Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 17

Nhân gian này thật sự người có tình sẽ trở thành thân bằng quyến thuộc, sống chết không chia lìa, bên nhau đến đầu bạc sao…

Mị La dừng trước cổng Minh Nguyệt Hàn Gia thật lâu, nơi đây vốn là tiền trang của nhà Minh Nguyệt Hàn, nơi mà người dân khắp thiên hạ sùng bái, tín ngưỡng, mỗi ngày đến dâng hương, thờ phụng không khác các vị thần, cũng là nơi cho những kẻ tha phương có chỗ tá túc, không lo miếng cơm manh áo.

“Tiểu thư người có muốn thắp hương không?”

Hồng y nữa tử thấy Mị La chần chừ mãi ở ngoài, liền lên tiếng hỏi nàng có muốn vào gia trang không.

Mị La khẽ gật đầu, hồng y nữ tử mỉm cười đưa cho nàng bó nhang.

“Đa tạ cô nương.” Mị La nhận lấy, chầm chậm bước vào trong.

Mỗi bước đi tâm tình của nàng càng thêm phần phức tạp…

Nhìn những pho tượng to lớn được đúc bằng hoàng kim, trạm trổ tinh xảo giữa đại điển, xung quanh hơn chục bức hoạ đồ sơn hà treo khắp phòng, biến chuyển kì ảo, ẩn chứa vô số huyền cơ, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Nơi đây không có thần linh, tương truyền những vị được tạc tượng điêu khắc là Long Đế, Vũ Đế, Phượng Đế, Khuynh Tình Quỷ Chủ những người sáng lập ra Phượng Tình Thiên Quốc từ thở hồng hoang sơ khai, và chính những vị ấy đã cùng nhau bước lên bậc cửu ngũ trí tôn, quân lâm thiên hạ, tạo nên thái bình thịnh thế.

Cùng lúc đó Minh Nguyệt Hàn Phu Nhân hạ sinh ái nữ Minh Nguyệt Hàn Tuyệt, người người đồn rằng nàng là phúc tinh giáng thế, ngày nàng sinh ra muôn chim hội tụ, múa thành khúc bách điểu triều phụng suốt ba ngày ba đêm.

Nàng sinh ra đã mang điềm lành, cũng có người đồn rằng nàng là bảo vật lão thiên gia phái xuống ban phước cho thế nhân. Nàng cũng không phụ kì vọng, du ngoạn khắp nơi giúp đỡ bá tánh, dựng lên nhiều gia trang rải rác khắp thiên hạ cứu giúp dân trị nạn, vô gia cư, nàng cũng là người kiến tạo ra những bức tượng này để nhắc nhở hậu thế, có được những ngày tháng quốc thái dân an như bây giờ là nhờ vào công lao vĩ đại của các vị tiền bối.

“Tín nữ Trầm Tư Tuyết xin các vị phù hộ cho Lệnh Thiên Triều trường tồn thịnh trị, không có chiến tranh, không có tai ương, nạn dịch, bách tính cơm no áo ấm, an cư lập nghiệp.”

“Cũng cầu mong Quân Chủ một đời bình an, được như ước nguyện.”

“Tín nữ nguyện một đời ăn chay niệm phật, hành y cứu người, giúp đỡ bá tánh để đáp tạ đại lễ các vị đã cho tín nữ được như sở nguyện.”

Mị La thành tâm vái xuống ba lạy, nàng lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nàng nhớ khi nàng còn là thái tử phi mỗi năm đều đến đây thắp hương cầu nguyện, cầu cho phu quân của nàng bình an, cầu cho người ấy sau này sẽ là vị minh quân, dốc lòng vì nước vì dân, tạo phúc cho bách tính trăm họ.

Lời thỉnh cầu của nàng những vị trên cao đã nghe thấy rồi, y cũng được như ý nguyện rồi!

Nàng còn có gì không hài lòng nữa, vì sao tâm can lại trống rỗng, mờ mịt như vậy!?

Mị La bước đi vô định, phía trước là một khoảng mông lung, tìm không thấy lối về, không thấy người nhà, nàng như cô hồn dã quỷ lang thang…

“Tuyết nhi…”

Lệnh Thiên Uẩn thấy nàng loạng choạng sắp ngã liền chạy đến đỡ lấy.

Trong khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng, ngay cả một cái chớp mi bọn họ cũng không dám, sợ sẽ phá tan viễn cảnh như mộng này…

Thật ra Lệnh Thiên Uẩn sớm đã nhận thức ra nàng lúc ở lầu cao, là hắn âm thầm theo nàng đến đây, nghe thấy hết thảy lời thỉnh cầu của nàng.

“Bệ… công tử người nhận nhầm người rồi!” Mị La sau một hồi hoảng hốt mới lấy lại sự bình tĩnh vội vàng thoát ly khỏi y, nàng chỉnh lại vạt áo nói: “Đa tạ công tử, ta có việc đi trước.”

Lệnh Thiên Uẩn nắm lấy tay nàng không buông, kiềm nén kích động trong lòng muốn ôm lấy nàng, từ nay không phân ly.

“Tuyết nhi những tâm nguyện của nàng cô đều nghe thấy, nàng muốn cô được như ước nguyện, vậy cô nói cho nàng biết ước nguyện của cô là Nàng!”

“Tuyết nhi cô không muốn lần nữa đánh mất nàng!”

“Cô sai rồi, nàng trở về có được không?”

Lệ tưởng như đã cạn bất giác tuông rơi. Tâm tưởng như đã tàn lại vì y mà loạn nhịp đau đớn.

“Bệ hạ chuyện đã qua hãy để nó qua đi, chàng cứ xem như Trầm Tư Tuyết đoản mệnh bạc phúc, buông tha cho ta cũng buông tha cho chính chàng.”

Mị La cố gắng rút bàn tay khỏi tay y, xoay người bước đi. Lam y phiêu diêu, trong đêm càng thêm phần quyến luyến.

Đêm nay không bị bóng tối bao phủ, bởi những ngọn đèn trên cao thắp sáng rực rỡ, mỗi một ngọn đèn thắp sáng một sinh mạng, một ngôi nhà. Bọn họ phải bảo vệ tốt ngọn đèn này, giống như bảo vệ ngàn vạn ngôi nhà trong thiên hạ.

Thứ tình cảm hơn mười năm nàng chấp niệm đứng trước giang sơn xã tắc, thật nhỏ bé, tầm thường biết bao, không đáng nhắc đến. Nàng biết hắn có cái thân bất do kỷ, dùng cái chết của nàng để đổi lấy sự bình an cho gia tộc, thiên hạ cũng thoát khỏi một trận tinh phong huyết vũ, người vô tội cũng không phải chịu tai bay vạ gió, nàng còn gì không cam lòng nữa…

Chung quy thế gian này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, có được ắt sẽ có mất, đó là quy luật!

“Tuyết nhi hoàn cảnh lúc đó cô không có sự lựa chọn, nhưng cô chưa từng có suy nghĩ sẽ tổn hại đến nàng!”

Lệnh Thiên Uẩn từ phía sau ôm lấy, gục mặt xuống hõm vai nàng, nàng còn cảm nhận được có thứ nóng bỏng rơi trên da thịt.

“Cô thu lại binh quyền trong tay Trầm Gia, đày nàng vào lãnh cung là vì không muốn mẫu hậu xem nhà nàng là mối đại hoạ, bày mưu tính kế diệt trừ dị kỷ, cô biết đó là hạ sách vạn bất đắc dĩ! Nàng có thể sẽ không tha thứ cho cô, nhưng cô chỉ muốn giữ lấy nàng bên cạnh, dù nàng hận cô cũng được, tốt hơn là gặp phải nguy hiểm!”

“Nhưng cô trăm suy vạn tính lại không tính đến nàng sẽ tự vẫn! Nàng nhẫn tâm bỏ lại Trầm Gia như thế!”

“Tuyết nhi… thật xin lỗi!”

Giờ đây y nhận ra không có thứ gì quan trọng hơn nàng, cái gì hoàng quyền, cái gì giang sơn thiên hạ, tất cả đều không bằng nữ nhân trong lòng này!

Từ khi bước lên ngôi vị chí cao vô thượng y đã không thể là chính y, bọn họ ngưỡng mộ, bọn họ sợ hãi, bọn họ đố kị, đều là một đám giả nhân giả nghĩa, nịnh nọt lấy lòng, đến cùng là muốn lợi lộc từ y mà thôi.

Ngay cả mẫu hậu thân sinh cũng chỉ xem y như con rối, mặc ý điều khiển!

Y biết chỉ có nàng là thật lòng thật dạ, những năm tháng đế cung lạnh lẽo là nàng bầu bạn bên cạnh, dùng sự dịu dàng thiện lương của nàng xoa dịu trái tim dần trở nên huyết sát của y. Cũng là nàng cùng Trầm Gia không màn hiểm nguy, dốc lòng phò tá.

Nếu thời gian quay ngược trở lại y muốn quay về lần đầu tiên gặp gỡ nàng, quay về thời khắc ở Đông Cung, không có hoàng đế, không có hoàng hậu, nàng là thê tử của y, y vẫn là chàng thiếu niên ôn nhuận như ngọc, đạp gió đạp tuyết đến cầu thân nàng!