Phái Diễn Xuất

Chương 99

Hai bộ quần áo bị đẩy mạnh vào phòng thay đồ, một bộ là áo khoác dài hình thức giống áo tắm dài bằng da màu đen, cổ áo thêu đỏ, không có áσ ɭóŧ trong, bên dưới là quần dài tây trang cùng chất màu đen, cùng với bốt Martin đế dày.

Bộ này đã bắt đầu khiêu chiến thẩm mỹ của Lý Mộ, bộ kia càng kì cục hơn, làm cho Lý Mộ không đành lòng nhìn.

Áo trong là bộ âu phục màu xám lông chuột rất bình thường, sơ mi trắng cà vạt đen, trên giày da lại khảm đinh tán vụn, áo khoác lại khoa trương nhất, cho dù người cao ráo như Lý Mộ mặc vào, áo khoác cũng phải dài tới mắt cá chân, chất liệu màu đỏ rực, bên trong là lớp lông thú nhân tạo rất dày.

Trong chớp mắt thấy bộ quần áo kia, toàn thân Lý Mộ đều thấy không khỏe.

Đặc biệt là sau khi nghe thấy trợ lý đẩy quần áo vào bảo bộ đỏ kia là dành cho anh.

Trang Khâm đứng nhìn thiết kế của hai bộ này trong chốc lát.

Cắt may không thể chê, phối màu đỏ đen, chắc là chủ đề của nhãn hiệu họ năm nay, quần áo màu đỏ lúc trước tham gia chương trình Trang Khâm đã bị sắp xếp cho mặc vài lần, quần áo màu như vậy không thể nói là khó coi, cũng còn phải xem người mặc là ai.

Lý Mộ rất ít khi mặc màu sắc diễm lệ như thế.

Trang Khâm nhìn kĩ trong chốc lát, nói: “Không xấu nhỉ?”

“Không xấu?” Cả đời này anh sẽ đều không mua loại quần áo này, cho anh tiền anh cũng không mặc.

Trang Khâm: “Em cảm thấy không coi là xấu, anh mặc chắc chắn là sẽ không xấu, đổi người khác mặc chắc chắn không mặc được.”

Đặc biệt là áo khoác dài màu đỏ có lông nhân tạo này, người thấp hơn Lý Mộ, chỉ sợ mặc vào sẽ quét đất, chỉ có thể dành cho người mẫu mặc trình diễn trên sàn.

Lý Mộ nhíu chặt mày, Trang Khâm cầm mắc áo tới đưa cho anh: “Anh thay thử xem, anh nhìn hai bộ này, chúng cùng một phong cách, phối màu giống nhau.”

Lý Mộ: “Phải không?”

Anh bị Trang Khâm đẩy đi, cực kì không tình nguyện, Trang Khâm cũng đi thay quần áo, bộ này của cậu mặc vừa người, Lý Mộ mặc bộ kia thì hơi chật một chút, dáng người của người mẫu yêu cầu rất gầy, Lý Mộ hiển nhiên không phải là kiểu người gầy gò, tứ chi anh thon dày có cơ bắp, lớn hơn đa số các mẫu nam một chút, quần áo mặc vào không phải hàng may, đương nhiên bị chật hơn chút, hoạt động không quá thoải mái.

Nhưng một khi anh đã mặc tây trang, khí tràng liền thay đổi hoàn toàn.

Trang Khâm nhìn dáng người tam giác ngược hoàn mỹ của anh được phác họa nên, từ vai đến hông, lại đến cặp chân dài kia, vải dệt bó chặt vào cơ thể anh. Lý Mộ mặc thấy không hợp, muốn cởi ra, Trang Khâm lại đưa áo choàng cho anh: “Không mặc vào thử xem?”

“Không.” Lý Mộ nhìn còn không nhìn qua.

“Cũng không xấu lắm mà? Chủ yếu là bộ này của anh em không mặc được, dài quá, không thì chúng ta có thể đổi cho nhau.”

Cái áo khoác này quá nặng, tuy rằng lông giả rất phô trương, nhưng vải bên ngoài lại không có thiết kế gì dư thừa: “Anh mặc vào thử xem, nếu xấu thì thôi không mặc nó, được không?”

Trang Khâm dỗ hai tiếng, tai Lý Mộ bị cậu dỗ mềm, mới cố gắng tiếp nhận, đưa tay tròng xuyên qua tay áo, mặc lên người.

Áo khoác lên người, Lý Mộ soi gương, Trang Khâm lui về sau một chút nhìn tạo hình của anh, đôi mắt dán lên người anh nửa ngày cũng không dời ra. Áo choàng dày khoác trên vai, áo khoác chỉ choàng bên ngoài, không cài cúc áo, phần lông màu xám xanh ấm áp lộ ra, Lý Mộ có vẻ rất bất mãn, khuôn mặt thối ra, ánh mắt như muốn nói: Nghe lời em mặc vào rồi đấy, được chưa.

Trước khi mặc vào, Trang Khâm không biết sẽ có hiệu quả gì, nhưng sau khi Lý Mộ mặc vào, cậu mới biết hóa ra có người thực sự có thể khống chế được mọi bộ quần áo, thiết kế như vậy, trên người Lý Mộ lại có khí tràng như thân vương ma cà rồng.

Lý Mộ đang định cởi ra, Trang Khâm lại không cho cậu cởi: “Anh không mặc ra ngoài cho nhà thiết kế xem à?”

“Không, công việc của em anh không xen vào.” Anh không làm minh tinh, không cướp sự nổi bật của cậu.

Trang Khâm nhìn vào mắt anh: “Vì sao lại không, chúng ta đây… coi như là lần thứ hai hợp tác, em thích làm việc với anh.”

Lý Mộ cúi đầu nhìn bộ quần áo của cậu.

Anh ghét bỏ thiết kế bộ quần áo này xấu, nhưng Trang Khâm mặc vào cũng không khó coi, đai lưng thắt bên hông, làm vòng eo hiện lên nổi bật, Trang Khâm da trắng, màu đen càng làm nổi bật làn da cậu, lại có khí chất cổ điển, mà thiết kế có chút yếu tố Nhật Bản càng phù hợp với khí chất vốn có của cậu, mềm mại lại cứng cáp.

Trangh Khâm bảo anh: “Em không phải là thấp hơn mấy người mẫu nam kia một chút sao, annh cao, anh đi sau lưng em, em sẽ không luống cuống.”

Lý Mộ nhìn cậu chằm chằm vài giây, thỏa hiệp: “Mấy cái khác anh mặc, đôi giày này.”

Anh chỉ vào đôi giày toàn đinh tán kia, nhấn từng chữ một: “Không, thể, nào.”

Hai người thay xong quần áo trước sau đi ra, Lý Mộ không thay giày, Trang Khâm thì thay hết.

Nhà thiết kế kia trông rất giống một diễn viên trong bộ phim điện ảnh hài hước cũ mà Trang Khâm đã lâu, khi hai người bước ra khỏi phòng thay đồ, vẻ mặt của nhà thiết kế biến hóa vô cùng khoa trương, cảm thán nói ra vài câu gì đó bằng tiếng Pháp, Trang Khâm nghe không hiểu, tự não bổ nghĩ ông ta đang nói Chúa ơi.

Lý Mộ rất tuấn tú, cậu nghĩ, vẻ mặt của nhà thiết kế này cũng không khoa trương, dù sao thì lúc cậu thấy, cũng sửng sốt vài giây.

Ai ngờ lúc đến gần, nhà thiết kế kia xông thẳng về phía cậu, trước mắt bao người lần nữa thắt đai lưng lại hộ Trang Khâm.

Ông ta dùng tiếng Anh nhỏ nhẹ nói: “Phải là thế này.” Đai lưng kia không phải là thắt bình thường mà dùng một cách buộc khá đặc thù.

Trang Khâm hơi ngây ra, nói cảm ơn.

Cậu còn tưởng rằng nhà thiết kế này không thích mình.

Ai ngờ ánh mắt nhà thiết kế sáng quắc nhìn cậu, nói ra ba lần “perfect” hiển nhiên là rất vừa lòng.

Bộ quần áo này Trang Khâm mặc rất vừa người, không dài hoặc ngắn quá, nhà thiết kế coi trọng không phải là trông ai đẹp, mà là ai có thể mặc ra được nguyên bản ý tưởng mà ông ta muốn thể hiện khi thiết kế quần áo.

Quần áo dung nhập một vài yếu tố của văn hóa Nhật, thế nên khi tìm người mẫu, ông muốn tìm một người mẫu phương Đông.

Người mẫu vốn đã tìm được từ năm ngoái, tới gần show, bên công ty người mẫu kia lại đột nhiên đưa tới một bản lý lịch sơ lược, là một lính nhảy dù.

Trang Khâm như nằm mơ, đột nhiên được thông báo trở thành người mẫu nam tham gia trình diễn thời trang, huấn luyện lâm thời, Lý Mộ giống như bị bắt làm việc, bị kéo học cùng nhưng anh học được rất nhanh, hiểu trình tự thời gian, đếm số giây đúng là không hoàn toàn không còn có vấn đề gì.

Màn đêm buông xuống, bữa tối do Diệp Táp sắp xếp, biết cậu muốn ăn món ăn Trung Quốc thì cố ý chọn một nhà hàng món Trung nổi tiếng. Ai ngờ ở nhà hàng Trang Khâm vô tình chạm mặt đoàn đội từ trong nước tới, Vưu Duệ tuổi còn nhỏ, phòng làm việc đều là người thân của cậu ta, được một đám phụ nữ vây quanh, đột nhiên thấy Trang Khâm thì gọi cậu: “Anh cũng tới xem show thời trang?”

Một bàn này của Trang Khâm rất khiêm tốn.

“Là nhãn hiệu kia mời anh?”

Trang Khâm nói đúng lại theo sự thật, thầm nghĩ, Vưu Duệ lần trước thấy mình, còn gọi là “Anh Tiểu Trang”, giờ sao lại không gọi, chắc hẳn là bởi vì trong nhà hàng không có cánh truyền thông.

Vưu Duệ liền cười tủm bảo: “Hóa ra chúng ta xem cùng một show à, ngày mai chúng ta cùng đi, anh ở khách sạn nào?” Trong lúc nói chuyện, Vưu Duệ còn đưa mắt nhìn những người khác cùng bàn cậu, một người nữ, chắc là người đại diện, một người khác là nam, bản thân cậu ta cả ngày được fans khen, trong giới còn có người đẹp kiểu gì chưa từng thấy, vậy mà cũng phải nhìn nhiều thêm vài lần.

Trang Khâm liếc mắt nhìn Lý Mộ một cái, lại nhìn Diệp Táp.

Ngày mai họ phải tới show diễn từ sớm, chỉ sợ không có cách nào đi cùng với Vưu Duệ. Trang Khâm ngại từ chối, bèn bảo: “Ngày mai chúng tôi nhiều người, nếu đã không ở cùng một khách sạn hẳn là không tiện lắm, ngày mai cậu xem xong show, hình như còn có một bữa tiệc, xong tiệc tôi mời cậu ăn cơm, hôm qua tôi có ăn ở một nhà hàng, cảm thấy cậu sẽ thích.”

Vưu Duệ thường xuyên đăng lên vòng bạn bè, Trang Khâm biết cậu ta thích ăn món châu Âu nhưng đoàn đội không cho cậu ta ăn.

Lý Mộ vừa mới nghe cậu muốn mời ai ăn cơm thì lướt qua, không có hứng thú ăn tiếp phần của mình.

“Ái chà, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đi chung, chúng ta gặp nhau trong show diễn? Thư mời của anh xếp vị trí ở hàng mấy.”

“Hàng thứ hai.”

“Sao anh như vậy lại ngồi ở hàng hai xem show chứ, cứ vậy bị chụp lại thì xấu hổ quá.”

Trang Khâm như cảm nhận được gì đó, chỉ khẽ cười, nói không xấu hổ, Vưu Duệ bảo: “Chắc chắn là xấu hổ nha, tôi ngồi phía trước anh, bị chụp lại cư dân mạng không biết sẽ nói tôi thế nào nữa, thực ra tôi cảm thấy, nếu như đi chỉ có xấu hổ, chẳng bằng đừng đi thì hơn.”

Mọi người được mời tới xem show tương đương với đều đang cạnh tranh để tranh suất đại diện cho nhãn hàng, Vưu Duệ chắc hẳn cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, sau ngày đó cậu ta hẹn vị tổng giám đốc chi nhánh kia vài lần, biết ông ta là người đam mê đồng hồ, Vưu Duệ mượn mấy cái đồng hồ từ chỗ bạn bè, tạo quan hệ với người ta, thuận lợi nhận được thư mời.

Cậu ta thậm chí còn cảm thấy mình khuyên đối phương thế này, bảo đối phương không cần uổng phí sức lực nữa là rất có lòng.

Trang Khâm còn chưa nói gì, Lý Mộ đã mở miệng, gọi phục vụ tới, phục vụ là du học sinh Trung Quốc, Lý Mộ nói: “Dọn bàn ăn này xuống đi.”

Phục vụ quan sát theo dõi hơn nửa ngày, cô nhận ra Trang Khâm, cũng dựa vào việc chụp ảnh gửi cho bạn mà nhận ra Vưu Duệ, cô còn chụp lén Lý Mộ, chỉ là vị này không ai nhận ra là người nào.

Cô thấy minh tinh thì khó tránh khỏi kích động, ai ngờ đi qua, lại là bảo cô dọn đồ ăn xuống.

“Vâng thưa ngài,” cô nói, lại hỏi, “Vì sao thế ạ? Thức ăn có chỗ nào không hợp khẩu vị ạ?”

“Thức ăn không có vấn đề.” Lý Mộ trưng ra khuôn mặt nam thần, “Có người phun nước bọt vào đồ ăn của chúng tôi, có vi khuẩn.”

Trang Khâm: “…”

Diệp Táp cũng suýt nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra.

Lý Mộ ném đũa: “Tôi không ăn nữa.”

Sắc mặt Vưu Duệ biến đổi ngay, người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, khi đang định mắng chửi, Lý Mộ lại chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh băng không cảm xúc kia, làm toàn thân Vưu Duệ co rụt lại, mấy nhân viên sau lưng cậu ta kéo người lại: “Tiểu Duệ, đừng gây chuyện, đừng gây chuyện… chúng ta đi thôi.”

Vưu Duệ cứ vậy bị kéo đi, Diệp Táp đưa mắt nhìn Lý Mộ một cái, mới đầu cô thực ra cũng không biết tính cách của chàng đẹp trai này lại là như thế.

Cô hỏi Trang Khâm: “Cậu đắc tội với Vưu Duệ chỗ nào à?”

“Hẳn là không có mà?” Trang Khâm suy nghĩ một chút, “Chắc là bởi vì giữa chúng tôi có sự cạnh tranh? Lần trước trong tiệc tối, cậu ta còn rất đáng yêu.”

“Cậu ta, đáng yêu???” Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ như vậy, nhân phẩm thực sự khác hoàn toàn với thiết lập nhân vật xây dựng, từng bó từng bó, nghệ sĩ nọ là nhân vật cấp bậc ảnh đế, ai mà biết sau lưng lại ngầm đùa giỡn nữ minh tinh.

Trang Khâm: “Cậu ta rất giỏi làm nũng. Tôi biết đó là thiết lập nhân vật của cậu, nhưng cậu ta chưa từng vỡ thiết lập bên ngoài, thế nên fans trên mạng của cậu ta tăng rất mau.”

Diệp Táp: “Cậu ta còn chưa thành niên, đi được con đường này, đương nhiên, cậu cũng mới hơn hai mươi, vốn cũng có thể dùng một vài mánh khóe này, chỉ là về sau sớm muộn gì cũng phải thay đổi.”

Trang Khâm nói: “Hồi tôi mới ra mắt, đoàn đội thiết lập nhân vật này cho tôi, sau lại bởi vì tôi thực sự không hiểu tỏ vẻ đáng yêu làm nũng, nên cũng không theo nữa…”

Hai ngày trôi qua, cùng ngày diễn ra show trình diễn, truyền thông khắp nơi trên thế giới tập trung ngoài cung điện Versailles, Diệp Táp ứng phó với đủ các tình huống, đây cũng là lần đầu tiên đi cùng với nghệ sĩ trình diễn thời trang, trước đây cô có xem show mấy lần, nhưng thực sự để nghệ sĩ lên sàn thì lại là lần đầu.

Sáng sớm họ lên xe tới đây diễn tập, bộ tây trang bên trong áo lông nhân tạo kia của Lý Mộ vì không vừa người lắm nên đã thay bằng một bộ kiểu dáng giống vậy nhưng phù hợp với dáng người của anh hơn, sơ mi trắng cà vạt đen, âu phục phẳng phiu màu xám lông chuột, bên ngoài là áo lông lớn, chân đi một đôi bốt chất cao su, tóc đen rẽ ngôi, dùng keo định hình, vuốt loạn.

Vưu Duệ có hợp tác với một tòa soạn báo trong nước, buổi sáng xuống phố chụp ảnh, buổi chiều tới sàn diễn xem trình diễn, cậu ta cầm thư mời vào ngồi ở hàng đầu, bên cạnh là hai nữ minh tinh trong nước. Sàn diễn ở một hành lang dài lộng lẫy vàng son, trên tường và trên trần nhà có đủ các bức bích họa thần thoại, hoặc dùng gấm bọc trên tường. Vì sàn diễn quá dài, cậu ta nhìn một hồi cũng không thấy Trang Khâm đâu cả, nhưng lại thấy rất nhiều nhân vật nổi tiếng thời thượng, nhà thiết kế, KOL, hoặc một vài minh tinh đẳng cấp.

Trang Khâm đã qua diễn tập, sau đó là thay trang phục hóa trang, đến giờ sắp phải lên sàn, nhân viên công tác đếm nhân số, Trang Khâm đi áp trục, Lý Mộ mặc áo lông màu đỏ đi cuối cùng, trang điểm trên mặt rất đơn giản, là tone trắng, mày rậm, môi lại đỏ như màu máu, là màu sắc do nhà thiết kế tự mình chọn, là màu đỏ có sắc sẫm hơn áo choàng, Diệp Táp biết màu đỏ này được gọi là màu son của các dì, tô lên môi Lý Mộ, tạo ra cảm giác máu đỏ đã khô, như ma cà rồng mới hút xong máu.

Lý Mộ không thích bôi mấy thứ này, dùng giấy lau sạch, kết quả trước khi sắp lên sàn, bị nhà thiết kế thấy, lại thoa một lớp lên cho anh.

Lý Mộ cả quá trình đều căng mặt, Trang Khâm nhìn ra anh đã dùng hết sức nhẫn nại.

Sân khấu chữ T dài 60m, phải đi một vòng, khoảng cách giữa hai người mẫu khoảng 2m.

Khi sắp tới Trang Khâm lên sân khấu, nhân viên công tác kiểm tra đai lưng và dây giày cho cậu, Trang Khâm thấy nhà thiết kế không đồng ý, xoay người, dùng ngón tay trộm lau son môi trên miệng Lý Mộ.

Lý Mộ cúi đầu khắc chế nhìn cậu.

Trang Khâm không hề tự giác, dùng cả mười đầu ngón tay lau cho anh. Đai lưng trên người cậu dễ tụt, hôm qua đã tụt vài lần, kẹp ghim đã thủ sẵn ở trên.

Người phía trước bị đẩy ra, vài giây sau, Trang Khâm cũng bị đẩy ra, tuy rằng cậu không phải là người mẫu, còn là lần đầu tiên trình diễn, nhưng bản lĩnh diễn viên trời sinh làm cậu tuyệt không hề rụt rè trong lĩnh vực mình không thạo.

Đèn thủy tinh to lớn chiếu bóng xuống mặt đất lát đá cẩm thạch, Trang Khâm tìm được tiết tấu trong nhạc nền, vốn không quan tâm tới người xem đang lấy điện thoại ra chụp điên cuồng.

Cậu cũng chưa để ý tới một số minh tinh trong nước đang ngồi kia, không biết rằng mấy người nhìn cậu đi qua, đều nhìn nhau kinh ngạc.

Đến vị trí đã xác định, đứng im ba giây giống như diễn tập, đối mặt với ánh đèn flash như thủy triều, truyền thông khắp nơi trên thế giới đều giơ cao máy ảnh nhắm ngay vào cậu, chụp lại người mẫu Đông phương xa lạ này.

Lý Mộ đi sau cậu, cách hai mét. Anh rất tùy tính, đi như tản bộ lười biếng trên sân vắng, cũng không cố tình điều chỉnh lại tư thế, ngày thường đi thế nào thì giờ đi như thế, toàn thân toàn sự ngạo mạn, vốn chỉ là tới chơi, chẳng qua là đi sau lưng Trang Khâm, nhìn cậu tỏa sáng mà thôi.

Từ vị trí xác định quay lại, lại đi thêm một vòng nữa rồi lên sân khấu, lần này các người mẫu đi càng gần hơn, cách nhau không quá một mét.

Trang Khâm không kịp thở, đã phải vội vàng lên sân khấu, Lý Mộ liền đi ở vị trí cách cậu nửa mét, là vị trí cuối cùng.

Khi đi được một nửa, Trang Khâm cảm nhận được bên hông lỏng ra.

Cậu biết chắc chắn là kẹp ghim đã bị tung ra rồi.

Trang Khâm sợ đai lưng tụt xuống, theo phản xạ bắt lấy, đai lưng cứ thế tụt ra vào tay cậu, áo khoác dài màu đen giống áo tắm phông cách Nhật đột nhiên rộng mở, như muốn rơi xuống. Lý Mộ phản ứng rất nhanh, mau chóng cởϊ áσ khoác trên người xuống, âu phục màu xám lông chuột bên trong lộ ra, dáng người cực phẩm hiện lên rõ ràng.

Áo khoác đỏ dài trọng lượng chừng mười mấy can bị anh khoác lên sau lưng Trang Khâm.

Trang Khâm cảm nhận được, chỉ hơi sửng sốt, cũng không dám quay đầu lại, chiếc áo kia rất dài, kéo lê trên người cậu, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, là đèn flash che trời lấp đất.

Chức nghiệp tu dưỡng không cho phép cậu híp mắt dưới ánh sáng mạnh, vẻ mặt cậu không gợn sóng, thần sắc vững vàng bất động, như thể chưa từng cảm thấy chút khẩn trương hay khó khăn nào khi đai lưng bị tụt ra.

Áo choàng lông đỏ thẫm trên người Lý Mộ như thân vương ma cà rồng, trên người Trang Khâm, lại giống một vị quốc vương trẻ bễ nghễ thiên hạ sắp xuất chinh.