Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 18-3:

Sau đó trợ lý của Tằng Linh lại nói gì đó, Tằng Linh ngồi ở chỗ ấy, che mặt vài giây rồi mặt cô vô cảm đứng dậy, đi theo trợ lý.

Tuân Lan từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý trợ lý của Tằng Linh, cậu cảm thấy đối phương căn bản không giống trợ lý chút nào, địa vị giữa cô ta và Tằng Linh rõ ràng đã bị đảo ngược, Tằng Linh nghĩ cái gì, làm cái gì, hình như đều phải được sự cho phép của trợ lý.

Kỳ Niên thấy Tuân Lan vẫn luôn chú ý tới Tằng Linh nên hỏi cậu: "Cần tôi giúp cậu nghe ngóng về nữ quỷ kia không?”

Rốt cuộc thì vẫn là quỷ, Tuân Lan vẫn có chút cố kỵ, cậu lắc đầu: " Xem tiếp đi đã.”

Ngày hôm sau đoàn phim vẫn có vai diễn của Tằng Linh.

Tuân Lan vẫn là người đầu tiên vào phòng trang điểm, Tằng Linh so với ngày hôm qua đến sớm hơn một chút.

Hôm nay cô đeo kính râm, sắc mặt cô so với hôm qua càng thêm phần tái nhợt, hôm nay Tằng Linh ngồi thẳng xuống cạnh Tuân Lan. Sau khi cô tháo kính râm ra, Tuân Lan nhận thấy mắt cô hơi đỏ và sưng lên, rõ ràng là cô đã khóc.

Thợ trang điểm đã nhận ra điều đó nhưng không nói gì mà chỉ dừng lại một cách rõ ràng khi đang làm tóc cho Tằng Linh.

Vì đứng quá gần nên Tuân Lan nhận thấy ở cô có điều gì đó khác lạ nhưng câụ không biết thợ trang điểm nhìn ra cái gì.

Sau khi Tằng Linh và nữ quỷ đi ra ngoài, Kỳ Niên nói với Tuân Lan: “Là dấu răng, để lại sẹo còn dính máu, bị cắn cách đây không lâu.”

Tất cả đều có máu, có thể để lại dấu vết ở vị trí đó hơn phân nửa là người có thể tiếp xúc thân mật với Tằng Linh. Nhưng người như thế nào mới có thể cắn nặng như vậy?

Tằng Linh quay phim mặc áo sơ mi, cổ áo che dấu răng rất tốt. Nhưng hôm nay Tằng Linh lại một lần nữa bị đạo diễn mắng rất thảm, không phải nói sai lời thoại thì là quên tiếp lời.

Đạo diễn tức giận mắng chửi: "Tằng Linh, cô rốt cuộc còn có thể diễn hay không, kết hôn xong là mất luôn não rồi có đúng không!”

Tằng Linh hơi cúi đầu, thoạt nhìn là bị mắng đến chân tay luống cuống, nhưng Tuân Lan từ trên người cô cảm giác được một loại căng thẳng trước khi sụp đổ, tựa như một sợi dây cung bị kéo đến cực điểm, không biết khi nào nó sẽ đứt.

Tằng Linh lúc này thật sự diễn không tốt, đạo diễn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể quay người khác trước. Sau đó trở lại quay cảnh của Tằng Linh, quay năm sáu lần, cuối cùng cũng qua.

Thân là fan cuồng của Tằng Linh, Phùng Nhã Nam luôn lo lắng bên cạnh cô lúc cô bị mắng, khi đợi cơm hộp vào buổi trưa, Phùng Nhã Nam đã chuyển cái ghế đẩu nhỏ đến chỗ Tuân Lan, xem ra cô thực sự coi cậu như chị em.

Phùng Nhã Nam buồn bã nói với Tuân Lan: “Cậu có để ý rằng chị Tằng Linh bây giờ thậm chí đến cười cũng không cười nữa?”

Tuân Lan suy nghĩ một chút, quả thực, ngoại trừ lúc cùng bọn họ chào hỏi cô sẽ cười một cái, những lúc khác Tằng Linh đều là một người không có biểu tình gì mà ngồi ở bên cạnh. Hơn nữa người hiện tại, người nào lại không có điện thoại di động, rảnh rỗi lập tức lấy điện thoại di động ra lướt một cái, Tuân Lan cũng không phải ngoại lệ, nhưng Tằng Linh, Tuân Lan chưa từng thấy cô chủ động lấy điện thoại di động ra, không thấy nửa điểm tức giận của người trẻ tuổi.

Tuân Lan nghĩ về dấu răng trên người Tằng Linh, bỗng nhiên muốn biết chồng của cô rốt cuộc là người như thế nào.

Kết quả là, nghĩ cái gì cái đó tới luôn, cơm hộp của Tuân Lan và những người khác vẫn chưa đến, một đám người đã liên tiếp đi vào đoàn phim.

Dẫn đầu là một người đàn ông cao to đẹp trai, mặc một bộ trang phục cổ trang tao nhã, phía sau có mấy người trông giống như nhân viên khách sạn, trên tay xách mấy chiếc hộp lớn có ghi đồ ăn gì đó.

Phùng Nhã Nam thì thầm: "Là chồng của chị Tằng Linh, người đang quay một bộ phim tiên hiệp ở trường quay bên cạnh."

“Hắn tên là gì?” Tuân Lan nhìn Tằng Linh hỏi, đúng lúc Tằng Linh đứng dậy, sợ hãi lùi về sau hai bước.

Tuân Lan nheo mắt lại.

Phùng Nhã Nam không để ý, cô vẫn đang trả lời câu hỏi của Tuân Lan: “Hắn tên là Lưu Quan Vũ, hắn ta nhỏ hơn chị Tằng Linh 3 tuổi. Tôi nói cậu biết nè, tôi không nghĩ chồng của chị Tằng Linh là người tốt đâu...Tôi gặp anh ấy trong một bữa tiệc rượu. Tôi nghĩ anh ta quá giả tạo, không xứng với một người phụ nữ xinh đẹp như chị Linh.”

Tuân Lan hiểu rằng người hâm mộ cảm thấy không ai xứng với nữ thần hay nam thần tượng của họ cả. Chẳng qua, Phùng Nhã Nam tuy rằng có đôi khi rất kỳ quái nhưng trực giác của cô lại khá chính xác.

Bởi vì khoảnh khắc Lưu Quan Vũ xuất hiện, nữ quỷ bên cạnh Tằng Linh còn kích động hơn bất kỳ ai có mặt.

Cô không thể làm gì được, và dường như cô cũng không dám làm gì cả, cô ấy chỉ sợ hãi lùi lại phía sau khi Lưu Quan Vũ đi về phía Tằng Linh và hét vào mặt Tằng Linh: “Tằng Linh, chạy mau, chạy mau đi! Đừng tái phạm nữa, đừng quay về bên hắn nữa, hắn ta chính lắm ác quỷ! Tiếp tục như vậy cậu thật sự sẽ bị hắn gϊếŧ chết!"