Mấy người Đông Phương Hạ vừa rời đi, có lẽ cũng chưa đi xa, Hác Hiên liền đưa người của anh ta xuất hiện ở sân thượng, khi nhìn thấy thi thể dưới đất, sân thượng không còn ai, Hác Hiên không ngừng nhìn ngó xung quanh, ở đây chỉ có lối ra này, mấy người Đông Phương Hạ rời khỏi từ chỗ nào.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao Đông Phương Hạ biết trước được! Hác Hiên trầm ngâm.
“Tổ trưởng, có hai người còn sống!”, một thành viên một tổ của cục an ninh quốc phòng nói với Hác Hiên đang trầm tư. Mười mấy người khác thầm đề phòng.
Hác Hiên nghe xong liền sửng sốt, đi đến! Khi nhìn thấy người áo đen đó dưới đất thê thảm như vậy, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, Hác Hiên hoàn toàn ngẩn người tại chỗ! Người anh em sáu năm không gặp, Hác Hiên thực sự không hiểu Đông Phương Hạ nữa, nếu anh ta đoán không nhầm, đây đều là do Đông Phương Hạ làm, còn cả người đàn ông bị bắn nhiều phát đó, khiến cho máu thịt lẫn lộn!
Trong trí nhớ của Hác Hiên, Đông Phương Hạ là người cần được bảo vệ, nhìn thấy người chết sẽ chóng mặt! Sáu năm, sao lại thay đổi nhiều như vậy, rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì!
Hác Hiên thực sự không hiểu! Đột nhiên, một tiếng kinh hãi vang lên.
“Tổ trưởng, chúng… chúng là sát thủ của ‘Phong Ba’!
Hác Hiên bị tiếng kêu kinh hãi này kéo ra khỏi dòng suy tư, nhìn theo ánh mắt của mọi người, quả nhiên, nhân viên cục an ninh quốc phòng đang xử lý tàn cục cẩn thận cắt áo của những tên sát thủ này, trên vai mỗi một tên, đều là hình xăm kiểu lốc xoáy.
Hác Hiên thấy vậy, đưa người của mình kiểm tra tất cả thi thể một lượt, sau khi xác định là sát thủ của “Phong Ba”, liền trở nên hưng phấn.
Sát thủ của “Phong Ba”, đều là kẻ liều mạng, một lũ điên, nổi tiếng trên thế giới, muốn tiêu diệt toàn bộ chúng, khó như lên trời, càng đừng nói bắt sống! Nhưng, sao những kẻ điên này lại chạy đến Yên Kinh, còn là người của Đông Phương Hạ ra tay tiêu diệt đối phương, lẽ nào… lẽ nào chúng đến để gϊếŧ Đông Phương Hạ.
Hác Hiên nghĩ đến đây,liền cau chặt mày, nếu thật là như vậy, bây giờ Đông Phương Hạ gϊếŧ người của “Phong Ba”, một khi người khác trong tổ chức của họ biết việc này, nhất định sẽ không tiếc mọi giá truy sát Đông Phương Hạ, đó là một tổ chức không chết thì không thôi!
Bây giờ, Hác Hiên vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng cuối cùng mình cũng tóm được tên sống sót của “Phong Ba”, lo lắng cho sự an nguy của anh em của mình.
“Mang tất cả về, tra hỏi kỹ càng! Nói với cảnh sát phía dưới, việc này cục an ninh quốc phòng tiếp nhận!”
Hác Hiên vung tay, quát lớn.
“Vâng, tổ trưởng!”
Hác Hiện nhìn lại thi thể dưới đất lần nữa, cất vũ khí, quay người đi xuống! Lúc này, điện thoại của anh ta vang lên, thấy là số của Đông Phương Hạ, lập tức nghe máy!
“Đông Phương Hạ, bây giờ cậu ở đâu, an toàn không! Có bị thương không?”
“Chỉ thương nhẹ thôi! An toàn từ lâu rồi! Ha ha, anh Hác! Mấy con “chim sẻ” em tặng anh thế nào, nặng đô chứ! Thăng quan phát tài thì đừng quên mời người anh em như em ăn cơm đấy”.
Hác Hiên cạn lời! “Sao cậu còn có tâm trạng đùa hả! Đông Phương Hạ, cậu biết thân phận của chúng, đúng không?”, giọng nói của Hác Hiên hơi trầm trọng.
Phía bên kia điện thoại, Đông Phương Hạ dừng một lát, lại cười ha ha nói: “Không phải chỉ là “Phong Ba” thôi sao! Em nói này Hác Hiên, em còn không lo lắng thì anh lo lắng cái gì! Được rồi, anh về thẩm tra cho kỹ, chúc anh sớm ăn được thịt!”
Đông Phương Hạ nói xong, cũng không cho Hác Hiên cơ hội lên tiếng, trực tiếp tắt điện thoại!
Lần này Hác Hiên không ngốc nữa! Đương nhiên anh ta hiểu ý của Đông Phương Hạ, những sát thủ này, bây giờ có tên còn sống, nếu không tra hỏi điều gì, thì thật có lỗi với bản thân! Nhưng, sao Đông Phương Hạ biết những tên sát thủ này muốn đến gϊếŧ cậu ấy! Sao cậu ấy không hề lo lắng.
Hác Hiên suy nghĩ trăm ngàn lần vẫn không hiểu! Nhưng, nếu anh ta đã không hiểu, Đông Phương Hạ lại không lo lắng, anh ta cũng không suy nghĩ tiếp nữa!
Nhưng, Đông Phương Hạ và Hác Hiên đều không biết rằng, ở con đường phía dưới, cũng chính là trong một góc của nơi mà Đông Phương Hạ gặp tập kích, lúc này có một chiếc xe sang đỗ ở đó!
Ở đây vẫn kín đáo, dưới ánh đèn mờ tối, người khác rất khó phát hiện ra nơi này vào lúc này!
Trong xe, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang dùng kính viễn vọng nhìn qua cửa kính xe quan sát tình hình bên đó!
Lát sau, người đàn ông thu lại ánh nhìn, sắc mặt hung dữ đập kính viễn vọng vào thùng xe, tức giận nói: “Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao cảnh sát lại xuất hiện, sao Hác Hiên của cục an ninh quốc phòng lại biết chuyện này! Người của ‘Phong Ba’ sao lại rác rưởi như vậy, cho dù Đông Phương Hạ có ba đầu sáu tay, thân thủ có giỏi, cũng không thể nào gϊếŧ hết năm sát thủ!”