Dường như nghĩ đến điều gì đó, Dương Niệm Tuyết chợt hỏi: “Thiên Mệnh đại lão, kiếm khí vừa rồi cô đã dùng bao nhiêu phần lực vậy?”
Thiên Mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết: “Cô chắc chắn muốn biết chứ?”
Dương Niệm Tuyết lập tức lắc đầu: “Ta hiểu rồi! Hiểu rồi!”
Nói đến đây, nàng cười khổ: “Thiên Mệnh đại lão, trên đời này có gì có thể chịu được toàn bộ lực lượng kiếm khí của cô không?”
Thiên Mệnh gật đầu: “Có!”
Dương Niệm Tuyết hơi tò mò: “Là gì vậy?”
Thiên Mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết: “Thân thể của một cô bé rất kiêu ngạo!”
Cô bé rất kiêu ngạo!
Lúc đầu Dương Niệm Tuyết còn sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng thay đổi rất nhiều: “Mẹ kiếp! Là Nhị Nha!”
Nhị Nha!
Nghe Thiên Mệnh nói vậy, Diệp Huyên cũng hơi xấu hổ.
Nhị Nha!
Nếu lấy thân thể của Nhị Nha làm thân kiếm, sau đó lấy kiếm khí của Thanh Nhi làm hồn…
Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt thấy hơi hổ thẹn.
Nhị Nha là người rất nghĩa khí!
Không được nghĩ như vậy!
Dương Niệm Tuyết nhìn Thiên Mệnh, trong lòng bắt đầu thấy hơi lo lắng cho Nhị Nha.
Cô nhóc Nhị Nha cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nhận sai cho lắm, vịt chết còn mạnh miệng, cho dù đánh không lại thì cô bé cũng sẽ đánh trước rồi mới nói…
Lúc này, Thiên Mệnh nhìn Diệp Huyên nói: “Ta phải đi rồi!”
Diệp Huyên giật mình, sau đó vội hỏi: “Đi đâu?”
Thiên Mệnh đáp: “Hệ Ngân Hà”.
Diệp Huyên nghiêm túc hỏi: “Thanh Nhi, có thể nói cho ta biết muội làm gì ở hệ Ngân Hà không?”
Thiên Mệnh im lặng.
Diệp Huyên nhẹ giọng nói: “Không thể nói à?”
Thiên Mệnh lắc đầu: “Đương nhiên có thể nói, ta tới hệ Ngân Hà để khống chế một người”.
Diệp Huyên khẽ nhíu mày: “Một người? Khống chế?”
Thiên Mệnh gật đầu.
Diệp Huyên trầm giọng bảo: “Muội có thể gϊếŧ được đối phương không?”
Thiên Mệnh trả lời: “Hơi phức tạp”.
Phức tạp!
Diệp Huyên im lặng.
Thanh Nhi còn thấy có chút phức tạp, xem ra chuyện này rất không đơn giản.
Thiên Mệnh khẽ nói: “Huynh thay đổi rất nhiều”.
Thực ra nàng hơi bất ngờ.