*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một cường giả Thượng Cổ Thần Cảnh sau lưng gã ta lập tức xông về phía Diệp Huyên, nhưng cường giả này còn chưa đến được trước mặt Diệp Huyên đã lập tức rơi đầu, máu tươi như suối bắn lên cao.
Bị gi3t chết trong nháy mắt!
Thất thiếu gia sửng sốt!
Bị gϊếŧ trong nháy mắt?
Thất thiếu gia nhìn Diệp Huyên với vẻ ngạc nhiên: “Ngươi… ngươi mạnh đến thế sao?”
Diệp Huyên khẽ mỉm cười: “Đúng thế!”
Thất thiếu gia do dự hỏi: “Ngươi… có thể đánh mấy người?”
Diệp Huyên nhìn đám người thất thiếu gia, sau đó cười nói: “Các ngươi cùng lên đi!”
Nghe vậy, sắc mặt thất thiếu gia lập tức thay đổi, gã ta vội nói: “Diệp huynh, làm phiền rồi!”
Nói xong, gã ta xoay người muốn bỏ chạy.
Mà lúc này, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày của gã ta!
Nét mặt thất thiếu gia cứng đờ.
Diệp Huyên khẽ mỉm cười: “Đi đến Tông tộc!”
Đi đến Tông tộc!
Thất thiếu gia trầm giọng nói: “Diệp huynh, ngươi…”
Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt thất thiếu gia, hắn đặt tay phải lên bả vai gã ta, một khắc sau, hắn điều động kiếm Thanh Huyên, sau đó, hắn và thất thiếu gia đồng thời biến mất, vào khoảnh khắc hắn biến mất, một thanh kiếm đột nhiên lướt qua.
Trong nháy mắt, những cường giả Tông tộc ở đây đều bị tiêu diệt!
Bên dưới, Tiêu Lan và Phu Ách đều sững sờ!
Diệp thiếu mạnh như thế từ bao giờ vậy?
Lúc này, hai người cảm thấy vô cùng rung động!
Bây giờ Diệp thiếu gϊếŧ cường giả Thượng Cổ Thần Cảnh chẳng khác nào gϊếŧ gà cả.
Một lát sau, Tiêu Lan nghiêm túc nói: “Không hổ là người Các chủ vừa ý…”
…
Diệp Huyên dùng kiếm Thanh Huyên đưa thất thiếu gia đi thẳng đến Tông tộc, vừa đến nơi, mười mấy hơi thở mạnh mẽ đáng sợ đã bao vây lấy hắn.
Thượng Cổ Thần Cảnh!
Trên bầu trời Tông tộc, Diệp Huyên buông thất thiếu gia ra, gã ta nhìn Diệp Huyên: “Ngươi có biết mình đang làm gì không?”