Liễm Nghiễm Hoa Mộng

Chương 16

Hắn vẫn không hề thay đổi, là nam nhân nàng ngày đêm tưởng niệm, Lệnh Thiên Liễm như tạc tượng điêu khắc đứng đó, phong thái ngọc thụ lâm phong. Ngàn vạn lần không nghĩ đến sẽ đối diện với nhau trong tình cảnh sinh tử như vậy!

"Thất vương, thật trùng hợp!"

Nàng rất muốn gọi một tiếng "Liễm" cuối cùng lại nuốt vào trong, dùng thanh âm xa lạ chào hỏi hắn!

Hắn hờ hững lướt qua nàng, thanh âm không thể xa lạ hơn, giống như là đối xử với kẻ phản nghịch.

"Nếu như người hôm nay ngươi muốn đưa đi thật sự là lệnh muội của Trầm tướng quân, đương kim hoàng hậu của vương triều, thì đây là tội khi quân phạm thượng, lừa trên gạt dưới là việc không thể dung tha, ngươi chắc chắn mình sẽ gánh nổi?"

Nàng nhìn hắn không chớp mắt, muốn nhìn rõ hắn thêm một chút, muốn tìm kiếm chút nhu tình trong đôi phượng nhãn kia...

Thậm chí là lưu giữ bóng dáng của hắn tận sau đáy lòng, vì nàng không biết sau này còn có cơ hội nữa không!?

Quân và tội nhân... Cuối cùng vẫn là kết cục này!

Nàng cố gắng mỉm cười, thản nhiên nói: "Nếu ta nhớ không lầm hoàng hậu mà các vị nhắc đến đã chôn thân trong biển lửa lãnh cung! Ở đây không có hoàng hậu mà các vị cần tìm. Nàng là thuộc hạ của ta! Nếu thất vương và đại tướng quân cố chấp đuổi cùng gϊếŧ tuyệt, ta đành cố sức lãnh giáo thôi!"

Nhân lúc này Nghiễm Nhân lại ghét sát vào tai Mị La nói nhỏ. "Có cơ hội thì nhanh chóng thoát thân, chạy càng xa càng tốt..."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trầm Thiên hơi lưỡng lự, đến cùng vẫn rút đao hướng về Nghiễm Nhân, y ra tay không hề có ác ý, chỉ muốn tách nàng và Mị La ra. Nhưng y không ngờ đến công phu thâm hậu của Nghiễm Nhân, mới so tài mười chiêu mà y phải tận lực chống đỡ, không quá hai mươi chiêu đã bị đánh bại!

Nghiễm Nhân duyên dáng cong môi, cười trêu chọc. "Thất vương, chàng không phải muốn thương hoa tiếc ngọc chứ?"

Hắn lãnh tuyệt xé gió đến chỗ nàng, hai bên giao đấu như hai ngọn đèn một trắng một đen quấn lấy nhau, không thấy bọn họ xuất chiêu nhưng từ những vật nổ nát có thể nói lên cuộc chiến ác liệt, đấu đến một sống một còn.

Dân chúng đã được tản đi hết từ lâu, Mị La cũng tìm cơ hội thoát thân. Trầm Thiên thân mang trọng thương được binh sĩ dìu đến chỗ an toàn, y không cam lòng bỏ qua như thế, trước khi lâm vào hôn mê y cảm nhận có vật gì đó lành lạnh đặt vào tay y, y cố sức nắm chặt...

Nơi đây vừa rồi còn phồn hoa náo nhiệt, nay đã hoang vu lạnh lẽo.

Nghiễm Nhân và Lệnh Thiên Liễm đấu từ lầu cao đến mái nhà, từ kinh thành ra đến ngoài thành, từ sông suối lên đến rừng rậm, Nghiễm Nhân dùng kế điệu hổ ly sơn nhưng hắn lại như không nhìn ra, cứ bám lấy nàng không buông tha...

Giống như lần trộm Tuyết Linh Chi năm ấy... Chỉ khác là lần này nàng không nóng vội, cùng hắn dây dưa một chỗ!

Nàng và hắn bất phân thắng bại, xem ra một năm nay nàng không uổng phí tâm tư khổ luyện!

"Vương gia, chàng muốn đuổi theo ta cả đời sao?"

Hắn không đáp. Trong đêm chỉ có thanh âm kêu gào thảm thiết của cây cỏ...

Nghiễm Nhân lại như vô tình hỏi đến: "Liễm, có phải năm đó chàng đã đến Mị Nguyệt Lâu làm một giao dịch?"

Lệnh Thiên Liễm thoáng khựng lại, nàng liền xác định những suy đoán của mình là đúng. Một chưởng tung đến nàng không hề né tránh, xiêm y trắng như tuyết giờ đây điểm thêm sắc huyết đỏ rực, như ngàn vạn đoá bỉ ngạn nở rộ...

Là hắn, ngay từ đầu hắn đã biết tất cả!

Là hắn đã hao tổn tâm tư trù tính, cẩn trọng từng bước sắp đặt…

Không tiếc lấy tính mạng bản thân ra đặt cược, là hắn quá tự tin kiêu ngạo hay thâm tình đến ngu ngốc?

Tình yêu của nàng đứng trước thâm tình của hắn, trở nên nhỏ bé và tầm thường biết bao.

"Nhân nhi, vì sao ngươi không tránh?" Lệnh Thiên Liễm ôm lấy nàng giống như lần ở thất phủ, hắn tức giận gầm lên, nàng dường như được quay về năm tháng bên cạnh hắn, được hắn săn sóc, bảo hộ.

"Liễm... Nếu có thể đổi lại sự ôn nhu lo lắng của chàng kì thực xứng đáng... Là ta ngu ngốc... Ta đã nợ chàng quá nhiều..."

Nghiễm Nhân nằm trong lòng hắn dùng hết sức lực còn sót lại nói, tuy nàng nói năng lộn xộn, nhưng hắn hiểu nàng muốn gì.

Lệnh Thiên Liễm vuốt ve gương mặt nàng, giờ đây không còn lớp ngụy trang lãnh tình, hắn vẫn dịu dàng như trước nói. "Nhân nhi, ngươi không cần nói nữa , ngươi sẽ không sao!"

Lệnh Thiên Liễm bế nàng về Thất Phủ liền cho truyền hết tất cả thái y giỏi nhất trong hoàng cung đến chữa trị cho nàng, Mị Nguyệt và Mị Vũ hay tin cũng chạy vội đến, chỉ là bọn họ không tìm thấy Mị La.