Vị Rượu Trên Môi

Chương 46

Cả đoạn đường từ thành phố Giang về Đế đô, Thích Vãn cứ xoắn xuýt về nụ hôn tối qua rốt cục là có tồn tại thật hay không. Nhưng cô không dám xác định, chỉ có Dụ Kiêu có thể cho cô đáp án, vậy cô tình nguyện giả bộ không nhớ gì hết.

Thời tiết rét đậm, Đế đô tuyết rơi đã nhiều ngày, hôm sau là Giao thừa, bầu không khí tết xuân nồng đậm, bầu trời đẹp trong xanh hiếm thấy.

Sân bay Đế đô vẫn rộn rộn ràng ràng, rất nhiều người vội vàng về nhà ăn tết, phóng viên chuyên nằm vùng sân bay cũng không còn mấy người.

Đi từ lối VIP ra, Thích Vãn chuẩn bị gọi điện thoại cho lái xe công ty, không nghĩ tới Dụ Kiêu trực tiếp rút điện thoại của cô ra rồi cúp máy.

“Đừng gọi, để xe không ty không cần đến.”

???

Thích Vãn: “Không đến? Vậy chúng ta trở về thế nào?”

Vừa dứt lời, cửa vào bãi đỗ xe có tiếng nổ vang rền từ xa tiến đến gần, chiếc Porsche màu xám đậm đỗ lại trước mặt bọn họ.

Một người đàn ông trung niên bước từ ghế lái ra, đi đến trước mặt Dụ Kiêu đưa chìa khóa xe: “Thiếu gia, xe của ngài đến rồi.” Nói xong, ông ta tiếp nhận hành lý trên tay Thích Vãn trực tiếp mang ra cốp sau.

Chìa khóa xe trên tay Dụ Kiêu xoay một vòng đẹp, anh tiến lên lịch sự mở cửa xe cho Thích Vãn: “Lên đi, đưa em về nhà.”

Tuyết lớn vừa ngừng, trên đường còn lưu băng mỏng, sau khi Dụ Kiêu lái Porsche ra khỏi cao tốc sân bay thì tốc độ chậm lại.

Thích Vãn ngồi ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn gương mặt lái xe nghiêm túc của anh, khóe môi nhếch lên ý cười.

Trong đầu cô không khỏi hiển hiện cảnh ngày ấy tới nhà anh nhậm chức, cô lái chiếc xe yêu quý của anh đâm vào gốc cây, bộ dáng anh lúc đó ghét cô muốn chết. Bây giờ mới qua mấy tháng, vậy mà người đàn ông này đã chủ động lái xe muốn đưa cô về nhà.

Hừ, hiện trường vả mặt cực lớn.

Dụ Kiêu nhìn cô qua gương: “Nhìn trộm anh à?”

“Tự luyến.” Thích Vãn không thừa nhận: “Tôi muốn hỏi vì sao anh đột nhiên muốn đưa tôi về nhà?”

Dụ Kiêu vòng tay lái, cười nói: “Theo đuổi bạn gái đưa cô ấy về nhà không phải rất bình thường sao?”

“Cũng đúng.” Thích Vãn nhíu mày gật đầu, không khách khí báo địa chỉ cho anh: “Vậy thì đưa tôi về biệt thự Thiên Dật đi, tôi phải về ngẫm lại xem đối mặt lão ba nhà mình thế nào.”

Ăn tết chắc chắn phải về nhà, chuyện lần trước chưa giải quyết xong, lần này Thích Yến Thần thấy cô nhất định sẽ không cho cô sắc mặt tốt, nói không chừng vừa qua tết sẽ nhốt cô ở nhà, đến lúc đó làm sao trốn đi cũng là vấn đề.

Dụ Kiêu hỏi: “Không trở về ngõ Bắc môn ăn tết sao?”

Thích Vãn: “Có chứ, ông bà nội tôi vẫn đang ở đó mà, hàng năm chúng tôi đều trở về đó ăn tết.”

Cô cảm thán: “Chỉ là đại viện bây giờ cũng không có gì chơi, toàn là các bạn nhỏ. Tuổi này của chúng ta đều bề bộn nhiều việc, giống anh và Hứa Sí Hoài nhiều năm không về ăn Tết rồi.”

Trầm mặc một lát, Dụ Kiêu mở miệng: “Năm nay anh sẽ về.”

Thấy Thích Vãn không nói lời nào, anh lại nói: “Đến lúc đó sẽ tìm em.”

“A, tùy ý đi.” Thích Vãn quay mặt đi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

Đường ngày Tết vắng vẻ hơn ngày thường, rất nhiều cửa hàng đóng cửa, xe trên đường cũng ít.

Porsche đến cổng biệt thự Thiên Dật rất nhanh, Thích Vãn không để Dụ Kiêu đưa cô vào. Xe dừng ở cửa tiểu khu, cô lấy hành lý xong vẫy tay tạm biệt với anh.

Dụ Kiêu ngồi ở trong xe, yên tĩnh nhìn bóng dáng cô biến mất ở con đường nhỏ sau rặng cây, sau đó mới khởi động lại xe.

Anh bắt điện thoại đang không ngừng rung lên.

“Alo, chị dâu.”

“Ừm, bây giờ em tới sân bay.”

….



Sau khi về nhà, Thích Vãn gọi điện thoại báo trước cho Đinh Văn Sơ.

Mặc dù Đinh Văn Sơ cũng tức giận chuyện lần trước cô đào tẩu, hận không thể bắt cô về treo lên cây, xem cô về sau có dám làm ra chuyện trèo tường nguy hiểm như vậy nữa không. Nhưng chuyện đã qua hai tháng, tức giận bao nhiêu cũng đều bị thời gian tiêu hao hết rồi.

Lần này nhân cơ hội tết sum họp, cô cũng không muốn sau khi về cả nhà lại huyên náo quá khó coi, mẹ Thích mắng con gái vài câu rồi đồng ý sẽ nói giúp cô trước mặt Thích Yến Thần.

Lúc này Thích Vãn mới yên tâm.

Vì về ngõ Bắc Môn nên cô đã cố ý tới cửa hàng một chuyến, mua không ít lễ vật theo yêu thích của ông bà nội.

Chỉ cần có thể nịnh bợ hai cụ, cô sẽ trôi qua cái Tết yên ổn, chí ít có họ che chở, Thích Yến Thần sẽ không dám tuỳ tiện cầm gậy đánh cô.

Sáng sớm hôm Giao thừa, Thích Vãn mang theo một đống lớn lễ vật ngồi lên xe về ngõ Bắc Môn.

Cửa ngõ đường hẹp, xe không lái vào được, Thích Vãn đành phải xuống xe từ đầu ngõ, một đám trẻ nhỏ chơi đùa trong ngõ cùng nhau nhìn về phía cô. Mấy bé gái lập tức hô ngọt ngào “chị Tiểu Vãn, chị Tiểu Vãn”, cô vui vẻ, nhét cho mỗi đứa một bao lì xì.

Đi đến cửa tứ hợp viện Thích gia, Thích Vãn trông thấy ông bà ngồi ở trong sân phơi nắng, vội vàng hô to: “Ông nội, bà nội, cháu về rồi nè!”

Ông nội Thích đang ngồi trên ghế ôm nghịch máy tính bảng, nghe tiếng cháu gái giơ kinh lão lên: “Ơ, Tiểu Vãn về rồi à!”

Bà nội Thích cũng cười theo, thả đồ vật trong tay xuống đứng dậy đón cháu gái.

Thích Vãn vô cùng hiểu chuyện khoe lễ vật ra: “Bà nội, đây là điểm tâm ngọt lần trước bà nói ăn ngon đó, lần này cháu mua một ít. Còn có cái này là trà hoa cúc ông nội thích.”

“Con nhóc này, về nhà là được rồi, còn mang quà làm gì. Mau vào nhanh, buổi trưa bà nội làm đồ ăn ngon cho con!”

Ông nội Thích cười nhận lấy trà: “Đúng là chỉ có Tiểu Vãn là hiểu ông nhất!”

Cách giờ cơm trưa còn sớm, Thích Yến Thần và nhà cô nhỏ còn chưa tới, Thích Vãn cất đồ rồi theo ông bà ngồi sân phơi nắng.

Hai người già đều có tuổi nhưng tính trẻ con không mất, người trẻ tuổi thích gì bọn họ cũng biết hết. Thí dụ như Thích Vãn thấy bà nội đeo kính lão ôm điện thoại ngồi cười khúc khích, cô tò mò qua nhìn, thiếu chút ngoác mồm kinh ngạc.

“Bà nội, bà hiện đại vậy, còn lên Tấn Giang đọc tiểu thuyết nữa?”

Bà nội Thích cười cười: “Ủng hộ bản quyền mà! Tiểu Vãn à bà nói con nghe, gần đây có tiểu thuyết mới hoàn tên “Idol tôi sẽ tỏa sáng” rất hay, nam chính trong truyện cực kỳ soái.”

Thích Vãn gượng cười hai tiếng: “…Bà thích là được.”

Bà nội Thích đưa di động cho cô: “A… Tiểu Vãn à, Tấn Giang tệ của bà không đủ, con xem nạp cho bà ít tiền vào, bà còn muốn ném cho tác giả nữa.”

Thích Vãn nạp cho bà nội 500 tệ, đủ bà đọc một năm rồi.

Bà nội bên này đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết, bên ông nội Thích thì ôm máy tính bảng cười không ngừng, lôi kéo Thích Vãn nói: “Tiểu Vãn à, chương trình giải trí này rất buồn cười, con mau tới đây xem với ông.”

Thích Vãn bước tới xem, khách quý này nhìn quen mắt quá ta.

” Ông cũng xem ‘Bạn là bảo bối của tôi?’ này sao.”

Đột nhiên cô cảm thấy mình không theo kịp trào lưu rồi. Haha

Thích Vãn: “Ông à, nữ khách quý này là bạn của con.”

Ông nội Thích: “Thật hả, cô bé này dáng dấp rất dễ nhìn nha. Nhưng mà ông vẫn cảm thấy tiểu bảo bối của ông đáng yêu nhất. Ai nha~ thật không biết lúc nào ông mới được ôm chắt trai nhỏ đáng yêu như thế đây.”

Thích Vãn: ‘…”

Nội à, ngài ám chỉ cũng quá rõ ràng đi…

Cô làm bộ nghe không hiểu, chuyển băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh ông nội: “Trẻ con có gì đáng yêu”, rồi chỉ chỉ màn hình “Ông nhìn hai đứa bé trai này, nghịch chết mất!”

Ông nội Thích: “Vậy là con không biết khi còn bé con nghịch thế nào, còn đặc biệt thích khóc, nổi danh trong đám trẻ ở đại viện chúng ta! Mở mắt cũng khóc, nhắm mắt khóc, đói khóc, ăn no lại khóc.”

Thích Vãn: “…”

Không, ông nhớ lầm rồi, đó tuyệt đối không phải bản tiên nữ cao ngạo xinh đẹp.

Tới giờ ăn trưa, cô nhỏ Thích Yên Nhiên cùng chồng và hai đứa bé trở về.

Cô nhỏ Thích Yên Nhiên nhỏ hơn Thích Yến Thần mười mấy tuổi, gả cho một người đàn ông Pháp, sinh được hai người con xinh đẹp mang hai dòng máu, chị lớn mới mười một mười hai tuổi, em trai nhỏ mới năm sáu tuổi.

Nhà cô nhỏ tới lập tức náo nhiệt hẳn lên, mọi người ăn cơm trưa vừa nói vừa cười, buổi chiều mọi người cùng nhau bắt tay chuẩn bị cơm tất niên tối.

Lúc nhặt rau, Thích Vãn lặng lẽ hỏi bà nội: “Nội à, hôm nay cháu về đi ngang qua Hướng gia, nhà ông ấy đóng kín cửa, sao không có ai vậy ạ?”

Bà nội Thích: “Ông bà Hướng được con cháu đón ra nước ngoài ăn Tết rồi, năm nay không ở đại viện.”

“Không ở đại viện?”

Vậy sao Dụ Kiêu nói anh sẽ trở về?

Thích Vãn còn muốn hỏi gì đó nhưng vô tình nhìn thấy Thích Yến Thần và Đinh Văn Sơ xử lý xong hạng mục cuối cùng trước năm mới xuất hiện tại cửa sân.

Cả người Thích Vãn run rẩy, vô thức trốn sau lưng bà nội, sợ hãi kêu một tiếng: “Ba, mẹ.”

Thích Yến Thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm: “Cô đừng gọi tôi là ba, bây giờ cô học được bản lĩnh rồi, trở về cái nhà này làm gì!” Giọng điệu ông nghiêm khắc, thiếu chút dọa hai bạn nhỏ bên cạnh khóc.

Bà nội Thích che chở cháu gái: “Cuối năm nói lời này làm gì!”

Đinh Văn Sơ cũng tới trước giật giật tay áo chồng: “Trên đường không phải đã nói rồi sao.”

Thích Yến Thần cân nhắc hôm nay là ngày đặc biệt, lại có cả nhà ở đây nên không tiện phát tác, ông hít sâu một hơi dần dần tỉnh táo lại.

Ông đi đến trước mặt ông nội Thích từ nãy không nói một lời, mang quà biếu cho ông cụ.

“Ba, đây là mấy món đồ cổ, ngài nhìn xem có thích hay không?”

Ông nội Thích hất mặt ra chỗ khác, nói to: “Anh mang về đi! Anh đừng gọi tôi là ba, dám hung cháu gái của tôi! Tôi chỉ có mỗi đứa cháu gái như vậy anh còn hung dữ với nó!”

Thích Yến Thần: “…”

Thích Vãn: !!

Ha ha ha! Ông nội thật tốt! Ông nội vạn tuế!

Bị ông cụ Thích “giáo dục” như thế nên lúc ăn cơm tất niên, Thích Vãn rõ ràng cảm nhận được thái độ Thích Yến Thần đối với cô có dịu bớt. Mặc dù vẫn không thèm để ý cô nhưng ít ra không muốn làm sao đánh cô nữa rồi.

Cơm tất niên cười nói vui vẻ, bà nội Thích làm một bàn lớn đồ ăn mà con cháu thích, sợ bọn họ bên ngoài không được ăn mấy món này.

Trong TV phát tiết mục cuối năm, hai cháu nhỏ không thích xem, lôi kéo Thích Vãn ra ngoài chơi pháo hoa.

Thích Vãn không quá thích mấy trò ấu trĩ này, nhưng vì tránh né ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Thích Yến Thần kia nên cô vẫn sảng khoái đi ra.

Đợi mấy đứa nhỏ ra ngoài, ông nội Thích mới nhấp ít rượu giáo dục con trai: “Con đừng nghĩ để Tiểu Vãn tiếp nhận vị trí của con nữa, bây giờ đã là thời đại nào rồi, sớm không còn chuyện thừa kế nghiệp cha nữa rồi.”

“Con tự nhìn bản thân xem, lúc trước sau khi xuất ngũ ta để con tham chính, con nhất định muốn tự mình lập nghiệp, còn không phải cũng đối phó với ta như vậy sao?”

Thích Yến Thần cảm thán một tiếng: “Nhưng Tiểu Vãn tâm không ổn định, con sợ con bé chơi loạn bên ngoài, chậm trễ bản thân.”

Ông nội Thích: “Chơi loạn? Làm sao con biết con bé chơi loạn? Con luôn không ủng họ nó, khiến nó chỉ có thể chạy ra ngoài cũng không dám về nhà, nếu bị ức hϊếp gì con cũng không biết, như thế con không đau lòng sao?”

Thích Yến Thần lâm vào trầm mặc.

Ông cụ Thích sống đến tuổi này đã thông suốt rất nhiều điều, vỗ vỗ bả vai con trai lớn nói: “Lúc trước chúng ta đưa Thích Vọng ra nước ngoài học, thực ra thằng bé chưa chắc đã vui, chỉ là đứa nhỏ này hiểu chuyện, có trách nhiệm, nhưng cuối cùng…”

Giọng ông bỗng nhiên nghẹn ngào, chậm chậm nói tiếp: “Con cháu tự có phúc con cháu, con cứ để con bé thoải mái đi! Con đến tuổi ta sẽ biết, người sống cả một đời vui vẻ là quan trọng nhất, đừng để mình hối hận.”

Thích Yến Thần buông thõng mắt, không nói một lời, ông đi ra ngoài viện đốt cho mình điếu thuốc.



Hai đứa nhỏ lôi kéo Thích Vãn đi ra ngõ lại gặp được bạn chơi, nhanh chóng vứt Thích Vãn ra sau đầu, cả đám khoe khoang lẫn nhau pháo hoa nhà ai sáng hơn, quần áo ai đẹp hơn.

Thích Vãn cầu còn không được, tránh xa đám nhóc. Cô chỉ thỉnh thoảng đốt cho em trai em gái cái pháo hoa, sợ mấy đứa nhóc nghịch ngợm đốt tóc của cô.

Nhưng đối với Thích Vãn tầm tuổi này mà nói, Tết giống như bình thường không có gì khác biệt, thậm chí còn cảm thấy trống rỗng trong lòng, bây giờ ngõ Bắc môn đã không phải là thiên hạ của cô nữa rồi.

Cô đứng dựa khung cửa ngắm nghía cái bật lửa, đột nhiên suy nghĩ bây giờ Dụ Kiêu đang làm gì.

Giống như là có tâm linh cảm ứng, trên màn hình điện thoại đột nhiên loé lên tên Dụ Kiêu cùng dãy số.

Mắt cô cười cong cong nhận cuộc gọi: “Alo.”

“Tiểu Vãn, ăn cơm chưa?” Bên phía Dụ Kiêu có chút ồn ào, giọng anh rất thấp, chào hỏi cũng bình thường.

Thích Vãn kiềm chế lại nỗi nhớ không ngừng tuôn ra trong lòng, nhỏ giọng đáp: “Vừa ăn xong rồi.”

“Vậy bây giờ em đang làm gì?”

Một bạn nhỏ giơ pháo hoa chạy tới, Thích Vãn giúp cô nhóc rồi trả lời: “Đang chán chết này, theo một đám nhóc chơi pháo hoa.”

Dừng một chút cô lại hỏi: “Anh thì sao, đang làm gì?”

Thực ra cô càng muốn hỏi ‘anh ở đâu’ hơn.

Dụ Kiêu cười nhạt: “Vừa ăn cơm cùng người nhà, bây giờ bọn họ đang xem tiết mục cuối năm.”

Hai người trò chuyện vụn vặt câu được câu không, đối thoại có chút nhàm chán, nhưng cảm giác trống rỗng của Thích Vãn lại dần được lấp đầy, trong lòng giống nước chè đang sôi trào, nổi lên ngọt ngào.

Lại một bạn nhỏ chạy tới: “Chị ơi chị ơi, giúp em đốt pháo hoa!”

Thích Vãn tiện tay đốt giúp cô bé nhưng cô bé lại không chịu đi, quấn lấy Thích Vãn đồng thời cầu nguyện với pháo hoa.

Thích Vãn: “Tại sao em lại cầu nguyện với pháo hoa?”

“Mẹ em nói nhìn thấy sao băng, pháo hoa, cầu vồng đều có thể cầu nguyện!”

Thích Vãn không nhịn được muốn giội nước lạnh: “Vậy em cầu nhiều nguyện vọng như vậy đều thực hiện được sao?”

“Hình như…không có.”

Thích Vãn vỗ nhẹ đầu cô bé: “Cho nên mẹ em gạt em đấy, đi chơi đi.”

Kết quả cô bé bẹp miệng, khóc òa lên: “Chị mới gạt người, mẹ em sẽ không gạt em!”

“…”

Dụ Kiêu ở đầu kia nghe rõ mồn một, không khỏi bật cười: “Em cứ thích tổn thưởng bạn nhỏ ngây thơ như vậy?”

Thích Vãn nhỏ giọng thầm thì một câu “thì vốn là giả mà”, rồi lại vội vàng dỗ dành cô bé đang khóc rống lên, sợ dẫn người lớn trong nhà ra.

Dụ Kiêu nhẹ giọng gọi tên cô: “Tiểu Vãn, cầu ước nguyện với pháo hoa đi, anh và em cùng làm.”

Thích Vãn nhỏ giọng lầm bầm: “Sao anh cũng tin cái này? Anh mấy tuổi rồi hả?”

Dụ Kiêu: “Coi như là đền bù chúng ta khi còn bé không được cùng nhau thả pháo hoa.”

Trái tim nhỏ của Thích Vãn bỗng chốc nhảy loạn lên, tai cũng dần đỏ. Cô giả vờ như miễn cưỡng mới đáp ứng anh, hỏi xin mấy bạn nhỏ một bông pháo, đốt lên rồi nói: “Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị bắt đầu rồi.”

“Được, anh cũng bắt đầu.”

Giọng Dụ Kiêu rất trầm, giống như gió mùa xuân dịu dàng.

Thích Vãn và bạn nhỏ cùng nhau nhắm mắt lại, thầm ước trong lòng: Năm mới, tôi muốn làm bạn gái Dụ Kiêu.

Yên tĩnh nửa phút, cô mở miệng: “Tôi xong rồi.”

Dụ Kiêu: “Ừm, anh cũng xong rồi. Em ước cái gì?”

Thích Vãn ra vẻ thần bí: “Giữ bí mật! Bạn nhỏ nói nguyện vọng nói ra sẽ mất linh.”

Dụ Kiêu cười khẽ: “Vậy em muốn biết nguyện vọng của anh không?”

“Cái gì?”

“Tương lai năm đến năm đi, đều được chia sẻ cùng em!