Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 9689

Diệp Huyên vung tay áo.

Xoẹt!

Một tia kiếm quang đột nhiên lướt qua, người đàn ông trung niên kia còn chưa nói xong đã bị rơi đầu!

Gi3t chết trong nháy mắt!

Nhìn thấy cảnh này, thất thiếu gia trợn mắt, trong mắt đầy sự sợ hãi: “Ngươi…”

Diệp Huyên nhìn xuống Tông tộc bên dưới, bình tĩnh hỏi: “Có người nào mạnh một chút không?”

Tông tộc: “…”

Lúc này, một uy áp đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, một người trung niên mặc áo gấm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên.

Người đó chính là Tộc trưởng của Tông tộc – Tông Thủ.

Tông Thủ nhìn Diệp Huyên: “Ngươi dám một mình đến Tông tộc của ta, đúng là to gan!”

Diệp Huyên bật cười: “Bớt nói nhảm lại, không phải Tông tộc của ông muốn gϊếŧ ta à? Diệp Huyên ta ở đây! Đến gϊếŧ đi!”

Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn chợt bay ra.

Vụt!

Một tia kiếm quang như sấm chớp loé lên.

Chiêu kiếm này nhanh đến mức khiến Tông Thủ thay đổi sắc mặt, ông ta mở tay phải, một lá chắn màu đen xuất hiện.

Ầm!

Lá chắn rung động dữ dội, sau đó nổ tung, Tông Thủ đứng sau lá chắn lập tức bị đánh bay cả nghìn trượng!

Nhìn thấy lá chắn màu đen vỡ tan tành, Tông Thủ sửng sốt: “Sao… Sao có thể chứ?”

Diệp Huyên ở phía xa không hề nhiều lời, hắn vung tay áo tiếp tục chém một kiếm.

Xoẹt!

Kiếm quang chém tới trước mặt Tông Thủ, Tông Thủ trợn mắt, trong mắt ông ta lộ vẻ dữ tợn, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đánh ra một quyền.

Ầm!

Lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong cú đấm tuôn trào như nước lũ. Nhưng lực lượng này vừa tiếp xúc với kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên thì lập tức tán loạn, một khắc sau, Tông Thủ bị đánh xa mấy nghìn trượng, không gian trước mặt ông ta và Diệp Huyên biến thành một hố sâu, cực kỳ đáng sợ.

Tông Thủ bị Diệp Huyên dùng một kiếm chém lui, sau khi dừng lại, ông ta ngơ ngác nói: “Ngươi… ngươi mạnh đến thế sao?”

Không thể không nói, lúc này ông ta vô cùng ngạc nhiên.

Không phải tin tình báo trước đó nói Diệp Huyên đánh nhau với một cường giả Cổ Thần Cảnh cũng rất khó khăn sao?

Sao bây giờ lại trở nên mạnh thế?

Lúc này đối diện với Diệp Huyên, ông ta có một cảm giác vô lực, đặc biệt là thanh kiếm kia của Diệp Huyên, nó quá đáng sợ, ông ta hoàn toàn không dám chống lại, một khi đỡ nó, không chết cũng sẽ bị thương!

Diệp Huyên ở phía xa rất bình tĩnh: “Dường như ông rất bất ngờ vì thực lực của ta!”

Tông Thủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Trước kia ngươi giả vờ yếu thế!”