“Tằng Linh, chạy mau, chạy mau đi! Đừng tái phạm nữa, đừng quay về bên hắn nữa, hắn ta chính lắm ác quỷ! Tiếp tục như vậy cậu thật sự sẽ bị hắn gϊếŧ chết!"
Tiếng la hét của nữ quỷ, ngoại trừ Tuân Lan và Kỳ Niên thì chẳng ai nghe thấy cả.
Khóe môi Lưu Quan Vũ mang theo nụ cười đi về phía Tằng Linh, dịu dàng nói: "Linh Linh, anh đến thăm em.”
Hắn đi tới bên cạnh Tằng Linh, vòng tay qua vai cô, thuận thế xoa tóc cô với khuôn mặt dịu dàng, nụ cười cưng chiều. Người bên ngoài nhìn một màn như vậy, nhất là các cô gái hầu hết đều lộ ra dáng vẻ cực kỳ ngưỡng mộ, họ cảm thấy Lưu Quan Vũ thật cưng chiều Tằng Linh, Tằng Linh có thể gả cho 1 người đàn ông như Lưu Quan Vũ, cô thật sự là một cô gái may mắn và hạnh phúc.
Tuân Lan lại có thể nhìn ra tứ chi Tằng Linh cứng ngắc.
Lưu Quan Vũ cúi đầu mỉm cười nhìn Tằng Linh, thì thầm nói gì đó với cô, khoảng cách quá xa, những người khác đều không nghe thấy. Chỉ có Kỳ Niên đi tới bên cạnh Lưu Quan Vũ, nghe được Lưu Quan Vũ nói với Tằng Linh: "Nghe thấy không, cười lên cho tôi! Để người khác nhìn ra có gì không đúng, cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể đi diễn nữa!”
Ai có thể nghĩ đến Lưu Quan Vũ cười như vậy, lại nói ra những lời ghê rợn đến vậy chứ.
Tằng Linh bị uy hϊếp bằng cách đó, mất tự nhiên mà nhếch khóe môi cười, rơi vào trong mắt người ngoài, cô và Lưu Quan Vũ thật sự là một đôi vợ chồng vô cùng ân ái.
Kỳ Niên quay về bên cạnh Tuân Lan, đem sự thật mình nghe được thuật lại cho cậu.
Tuân Lan nhíu mày.
Lưu Quan Vũ tới thăm ban, cơm hộp mang đến còn tốt hơn cơm đoàn làm phim đặt, Tiểu Chu cầm qua cho Tuân Lan một hộp.
Tuy là cơm hộp, nhưng cũng đủ màu sắc hương vị. Tuân Lan nếm thử, mùi vị rất ngon, nhưng cũng có thể thấy được tâm cơ của người này.
Lưu Quan Vũ rất thông minh, anh ta chủ động đến thăm ban, tiện thể mang lại lợi ích cho đoàn phim, những hành vi này ở trong mắt người ngoài, tất nhiên là thay vợ yêu lôi kéo lòng người, một lòng chỉ vì tốt cho Tằng Linh. Nếu như nói với bên ngoài thật ra hắn đang làm hại Tằng Linh, trừ khi có chứng cớ xác thực, bằng không sẽ chẳng ai tin cả.
Tuân Lan còn tìm trên mạng về Lưu Quan Vũ, diễn xuất tốt, siêng năng học hỏi, nhân cách không chê vào đâu được còn vô cùng yêu thương vợ, không có ngoại lệ, đều là đánh giá tích cực. Mà đối lập với hắn, Tằng Linh lại toàn là đánh giá tiêu cực, khả năng diễn xuất kém, tự cao vì tên tuổi lớn. Loại tình huống này, cho dù Lưu Quan Vũ với Tằng Linh có lộ ra rắc rối khiến người ngoài biết được, hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy người sai không phải Lưu Quan Vũ.
Kỳ Niên nhìn lướt qua Tuân Lan đang phân tâm, hỏi: “Cậu muốn giúp cô ta sao.”
Tằng Linh hiển nhiên đang trải qua chuyện gì đó rất không vui vẻ, đầu sỏ gây nên mọi chuyện là chồng mình người cùng cô ngày ngày thân mật ở chung. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt xem ra, Tằng Linh cũng không có năng lực thoát khỏi tất cả.
Tuân Lan buông đũa, xác định mình không cách nằm ngơ mọi chuyện, nói: "Phiền anh, gọi nữ quỷ kia tới đây.”
Tuân Lan không muốn chủ động tìm rắc rối, nhưng rắc rối đã chủ động nhảy vào trước mắt cậu, nếu như cậu ngay cả hỏi cũng không hỏi, vậy Tằng Linh rất có thể là nữ quỷ tiếp theo. Ăn cơm xong, Tuân Lan vừa hay có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ quay phim ở một cái biệt thự nào đó, Tuân Lan tìm một góc bồn hoa yên tĩnh ngồi xuống, bên này không có ai đến, nói chuyện với nữ quỷ sẽ không khiến người khác chú ý.
Một lát sau, nữ quỷ bay phía sau Kỳ Niên cùng anh tới bên này.
Kỳ Niên ngồi xuống bên Tuân Lan, nói: “Cô ấy đến rồi, cậu hỏi đi.”
Nữ quỷ có thể phân biệt được loài người và đồng loại, bởi vì cô thân là một con quỷ tồn tại cả ngày bên cạnh Tằng Linh mà đối với tình huống của Kỳ Niên và Tuân Lan cô đã tập mãi thành thói quen, nữ quỷ cho rằng Tuân Lan cũng giống như những người khác đều không nhìn thấy sự tồn tại của đám quỷ bọn họ, cho nên Kỳ Niên vừa mở miệng, quả thực nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô trừng mắt nhìn Tuân Lan: “Cậu có thể nhìn thấy chúng tôi?”
Hai ngày nay, Tuân Lan và Kỳ Niên có gì muốn nói, đều tránh nữ quỷ, ai biết cô tốt hay xấu, Tuân Lan không muốn tìm phiền phức cho mình. Chẳng qua hai ngày nay quan sát, Tuân Lan cũng nhìn ra nữ quỷ này mặc dù đi theo Tằng Linh, nhưng không có ý xấu gì cả, ngược lại cô giống cực kỳ hy vọng Tằng Linh rời xa Lưu Quan Vũ hơn ai hết.
Tuân Lan gật đầu, không nói lời dư thừa, cậu nhìn Tằng Linh ở xa xa, nói: "Nếu không ngại, cô có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì với Tằng Linh không, cô với Tằng Linh còn có Lưu Quan Vũ rốt cuộc là quan hệ gì? Có lẽ tôi có thể giúp được gì đó.”
Khí đen trên người Tuân Lan thật sự quá nặng, thoạt nhìn cũng không là lương thiện gì, nữ quỷ trong lòng cảnh giác, sợ cậu cùng phe với Lưu Quan Vũ: "Tôi có thể tin tưởng cậu sao?"