa nội, nữa ngoại như hắn, thì ngoại trừ vài Quản Sự liên quan biết đến, còn lại toàn bộ đều không hề biết đến sự có mặt của hắn.

Mà hắn vốn dĩ là một lòng tu luyện, nên loại chuyện ở không rửng mở, đi buôn dưa lê hắn tuyệt đối không làm. Nên đa phần các tu sĩ trong phái, đã quên đi sự tồn tại của hắn rồi. Nhưng có một người vẫn rảnh rỗi đến thăm hắn, đó chính là Linh Nhi.

Nàng ta giờ đây là một nữ đồng, chuyên luyện chế đan dược ở Luyện Đan Đường. Tuy không phải là người tu tiên chân chính, nhưng nhờ vào thuật luyện đan cao siêu đã chiếm được một vị trí vững vàng trong Luyện Đan Đường. Tuy nhiên, không thể không kể đến công sức mua chuộc các Quản Sự trong phái của A Ngố.

Vì để tìm kiếm một vị trí nương thân tạm thời cho vị tỷ tỷ này. Hắn đã không tiếc bao nhiêu là tài sản, đan dược quý hiếm để mua chuộc khắp nơi. Nhưng đó chỉ là một kế sách tạm thời của hắn, còn về lâu dài thì hắn đã có một kế hoạch khác.

Đó chẳng qua chỉ cần hắn tiến vào Ngưng Nguyên kỳ, là có thể khai mở động phủ, tùy ý lựa chọn một địa điểm trong môn phái. Như vậy hắn có thể dễ dàng rước Linh Nhi về bên hắn.

Nhưng mọi chuyện đó là sau này, chuyện cấp bách bây giờ là hắn phải đến Chánh Nghị Điện.

Chánh Nghị Điện

Khung cảnh trong khoảng sân rộng lớn trước cửa Chánh Nghị Điện, giờ đây là hơn trăm đệ tử Trúc Cơ kỳ đang tụ hợp. Nhưng trong số này chỉ toàn những tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ trở lên, không có bóng dáng của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ nào cả.

Nói về độ náo nhiệt, nơi đây quả nhiên giờ đây cực kỳ ồn ào. Bọn họ đang xôn xao bàn tán ở khắp nơi, kẻ nói cười, người mừng rỡ. Tựa như bọn họ sắp được làm chuyện gì đó rất quan trọng.

Ở phía xa xa có một thanh niên tuổi tầm 23, dáng vẻ thâm trầm, đang yên tĩnh đứng một góc vắng vẻ. Không ai xa lạ, hắn chính là A Ngố, kẻ cũng mới vừa đến đây. Nhưng hắn không quen biết bất cứ ai trong này, nên đành lặng lẽ đứng yên một góc, nhìn ngắm xung quanh.

Một vài đệ tử khác cũng vô tình nhìn thấy hắn. Nhưng bọn họ chỉ đoán già đoán non trong đầu, tuyệt nhiên không thể xác định nổi vị huynh đệ lạ mặt này. Nên cũng chỉ đành lắc đầu quay đi, cũng không quấy rầy tới A Ngố.

Nhưng từ xa xa, một vị cô nương xinh đẹp mỹ miều, da trắng như tuyết, môi hồng tóc đen, cùng đôi mắt to đen láy. Nàng ta nói không quá, chứ so với một nàng tiên, cũng không hề kém cạnh.

Lúc này nàng ta đang chậm rãi bước ngang nơi này. Bỗng nhiên nhìn thấy A Ngố, nàng ta liền mỉm cười chào hỏi:

“ Sư đệ, mấy tháng rồi ta không gặp đệ! Không biết đệ định tham gia Hắc sắc thí luyện lần này à?”

Người đến không ai xa lạ, chính là vị tỷ tỷ của A Ngố, Linh Nhi.

Vừa thấy Linh Nhi, A Ngố chợt ngẫn ra, rồi mỉm cười đáp lời:

“ Đệ nhận được truyền âm phù của Diệp Quản Sự nên đến đây. Nhưng không biết vì chuyện gì! Còn chuyện về Hắc sắc thí luyện, đệ còn chưa nghe nói qua.”

Nghe A Ngố nói vậy, Linh Nhi chợt sửng người, nhưng cũng vội vàng nói:

“ Trách không được, đệ chỉ ở trong Lạc Viên cốc quanh năm. Nên tin tức ở trong tông nội hoàn toàn không hay biết.”

A Ngố chợt bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng đáp lời:

“Còn tỷ thì sao? Không lẽ cũng tham gia Hắc sắc thí luyện gì đó à?”

Linh Nhi nghe vậy cũng không nhịn được, liền cười một tràng, rồi mới mở lời:

“ Đệ lại trêu tỷ! Tỷ đâu có phải là người tu tiên, sao mà được tham gia Hắc sắc thí luyện. Chỉ là tỷ tiện đường đi ngang qua thôi, nên vô tình nhìn thấy đệ.”

A Ngố nghe đến đây dường như chợt hiểu, rồi cũng nhàn nhạt nói:

“A, nói nãy giờ mà quên nhỉ? Tỷ biết về Hắc sắc thí luyện à? Hay là đem nói ra cho đệ biết trước một ít được không?”