Phái Diễn Xuất

Chương 101: Phim điện ảnh qua thẩm tra

Trang Khâm ngơ ra.

Tuy khi phim điện ảnh mang đi dự thi, cậu cũng là diễn viên chính, nhưng đất diễn chắc chắn không bằng Lý Mộ.

“… Em?” Trang Khâm nhìn màn hình điện thoại của anh.

Lý Mộ phóng to tên phiên âm của cậu lên cho cậu xem: “Nếu không phải tin giả lừa đảo, thì trên tin của ban tổ chức có ghi rõ.”

Trang Khâm mờ mịt nhìn tên phiên âm của mình, gật đầu, trong lòng là cảm xúc cuồn cuộn khó miêu tả, đột nhiên gục đầu xuống, tựa lên vai Lý Mộ hít một hơi thật sâu.

Lý Mộ cúp máy Quách Bảo Châm, tay kia choàng qua sau lưng cậu: “Đoạt được giải rồi, em vui chứ?”

“Ừm…”

“Anh cũng vui.” Lý Mộ hỏi, “Muốn cười hay là khóc?”

“Ừm.” Trang Khâm ậm ừ, may là không phải lúc trao giải, bằng không mất mặt trước nhiều người như vậy, phải khống chế cảm xúc của bản thân thế nào?

Trái tim cậu nảy mạnh lên, mắt xon xót.

Đời trước bộ phim này chỉ mới là cơ hội để Lý Mộ tiến lại gần hơn với giải ảnh đế, rất được khen ngợi, phim điện ảnh doanh số khủng, cầm vài giải thưởng nhỏ, danh tiếng rất cao, cũng gom vô số fans cho anh. Hai năm sau biểu diễn trong bộ phim điện ảnh thứ hai, liền nhận được vị trí ảnh đế.

“Muốn khóc thì khóc, ở đây không có ai khác.”

Đôi mắt Trang Khâm mở to, cũng thả lòng theo, không còn kháng cự nữa.

Nụ hôn này chỉ dừng lại trên môi vài giây, Lý Mộ sợ hôn sưng môi cậu lên, chui vào chăn hôn nơi khác của cậu.

Rất nhanh Trang Khâm không nghĩ được chuyện khác nữa.



Buổi sáng ngày hôm sau, stylist tới đây làm tạo hình cho Trang Kham, hai người Quách Bảo Châm và Trang Khâm đều trong trạng thái hơi đờ đẫn, hai người ngồi đối diện nhìn nhau.

Quách Bảo Châm: “Phim lấy được giải rồi.”

Trang Khâm gật đầu: “Phải, chúc mừng anh.”

Quách Bảo Châm: “Cậu cũng đoạt được giải.”

Trang Khâm: “Đúng vậy.”

Quách Bảo Châm: “Chúc mừng cậu.”

Diệp Táp bước vào thấy khí sắc Trang Khâm hồng nhuận, chỉ là dưới mắt có quầng thâm hơi xanh, cầm mặt nạ từ trong túi ra đưa cho cậu.

Lại hỏi Quách Bảo Châm: “Đạo diễn Quách muốn đắp không, bên nhãn hiệu đưa tới, tôi cảm thấy dùng khá tốt, thành phần đơn giản.”

Đạo diễn Quách ngơ ngẩn gật đầu, đắp mặt nạ lên.

Buổi chiều, xe chạy tới hội trường, phải đi thảm đỏ lễ bế mạc.

Sắc trời dàn tối, trời bắt đầu có trận tuyết nhỏ rơi.

Trang Khâm mặc bộ quần áo đặt may riêng năm trước, vừa mới may xong, đưa từ Paris tới, màu sắc là màu đen ổn trọng chính thống, đeo nơ, vừa lúc thích hợp với nhận giải.

Trong lễ chiếu đầu, “Tàng Tâm” đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng tối qua có rất nhiều truyền thông đều ngồi canh trong phòng chờ đạo diễn của bộ phim điện ảnh khác báo tin, chuyện có thông lệ gửi thư này không ít người đều biết, hơn nữa ban tổ chức sẽ nửa đêm gọi điện thoại báo cho nhà làm phim, miễn cho họ không hiểu được nội dung viết trên thông báo.

Những bên truyền thông này đều ngồi canh tới rạng sáng chờ tin.

Là giải nữ chính xuất sắc nhất giải Gấu Bạc.

Vậy phim điện ảnh xuất sắc nhất gửi tới bên nào rồi?

Tin tức giữa các bên truyền thông đều linh thông, biết hơn phân nửa là bộ phim điện ảnh “Tàng Tâm” của Trung Quốc kia.

Họ ngồi lên chiếc xe thiết kế dài, toàn đoàn phim cũng mặc lễ phục ngồi lên xe.

Khi xuống xe, tuyết rơi xuống người, trên mặt Trang Khâm hơi lạnh, Lý Mộ giơ tay, bàn tay đặt lên đầu cậu, hơi nghiêng về hướng tuyết thổi tới, Khâu Minh thấy thì khụ một tiếng nhắc nhở đừng rõ ràng như vậy, Lý Mộ cũng mặc kệ.

Bốn phía là truyền thông trong ngoài nước, truyền thông đài truyền hình, tất cả đều ủa lên, ánh đèn flash gần như sáng chói cả nửa không trung, micro đen nghịt một mảng lớn, ai cũng đặt ra câu hỏi với từng người, mọi người vẫn không trả lời, giữ nụ cười, một đường theo truyền thông hộ tống đi tới khu vực thảm đỏ.

Đi tới đầu thảm đỏ, bậc thang hội trường, là phóng viên của Đài Truyền hình Quốc Gia Đức.

Phóng viên dùng tiếng Anh phỏng vấn đạo diễn và diễn viên chính, hỏi những câu hỏi liên quan tới phim điện ảnh, Quách Bảo Châm với kinh ng hiệm ứng phó phóng viên dày dặn, màn phỏng vấn này tiến hành bên ngoài chừng mười mấy phút, phóng viên mới để cho họ đi vào trong.

Ngón tay Trang Khâm đã đông cứng.

Ban tổ chức đã sắp xếp sẵn vị trí cho họ, hơn nữa còn ở mé ngoài, rất tiện lên sân khấu.

Hiện trường khắp nơi đều là máy ảnh, tuy còn chưa chính thức mở màn, nhưng Trang Khâm cũng không dám làm động tác nhỏ lắm.

Lý Mộ nhìn cậu trộm nắm lòng bàn tay, đầu ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng, biết là cậu lạnh, rất nhiều lần muốn bảo cậu đưa tay cho anh nắm nhưng rồi đều nhịn xuống.

Lý Mộ đứng lên, ra ngoài trong chốc lát.

Một lát sau anh cầm một cốc cà phê mua ở máy bán hàng tự độg về: “Cầm cho ấm tay.”

Trang Khâm ngạc nhiên: “… Sao anh mang vào được?” Ở hiện trường lễ trao giải này không cho người mang thức ăn đồ uống vào.

Lý Mộ nói nhẹ bâng quơ: “Để nhân viên mang vào giúp cho.”

Lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã ấm lên, hai tay Trang Khâm cầm trong vòng vài phút, liền đưa cốc cà phê cho anh.

Lý Mộ: “Anh không uống.”

“Anh không lạnh à?”

Mặt Lý Mộ không cảm xúc: “Khó uống.”

“Anh cầm lấy, không bảo anh uống, sợ tay anh lạnh.”

“Em không lạnh, anh cầm là được.”

Trong hội trưởng có máy sưởi, Trang Khâm ôm một cốc cà phê, đáy lòng cũng thấy ấm áp.

Chẳng bao lâu sau, 7 giờ tối, lễ trao giải đúng giờ bắt đầu.

Trong nước là rạng sáng hai giờ, các blogger điện ảnh lớn, Tieba, diễn đàn, đều đang xem livestream trao giải, ngoài người đam mê phim điện ảnh ra thì ít người trong nước sẽ chú ý tới liên hoan phim Berlin, cùng lắm là xem ảnh chụp minh tinh nữ đi thảm đỏ trên mạng, xem ảnh của KOL chụp trên đường phố Berlin…

Kết quả năm nay ——

Hai ngày trước, ảnh chụp, video rõ nét trong show thời trang của Trang Khâm vừa đăng lên đã tạo ra làn sóng nhiệt cao chưa từng có, ít nhất là từ khi cậu ra mắt tới nay, thật là chưa từng đạt được nhiều sự chú ý tới như thế.

Trước kia không cảm nhận được vẻ đẹp của cậu, đột nhiên thông qua ảnh chụp trong show get được khí chất của cậu. Ngay cả Lý Mộ vốn không ra mắt cũng bị cư dân mạng đào bới điên cuồng, chỉ là bới đi bới lại cũng chỉ biết anh có quan hệ gần gũi với Trang Khâm, Lý Mộ có được nhóm fans đầu tiên trong kiếp sống minh tinh trong giới này, Trang Khâm cũng có thêm một đám, càng có nhiều fan CP hơn.

Hai người là diễn viên chính phim điện ảnh tham gia lễ trao giải, đúng lúc bắt kịp độ hot của ảnh chụp show diễn thời trang, mượn được sự chú ý lớn, người mê phim điện ảnh bắt đầu đoán giải thưởng, fans của Trang Khâm còn chưa xem được trailer phim đã điên cuồng cổ vũ ủng hộ.

Chủ tịch bình thẩm đoàn là ảnh hậu Mỹ, còn có diễn viên thiên tài của Đức, nhà làm phim Anh Mỹ, giám tuyển, cùng với một đạo diễn trứ danh, còn có diễn viên HongKong, Khâu Minh trước khi tới Berlin đã có được phương thức liên hệ của anh ta, mấy ngày trước cả ngày đều mời người ta ra nói chuyện.

Trước tiên là công bố giải thưởng của các phim ngắn, tiếp đó là chiếu đoạn cắt tinh túy nhất của các bộ phim điện ảnh tham gia, đoạn cắt này là do ban tổ chức tự cắt ra, hơn hai mươi bộ phim điện ảnh, từng bộ được chiếu lên, nhưng ở hiện trường chỉ có tám đoàn phim.

Bắt đầu trao thưởng từ giải Gấu Vàng, các giải thưởng nghệ thuật xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, sau đó là… nam chính xuất sắc nhất.

Dưới sự nhắc nhở của Lý Mộ, Trang Khâm lập tức biết đến lượt mình, cậu cố gắng khắc chế cảm xúc, tim vọt lên họng, nghe thấy nữ diễn viên trao giải dùng tiếng Trung không lưu loát đọc tên mình, Trang Khâm không biết nên đứng lên hay làm gì, lễ trao giải không phải cậu chưa từng chưa tới, nhưng những giải thưởng nam minh tinh, người mới nổi này nọ… so với ảnh đế Berlin, là cảm giác khác hẳn.

Rocker camera* nhắm ngay mặt cậu, hiện rõ trên màn hình của hội trường.

Trang Khâm ngồi ở vị trí ngay sát rìa nhất, Lý Mộ đỡ tay cậu lên, Trang Khâm đứng lên, khom lưng ôm lấy anh một cái dưới cái nhìn chăm chú của đám đông.

Lý Mộ hơi ngạc nhiên, ôm lại cậu, ước chừng một giây đồng hồ, vỗ sau lưng cậu, nghiêng đầu, môi kề bên tai cậu, giọng rất thấp: “Đi đi.”

“Ừm.”

Trang Khâm lên sân khấu, nhận lấy cúp từ trong tay nữ diễn viên: “Cảm ơn.”

Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, cầm chiếc cúp Gấu Bạc Berlin màu bạc lên, nói ra cảm nghĩ mình đã học thuộc trước bằng tiếng Anh: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn ban tổ chức, hoàn toàn không thể tưởng tượng được tôi sẽ nhận được giải thưởng này, “Tàng Tâm” là nỗ lực của cả đoàn phim, cảm ơn đạo diễn của chúng tôi, anh là người đã khiến tôi có thể đứng ở vị trí này, cảm ơn Lý Mộ, trên màn ảnh anh tài hoa hơn người, khoảng thời gian hợp tác của chúng ta rất vui vẻ, cảm ơn các đồng tác giả, chân thành cảm ơn mọi người.”

Trang Khâm không nhìn được rõ các đoàn phim và truyền thông bên dưới sân khấu, thực sự có cảm giác hoa mắt tới choáng váng.

Sau đó đạo diễn Quách lên nhận Gấu Vàng, cũng nói lời cảm nghĩ không khác lắm.

Giờ Bắc Kinh là sáu giờ sáng, Trang Khâm up Weibo: “Mang gấu con về nhà.”

Ảnh chụp là cúp Gấu Bạc cậu cầm trên tay, không lộ mặt.

Ba rưỡi sáng, tin truyền về trong nước, mọi người đều đang ngủ, tòa soạn báo truyền thông đã bị đánh thức, đều muốn lên tin độc nhất vô nhị: “”Tàng Tâm”? Nội dung là gì? Nhận được một giải ảnh đế Berlin, một giải Gấu Vàng?”

“Phim điện ảnh này có đưa tin được không, đề tài gì??”

“Ồ… đề tài đồng tính.” Đây là vùng cấm của truyền thông, mọi người không dám đưa tin về bộ phim điện ảnh mới đoạt giải này.

Cho dù là trong hoàn cảnh chung này, cũng có một vài bên truyền thông tin mọi cách liên hệ với người bên công ty chế tác, muốn hẹn phỏng vấn đạo diễn và diễn viên, Trang Khâm ở Bavaria cùng đi mua cà phê với Lý Mộ, cũng nhận được không ít lời chúc mừng của các diễn viên, và tin nhắn của phóng viên, hỏi cậu có thời gian để quay một buổi phỏng vấn không, Trang Khâm đều giao cho Diệp Táp lo liệu.

Thái độ của Diệp Táp là: “Bây giờ phỏng vấn, lãng phí độ hot của cậu, phim điện ảnh có thể công chiếu được không còn phải chờ, đợi đến sau khi có quyết định rồi lại tham gia phỏng vấn, làm ít lời nhiều.”

Vấn đề công chiếu của phim thực sự là một vấn đề.

Nhưng Quách Bảo Châm lúc này không rảnh quản vấn đề công chiếu, lấy được giải thưởng rồi, bên chiếu phim của các nước đều biết rõ, anh ta vội vàng cùng các bên xem phim, xem giá mà bên muốn chiếu phim mua bản quyền.

Khâu Minh cũng dùng quan hệ, xem xem có thể đả thông phim điện ảnh bằng với quan hệ với cục không, xếp ngày công chiếu.

Phim điện ảnh cắt ghép lại lần nữa, đưa đi thẩm tra hai lần, cục điện ảnh đưa ra danh sách chính xác, cảnh ở phút thứ mấy phải cắt, cảnh hút thuốc quá dài phải cắt đi một nửa, quá máu me phải cắt bỏ, quá bạo lực phải cắt bỏ, có tính ám chỉ cũng phải cắt bỏ… Cuối cùng cắt mất hơn mười phút.

Quách Bảo Châm thấy cắt nối theo như phiên bản mà cục yêu cầu, mặt tức tối: “Cắt thế này cmn còn cái gì nữa, tôi không chiếu!”

Các bên rạp chiếu đã gặp bên đoàn phim của họ, chỉ chờ có lịch chiếu, lập tức có thể PR phim.

Đến tháng 5, cảnh quay của Trang Khâm trong bộ phim của đạo diễn Khương tới hồi kết.

Bản quyền của “Tàng Tâm” bán khá đắt hàng ở thị trường nước ngoài, ở Mỹ có mấy bên chiếu phim ra giá, cuối cùng dùng 600 vạn dollar Mỹ mua bản quyền ở thị trường Bắc Mỹ, các thị trường lớn ở châu Âu cộng lại cũng bán ra mấy trăm vạn Euro, cho tới bây giờ, phí đầu tư cho phim đã thu hồi được toàn bộ, Quách Bảo Châm cũng định về nước, dù sao vốn cũng đã thu hồi được rồi, giải Gấu Vàng đã lấy được, danh dự quốc tế có, giao lưu nước ngoài cũng đã có, ngay cả nhà đầu tư cho bộ phim tiếp theo cũng đã được đảm bảo.

Quách Bảo Châm cũng xem đến khai, nếu hồi bổn cũng không cái gọi là, dù sao kim hùng cầm, quốc tế danh dự có, cơ bản bàn cũng có, hạ bộ phiến tử nhà làm phim đầu tư người cũng đều đúng chỗ.

Vừa mới rời khỏi đoàn phim “Chỉ Thiếu Một Bước”, Trang Khâm nhận được tin nhắn của đạo diễn Tằng, phim của ông đang trong giai đoạn chuẩn bị, hỏi Trang Khâm: “Có thời gian đến xem không?”

“Thầy muốn em làm khách mời ạ?”

“Không cần cậu làm khách mời, chẳng là sắp có buổi thử vai phụ, cậu làm ảnh đế Berlin tới làm giám khảo ra đề cho tôi.”

Sau khi Trang Khâm nhận được giải ảnh đế Berlin, thái độ khiêm tốn lạ thường, phòng làm việc chỉ đăng một post chúc mừng, cũng không tuyên truyền bốn phía, ngay cả chuyện cậu đã ký làm đại diện cho nhãn hiệu D cũng không tuyên bố ra ngoài. Trong giai đoạn thẩm tra, càng khiêm tốn càng tốt, dùng dư luận bức bách Cục điện ảnh, kết cục nhất định là bị trả trở về, chỉ cần khiêm tốn, sẽ có khả năng được công chiếu.

Nhưng cho dù có khiêm tốn, nên biết vẫn đã biết, fans cứng của cậu, người trong giới, đều biết cậu lấy được giải Gấu Bạc, số người ít không nhỏ.

Bởi vì cậu là ảnh đế Berlin người Trung Quốc thứ ba, còn là người trẻ tuổi nhất.

Có vài người thật sự tò mò bộ phim này nói về cái gì, còn bay hẳn sang nước ngoài xem, nhà phê bình điện ảnh xem xong về, tỏ ý không coi trọng: “Không thể nào được công chiếu đâu, nhưng mà bản quyền phim bán được nhiều, các nước châu Á khác cũng có thể chiếu, thu hồi vốn chắc chắn không thành vấn đề, còn lấy được hai giải thưởng quan trọng như vậy, Trang Khâm quay bộ phim này đáng, chuyển hình thẳng từ thần tượng sang ảnh đế, quá đáng giá, kỹ thuật diễn của cậu ấy thật sự rất lợi hại, tôi cũng không dám tin cậu ấy lại từng đóng loại phim như “Phương Trình Kỷ Niệm Thanh Xuân” này.”

“Phương Trình Kỷ Niệm Thanh Xuân”, douban đánh giá 3.4 điểm.

Ngồi trên máy bay về Thủ đô, Lý Mộ tới đón chuyến bay, Trang Khâm theo lối VIP ra ngoài, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, leo lên xe riêng của Lý Mộ.

Diệp Táp nói, trong khoảng thời gian này nhất định phải khiêm tốn, quan hệ của hai người cũng phải bảo mật kín, có thể không tiếp xúc thì đừng tiếp xúc, khi Trang Khâm đóng phim, Lý Mộ cũng không tới thăm, chỉ gọi điện thoại hoặc chờ khi cậu được nghỉ mới có thể nhìn mặt nhau một lát.

Vừa mới lên xe, Trang Khâm bỏ khẩu trang, mới phát hiện Lý Mộ còn đeo kính râm và đội mũ bucket đen.

“Anh che kín mặt trên xe làm gì?” Trang Khâm tháo mũ ra.

Tháng 5 thời tiết nóng dần lên, nắng đầu hạ xuyên qua cửa sổ ô tô chiếu lên khuôn mặt cậu.

“Vừa nãy định xuống xe đón em.” Lý Mộ tháo kính râm xuống, vì đã lâu lắm rồi không gặp cậu, trong lòng nhớ kinh khủng, anh đẩy tay vịn ở giữa xuống, ôm chầm lấy cậu, “Có hôm ra ngoài ăn cơm bị người ta nhận ra, hỏi anh có phải là người mẫu kia không.”

Ngoài fans nữ ra, rất nhiều người không biết gọi anh là gì.

“Nếu phim điện ảnh có thể chiếu, về sau anhs ra ngoài nhất định phải che kín, anh cũng không giống em, anh quá cao, em còn có thể trốn trong đám người được, anh không trốn được…” Trang Khâm đóng phim rất vất vả, ngựa không dừng vó lên máy bay bay về, tựa vào người, ngửi được mùi hương thân thuộc trên người anh, trong chớp mắt toàn thân cậu thả lỏng, ôm chặt lấy anh: “Không biết khi nào mới có thể chiếu.”

Bộ phim này đời trước, cũng không nhớ được là chiếu vào tháng mấy, tóm lại cũng không gặp phải trắc trở gì.

Lý Mộ cũng là lần đầu tiếp xúc với ngành sản xuất phim trong nước, cuối cùng cũng biết là khó tới mức nào, ngay cả anh cũng phải gọi điện thoại không ngừng, nhờ người giúp đỡ, suýt nữa phải dùng quan hệ của nhà, nhờ ông cụ trong nhà nói chuyện giúp với lãnh đạo cục điện ảnh.

Nhưng cuối cùng cũng có tin tốt.

“Nói cho em biết chuyện này.” Lý Mộ đặt tay lên đầu cậu trước, sợ cậu kích động bật người dậy.

Trang Khâm lười biếng ừm một cái bằng giọng mũi.

“Qua thẩm tra rồi.”

Giọng Lý Mộ rất bình tĩnh.

Trang Khâm lập tức muốn nhảy lên, lại bị ấn xuống, “Đừng để cộc đầu,” Ánh mắt Lý Mộ nhìn cậu chăm chú, “Sẽ chiếu vào tháng chín.”