Nói xong, Diệc Phi dìu Đông Phương Hạ, đi tới căn biệt thự kia. Lúc đùa thì thế thôi, nhưng sự quan tâm của Diệc Phi đối với Đông Phương Hạ đã vượt qua tất cả.
Vào phòng khách, mọi người đều rất vui vẻ, nhất là mẹ của Đông Phương Hạ. Kể từ Bek Er tới, nụ cười trên mặt bà ấy chưa từng biến mất.
Nếu cô vợ chưa cưới chưa gặp mặt ấy tới đây thì bữa cơm này sẽ được coi là tiệc gia đình rồi.
Thấy chú hai rất nhiệt tình với Bek Er, Đông Phương Hạ hơi sửng sốt. Anh biết ngay là Bek Er sẽ cho chú hai không ít lợi ích mà. Cả mẹ anh nữa, bà ấy cứ gắp thức ăn cho ba cô con dâu liên tục, hoàn toàn không đoái hoài gì tới anh.
Thấy thế, Đông Phương Hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ à, con mới là con mẹ, sao mẹ lại bơ con thế? Không có con, liệu mẹ có thể ôm cháu trai được không?
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vy nhẹ nhàng đá Đông Phương Hạ một cái qua gầm bàn, định khoe khoang với anh. Nào ngờ cô không đá trúng Đông Phương Hạ, ngược lại còn đá vào Đông Phương Hùng.
Đông Phương Hùng đang ăn cơm thì bỗng cảm thấy mình bị đá một cái. Ông ấy lập tức liếc nhìn Đông Phương Hạ. Ông ấy hoàn toàn không nghĩ rằng cô cháu dâu Thư Lăng Vy đá mình. Trong lòng ông ấy, người đùa giỡn với mình như thế chỉ có cháu trai. Trong mấy cô cháu dâu, Thư Lăng Vy hơi tinh nghịch một chút, nhưng làm gì có cô con dâu nào dám đùa với chú chồng.
“Thằng nhóc này, lại không biết lớn nhỏ gì rồi. Coi chừng tôi kéo anh ra ngoài làm thịt anh đấy! Không nhìn xem lúc này là lúc nào, Bek Er còn ở đây này”.
Đông Phương Hùng ngồi gần Đông Phương Hạ, ông ấy nói nhỏ với anh, làm anh không hiểu gì cả.
“Gì đấy? Cháu không biết lớn nhỏ cái gì? Lại còn kéo ra ngoài cho ăn đòn nữa. Chú đừng tưởng cháu đang bị thương thì chú có thể bắt nạt cháu. Cháu nói luôn nhé, chỉ cần cháu ra lệnh một tiếng thì chú sấp mặt ngay”.
“Gì đấy? Anh đá tôi làm gì? Còn đòi uy hϊếp tôi nữa!”
Đọc được tin nhắn của Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vy lập tức nhắn lại: “Hừ, đá anh cũng là vì chị Lăng Vy này coi trọng anh, cho anh mặt mũi! Đừng có mà không biết điều”.
Khi màn hình điện thoại hiện lên chữ “đã gửi”, Thư Lăng Vy lại đá Đông Phương Hạ một cái nữa, còn bày ra dáng vẻ chiến thắng với anh.
“Thằng nhóc, còn đá nữa! Có tin tôi cho anh ăn đạn không?”
Bị đá hai cái liền, Đông Phương Hùng cất cao giọng hơn lần trước. Nhìn thấy khóe môi giật giật của chú hai, Đông Phương Hạ biết, nếu ông nội không ở đây thì đoán chừng chú hai đã lôi anh ra ngoài “tâm sự” rồi.