Đàm Tự đứng dậy cắt đứt câu nói của cậu, hướng cửa ngoài đi tới: “Đi thôi, chú của cậu đang liên tục thúc giục rồi.”
Túc Duy An có nghĩ cũng không nghĩ đến, bọn họ lại hẹn nhau ở một địa điểm giải trí lớn như vậy.
Túc Duy An vừa đi vào liền bị cô gái những cô gái ăn mặc sεメy trên vũ đài làm cho doạ sợ, cước bộ chậm lại rất nhiều.
Người phục vụ lập tức đi tới, trịnh trọng dẫn hai người họ vào phòng riêng.
Cảm nhận được bước chân ngập ngừng của người phía sau, Đàm Tự quay người, tay lớn vươn tới, cánh tay vòng qua vững vàng ôm cổ Túc Duy An, kéo nửa người cậu đi.
Túc Duy An bị kéo đến ngơ người.
Người trong phòng nhìn tư thế hai người họ đi vào, cũng ngơ luôn rồi.
“Đàm Tự, cậu kéo cháu trai tôi làm cái gì!” Đặng Văn Thuỵ là người phản ứng đầu tiên, đánh rơi lá bài trong tay, đập bàn đứng lên.
“Quan hệ tốt, làm sao.” Đàm Tự không thờ ơ đáp lại, tay vẫn không buông ra.
Túc Duy An hồi phục lại tính thần, nhanh chóng rời khỏi anh, thấp giọng chào hỏi: “…chú.”
Lăng Nguyên dựa người trên ghế sofa, cười haha: “Wow, kiểu tóc của cậu thật là muốn gϊếŧ chết tôi mà.”
“Vậy thế sao cậu vẫn chưa chết?” Đàm Tự hỏi.
Lăng Nguyên nghe qua chuyện của Từ Từ, không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, tiếp tục ngậm miệng.
“An An, ngồi đây.” Đặng Văn Thuỵ vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Căn phòng này là một nơi đánh bài tiêu chuẩn, tuy rằng không có máy chia bài tự động, những vẫn có một cái bàn chuyên dụng, lúc này ba người trong phòng chiếm mỗi người một bên, góc thứ tư vừa hay bỏ trống vị trí cho Đàm Tự.
Đàm Tự và Đặng Văn Thuỵ ngồi đối diện nhau.
“Cậu ấy đi cùng tôi, đương nhiên là ngồi cùng tôi.” Đàm Tự không nhịn được kéo Túc Duy An về chỗ của mình, kiên quyết nhấn cậu ngồi xuống.
“Không phải chứ, cậu kéo cháu trai tôi đến những chỗ như thế này tôi còn chưa tính toán với cậu?” Đặng Văn Thuỵ trợn mắt.
“Chỗ này thì làm sao, đây không phải là phòng đánh bài nghiêm túc sao”? Đàm Tự không phản ứng, ngược lại là Lăng Nguyên ở một bên mở miệng: “Cũng không thấy anh quan tâm tôi như vậy ah.”
Đặng Văn Thuỵ nhếch môi: “Cậu ấy là cháu trai của tôi, cậu có phải không?”
“Tôi là học sinh của anh.” Lăng Nguyên chống cằm, “Làm cháu trai của anh cũng được, hay là sau này tôi gọi anh là chú?”
Lăng Nguyên nói chuyện một cách ngạo mạn, giọng điệu của cậu ta cũng không có vẻ gì nhằm vào Túc Duy An.
Túc Duy nghe thấy lạ. làm sao cảm thấy hai người này là đang đối thoại rồi?
“Đừng quan tâm đến bọn họ.” Đàm Tự ném thức đơn đến tay cậu, “Gọi đồ uống.”
Túc Duy An tuỳ ý lướt nhìn thực đơn: “Tự ca, anh uống cái gì?”
“Cafe.” Đàm Tự nói xong, gõ nhẹ vào bàn, ra hiệu cho Đặng Văn Thuỵ đang chống cằm, biểu thị chia bài.
Túc Duy An gọi đồ uống với người phục vụ xong, bên này ván bài cũng đã bắt đầu.
Cậu từ nhỏ vừa học vừa vẽ, không biết chơi mạt chược, chỉ biết chơi đơn giản nhất là Đấu địa chủ, từ trước đến giờ chưa thấy qua 4 người cùng đánh bài.
Mặc dù xem không hiểu, những vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, một câu cũng không hỏi.
“Bọn tôi chơi là Đấu địa chủ.” Đàm Tự đột nhiên mở miệng, 2 bích và K bích là một nhà, hai người khác là một nhà, nhưng trước khi hai quân bài này ra không ai biết đội của mình là ai.
Túc Duy An có vẻ hiểu gật gật đầu: “Vậy nếu như hai quân bài đấy đều trong tay một người thì sao.”
“…ba đánh một.”
Đàm Tự nhìn hai quân bài 2 bích và K bích trên tay mình, không biết có phải thằng nhóc bên cạnh là đang cố tình không.
Ba người còn lại để lộ ra nụ cười.
Lần này Đàm Tự bị Lăng Nguyên ở cửa trên chặn đến nỗi không chơi được một lá bài nhỏ nào, lúc thua trong tay vẫn còn cầm rất nhiều bài.
“An An quả nhiên là người của mình.” Lăng Nguyên cười haha lấy bút ra.
Bọn họ không chơi ăn tiền, ai thua sẽ bị người khác vẽ tuỳ ý lên người.
Lăng Nguyên luôn thích chơi đùa, vì vậy quy tắc này là do cậu đặt ra và mua sẵn những chiếc bút đặc biệt có thể rửa.
Túc Duy An nhìn Đàm Tự bị vẽ một còn rùa và một chiếc đồng hồ, vẻ mặt áy náy: “…Tự ca, tôi không phải là cố ý.”
Đàm Tự quay đầu qua, hai người chạm mắt nhau.
Túc Duy An đang chuẩn bị trốn tránh, Đàm Tự đột nhiên nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai Túc Duy An, thấp giọng: “Cậu cho rằng tôi để cậu ngồi đây là đang làm cái gì?”
“Giúp tôi thua Lăng Nguyên.”
“…”