Khi Tuân Lan đến biệt thự Vân Sơn, Lưu Phi đã đứng ở cửa đợi sẵn để đón hai người, còn nói bọn họ đúng lúc cùng cao tăng chân trước chân sau đến đây.
Cao tăng tên là Định Trí, chừng 40 tuổi, gương mặt hiền từ, trên tay đeo tràng hạt, rất có khí chất của người tu hành. Khi Tuân Lan và Lưu Phi bước vào, Định Trí niệm Phật, chắp tay chào họ. Sau đó, ánh mắt hiền lành của ông dừng lại ở bên phải Tuân Lan, nơi có Kỳ Niên đang đứng mà người khác không thể nhìn thấy.
Biểu cảm của Định Trí đã thể hiện rõ như muốn nói với mọi người rằng, trừ Tuân Lan ra, Định Trí cũng có thể nhìn thấy Kỳ Niên.
Tuân Lan không nói gì, Kỳ Niên hỏi: "Đại sư có thể nhìn thấy tôi không?"
Định Trí gật đầu, lại cười nói: "Kỳ thí chủ."
Lưu Phi kinh ngạc, còn Tuân Lan lại thấy cuối cùng mình cũng tìm được đồng môn rồi nè, trong lòng vô cùng vui sướиɠ
Lưu Phi vội hỏi: "Định Trí đại sư, ngài nếu có thể nhìn thấy A Niên, có phải cũng có cách giúp A Niên trở về thân xác của mình không?"
Định Trí cười tủm tỉm lắc đầu, từ trong túi tăng y móc ra một sợi tơ hồng đưa cho Lưu Phi, nói: "Kỳ thí chủ cầm lấy đi, sau này cứ thuận theo tự nhiên."
Lưu Phi nắm lấy sợi tơ hồng, có chút sốt ruột.
"Ý nghĩa của nó là gì?" Lưu Phi hỏi. "Thuận theo tự nhiên là xem vận may, hồi được thì hồi, không hồi thì thôi á?"
Định Trí dường như không có ý định giải đáp thắc mắc của Lưu Phi, ông lại móc ra một sợi tơ hồng khác, đưa cho Tuân Lan.
Định Trí nói: "Vị thí chủ này, gặp nhau đã là có duyên, sợi dây đỏ này, có lẽ cậu cũng cần đến đấy."
Tuân Lan chỉ hơi sửng sốt, rồi tiếp nhận sợi tơ hồng, nói: "Cảm ơn nha. Đại sư nhìn ra điều gì sao ạ?"
Nếu Định Trí có thể nhìn thấy Kỳ Niên, thì cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt trên người cậu. Tuân Lan định hỏi một chút về tình huống của mình, nhưng Định Trí đối với cậu cũng giống như đối với Lưu Phi, không có ý định giải thích thắc mắc của cậu tí nào. Ông chỉ mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý nói “ Cậu tự đoán thử đi nhé”
Tuân Lan đành thôi không hỏi nữa. Cậu nhìn sợi tơ hồng rồi đeo lên tay mình.
Lúc sau, Định Trí đại sư bèn rời đi. Ông đến thì vội vàng, đi cũng vội vàng, ở lại chưa đầy năm phút.
Lưu Phi sai người đưa đại sư trở về chùa, sau đó lấy sợi tơ hồng trên tay đeo ở cổ tay của Kỳ Niên.
"Lần đầu tiên tôi thấy một ông thầy tu cười tủm tỉm như vậy đấy." Lưu Phi nói, khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tuân Lan, anh nói tiếp: "Không chừng là Nguyệt Lão."
Tuân Lan: "..."
Ý tưởng thật phong phú, không biết nói gì luôn á.
Hôm nay, Định Trí pháp sư đến thăm, nhưng không hề giúp đỡ gì, ngược lại khiến Lưu Phi càng thêm lo lắng.
Kỳ Niên đã hôn mê gần một tháng, mặc dù họ không thiếu tiền, nhưng dù đã chăm sóc tốt nhất cho cơ thể anh, anh vẫn không thể tránh khỏi việc gầy đi.
“Đừng lo lắng quá.” Tuân Lan an ủi, “Định Trí pháp sư chắc cũng không phải nói suông, ít nhất có thể khẳng định rằng Kỳ Niên nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”
Lời này phần nào an ủi được Lưu Phi.
Tuân Lan ở lại biệt thự, cùng Lưu Phi ăn cơm chiều.
Lưu Phi còn để lại một phòng khách cho Tuân Lan ở lại, giống như một người cha đang mong ngóng con gái về nhà, nói với Tuân Lan: “Thỉnh thoảng cũng mang Kỳ Niên nhà tôi về ở một thời gian nhé.”
Tuân Lan sớm đã nhận ra, Lưu Phi ở bên cạnh Kỳ Niên, là đang làm trợ lý, đồng thời cũng đang làm cha già, có lẽ đang lén lút chơi trò nuôi con.
Không ai có thể từ chối lời cầu xin của một người cha như vậy hết, Tuân Lan chỉ có thể đồng ý.
Tuân Lan quay bộ phim “Bắt được rung động” tổng cộng hơn ba tháng, từ đầu mùa đông cho đến gần Tết Nguyên Đán, sau khi cậu cắt đi mái tóc dài của mình, cậu lại gặp một chuyện không may.
Cậu vừa đóng máy, Lưu Phi liền gọi điện thoại cho cậu: “Cậu sắp đóng máy rồi, kế tiếp định làm gì? W.M bên này muốn mời cậu làm người phát ngôn cho một nhãn hiệu nước hoa, cậu có hứng thú không?”
Gần đến dịp lễ, công việc sẽ dồn dập, Tuân Lan tối nay còn phải đi dự tiệc, lúc này đang trong quá trình tạo hình, cậu nói: “Chuyện này anh liên hệ người đại diện của tôi đi, nếu anh ấy thấy phù hợp thì tôi sẽ nhận.”
“Được rồi.” Lưu Phi nói, anh không vội vàng cúp máy, mà là hỏi: “Sắp đến Tết rồi, cậu cùng ai ăn vậy?”
Mấy tháng qua, Lưu Phi và Tuân Lan cũng thân thiết hơn, nói chuyện thoải mái hơn nhiều.