Dương Thần

Chương 406: Dung hợp tất cả!

Dịch: lieu

Ra đường toàn người với người, lách mãi mới về được:shiver:

- Trời không tính là cao, nhân tâm con người mới là thứ cao thâm nhất. Cho dù có người lĩnh hội được quy luật vận chuyển của tạo hóa thì cũng không cách nào thấu đáo thông suốt được sự biến hóa của nhân tâm. Nếu phật tổ tham ngộ thấu hiểu được nhân tâm thì cũng không sinh ra sự phẫn nộ. Hàn Tiêu Tử này chắc quá nửa là bị Mộng Thần Cơ bức phải làm chuyện gì đó, nửa còn lại là vì Ngân Sa. Phần còn lại e rằng nhận thấy không thể vượt qua được ta cho nên mới bất thình lình dùng tâm hỏa tự thiêu đốt bản thân, muốn lưu lại một chút lạc ấn trong lòng Ngân Sa, lòng dũng cảm đó cũng thật đáng tán thưởng mà cũng đáng thương. Xem ra tình cảm của hắn dành cho Ngân Sa cũng khá thắm thiết.

Nhìn thấy thiếu niên áo vàng kia, tông chủ Thần Tiêu đạo, sư phụ của Thiện Ngân Sa bỗng đột nhiên xuất ra toàn bộ thần niệm, khơi dậy tâm hỏa, mang toàn bộ linh hồn lạc ấn bên trong thần niệm năm lần lôi kiếp của bản thân mà thiêu đốt, cuối cùng truyền lại cho Thiện Ngân Sa, trong lòng Hồng Dịch không khỏi dâng lên một sự cảm khái.

Thật ra từ lúc đầu, ngay khi thiếu niên áo vàng kia thi triển ra Thần Tiêu đạo Lôi Pháp, trong lòng Hồng Dịch đã loáng thoáng đoán ra rằng cao thủ trẻ tuổi này chỉ sợ chính là sư phụ của Thiện Ngân Sa.

Thế nhưng Thiện Ngân Sa từng nói sư phụ của nàng một trăm năm trước, trong lúc độ lôi kiếp đã bỏ mạng. Chính vì thế Hồng Dịch cũng không dám khẳng định suy đoán của mình.

Rất nhiều năm trước đây Thần Tiêu đạo từng là một tông phái khá hưng thịnh. Thế nhưng cho đến hiện tại, toàn bộ tông phái này đã bị tuyệt diệt. Hiện giờ chỉ còn một mạch đơn truyền duy nhất đang nằm trong tay Thiện Ngân Sa. Thần Tiêu đạo Lôi Pháp đến hôm nay chỉ còn một mình nàng.

Còn về phần quan hệ giữa Thiện Ngân Sa và Hàn Tiêu Tử, Hồng Dịch cũng biết khá rõ. Hai người thường nói về chuyện xưa, Thiện Ngân Sa không hề giấu diếm Hồng Dịch bất cứ chuyện gì.

Trăm năm trước Thiện Ngân Sa cũng đã tu luyện thành quỷ tiên. Thế nhưng khi đó nàng còn chưa phải là nhân loại, chỉ là một quỷ tiên dưới hình dáng một con cá mập trắng mà thôi, linh hồn hoàn toàn chưa có khả năng hiển hóa thành thực thể, không thể thi giải chuyển thế.

Quỷ tiên chưa vượt qua lôi kiếp, khi thi giải rất dễ bị u mê trong thai nhi, tự nhiên là Thiện Ngân Sa không thể thi giải một cách dễ dàng được.

Hơn nữa Hồng Dịch còn biết, Ngân Sa và sư phụ nàng chưa từng phát sinh bất cứ mối quan hệ bất chính nào. Tám mươi, chín mươi năm sau khi Hàn Tiêu Tử chết, Thiện Ngân Sa thi giải, chuyển thế làm công chúa Xuất Vân quốc. Trong suốt thời gian trước đó, thân thể của nàng vẫn là một ngân sa vương thật lớn tung hoành thất hải.

Hơn nữa nàng và Hàn Tiêu Tử chưa từng dùng thần niệm tiến hành song tu, bằng không, khi Hồng Dịch và Ngân Sa cùng nhau song tu trong sa mạc lần đó không thể diễn sinh ra nhiều thần niệm đến như vậy.

- Nhân tâm khó lường, không biết Ngân Sa đối mặt với tất cả những điều này thế nào đây? Hàn Tiêu Tử không ngờ lại mang tâm hỏa thiêu đốt bản thân, mang thần thông pháp lực một đời, thậm chí ngay cả Chấn Thiên Xá Lợi, Sinh Tức Lôi Vân đều truyền lại cho Ngân Sa. Từ nay về sau, trong lòng Ngân Sa sẽ lưu lại ấn ký của hắn.

Ánh mắt của Hồng Dịch lóe lên rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Toàn bộ mảnh sân nhỏ đều là những mảng hoa vỡ nát, thân thể Hàn Tiêu Tử đã tan thành tro bụi, dung hợp với đám bùn hoa dưới đất.

Rắc rắc rắc rắc.

Đủ bốn vạn tám nghìn khối thần niệm năm lần loi kiếp tinh thuần cuồn cuộn tiến đến quấn quanh cơ thể Thiện Ngân Sa.

Đối diện với tất cả thần niệm linh hồn của sư phụ, Thiện Ngân Sa thở dài một tiếng, chỉ ra một ngón tay. Bốn vạn tám nghìn khối thần niệm kia bắ đầu tập hợp lại ngưng tụ thành một pho tượng Thần Tiêu Đạo Tôn.

Sau đó pho tượng Thần Tiêu Đạo Tôn này từ từ thu nhỏ lại, ngưng luyện còn kích thước chỉ bằng một nắm tay, rồi được Thiện Ngân Sa cầm lấy.

Cùng lúc đó đám Sinh Tức Lôi Vân cùng Chấn Thiên Xá Lợi cũng rơi xuống tay của Thiện Ngân Sa. Sinh Tức Lôi Vân sau khi thu nhỏ lại trông chẳng khác gì một chiếc khăn tay đen nhánh, bên trên lấp lánh những đường chỉ sáng bạc. Còn Chấn Thiên Xá Lợi lại óng ánh tựa như một viên dạ minh châu.

Hai đại pháp bảo này đều là những pháp bảo chí cao vô thượng mà các đời cao thủ năm lần lôi kiếp của Thần Tiêu đạo trải qua hàng trăm năm ngưng luyện mà thành. Thần Tiêu Đạo Lôi Pháp của Thiện Ngân Sa lúc này đã đạt tới cảnh giới đại thành, hiện giờ có được hai kiện pháp bảo này, có thể nói khiến cho thực lực của nàng bỗng chốc tăng vọt.

Thần niệm của cao thủ năm lần lôi kiếp, nếu như được Thiện Ngân Sa dung hợp, thì chẳng khác nào trong chớp mắt Thiện Ngân Sa nhảy vọt một bước, đạt tới cảnh giới năm lần lôi kiếp. Tuy rằng bản thân nàng chưa độ qua năm lần lôi kiếp, nhưng đạo thuật bản thân lại có uy lực cùng lực lượng của cao thủ năm lần lôi kiếp.

Trong thiên hạ bát đại yêu tiên, đến lúc đó bài danh đệ nhất sẽ là nàng, ngay cả Thiên Xà Vương chỉ e rằng cũng không còn là đối phủ của nàng.

Huống chi bản thân nàng cũng có thể tự vượt qua lôi kiếp. Nếu như sau này nàng cũng vượt qua năm lần lôi kiếp, nói như vậy, bản thân nàng sẽ có chiến lực của hai cường giả năm lần lôi kiếp. Hơn nữa còn có Quá Khứ kinh cùng rất nhiều môn thần thông khác, quả thực là kinh thiên động địa, sở hướng vô địch, cho dù là cường giả sáu lần lôi kiếp cũng không còn là đối thủ của nàng.

Khổng Tước vương cũng là như thế này, khi có được Hạo Thiên Nguyên Châu liền luyện thành phân thân, tương đương với hai cao thủ ba lần lôi kiếp. Thiên Xà vương đạo thuật tuy cao thâm, nhưng chưa chắc đã địch lại được hắn.

- Nghìn tính, vạn tính, không ngờ cũng không tính đến tình huống này. Thần cơ diệu toán có thể đoán được thiên đạo, nhưng không cách nào tính được nhân tâm.

Sau khi Thiện Ngân Sa thu lại thần niệm năm lần lôi kiếp, Tạ Phiên Phiên cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, đối mặt với một cục diện như vậy, nàng không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ được.

Đạo thuật của Hồng Dịch thâm sâu khó lường, thực lực cường đại, thậm chí một cường giả cực mạnh như Hàn Tiêu Tử, khi đấu đạo thuật với Hồng Dịch cũng phải thốt lên rằng trong thần niệm của Hồng Dịch có ẩn chứa "Thần lực, trí lực, pháp lực, nguyện lực". Theo cách nói của thượng cổ thánh đạo thì đó chính là "Trí tuệ, dũng khí, nhân ái, chính trực". Hai thứ đó hoàn toàn ngang nhau, chính vì vậy lại càng khiến cho kẻ khác phải sợ hãi than thầm.

Đương nhiên hiện giờ càng không thể hành động một cách lỗ mãng được.

- Ngân Sa, nàng không sao chứ?

Chứng kiến Thiện Ngân Sa sau khi thu lại toàn bộ thần niệm của Hàn Tiêu Tử cùng Sinh Tức Lôi Vân và Chấn Thiên Xá Lợi, trên khuôn mặt nàng lại lộ ra sắc thái như buồn như vui, đầy ưu tư, Hồng Dịch liền hỏi.

- Không có gì đâu. Hồng Dịch, thϊếp muốn một mình tu luyện một thời gian. Hiện giờ thần niệm của thϊếp đã khắc ghi ấn ký của một bóng hình khác vô cùng sâu đậm. Thϊếp muốn một mình tu luyện một thời gian để xóa bỏ triệt để hình bóng đó, sau này sẽ cùng chàng gặp lại. Trước đây toàn tâm toàn ý ở bên chàng, thật không ngờ lại phát sinh sự tình như thế này.

Ngân Sa quay sang nói với Hồng Dịch.

- Như vậy cũng tốt. Bằng vào thực lực hiện giờ của nàng, trong thiên hạ có mấy kẻ có thể làm gì được nàng. Nàng vốn là một Ngân Sa vương tung hoành bốn biển, độc lai độc vãng. Khi cùng ta kết thành đạo lữ, cuộc sống của nàng trở nên trầm lắng không ít. Hiện giờ tâm tình cảm thấy trống trải như vậy, trời đất rộng lớn, thiên hạ bao la, nàng cứ ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa, tôi luyện tâm tình cùng đạo thuật.

Hồng Dịch tự nhiên rất hiểu Thiện Ngân Sa, liền mỉm cười nói.

- Tuy nhiên, một thân một mình, tuyệt đối phải cẩn thận.

- Thϊếp tung hoành suốt trăm năm đã gặp phải chuyện gì đâu. Sau khi thϊếp trở về, trong trái tim này sẽ chỉ có một mình chàng. Hãy chờ thϊếp nhé, Hồng Dịch.

Đôi mắt của Thiện Ngân Sa bỗng trở nên mông lung đôi chút, nhìn Hồng Dịch một cái thật sâu. Sau đó chín vòng hào quang sau gáy liền sáng bừng lên, bao lấy toàn bộ cơ thể, thoáng chốc bay bổng lên không trung, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung.

Sau khi Ngân Sa bay lên trời vụt đi, ánh mắt của Hồng Dịch dõi theo phương hướng Ngân Sa vừa biến mất, thở ra một tiếng thật dài. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng, không biết là có tư vị gì nữa.

Chuyện của Hàn Tiêu Tử đã để lại dấu ấn vô cùng lớn trong lòng Ngân Sa.

Trong tâm linh của Ngân Sa hiện giờ đã có ý niệm của một người khác, khi ở cùng với hắn không cách nào hòa hợp được, suy cho cùng vẫn có một sự ngăn cách với Hồng Dịch. Chính vì vậy nàng muốn một mình ra bên ngoài tu luyện, luyện hóa hoàn toàn lạc ấn bên trong tâm linh. Đối với việc này Hồng Dịch hiểu rõ hơn ai hết.

Muốn đi trên con đường nào, Thiện Ngân Sa sẽ có sự lựa chọn của riêng mình. Một Ngân Sa vương tung hoành bốn biển không thể bị bất cứ thứ gì trói buộc.

Tuy nhiên hai người đã từng kết thành vợ chồng, chung sống một thời gian dài. Vào lúc này, khi Thiện Ngân Sa rời đi, trong lòng Hồng Dịch cũng cảm thấy buồn bã, hụt hẫng, đây âu cũng là chuyện thường tình của con người. Hơn nữa Hồng Dịch cũng không muốn đè nén cỗ tâm tình này.

Ý niệm trong lòng của con người, lúc trầm lúc bổng, ly hợp tụ tán cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Huống hồ Hồng Dịch biết rằng, Ngân Sa sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên mình.

- Vương phi, tại hạ cũng không muốn truy cứu người cùng Thái Thượng đạo rốt cuộc có liên quan gì. Chuyện ngày hôm nay hãy để cho nó kết thúc tại đây. Chúng ta suy cho cùng vẫn phải liên thủ để chống lại đại quân Tây Vực xâm lược. Tại hạ rất mong vương phi không nên phá hỏng đại cục trước mắt.

Hồng Dịch lặng lẽ chờ cho đến khi Thiện Ngân Sa biến mất xa xa nơi chân trời mới xoay người lại nói với Tạ Phiên Phiên.

Nhìn thấy từ trong đôi mắt của Hồng Dịch bắn ra những tia sáng sắc bén như có như không, Tạ Phiên Phiên bỗng rùng mình một cái rồi liền cười cười.

- Việc này là đương nhiên rồi.

- Nếu đã như vậy, tại hạ xin phép về nghỉ trước. Thời gian cũng không còn sớm nữa, vương phi cũng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai tại hạ còn muốn lên thành lầu biên giới để xem qua tình hình quân đội của Tây Vực Hỏa La quốc.

Hồng Dịch nói xong liền xoay người rời đi.

Hạc Vô Sinh nhìn thấy hắn như vậy cũng không dám tiến lại gần, chỉ đưa mắt nhìn Hồng Dịch rời xa dần.

- Hàn Tiêu Tử không ngờ lại quật cường như vậy. Phải đem tin tức này báo cho thánh nữ biết, để cho thánh nữ chuyển đến tông chủ.

Hạc Vô Sinh nói.

- Tiểu Hạc nhi, nói giúp ta một câu nhé.

Tạ Phiên Phiên nói.

- Tạ di, tông chủ là thái thượng vong tình, tuyệt đối không quan tâm đến bất cứ cảm xúc nào của người đâu. Lẽ ra người phải hiểu rõ điều này chứ, sao cứ quên mãi như vậy?

Hạc Vô Sinh thở dài nói.

- Đạo lý này Hàn Tiêu Tử cũng thấu đáo.

Ánh mắt của Tạ Phiên Phiên trở nên mơ màng nói.

- Như vậy có khi lại tốt hơn.

Hạc Vô Sinh nhìn thấy Hàn Tiêu Tử hóa thành một đống tro bụi hòa vào đám bùn hoa, không khỏi thở dài một tiếng đầy buồn bã.

……………..

- Sao vậy? A Dịch, chuyện gì xảy ra vậy? Ngân Sa tỷ tỷ đâu rồi? Trước đây, vào lúc này, hẳn là huynh đều cùng tỷ tỷ thắp đèn đọc sách, mài mực, tâm sự mà?

Trên vọng lâu của tòa lăng bảo cao cao, Hồng Dịch một mình đứng ngoài ban công, ngước đầu ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời. Phía xa xa là những dải đuốc sáng trưng kéo dài tít tắp, thấp thoáng sâu trong lòng sa mạc thỉnh thoảng truyền đến những luồng khí hoang vu tiêu điều, lúc có lúc không.

Ban đêm tại sa mạc lạnh lẽo một cách dị thường, những luồng gió dữ dội ập tới khiến cho y phục của hắn bay phần phật.

Cả người hắn tựa như đúc bằng tinh thiết, đứng bất động trong gió lớn.

Bên cạnh là một tiểu cô nương do Đại Kim Chu hóa thân thành đang chạy tới chạy lui, trên tay cầm một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh, lộn đi lộn lại, ngắm nhìn những hạt cát liên tục chảy xuống ở bên trong.

- Nàng muốn một mình ra ngòai tu luyện một thời gian, sẽ trở lại rất nhanh thôi.

Hồng Dịch nhìn Đại Kim Chu, khẽ cười cười.

Đại Kim Chu bỗng nhiên vọt lên, nhảy lên vai Hồng Dịch, giơ chiếc đồng hồ cát cho Hồng Dịch xem.

- Cái đồng hồ cát này thật là hay.

- Từng hạt cát rơi xuống đại diện cho thời gian đang dần trôi đi.

Hồng Dịch cầm lấy chiếc đồng hồ cát, lật lên lật xuống vài cái. Đột nhiên trong lúc đó, Đại Kim Chu bỗng cảm thấy thời gian cũng như bị lộn lên lộn xuống, nàng cảm giác rằng thời gian dường như bị Hồng Dịch thao túng chơi đùa.

- Dịch ca ca, đêm đã muộn lắm rồi, muội đã nấu cho huynh một bát chè hạt sen đây này, huynh uống xong rồi đi nghỉ đi.

Đúng lúc ấy, Tiểu Mục từ trong một gian phòng bước ra, mang theo một chén canh cùng một chiếc áo khoác rộng cho Hồng Dịch.

- Tiểu Mục, muội cũng nên đi nghỉ đi.

Hồng Dịch cười cười rồi mặc chiếc áo khoác lên người, thắt dây lưng lại. Quả nhiên thân thể lập tức cảm thấy ấm áp. Tuy rằng thân thể của hắn là võ thánh, nhưng cũng không nên để chút khí lạnh ban đêm xâm nhập vào cơ thể, cuốn nhiệt lượng đi.

- Huynh tu luyện võ đạo một chút.

Nói xong, Hồng Dịch liền xoay người đi, soạt một tiếng, Thương Mang Thần Thương xuất hiện, trường thương thẳng đứng, từ đầu mũi thương thi triển ra bảy đại sát chiêu của chiến Thần Thương.

Hồng Dịch luyện lại từng chiêu từng chiêu.

Trường thương trong lúc bay lượn liền vẽ ra từng đường từng đường chuyển động, cấu thành một bức đồ họa huyền ảo.

Trong lúc diễn luyện, toàn bộ võ đạo từ trước đến này của Hồng Dịch từ trong ý niệm đều được thi triển ra.

Võ công của Đại Thiện Tự, Linh Thử Cổn Du Oa thân pháp của Tạo Hóa đạo, võ đạo của Huyền Thiên Quán, võ đạo của đao thánh Công Dương Ngu, thậm chí là một ít lĩnh ngộ phỏng đoán của Chư Thiên Sinh Tử Luân qua nhiều lần giao thủ với Hồng Huyền Cơ, cùng với võ đạo của Tinh Nguyên Thần Miếu, tất cả đều được diễn luyện qua mũi thương trong tay Hồng Dịch.

Sở học võ công của Hồng Dịch, có thứ phức tạp, có thứ đơn giản, thế nhưng chưa hề dung hợp làm một thể.

Tại lần diễn luyện không mục đích đêm nay, đột nhiên Hồng Dịch lại tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm.

Toàn bộ ý niệm trong đầu đều ngưng tụ thành một mảng, bay vυ't ra bên ngoài, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng, không linh hồn, vẫn đang liên tục vận chuyển khí huyết, liên tục ngưng tụ quyền ý.

Một cỗ quyền ý thâm trầm ngưng trọng tựa như cự quy, linh động hoạt bát tựa như thiên xà ngưng kết lại cùng một chỗ. Đây chính là chân võ quyền ý.

Thêm vào đó lại có một luồng sát đạo sắc bén, trong lúc cơ thể đang diễn luyện võ đạo bất chợt bay vυ't lên, đây chính là quyền ý ẩn chứa trong thương thuật của chiến thần Thương.

Sau đó, trên cơ thể hắn tựa như hiện lên hình bóng một con vượn thời cổ đại, tay cầm binh khí tựa như một cây gậy khổng lồ, thi triển ra Viên Ma Thần Bổng thuật.

Tiếp theo, hình bóng của một con linh thử (chuột thần) lại hiện lên, đó chính là Linh Thử Cổn Du Oa của Tạo Hóa Đạo.

Tinh nghĩa của các loại quyền pháp, dưới sự diễn luyện của Hồng Dịch, liên tục hiện ra, liên tục biến ảo tựa như cưỡi ngựa xem hoa, tự sinh tự diệt.

Thần niệm của Hồng Dịch vừa cảm nhận được đám quyền ý này, tâm thần hơi khẽ động, bỗng chốc hắn sinh ra một loại ý niệm, muốn mang tất cả những cỗ quyền ý hỗn tạp này dung hợp toàn bộ làm một thể.

Hắn biết, nếu như hắn có thể mang những cỗ quyền ý này dung hợp tất cả lại làm một, thành một thứ gì đó hoàn chỉnh, về sau nhất định hắn sẽ sáng tạo ra một loại võ đạo mới, khi ấy hắn sẽ chân chính bước vào cảnh giới võ thánh. Như vậy thân thể của hắn chỉ còn cách cảnh giới nhân tiên không xa xôi nữa.

Hồng Huyền Cơ cũng mang tất cả các loại võ đạo, ngưng luyện lại thành một thể, sáng tạo ra Chư Thiên Sinh Tử Luân. Hai mươi năm trước thân thể hắn đã tiến đến cảnh giới nhân tiên, chẳng qua khi ấy tâm linh vẫn còn một tầng ngăn cách mà thôi.

- Võ đạo tinh túy thuộc về riêng ta sao? Vậy ta sẽ dung hợp tất cả lại làm một.

Hồng Dịch thầm ngẫm nghĩ trong đầu.