Cấp Trên Luôn Trêu Chọc Tôi!!!

Chương 44

Túc Duy An căn bản không nghe thấy Đàm Tự nói cái gì, đôi tai cậu như bị đốt nóng bởi hơi thở của anh.

Mấy ván tiếp theo, Túc Duy An không nói chuyện, Đàm Tự cũng không thua lần nào, trên mặt ba người còn lại toàn bộ là “vết sẹo.”

Đặng Văn Thuỵ lại thua một ván, anh ném thẻ bài trước mặt: “Đánh bài thì đánh bài thôi, đánh còn mang tình cảm vào trong là chuyện gì?”

Lặng Nguyên bị mắng trợn mắt: “Ai mang tình cảm vào?”

“Cậu có phải cảm thấy cậu và bạn trai cậu là trời sinh một cặp, ngay cả các thẻ cũng được ghép lại với nhau? 2 bích và k bích còn chưa ra cậu đã vội chặn tôi?”

Lần này Đặng Văn Thuỵ và Lăng Nguyên là cùng một phe nhưng Lăng Nguyên luôn luôn chặn bài của Đặng Văn Thuỵ.

“Bài của anh tệ như vậy, thua lại đổ lỗi cho đồng đội…” Lăng Nguyên không được tự tin lắm, bởi vì cậu thật sự là chặn bài của Đặng Văn Thuỵ một cách mù quáng.

Đặng Văn Thuỵ không tiếp tục để ý đến Lăng Nguyên, anh đứng lên: “An An, đến đây giúp cậu một ván, cậu đi nhà vệ sinh.”

Đây cũng là một trong những hình phạt, trong phòng có sẵn nhà vệ sinh, những bắt buộc phải đi vệ sinh bên ngoài với khuôn mặt bị vẽ thành mèo, hơn nữa mỗi lần đều là chọn phòng cách xa nhà vệ sinh nhất.

Túc Duy An: “Cháu không biết…”

“Không sao, thua thì vẽ cậu,” Vứt lại câu này, Đặng Văn Thuỵ bước dài ra khỏi phòng.

Túc Duy An không còn cách nào, chỉ có thể đến ngồi vào chỗ.

Chia bài, ván này Đàm Tự là nông dân, theo tầm nhìn của Túc Duy An, hướng Túc Duy An nhướn mày trái__Phe gì?

Túc Duy An nhanh chóng tránh ánh mắt.

Trốn nhanh như vậy, nhất định là tiểu nông.

Đàm Tự tự tin vào kết luận của mình.

Sau một ván bài, Đàm Tự điên cuồng chặn, chỉ cần không phải là bài của Túc Duy An anh đều đón, không kể trái phải.

Nhưng lúc nhìn thấy Túc Duy An đánh xuống K bích, Đàm Tự thở dài__Này, vật nhỏ sao có thể lừa người được chứ?

Sau khi Túc Duy An lại đánh xuống con 2 bích, Đàm Tự ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt phẫn nỗ của đồng đội ở cả hai phía.

Túc Duy An một tháng ba, nhưng đối với người khác cũng không có ảnh hưởng gì.

Bởi vì Túc Duy An chỉ dám để lại một vết đen nhỏ trên lòng bàn tay của ba người.

Trong ván tiếp theo, Đàm Tự ngay lập tức dành lại chiến thắng, cùng với tiểu minh tinh đánh bại Túc Duy An và Lăng Nguyên.

Đặng Văn Thuỵ vừa hay trở lại, sau khi biết được trận chiến, anh xua xua tay: “An An, cháu về chỗ đi, để bọn họ vẽ cậu.”

“Không được.” Đàm Tự từ chối, “Cậu ta tự chơi, không thể người khác chịu thay.”

Đặng Văn Thuỵ: “Cậu ấy là thay tôi đánh, làm sao không được?”

Túc Duy An nhanh chóng ngăn cản: “…Không sao, vẽ cháu không vấn đề gì cả.”

Sau khi quyết định xong, tiểu minh tinh vẫn còn nhớ đến ván trước, nên chỉ để lại trên mu bàn tay Túc Duy An một chấm đen.

Đàm Tự thì khác, anh xoay cây bút trên tay, dường như đang suy nhĩ xem sẽ vẽ cái gì.

“Đừng bắt nạt cháu trai của tôi, nói rồi chỉ có thể vẽ ở một khu vực nhỏ.” Đặng Văn Thuỵ nhìn anh mắt như sói của Đàm Tự, nhịn không được thốt nên.

Đàm Tự trong lòng có tính toán, không để ý tới Đặng Văn Thuỵ, vẫy tay về phía Túc Duy An: “Lại đây.”

Túc Duy An đi qua, vừa dừng lại liền bị Đàm Tự giữ lấy đầu, kéo về phía trước.

Túc Duy An không phòng bị, mặt đối mặt với Đàm Tự, mắt mở to như chuông đồng.

“Nhắm mắt.” Đàm Tự giục cậu.

Túc Duy An hoang mang nhắm mắt, lông mày lo lắng nhíu chặt lại.

Một sự mát mẻ lan chầm chậm lên trên trán cậu.

Một lúc sau, Đàm Tự mới bỏ cậu ra, giọng điệu đầy hài lòng: “Được rồi!”

Đặng Văn Thuỵ vừa nhìn liền nóng vội nói: “Cậu viết lên trán cháu tôi chứ này làm cái gì?”

Túc Duy An nghe xong, mặt liền đỏ một mảng, bảo trì tư thế bất động ban đầu.

Đàm Tự một tay đặt ra sau ghế: “Nghĩ không ra vẽ cái gì, tuỳ tiện viết.”

Lăng Nguyên tự nhiên kích động: “Nhanh lên, nhanh lên, tiếp tục đi, tôi cũng viết chữ đó lên bảo bối của tôi.”

Tiểu minh tinh nhí nhảnh nháy mắt hợp tác.

Đàm Tự cười chế nhạo, không nói gì.

Túc Duy An đầu cúi thấp không thể thấp hơn, vừa nghĩ tới mấy chữ Đàm Tự viết trên đầu liền cảm thấy xấu hổ.

Cậu rốt cuộc không ngồi yên được, đứng dậy che trán: “Tôi…tôi đi nhà vệ sinh.”

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, liền vội vàng bỏ trốn.

“Đúng rồi.” Sau khi Túc Duy An đi, Đàm Tự bình thản nói: “Cậu ngày trước nói bên Qs-7 mời chúng ta đến đánh giá?”

“Đúng vậy, nói chung là chọn ra đại diện.” Đặng Văn Thuỵ đánh ra một quân bài, “Cậu yên tâm, tôi sẽ đi.”

Đàm Tự nói: “Cậu đừng đi, vé đưa tôi.”

“Ngày trước không phải nói mình lười sao?” Đặng Văn Thuỵ hỏi.

Đàm Tự: “Đột nhiên lại muốn đi.”

“Chậc chậc chậc, cậu đừng có mà đi kết giao với con gái nhà người ta, trong nhóm bọn họ cấm yêu đương.” Đặng Văn Thuỵ nói.

“Còn có chuyện này?” Đàm Tự cười, “Rất tốt.”

Đặng Văn Thuỵ nghi hoặc đáp: “Sau tôi cảm thấy cậu nghe thấy cái này liền trở lên vui vẻ nhỉ?”

Đàm Tự không đáp trả lời, hỏi lại: “Có mấy vé?”

“Không có vé, có nhân viên trực tiếp dẫn vào, còn là ghế VIP.” Đặng Văn Thuỵ nói.

Đàm Tự đánh ra quân bài cuối cùng: “Biết rồi.”



Trong nhà vệ sinh, Túc Duy An ôm trán đi tới trước gương, nhìn trái nhìn phải, sau đó mới cẩn thận thả lỏng bàn tay ra sau khi xác nhận không có ai chú ý tới mình.

Đàm Tự.

HaI ký tự lớn giống như dấu ấn gì đó trên trán, phông chữ sang trọng, tao nhã, có thể thấy người viết chúng đang có tâm trạng tốt.

Túc Duy An chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng che lại, tay còn lại lấy một chút nước chuẩn bị lau đi.

…Nếu đã là hình phát, sửa sạch đi không hay lắm.