Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 8828

Nàng cứ nghĩ Diệp Huyên sẽ xin mình chỉ bảo như trước đây, nhưng Diệp Huyên lại không làm vậy.

Cuối cùng ca ca cũng đã trưởng thành!

Diệp Huyên khẽ cười, trải qua trận chiến lúc trước, không chỉ thực lực của hắn mạnh lên nhiều mà tâm lý cũng có sự thay đổi rõ rệt!

Nếu không ép buộc bản thân mình thì ngươi sẽ không bao giờ biết mình giỏi đến mức nào!

Thanh Nhi chợt đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Cố lên”.

Nói xong nàng ôm nhẹ Diệp Huyên rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Dương Niệm Tuyết bỗng lên tiếng: “Thiên Mệnh đại lão, ta có thể hỏi cô một chuyện được không?”

Thanh Nhi nhìn Dương Niệm Tuyết, không nói gì.

Dương Niệm Tuyết hơi ngượng ngùng.

Diệp Huyên cười bảo: “Hỏi đi”.

Dương Niệm Tuyết mau chóng quay lại Tiểu Tháp, lấy cuốn cổ tịch mà vị Các chủ bí ẩn đó viết ra, mở trang đầu tiên rồi nói: “Thiên Mệnh đại lão, cô thấy Vũ Trụ Luận của Các chủ này thế nào?”

Thanh Nhi nhìn thoáng qua cuốn cổ tịch, trầm mặc.

Dương Niệm Tuyết còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Thanh Nhi chợt cất lời: “Kiến thức của người này hơn Niệm cô nương rất nhiều!”

Hơn Niệm cô nương rất nhiều!

Nghe vậy, Diệp Huyên biến sắc.

Phải nói là lúc này hắn có hơi sốc.

Niệm tỷ!

Trí tuệ và kiến thức của Niệm tỷ vô cùng nhiều, thật sự gần như là lợi hại nhất chỉ dưới Tam Kiếm!

Mà kiến thức của vị Các chủ bí ẩn này còn nhiều hơn cả Niệm tỷ?

Nghịch thiên đến vậy ư?

Lúc này, Thanh Nhi chợt dời mắt, nhìn sang Diệp Huyên: “Ta đi đây”.

Nói xong nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, sau đó quay người rồi biến mất.

Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đều im lặng.

Các chủ bí ẩn này đáng sợ đến vậy sao?

Dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt Diệp Huyên thoáng hiện lên vẻ lo âu.

Thanh Nhi phải đi khống chế một người…

Đột nhiên hắn thấy hơi lo lắng.

Càng mạnh, hắn càng cảm thấy vũ trụ này không đơn giản.

Thật sự là vô tận!

Thanh Nhi, phụ thân và đại ca thật sự là nóc nhà của vũ trụ bao la này sao?

Diệp Huyên im lặng.

Lúc này, Dương Niệm Tuyết chợt nói: “Lão đệ, ta cũng phải đi đây!”

Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết: “Tỷ cũng phải đi à?”