Mấy tháng qua, Lưu Phi và Tuân Lan cũng thân thiết hơn, nói chuyện thoải mái hơn nhiều.
Tuân Lan thật sự không nghĩ đến chuyện này, mấy ngày nay đi chợ hoặc tham gia tiệc tối, cậu không có thời gian suy nghĩ gì khác. Hiện tại cậu cũng đang cô độc một mình, liền trả lời: “Chắc là một mình quá.”
Lưu Phi thừa dịp này liền nói: “Nếu không thì đến biệt thự Vân Sơn ha, ba chúng ta cùng nhau ăn Tết đi.”
Anh biết Tuân Lan hiện tại không có thân nhân trên đời, vừa hay anh và Kỳ Niên cũng là người cô đơn, hơn nữa Tuân Lan bận rộn lâu như vậy, cũng nên mang Kỳ Niên trở về ở đi, vừa hay có thể cùng nhau đón năm mới.
Tuân Lan nhìn thoáng qua Kỳ Niên đang ngồi ở ghế sau ngẩn ngơ, giọng nhỏ hơn một chút: “Hai người đều không về nhà ăn Tết à?”
Lưu Phi ở bên kia cười khà khà một tiếng, chỉ nói: “Tới không? Tôi sẽ chuẩn bị trước.”
Tuân Lan tuy rằng quen sống một mình, nhưng cũng thích náo nhiệt, bèn đồng ý: “Tới.”
Cúp điện thoại, tạo hình đã được hoàn thành khá ổn, Tuân Lan tỏ ý muốn đi vệ sinh. Khi cậu đứng dậy, Kỳ Niên ngẩng đầu nhìn qua, Tuân Lan nháy mắt với anh.
Lần đầu tiên bị Tuân Lan nháy mắt, Kỳ Niên cho rằng Tuân Lan chỉ đơn giản là nháy mắt với anh thôi, lúc ấy anh ngẩn ngơ. Mãi đến khi Tuân Lan nhìn anh không rõ nguyên do, liên tục nháy mắt với anh hai lần, anh mới hiểu ra Tuân Lan có chuyện muốn nói với anh.
Kỳ Niên đã quen với việc Tuân Lan nháy mắt với mình, lập tức đứng dậy đi theo cậu.
Trong toilet, Tuân Lan chỉnh sửa lại cổ áo, giơ tay lên để lộ một đoạn sợi dây đỏ mà Định Trí đại sư đưa cho cậu đang đeo ở cổ tay.
Cậu nói với Kỳ Niên: “Lưu Phi đề nghị chúng ta ba người cùng nhau ăn Tết, tôi đồng ý rồi.”
Kỳ Niên đối với bất kỳ ngày lễ nào đều không có chút mong đợi hay tham gia vào.
Trước Tết Nguyên Đán, Tuân Lan bớt chút thời gian đi tham gia chương trình, cuối cùng trong lúc đếm ngược chào đón năm mới, Kỳ Niên đứng bên cạnh cậu, xen lẫn trong một đám người phấn khích, sắc mặt vẫn bình thản, không hợp với không khí xung quanh chút nào. Khi cậu nói với Kỳ Niên một tiếng chúc mừng năm mới, Kỳ Niên mới cuối cùng như trở về nhân gian, lễ phép đáp lại cậu một câu chúc mừng năm mới.
Kỳ Niên cũng chỉ gật đầu, nói: “Muốn ăn gì thì nói với Lưu Phi, để anh ấy chuẩn bị.”
Có người khác đi vào toilet, Tuân Lan ừ một tiếng, không nói thêm nữa, cùng Kỳ Niên đi ra ngoài.
Bữa tiệc tối bắt đầu lúc 8 giờ, Tuân Lan theo Lôi Tuấn đến hiện trường, khách sạn bên ngoài có không ít người hâm mộ đang ngồi canh.
Tối nay, Tuân Lan mặc một bộ vest màu xanh biển có chút phóng khoáng, bên trong là áo sơ mi màu đen, cổ áo được thợ trang điểm cố ý mở hai cúc, để lộ ra đường viền cổ hơi ửng đỏ.
Cậu có vóc người cao, mấy tháng qua dù bận rộn nhưng vẫn giữ được vóc dáng rắn rỏi, không còn gầy như trước. Áo sơ mi hơi rộng thùng thình, vải lụa khi đi lại thỉnh thoảng ôm sát lấy vòng eo, khoe ra đường cong nhỏ nhắn của cậu.
Cảnh tượng này được một số người chụp lại và đăng lên Weibo, khiến người xem không khỏi rơi vài giọt máu mũi.
Lâm Minh Hi đương nhiên được mời tham dự bữa tiệc tối này.
Hắn mang theo “Bạn cặp”, cố ý đến chào hỏi Lôi Tuấn và Tuân Lan.
Chẳng biết Lâm Minh Hi đã làm gì, Lôi Tuấn không ưa hắn lắm, dù ở trong hoàn cảnh đó, sắc mặt cũng không được tốt, nhanh chóng tìm cớ kéo Tuân Lan đi.
Lâm Minh Hi cầm ly rượu đứng một chỗ, vẻ mặt âm trầm.
Lúc này, một người đàn ông trung niên từ phía sau đi tới gần Lâm Minh Hi, ở chỗ tối nhéo mông hắn một cái.
Lâm Minh Hi giật mình, quay đầu lại thấy là người quen, trừng mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Chú ý hoàn cảnh, anh bớt bớt lại một chút đi.”
Người đàn ông trung niên không để ý cười cười, uống một ngụm rượu, nhìn về phía Tuân Lan, hỏi: “Đó là nhân viên mới của công ty các cậu sao?”
Lâm Minh Hi nhìn xuống Tuân Lan, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét, trả lời: “Có thể coi là vậy, vào công ty cũng gần một năm rồi.”
“Trông cũng không tệ.” Người đàn ông trung niên cười ẩn ý.
Lâm Minh Hi châm chọc nói: “Anh có ý với cậu ta à?”
“Ghen tị sao?” Người đàn ông trung niên trêu chọc một câu, ánh mắt vẫn dừng trên người Tuân Lan, “Lúc nào đó, giới thiệu tiểu sư đệ của cậu cho tôi biết nhé?”
Lâm Minh Hi nghĩ đến gì đó, cười ác ý, “Ừ, có thời gian thích hợp, tôi sẽ báo cho anh.”
Người đàn ông trung niên hài lòng nói: “Vậy tôi chờ tin tức của cậu.”
Lâm Minh Hi nâng chén với hắn, “Yên tâm, tôi sẽ không để anh chờ lâu đâu.”
Hai người chỉ trong vài câu đã nói xong chuyện này, chẳng thèm để ý đến nữ quỷ đứng bên cạnh họ, lúc này khuôn mặt đang méo mó đến mức nào.