Tuân Lan dùng điện thoại di động ghi nhớ địa chỉ mạng và mật mã tài khoản mà Ngô Yến nói, đợi sau khi trở lại khách sạn, ngay lập tức đi xóa ảnh chụp.
Chẳng qua buổi chiều quay phim không bao lâu, các diễn viên tạm thời nhận được thông báo, nói buổi tối muốn cùng nhà đầu tư ăn cơm, có thể đi đều đi. Tuân Lan nhìn thấy Phùng Nhã Nam lập tức chạy về phía Tằng Linh, sau đó bị ép phanh gấp.
Nhìn nữ trợ lý chắn trước mặt cô, Phùng Nhã Nam rốt cục nhịn không được, không khách khí nói: "Tôi nói cho cô biết, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy, mau tránh ra cho tôi!"
Nữ trợ lý đứng yên, cười làm lành: "Cô Phùng, chị Tằng của chúng tôi không thoải mái, có chuyện gì hôm khác nói đi.
Sắc mặt Tằng Linh quả thật trắng bệch, Phùng Nhã Nam nhìn càng khó chịu: "Vậy cô chết rồi hả, biết rõ chị Tằng Linh không thoải mái, hôm nay lại lạnh như vậy, nước nóng cũng không rót cho chị ấy một ly.”
Phùng Nhã Nam không hề khách khí, ỷ vào hai trợ lý bên cạnh, đẩy nữ trợ lý ra, chen đến bên cạnh Tằng Linh.
Tằng Linh không có phản ứng gì với việc cô tới gần, chỉ ngước mắt nhìn cô một cái.
Phùng Nhã Nam bị nhìn đến tim đập thình thịch, cảm thấy vẻ mặt Tằng Linh thoạt nhìn không đúng lắm, cô nhẹ giọng hỏi: "Chị Tằng Linh, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm có được không?”
Giọng nói của Tằng Linh khàn khàn: "Tôi có thể đi không?”
“Đương nhiên có thể. "Phùng Nhã Nam nói.
Tằng Linh mấp máy môi, nói: "Tôi muốn đi.”
Đi ăn cơm, cũng không cần trở về khách sạn, không cần đối mặt với Lưu Quan Vũ nhanh như vậy.
Phùng Nhã Nam vừa nghe cô đồng ý, vui vẻ nói: “Vậy được, lát nữa chúng ta cùng nhau ngồi xe đi.”
Tằng Linh có chút khẩn cầu nhìn Phùng Nhã Nam: “Cô có thể tới đón tôi không?”
Phùng Nhã Nam sửng sốt một chút, sau đó cam đoan nói: "Ừ, em tới đón chị!”
15 phút sau, nữ trợ lý lại chen vào, vẻ mặt Tằng Linh mới thả lỏng một chút lại một lần nữa căng thẳng.
Phùng Nhã Nam chú ý tới điểm khác thường này của cô, nhíu mày nhìn Tằng Linh vài giây, sau đó nhìn về phía nữ trợ lý kia, lần nữa trợn mắt lên, biểu cảm ghét bỏ lại bày lên trên mặt rõ rành rành: "Chị Tằng Linh, chị có muốn đổi trợ lý khác không, em thấy trợ lý của chị giống như ông lớn, thật đần độn và ngu ngốc, giữ lại làm gì.”
Sắc mặt nữ trợ lý khó coi, Tằng Linh giật giật khóe miệng, không lên tiếng.
Phùng Nhã Nam cũng không thèm để ý Tằng Linh có trả lời không, nói: "Vậy em đi trước đây chị Tằng Linh.”
Tằng Linh gật đầu, đáy mắt phản chiếu bóng lưng sống động của cô bé.
Phùng Nhã Nam vừa đi, nữ trợ lý lại cúi đầu nói gì đó với Tằng Linh. Ánh mắt Tằng Linh trống rỗng, dường như nghe chẳng lọt tai, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại nắm thật chặt.
Tằng Linh đồng ý cùng đi ăn cơm, Phùng Nhã Nam thật sự rất vui vẻ, nhưng Tuân Lan cảm thấy mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy.
Lúc sắp hết giờ làm việc, Tuân Lan chú ý tới nữ trợ lý đưa một cái điện thoại di động cho Tằng Linh, sau khi Tằng Linh nhìn nó mắt thường cũng có thể thấy máu trên mặt cô đang rút đi, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.
Đợi đến trước khi xuất phát, Tuân Lan thấy ngay Phùng Nhã Nam vui vẻ đi tìm Tằng Linh rồi cúi đầu ủ rũ trở về.
Đúng như dự đoán, Tằng Linh đổi ý, nói không đi nữa rồi theo trợ lý nhanh chóng lên xe rời đi.
Không có Tằng Linh, cả đêm Phùng Nhã Nam đều như mất hồn mất vía, nếu không chắc chắn rằng cô đã có bạn trai và những lời nói cặn bã kia, Tuân Lan sẽ nghi ngờ rằng cô thực sự thích phụ nữ mà không hề hay biết.
Tuân Lan cũng ăn không ngon, nửa bữa sau cứ lén lút mò vào trang web của Lưu Quan Vũ, là mạng bên ngoài cần phải leo cầu thang bộ. Khi cậu xong việc cũng là lúc bữa tối kết thúc.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Tuân Lan bị gió lạnh thổi một cái giật cả mình. Cậu thu dọn quần áo chuẩn bị lên xe thì tiếng hét hoảng sợ của Ngô Yến đột nhiên truyền đến từ bên cạnh: “Tuân Lan cậu mau cứu Tằng Linh, Tằng Linh ở bên hồ, cậu ấy muốn nhảy xuống hồ!”