Nửa tỉnh nửa say, Thích Vãn nâng mí mắt lên.
Gương mặt góc cạnh của người đàn ông gần ngay trước mắt, chóp mũi thoang thoảng mùi hương gỗ mộc nhàn nhạt, đôi môi kề sát, vô cùng cám dỗ.
Hô hấp đan vào nhau, ngón tay Dụ Kiêu xuyên qua tóc dài của cô, tay nắm nhẹ cái cằm xinh xắn, tùy ý chiếm lấy, nhẹ nhàng cắn cô một cái giống như trừng phạt rồi mới lưu luyến rời khỏi.
Đầu ngón tay xoa nhẹ môi mềm của cô, cánh môi đỏ hồng căng mọng.
Yết hầu anh lên xuống, giọng nói khàn khàn mang theo sự kiềm chế: “Bây giờ có thể về cùng anh rồi chứ?”
Thích Vãn cảm thấy nhất định là cô say quá, hình ảnh người trước mắt chồng chéo lên nhau, trời đất quay cuồng, chỉ có cảm giác ở đầu lưỡi đặc biệt rõ ràng.
Cô gật đầu: “Về thôi.”
Dụ Kiêu nâng cô từ trên ghế dậy, hai chân cô như nhũn ra, lảo đảo một cái thiếu chút nữa trẹo chân.
Anh đỡ lấy cô: “Tự em đi được không?”
Thích Vãn nhếch miệng cười, khom lưng tháo giày cao gót ra cầm lên tay, chớp đôi mắt to ươn ướt, nhìn anh bằng ánh mắt “anh nhìn em giống người có thể tự mình đi được à”.
Dụ Kiêu mím môi cười, nhẹ nhàng xoa tóc cô, giọng điệu đầy sủng nịch: “Em đó.”
Anh cởϊ áσ khoác tây trang xuống khoác lên người cô, người hơi cúi xuống, một tay vòng qua vai, một tay ôm hai chân, nâng cô lên ôm vào trong ngực.
Thích Vãn thuận thế ôm lấy cổ anh, cọ cọ vào ngực anh. Cô nhớ tới cái gì đó, lại đá đá chân nhỏ, chỉ tay lên bàn: “Hoa của em, hoa của em! “
Dụ Kiêu: “Hoa và quà anh sẽ bảo nhân viên phục vụ mang lên giúp chúng ta.”
Thích Vãn không chịu: “Không được, em muốn tự mình ôm hoa.”
Hoa đẹp như vậy, cô còn chưa mang đi khoe mà!!!
Dụ Kiêu bất đắc dĩ, đành phải để nhân viên phục vụ manng hoa đưa cho cô, Thích Vãn ôm được bó hoa liền thỏa mãn tựa vào lòng anh.
Chỉ tiếc đường trở về tầng 19 không gặp được một bóng người, cả người Thích Vãn lơ lửng, Dụ Kiêu bước nhẹ nhàng, cơn buồn ngủ ập đến, cô dựa đầu vào vai anh ngủ thϊếp đi.
Bó hoa trong tay lung lay sắp rơi, hoa và lá không ngừng cọ cọ vào cằm Dụ Kiêu, làm anh ngứa ngáy.
Đến phòng, Dụ Kiêu đặt cô xuống sofa, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, định lấy bó hoa trong ngực cô bỏ ra: “Tiểu Vãn, em ngủ rồi à?”
Thích Vãn không chịu bỏ tay, ôm bó hoa như bảo bối: “Không tỉnh không tỉnh, em muốn ôm hoa của em ngủ, anh đi đi.”
Nghiêng người, bảo vệ bó hoa không cho anh lấy đi.
Dụ Kiêu dở khóc dở cười, anh đút tay vào túi quần nhìn cô cười, nhất thời không biết nên lấy hoa ra khỏi cô như nào.
Cũng không biết cô vụиɠ ŧяộʍ uống vào bao nhiêu rượu, anh chỉ mới rời đi không bao lâu, cô đã say mèm thành như vậy.
Anh đi tìm cốc, chuẩn bị nước cho cô.
“Dụ Kiêu! Dụ Kiêu! A a a a a a! Nam thần!”
Một lúc sau, phòng khách truyền đến tiếng người con gái hưng phấn kích động hò hét, Dụ Kiêu tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng ra xem.
Chỉ thấy Thích Vãn ngồi ngay ngắn trên sofa, hoa hồng đặt trên đùi, tay cầm chiếc lighsticks không biết cô lấy từ đâu ra rồi ra sức la hét.
“Dụ Kiêu! ! A a a a a mama yêu con! ! Mama sẽ cho con cuộc đời này!!! “
“…”
Mama?
Khóe miệng Dụ Kiêu giật giật, anh đi qua giữ lấy cổ tay cô: “Tiểu Vãn, em làm gì vậy?”
Thích Vãn “hừ” một cái: “Im nào, em đang cổ vũ cho nam thần của em! “
“Cổ vũ?” Dụ Kiêu nở nụ cười, cô còn muốn cổ vũ cho anh.
Anh ngồi xuống cạnh cô: “Nam thần của em là ai?”
Thích Vãn nhìn anh bằng ánh mắt “anh thật sự low” nói: “Dụ Kiêu đó, anh vậy mà không biết anh ấy.” Nói xong cô lại nhìn vào TV hò hét.
Dụ Kiêu ôm lấy cằm của cô, để đầu cô quay sang nhìn: “Em nhìn xem anh là ai?”
Thích Vãn híp mắt đánh giá, cẩn thận nhìn, một hồi lâu mới chợt nói: “Ối! Anh chính là Dụ Kiêu.”
Tay Dụ Kiêu xoa nhẹ gương mặt cô: “Giờ mới biết sao.”
Anh cầm lấy lighstick trong tay cô, nhìn nhìn hỏi: “Em lấy cái này ở đâu vậy?”
Thích Vãn gật gù đắc ý: “Buổi lễ trao giải đó, em mua từ chỗ fan của anh, em còn vào trong khán đài cổ vũ cho anh nữa, có một tên lòng dạ hiểm độc bán vé cắt cổ cho em.”
Nói như vậy, thật ra ngày đó cô ở hội trường?
Dụ Kiêu: “Lời anh nói trên sân khấu ngày đó, em nghe thấy?”
Nghe vậy, Thích Vãn đột nhiên thay đổi thái độ “hừ” một tiếng, cô lảo đảo đứng lên, dùng tay chỉ vào trán anh: “Tất nhiê em nghe thấy rồi! Nhưng anh nhìn anh xem, có ai theo đuổi con gái như anh không?”
“Anh thì sao?” Dụ Kiêu sợ cô ngã, đứng dậy đỡ lấy cô.
Thích Vãn chọc tay vào ngực anh, hùng hồn nói đầy lí lẽ: “Anh hỏi’ tôi có thể theo đuổi em không?’, nhưng lại không nói em làm bạn gái anh, anh nói xem, anh nói vậy em đáp ứng thế nào?!”
Ra là vậy.
Anh hỏi: “Vậy em nguyện ý làm bạn gái anh không?”
Thích Vãn mừng thầm trong lòng nhưng không nhận lời anh dễ như vậy. Người uống say nói chuyện không có logic, cô ho một tiếng, tiếp tục nói nhảm.
“Anh nhìn anh kìa, sao chút kiên nhẫn theo đuổi con gái cũng không có vậy? Em thích anh nhiều năm như vậy, anh mới theo đuổi tôi mấy ngày? Em đồng ý nhanh quá chẳng phải mất giá lắm anh biết không hả?”
Dụ Kiêu nhếch môi, nắm chặt tay Thích Vãn đặt lên ngực anh, bàn tay ôn nhu bao vây lấy cô.
“Vậy khi nào em nhận lời anh?”
Thích Vãn ngửa đầu nhìn anh: “Xem biểu hiện của anh.”
Ánh mắt cô thuận nhìn xuống theo đường nét của anh, từ lông mày đến hàm dưới, cuối cùng rơi vào vị trì yết hầu.
“Anh biết fan hâm mộ của anh đều cho rằng chỗ nào của anh đẹp nhất không?”
“Chỗ nào?”
“Là yết hầu, nhìn đã muốn…muốn…”
Cô nuốt nước miếng, tay ôm cổ anh: “Nhưng bây giờ em muốn cùng anh làm một chuyện quan trọng hơn.”
“Chuyện gì?” Dụ Kiêu nghiêng người áp xuống ôm lấy eo thon của cô, hai người dính sát nhau.
“Chính là…” Thích Vãn nhón chân lên, từ từ nhắm hai mắt, hôn lên yết hầu của anh.
Sau nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, môi của cô nhanh chóng rời đi, men rượu vào đầu, cô dựa vào vai anh nhỏ giọng hừ hừ: “Bọn họ đều không hôn được mà em hôn được, anh nói có phải em rất lợi hại không.”
Dụ Kiêu sờ sờ tóc của cô: “Ừm, rất lợi hại.”
Giọng Thích Vãn ngày càng nhỏ: “Nhưng có một việc tâm niệm bao lâu nay vẫn chưa làm được.”
Chân cô mềm nhũn, mềm mại đổ xuống ngực anh, Dụ Kiêu lanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, bế bổng cô lên đi về phía phòng ngủ.
Dụ Kiêu nhìn qua nhắc nhở hàng ngày trên điện thoại cô. Anh vô cùng bình tĩnh (làm đàn ông thật khó), hô hấp cũng trở nên nặng nề, anh đặt Thích Vãn nằm lên giường, nới lỏng cà vạt nằm xuống đè lên người cô, hai tay chống sang hai bên.
“Tiểu Vãn, em nghĩ kĩ chưa?” Giọng của anh khàn khàn không tưởng nổi.
Hai mắt Thích Vãn không mở ra nổi, nhưng vẫn kiên định gật đầu: “Ừm!”
Nụ hôn rơi xuống, cắn khẽ mυ'ŧ sâu, anh hôn rất gấp gáp, dây dưa và truy đuổi. Thích Vãn phát ra âm thanh “ưm ưm” không rõ, cánh tay bị anh giữ chặt thật là đau.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên chuông cửa, Thích Vãn đẩy Dụ Kiêu, có chút xấu hổ nghiêng mặt qua: “Có người đến.”
Dụ Kiêu vốn không muốn để ý tới nhưng chuông cửa reo liên hồi không có ý ngừng lại, anh đành phải buồn bực đứng dậy mở cửa. Anh đi đến trước cửa cúi đầu nhìn thoáng qua mắt mèo rồi quay lại phòng mặc áo khoác che chắn.
Ngoài cửa là nhân viên phục vụ mang quà của Thích Vãn lên, Dụ Kiêu nhận đồ rồi đưa cho anh ta một chút tiền boa, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút u ám.
Nhân viên phục vụ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì nên hiểu sai ý Dụ Kiêu, rất tri kỷ nói: “Dụ tiên sinh ngài yên tâm, bên chúng tôi rất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không nói ra ngoài.”
Dụ Kiêu gật đầu nói “Cảm ơn” rồi lập tức đóng cửa lại.
Anh mang quà đặt vào phòng, vừa rồi hai người gấp quá nên không bật đèn. Mấy ngày nay quá mức bận rộn, Thích Vãn không có thời gian dọn dẹp phòng nên có chút lộn xộn.
Anh nhìn người nằm trên giường, cô đầu nghiêng sang một bên, hô hấp đều đều, hình như đã ngủ thϊếp đi.
“…”
Thật sự không nên để cô uống nhiều rượu như vậy.
Tình cảnh vừa rồi hăng hái là thế nhưng giờ Thích Vãn ngủ rồi, anh muốn tiếp tục thì có chút không quá thích hợp.
Dụ Kiêu cười nhẹ, anh xoa lông mày, thân thể căng cứng dần trầm tĩnh lại, áp chế cảm giác khô nóng trong người xuống.
Thích Vãn trong chăn vặn vẹo hai cái: “Lạnh quá.”
Dụ Kiêu vén chăn lên, nằm xuống ôm cô vào lòng, giúp cô đắp chăn cẩn thận.
Cảm nhận được động tác của anh, Thích Vãn tóm lấy tay anh, nhỏ giọng lầu bầu nói: “Đỡ bản cung, em còn làm được, em làm được…”
Dụ Kiêu bật cười, vuốt mái tóc lộn xộn của Thích Vãn vào nếp rồi khẽ hôn lên trán cô: “Ngoan, em say rồi, lần sau chúng ta tiếp tục.”
—
Sáng sớm, bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, ánh nắng xuyên qua màn cửa chiếu vào, tia nắng chói mắt.
Điện thoại di động ở đầu giường vang lên không ngừng, Thích Vãn từ từ tỉnh lại, cô chụp lấy gối che mắt, đưa tay sờ tìm điện thoại của mình.
Trong nhóm 【Trung tâm hoạt động của tiểu tiên nữ 】 đang thảo luận thời gian liên hoan, Thích Vãn nhìn lướt qua, lại quăng di động ra cắm đầu ngủ tiếp.
Nằm thêm vài phút, cô dường như nhớ đến chuyện gì đó đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy.
Ôi đệch??
Lại uống say rồi?
Cô đánh giá xung quanh, hoàn cảnh quen thuộc, quần áo trên người vẫn là lễ phục tối qua, cảm giác đau sau khi làm ‘chuyện đó’ cũng không có.
A a a a, vẫn chưa làm! Lại chưa làm!
Cô đấm tay nện xuống chăn hai cái, xoa đầu tóc rối bời xuống giường, vì không tìm được dép lê nên dứt khoát đi chân đất giẫm trên sàn nhà.
Mở cửa, Dụ Kiêu đúng lúc bước từ phòng tắm ra, anh vừa tắm xong, nửa người trên trần trụi đang dùng khăn lau tóc còn ướt.
“…”
Thích Vãn nhìn không chớp mắt, lưu luyến trên cơ bụng và l*иg ngực cường tráng của anh. Cô mấp máy môi khô khốc, nghi ngời người đàn ông này đang cố tính quyến rũ cô.
“Tỉnh rồi hả?” Dụ Kiêu nhìn qua.
Thích Vãn thu hồi ánh mắt thèm thuồng của mình, cô gật đầu, giọng nói lười biếng: “Ừm, vừa tỉnh.”
Cô dụi dụi mắt, đột nhiên nghĩ đến tối qua mình hình như còn chưa tẩy trang, toàn thân cứng đờ.
Không nói đến đêm đi ngủ không tẩy trang sẽ tổn thương da thế nào, mà ngủ cả một đêm lớp trang điểm đều trôi hết, vậy mà cô lại đứng trước mặt Dụ Kiêu như vậy không phải là mất hết hình tượng rồi sao?
Cô lập tức đâm đầu vào phòng tắm, soi mặt trước gương. Khuôn mặt nhỏ vẫn trắng nõn, không thấy vết tích đồ trang điểm, không khỏi thở dài một hơi.
Dụ Kiêu biết cô lo lắng cái gì, anh lau tóc cười cười: “Yên tâm, tối hôm qua đã dùng khăn ướt lau cho em rồi.”
“… Khăn ướt?”
Ai dạy người này vậy?
Dụ Kiêu chỉ chỉ túi đồ cô đặt ở bồn rửa tay: “Không phải cái kia sao?”
“…” Thích Vãn lườm anh một cái: “Đây là khăn tẩy trang, cảm ơn.”
Cô mở vòi sen rửa mặt, cả người lập tức tỉnh táo, quay người hỏi anh: “Việc đó… đêm qua có xảy ra chuyện gì không?”
Cô quả nhiên lại không nhớ rõ rồi.
Tay Dụ Kiêu dừng lại, anh vắt khăn lên kệ, chậm rãi tới gần, cười khẽ hỏi: “Em hi vọng xảy ra chuyện gì?”
Thích Vãn bị anh làm cho lui về sau từng bước, tay chống vào bồn rửa tay, nói hàm hồ: “Chuyện đó… tôi chỉ hỏi một chút thôi, tối qua tôi say không nhớ gì.”
“Không nhớ rõ hả? Anh có thể giúp em nhớ lại một chút.”
Hai tay Dụ Kiêu cũng chống vào hai bên bồn rửa tay, vòng tay như ôm trọn người cô, trầm giọng nói: “Em cưỡng hôn anh, nói muốn làm bạn gái của anh, còn nói về sau sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
“…”
“Thật?”
Dụ Kiêu nhìn cô, khóe miệng hiện lên ý cười mờ ám: “Em đoán xem?”
Thích Vãn vốn còn đang nghi ngờ, tửu lượng của cô không tốt lắm, có làm ra chuyện gì khác người cũng bình thường. Nhưng chỉ chần chờ mấy, trông thấy ánh mắt Dụ Kiêu hiện lên vẻ trêu chọc đã biết anh đang lừa cô. Cô đẩy anh: “Không thể nào, anh mới theo đuổi tôi mấy ngày, còn đang trong thời gian quan sát đó. Đừng ỷ vào tôi uống say mà muốn chiếm tiện nghi nhé! Tôi nói cho anh biết, tôi nhớ hết đấy!”
Dụ Kiêu nở nụ cười nhẹ, anh tới gần một chút, mấy lọn tóc còn ấm ướt trên trán như có như không cọ gương mặt của cô.
“Thật sự nhớ hết? Vậy em có nhớ đã hôn anh không?”
“…”
Nhịp tim Thích Vãn hụt một nhịp, cô cắn môi lập tức đỏ mặt.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh nửa tỉnh nửa say tối qua, hồi ức bị ánh nến bao phủ có chút mơ hồ, ký ức mới vụn vặt dẫn đến cô không phân rõ rốt cục là sự thật hay mộng cảnh.
Cô thật sự đã hôn anh sao, cô không dám chắc.
Nhưng nếu như là thật…
A a a a a, nụ hôn đầu của cô!!!
Vì sao cô không nhớ nổi cảm giác đó? Giống như bị rơi mất một trăm triệu vậy!!
Không! Một tỷ!!
Hai người đối mặt thật lâu, dáng vẻ đỏ mặt tới mang tai của cô có chút đáng yêu.
Dụ Kiêu buông tha, đứng thẳng người lên vỗ nhẹ đầu cô: “Được rồi, nhanh thu dọn đồ đạc đi, sắp không đuổi kịp chuyến bay rồi.”
Thích Vãn tỉnh táo lại: “Mấy giờ rồi?”
“8h50.”
“A a a a, thật sự không kịp rồi!”