Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 20-1:

“Tuân Lan cậu mau cứu Tằng Linh, Tằng Linh ở bên hồ, cậu ấy muốn nhảy xuống hồ!”

Tằng Linh bất ngờ tự sát là bởi vì Lưu Quan Vũ lại lấy ảnh chụp ra đe doạ cô.

Buổi chiều Tằng Linh không để ý lời trợ lý can ngăn, một mực muốn cùng Phùng Nhã Nam tham gia bữa tiệc xã giao, trong mắt Lưu Quan Vũ đây là Tằng Linh không an phận, là kɧıêυ ҡɧí©ɧ và phản kháng đối với hắn. Sau khi nhận được báo cáo của nữ trợ lý giám sát Tằng Linh, Lưu Quan Vũ lập tức gửi ảnh riêng tư của Tằng Linh qua bảo nữ trợ lý đưa cô xem.

Nhìn thấy ảnh chụp Tằng Linh quả nhiên trở nên nghe lời như hắn nghĩ, từ chối bữa tiệc ngoan ngoãn theo nữ trợ lý rời đi. Nhưng một Tằng Linh luôn khống chế cảm xúc cũng rốt cục không khống chế được nữa, sau khi trở lại phòng khách sạn mà cô và Lưu Quan Vũ ở không bao lâu Tằng Linh đã đánh bị thương nữ trợ lý, giống như phát điên chạy ra ngoài thẳng đến khi chạy đến bên hồ mới dừng lại.

Ngô Yến cảm nhận được đáy mắt Tằng Linh khi nhìn thấy hồ nước sự tuyệt vọng cùng điên cuồng bắt đầu dâng trào, nhận ra rằng Tằng Linh muốn tự tử cô vội vàng đi tìm Tuân Lan ngay lập tức. Cũng may cô là quỷ nên có thể bay rất nhanh, cũng biết chỗ bọn Tuân Lan ăn cơm mới có thể vừa nhanh vừa thuận lợi tìm được Tuân Lan.

Khi Tuân Lan và Kỳ Niên đi theo Ngô Yến đến bên hồ Tằng Linh đã nhảy xuống chỉ còn hai tay vùng vẫy trên mặt nước.

Tuân Lan biết bơi, cậu vừa chạy vừa cởϊ áσ khoác sau đó lao nhanh xuống hồ bơi về phía Tằng Linh.

“Cẩn thận một chút.” Kỳ Niên không giúp được gì chỉ đứng ở trên bờ chăm chú nhìn Tuân Lan trong hồ.

Tuân Lan rất nhanh bơi tới bên cạnh Tằng Linh nhưng Tằng Linh không muốn đi lên, cô bẻ tay Tuân Lan, liều mạng giãy giụa trong nước khóc lớn nói: “Buông tôi ra! Cậu để tôi chết đi.”

Tuân Lan cũng sặc một ngụm nước, quát: "Đừng nhúc nhích, cô muốn tôi cùng cô chết trong cái hồ này sao?"

Sức lực trong tay Tằng Linh buông lỏng, rất nhanh đã bị Tuân Lan kéo lên bờ.

Lúc Tuân Lan lên bờ Kỳ Niên muốn giúp một tay, anh vươn tay ra Tuân Lan theo tay anh ngẩng đầu nhìn lên, hai người đều sững sờ.

Kỳ Niên giờ mới kịp phản ứng, anh cũng không thể chạm vào Tuân Lan.

Tiếng ho khan của Tằng Linh đánh thức bọn họ.

Cả người hai người đều ướt đẫm, Tuân Lan vắt nước trên quần áo, Tằng Linh quỳ rạp trên mặt đất vừa ho vừa khóc lớn.

Tuân Lan để mặc cô trút giận một hồi sau đó khoác áo khoác lên lưng cô nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi.”

Bên hồ có ghế ngồi, Tuân Lan đỡ Tằng Linh đi qua mỗi người một đầu ghế ngồi xuống. Tằng Linh không nhìn thấy chứ thật ra Ngô Yến đang ngồi ở giữa, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

Vì người trợ lý luôn để mắt đến Tằng Linh không có ở đây vì vậy đây là thời điểm tốt để nói rõ ràng với cô.

Tuân Lan cân nhắc một lát, mở miệng nói: "Chị Tằng Linh, Lưu Quan Vũ làm gì với chị, tôi biết cả rồi.”

Tiếng khóc nghẹn ngào của Tằng Linh dừng phắt lại, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Tuân Lan.

Tuy rằng Tuân Lan mới cứu Tằng Linh , nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, lòng phòng bị của cô đối với Tuân Lan cũng không hề thấp.

Tuân Lan cũng không quan tâm cô nhìn mình như thế nào, cậu nói: "Chị biết Ngô Yến không? Bạn gái cũ của Lưu Quan Vũ.”

Nhắc tới Lưu Quan Vũ, Tằng Linh tức khắc run lên, cô nắm cổ áo khàn khàn nói: "Tôi biết, cô ấy nhảy lầu tự sát, Lưu, Lưu nói cô ấy bị trầm cảm.”

Ngô Yến quả thật cũng bị bệnh trầm cảm nhưng nguyên nhân căn bản của bệnh trầm cảm này vẫn là Lưu Quan Vũ.

Cái hồ chỗ bọn họ nằm ở vị trí tương đối yên tĩnh bên cạnh một công viên, ngoại trừ Tuân Lan và Tằng Linh thì bốn phía không có người, chỉ có hai ngọn đèn sáng một cách âm u.

Tuân Lan nhỏ giọng nói với Tăng Linh: "Tôi có một năng lực đó là có thể nhìn thấy quỷ. Ngô Yến sau khi tự sát thật ra vẫn luôn ở bên cạnh chị. Cô ấy rất lo lắng cho chị, tôi tới nơi này cũng là cô ấy đến cầu cứu tôi hy vọng tôi có thể giúp chị.”

Tằng Linh sững sờ nhìn Tuân Lan, giống như khóc rồi lại cười: "Quỷ, trên đời này thật sự có quỷ sao?”

Tuân Lan biết năng lực này của mình nghe qua thật sự rất hoang đường, dù sao cậu ngay từ đầu cũng không có cảm giác chân thật được cơ mà, nhưng cậu có thể xuyên không, giống như gặp quỷ cũng không đáng ngạc nhiên nữa.

Tằng Linh không tin, Tuân Lan đành chậm rãi đem một ít chuyện nghe được từ chỗ Ngô Yến nói cho Tằng Linh nghe, dưới vẻ mặt ngày càng khϊếp sợ của Tằng Linh, cuối cùng câu nói đến địa chỉ website và tài khoản lưu trữ ảnh chụp của Lưu Quan Vũ.

Tằng Linh khẩn trương nhìn Tuân Lan: "Những bức ảnh kia, thật sự có thể xóa bỏ hoàn toàn sao?”

“Có thể.” Tuân Lan cho cô một đáp án khẳng định:" Ngô Yến theo dõi Lưu Quan Vũ đã nhiều năm hắn không giấu được cô ấy cái gì cả

Những lời Tuân Lan nói tựa như một khúc gỗ trôi trên mặt nước, Tằng Linh ôm chặt lấy nó mang theo một tia hy vọng cuối cùng, thấp thỏm hỏi Tuân Lan: “Câu thật sự không gạt tôi?”

Tuân Lan suy nghĩ một chút, nói: "Nếu chị không ngại, có thể cùng tôi trở về khách sạn nơi tôi ở, Phùng Nhã Nam cũng ở đó tôi gọi cô ấy tới cùng chị, những tấm ảnh đó, do chị tự mình xóa đi, được không?”

Tăng Linh nói: "Tối nay xóa?”

Tuân Lan: "Tối nay xóa.”

Tăng Linh chần chừ một lúc, cuối cùng nói: “Được.”

Xe Tuân Lan dừng ở bên ngoài công viên, Tiểu Chu đứng ở cửa xe cầm điện thoại di động đi qua đi lại, nhìn thấy hai người đi ra lại liếc mắt nhìn bộ dạng ướt sũng của hai người, chỉ nói một câu: "Sao lại biến thành như vậy?”