Mị Tình

Chương 11: Bẫy

Xe chạy hơn mười phút cả một đoạn đường dài, Hướng Hoa Lạc cũng không quan tâm đến Tịnh Thiên ngồi bên cạnh ,  cứ như vậy mà nhắm mắt dưỡng thần..

Tịnh Thiên nhìn Hướng Hoa Lạc đến ngây người , gương mặt như tạc tượng lúc này mắt anh đang nhắm lại nên che bớt vẻ lạnh lùng của chính mình ..Hàng mi đàn ông mà có thể dày và đen láy thế sao..

Tịnh Thiên hơi tò mò quan sát càng nhìn càng bị thu hút..

Sóng mũi anh thật cao , phía dưới là đôi môi gợi cảm không quá mỏng cũng không dày vô cùng cân xứng với các đường nét nam tính trên mặt anh..

Da đàn ông gì mà nhẵn nhụi , so với đàn ông anh có làn da trắng nhưng rất mạnh mẽ không yếu ớt một chút nào ..

Ánh mắt không tự giác rà soát qua thân người anh..

Chân thật dài , bờ vai thật rộng , cánh tay lộ ra khỏi áo sơ mi , khớp xương rõ ràng ..

Cánh tay hữu lực này đã nhiều lần ôm lấy cô ..

Còn cả đôi môi kia , đã từng chiếm tiện nghi cô không ít lần..

Tịnh Thiên vốn cũng chỉ là một đứa trẻ to xác , nếu không vì biến cố gia đình..Cô cũng chỉ là một cô gái vô tư vô lo ..

Dù là bây giờ cô luôn cho rằng sóng gió đã bào mòn năm tháng ngây thơ ngày nào.

..Nhưng rõ ràng dù ít hay nhiều do chính bản thân cô không phát hiện tiềm thức cô vẫn chính là cô ..

Vẫn ngây thơ , non nớt nhất là đối với chuyện nan giải trai gái , cô càng ù ù tạc tạc vô cùng..

Huống gì lại chạm trán với người đàn ông xuất chúng như Hướng Hoa Lạc..

Chỉ là cô cố gắng bấu vào đùi mình cho thức tỉnh..

Người đàn ông này không thể vướn vào ..

Trên vai cô còn nhiều mối lo toan ..Tịnh gia lẫn Tịnh Thi còn chờ đợi cô quay về...

Nghĩ thế ánh mắt xinh đẹp của Tịnh Thiên trở nên ảm đạm quay người nhìn ra của sổ ngoài xe...

Hướng Hoa Lạc mở mắt nhìn bóng lưng gầy yếu mong manh mang vẻ cô đơn của Tịnh Thiên , mày anh hơi nhíu lại mang vẻ ưu tư ..

____________________________________________

Đây là lần đầu tiên , Hướng Hoa Lạc bước chân đến nơi ở của Tịnh Thiên..

Dù sao cũng do tiền mình vung ra , thoải mái tự nhiên đi thẳng lên lầu , cũng chẳng ai chỉ điểm hay mời mọc..

Ngược lại Tịnh Thiên thì lại rụt rè đi phía sau..

Đến khi thấy anh bước vào phòng ngủ của mình , cô mới bừng tỉnh ..

-" Không tệ "

Hướng Hoa Lạc vén lấy bức rèm trong phòng cô , ánh mắt lướt qua chiếc giường dành cho hai người nằm ..

Cũng chẳng biết ý gì , khen căn nhà hay là khen cái gì khác..

Tịnh Thiên lại có chút giận dỗi , chẳng phải nhà này anh chọn hay sao .Nhưng sao nói như chẳng hề liên quan..

Tịnh Thiên cau mài ..

-" Anh chọn dĩ nhiên là không tệ.Cám ơn anh.."

Còn nở nụ cười lấy lòng , đúng dáng của tiểu hồ ly đang cưa cẫm đàn ông..

Hướng Hoa Lạc nhún vai bước đến mấy bước,  cởi lấy áo khoác nhét vào tay Tịnh Thiên

-" Đây là lần đầu tiên Tôi thấy ngôi nhà này đấy.."

Nói rồi anh thong thả đi vào phòng tắm..để lại Tịnh Thiên với nụ cười cứng ngắt..

Trong lòng một nỗi tức nghẹn lại chẳng thế bộc phát ..

Không hiểu vì sao mình lại tức giận còn quay vào cửa phòng tắm lầm bầm gì đó..

Buồn bực lấy đồ qua phòng khác tắm rửa..

Một tiếng trôi qua , Tịnh Thiên vẫn không có ý định quay trở về phòng ngủ..

Cô đứng bên cửa sổ nhìn sắc trời dần tối lại , rồi chìm vào đêm lạnh mà lòng rối rắm chẳng biết làm như thế nào..

Người đàn ông phòng bên cũng chẳng có ý đi tìm hay hối thúc gì cô .

Chẳng hiểu vì sao Tịnh Thiên lại khó chịu ..

Giống như anh một chút cũng không để ý , chỉ mình cô làm quá lên mọi chuyện.Còn với người ta được dịp thì vui đùa , có cũng được không có cũng chẳng sao..

Càng nghĩ một chuỗi ấm ức càng không giải tỏa mà rối lại thành một chỗ. Mọi thứ là do cô bày ra , chẳng phải chính cô muốn như thế sao.Vậy cứ đòi hỏi ở người khác là như thế nào..

Không muốn lo nghĩ quá độ , lấy can đảm quay trở về phòng..

Lạ thay cánh cửa phòng lại khép hờ , chẳng lẽ lúc vừa rồi cô đi ra không đóng chặt..

Nghĩ là thế , Tịnh Thiên áp tai vào cửa xem động tĩnh trong phòng..

Bên trong rất yên ắng..nhìn kĩ một chút cả ngón tay của cô cũng run lên ..

Tịnh Thiên chán nản , bàn tay vừa nắm tay cầm lại buôn lỏng muốn rời đi..

-" Thẩm Nguyệt .Nghe nói cô muốn gặp Tôi.."

Bất giác tiếng Hướng Hoa Lạc vang lên níu lấy bước chân của cô ..

Anh hình như đang nghe điện thoại..

Thân hình Tịnh Thiên cứng ngắt , cái tên " Thẩm Nguyệt " không khác gì âm thanh của chiếc búa nện mạnh vào lòng cô..

Ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống , sắc mặt cũng tái đi..

-" Chuyện ly hôn Tôi đã giao cho luật sư.Có gì cô cứ trao đổi với cậu ta.."

Ly hôn?

Hướng Hoa Lạc muốn ly hôn với Thẩm Nguyệt là thật sao..?

Áp chế lại một nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng mình mà không rõ lí do..

Cố gắng nghe trọn vẹn cuộc hội thoại bên trong , lúc này Hướng Hoa Lạc im lặng ..một lúc sao anh mới nói tiếp..

-" Được.Bây giờ cô ở đâu..?"

Rầm

-" Hướng Hoa Lạc.."

Vừa nghe anh muốn đi gặp Thẩm Nguyệt , Tịnh Thiên chẳng màng thế sự cứ thế tông cửa đi vào tạo ra âm thanh chói tai còn gọi to tên anh..

Nhưng vào đến nơi lại lúng túng chẳng biết phải làm sao..

Hướng Hoa Lạc cũng bất ngờ dùng ánh mắt ý muốn hỏi cô chuyện gì ..

Chỉ là người vừa gây chuyện đứng yên nhìn anh chằm chằm không nói không rằng..

Bên đây Thẩm nguyệt cũng nghe ai đó gọi anh , lại nghe anh im lặng..Cô ta hỏi :

-" Hoa Lạc..Anh còn đó không, anh nghe em nói không..."

Hướng Hoa Lạc chờ đợi Tịnh Thiên ,chỉ thấy cô không nhúc nhích , liếc cô một cái..

Rồi mới nói vào điện thoại ..

-" Được rồi , Cô đang ở đâu..ừm.."

Lời kế tiếp Thẩm Nguyệt không còn được nghe nữa ..Vì lúc này Tịnh Thiên bức phá giới hạn cuối cùng , cũng chẳng quản nhiều thứ nhào lên người Hướng Hoa Lạc , ôm lấy mặt anh hôn anh ngấu nghiến..

Tịnh Thiên nào biết hôn ,không khác gì dày xéo môi anh..

Ánh mắt Hướng Hoa Lạc hiện lên ý cười , nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt làm càn trên người mình..

Ngón trỏ bấm tắt kết nối , đặt qua một bên..

Mặc Thẩm Nguyệt bên đây không ngừng gọi tên anh..

Ôm lấy thân thể mềm mại , chỉ một cái trở người đã dễ dàng đặt cô dưới thân đổi khách làm chủ ..