Dương Thần

Chương 407: Mãng Hoang Kỳ Lân!

Dịch: lieu

Đủ các loại ý cảnh võ đạo, khí thế, từng đợt từng đợt, từ trong thân thể của Hồng Dịch lần lượt xuất hiện.

Hồng Dịch từ lâu đã muốn chỉnh sửa qua một lượt toàn bộ võ học bản thân, thế nhưng cho đến hiện giờ hắn đều chỉ tu luyện đạo thuật, gột rửa thần niệm bốn lần lôi kiếp, tích súc lực lượng linh hồn thần niệm, vì thế cho nên về phương diện võ đạo vẫn không được chuyên tâm cho lắm.

Thế nhưng hiện giờ sau khi Thiện Ngân Sa rời đi, trong lòng hắn bỗng sinh ra một thứ cảm giác hụt hẫng, mất mát cùng chút u buồn, hắn cảm thấy cõi đời nhân sinh tụ tán vô thường, cho dù là đạo lữ cũng có lúc kẻ đất bắc người trời nam.

Tuy hắn biết rằng Ngân Sa nhất định sẽ quay trở về, nhưng thế sự ly biệt, trong thời gian ngắn vẫn khiến con người sầu não.

Tại đây, trong một đêm buồn bã, những cơn gió l*иg lộng từ Tây Vực thổi qua biên giới Sa Châu khiến cho y phục hắn tung bay phần phật, càng làm cho tâm tình của Hồng Dịch tựa như thêm phần hiu quạnh.

Tâm tình hiu quạnh, chỉ có dùng nhiệt huyết của võ đạo để làm nguôi đi, để điều hòa tâm trạng. Chính vì thế buổi tối hôm nay hắn mới diễn luyện ra tất cả sở học võ đạo bình sinh, nhằm xua tan phần nào nỗi buồn trong lòng.

Sau khi tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm, thân thể xá© ŧᏂịŧ của Hồng Dịch hoàn toàn cử động một cách tự nhiên, trong thời gian diễn luyện, toàn bộ võ thuật, quyền ý, khí thế đều dung hòa tương giao, ngay cả mặt đất cứng rắn đến thế cũng bị phá vỡ thành những vứt nứt sâu hoắm.

Tòa pháo đài lăng bảo vùng Sa Châu này cũng không phải hoàn toàn được làm bằng đá, mà là được làm từ một loại chất liệu hỗn hợp giữa cát đá và nhựa cây Ma Thụ, hơn nữa còn trải qua một quá trình vôi tôi luyện chế mà thành, bên trong lại có một bộ khung rắn chắc được kết từ những thanh sắt tinh chế thô to, kiên cố không gì sánh được.

Một tòa pháo đài cao đến hơn mười trượng, sừng sững như một tòa núi vững trãi, cho dù là sao rơi, thiên thạch sợ rằng cũng khó có thể phá hủy được.

Một tòa pháo đài như vậy, ở suốt dọc dải biên giới này tổng cộng có không ít hơn một vạn tòa, mỗi một tòa pháo đài chứa được trên mấy nghìn người cùng vô số lương thực, nước ngọt, y phục, áo giáp, binh khí.

Biên ải hùng quan Sa Châu trải dài mấy nghìn dặm, trải qua nhiều triều đại xây dựng tổ chức mới có thể có được quy mô hoành tráng như hiện giờ, còn không nếu chỉ bằng một mình sức lực của triều đình Đại Kiền thì cũng không thể nào xây dựng nên được.

Tường của tòa lăng bảo, cho dù là dùng thần binh lợi khí chém vào e rằng cũng chỉ có thể lưu lại chút vết tích, so với đá hoa cương nham thạch thì còn cứng rắn hơn rất nhiều, tuổi thọ lâu dài, không bị xói mòn.

Thế nhưng hiện giờ, một hùng quan kiên cố với nền đất cứng tựa sắt thép như vậy lại bị Hồng Dịch dậm chân một cái mà vỡ nát chẳng khác nào ngọc lưu ly, từng vết rạn nứt kéo dài giống hệt như hình mai rùa, kết thành hình tứ diện, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải giật mình.

Cùng lúc đó, lực lượng do thân thể của Hồng Dịch vận động sinh ra càng lúc càng lớn.

Bỗng nhiên, một luồng khí tức từ trong phế phổi của hắn phun ra một cách dữ dội, tạo thành một luồng âm thanh tự long, tự tượng, tự hổ, tự báo lại tựa như tiếng hạc tiên. Từng sợi cơ thớ thịt trên thân thể hắn đột nhiên cuồn cuộn lồi lên lõm xuống, nhấp nhô liên tục.

Quá trình diễn luyện cứ tiếp diễn cho đến tận cùng, mỗi một động tác của hắn, mỗi một khí thế trong từng chiêu thức của hắn đều ngay lập tức xuất hiện một cỗ quyền ý, không ngờ đã đạt tới trình độ khống chế khí thần như ý.

Vù vù.

Vù vù.

Toàn bộ võ đạo lại được diễn luyện một lần nữa. Hồng Dịch bỗng cảm giác thấy thân thể của mình trở nên thông suốt đến cùng cực, chẳng khác nào một con sông lớn bấy lâu nay vẫn bị ùn tắc, trong bỗng chốc được khơi thông dòng nước.

Ầm ầm!

Huyết dịch toàn thân sục sôi nhúc động, cuồn cuộn vận chuyển, phát ra những âm thanh ầm ầm, ầm ầm tựa như thác đổ.

Hiện tượng này chỉ xuất hiện khi máu huyết toàn thân được thúc động đến một cảnh giới cực lớn.

Tại thời điểm máu huyết sôi trào đến cực điểm, một cỗ khí huyết dương cương trực tiếp từ đỉnh đầu của Hồng Dịch bắn vọt ra. Cỗ khí huyết dương cương này không ngờ loáng thoáng lại có màu đỏ rực như lửa, phừng phừng bốc cháy lao vυ't lên trời cao. Thế nhưng ngay lập tức thần niệm của Hồng Dịch đang ở phía trên liền kết thành một đám mây ánh sáng ngăn cỗ khí huyết kia lại.

Cỗ khí huyết dương cương vừa tiếp xúc với đám mây ánh sáng do thần niệm của Hồng Dịch kết thành liền lập tức phân ra thành vô số luồng, lao thẳng về phía mỗi một khối thần niệm.

Trong nháy mắt khi sự kết hợp này diễn ra, Hồng Dịch đột nhiên nhớ lại hình dáng của Cửu Đại Pháp Ấn khi Kiền đế Dương Bàn thi triển Chân Không Đại Thủ Ấn.

Không Đà Ấn. Đại Bi Ấn. Nguyện Vọng Ấn. Nhϊếp Không Ấn. Thập Phương Ấn. Tam Giới Ấn. Chân Không Ấn. Đại Viên Mãn Ấn.

Sự huyền ảo ẩn chứa trong chín đại pháp ấn đó, thoáng chốc liền từ thần niệm của Hồng Dịch mà lóe lên, sau đó truyền vào trong cỗ huyết khí. Cỗ huyết khí vừa tiếp nhận được luồng thần niệm này liền lập tức như sống dậy, mãnh liệt tách ra khỏi đám mây thần niệm, rồi lộn ngược trở lại trong thân thể.

- Kim Cương Ma Ha Bàn Nhược Ba La Mật Đa.

Ngay khi cỗ huyết khí kia mang ý cảnh của chín đại pháp ấn trở về lại trong thân thể, từ trong miệng của Hồng Dịch bỗng tự động nhắc lại mười chữ chân ngôn. Mười chữ chân ngôn này, hiểu theo nghĩa thông thường chính là "bằng vào sức mạnh sắc bén cứng rắn tựa như kim cương cùng một cỗ trí tuệ vĩ đại để siêu thoát niết bàn ".

Thế nhưng tại thời điểm khi thần niệm vừa động, thân thể Hồng Dịch liền lập tức vận chuyển, từng chiêu từng thức mang theo toàn bộ quyền ý được thi triển ra.

Từng cỗ quyền ý, khí thế đυ.ng vào nhau, từ từ biến hóa, từ từ dung hợp, hình thành một luồng ánh sáng trong suốt như có như không. Luồng ánh sáng trong suốt này không hề có chút màu sắc nào, tựa như một dòng thủy tinh tinh khiết đang uốn lượn, tựa như đang muốn diễn luyện ra một thứ gì đó, tuy nhiên đến lúc cuối vẫn không diễn luyện thành công.

- Cuối cùng đã mang toàn bộ quyền ý của bản thân gột tẩy sạch sẽ, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ quyền ý hoàn toàn tinh thuần.

Hồng Dịch chứng kiến hết tất cả việc này liền gật đầu một cách thỏa mãn, sau đó thần niệm liền trở về lại trong thân thể, nhắm mắt quan sát diễn biến trong cơ thể một hồi lâu. Hắn chỉ cảm thấy máu huyết của mình có một loại màu sắc trong suốt thanh thuần, hoàn toàn không có chút hỗn tạp quyền ý như trước đây.

Hắn biết, vừa rồi bản thân đã mang toàn bộ quyền ý dung hợp lại cùng một chỗ, đồng thời gột rửa sạch sẽ, biến thành một thứ quyền ý chỉ thuộc về riêng bản thân mình.

Võ công hắn học trước đây quả thực là quá mức hỗn tạp, nhất là khi thi triển võ công, đủ các loại quyền ý dương cương xung đột bài trừ lẫn nhau. Hiện giờ, tại buổi tối hôm nay, hắn đã biến toàn bộ những cỗ quyền ý hỗn tạp trở thành một thứ tinh thuần cho riêng bản thân, chỉ chờ sau này bản thân lĩnh ngộ được một loại võ đạo chân chính thì có thể một bước mà tiến nhập vào cảnh giới đỉnh cấp võ thánh.

Điều này cũng giống như một trang giấy viết chi chít chữ, tuy rằng nét chữ tựa như rồng bay phượng múa, thế nhưng đó cũng không phải là của mình, đến khi muốn tự hạ bút viết thì không còn chỗ để mà viết nữa rồi.

Hiện giờ việc của Hồng Dịch làm chính là mang trang giấy đó vò nát thành bột gỗ, sau đó rửa sạch, chế tạo lại thành một trang giấy trắng tinh, rồi tự bản thân hạ bút xuống vẽ nên một bức tranh tươi đẹp nhất.

Đây chính là sự tẩy luyện, tái tạo quyền ý để một cao thủ võ thánh bước lên cường giả đỉnh cấp võ thánh.

Có thể nói, hiện giờ võ đạo của Hồng Dịch đã không còn là sơ cấp võ thánh, mà đã bước đến tầng trung của cảnh giới, chỉ chờ bản thân tìm hiểu được một loại võ đạo kinh thiên động địa, viết lên trên cỗ quyền ý tinh thuần kia là lập tức có thể bước vào cảnh giới đỉnh cấp võ thánh, sau đó tiếp tục ngưng luyện huyệt khiếu, đạt tới cảnh giới bán nhân tiên.

Tuy rằng Hồng Dịch có nhân tiên phân thân là thần thai, thế nhưng thân thể suy cho cùng vẫn là thân thể, là thứ quan trọng nhất để trải nghiệm võ đạo, nếu không tự nỗ lực đạt được kinh nghiệm võ đạo của nhân tiên thì có thể nói rằng căn cơ hoàn toàn không ổn định, tựa như lầu son gác tía, không phải là chính đạo.

Cảm nhận một cách thoải mái, Hồng Dịch cảm thấy toàn bộ võ đạo hỗn tạp đa phái của bản thân hiện giờ đều trở nên lưu sướиɠ, tinh khiết đến vô cùng. Quả thực lúc này muốn hạ bút thành văn cũng không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Từ tất cả những điều này cũng có thể thấy được về phương diện võ đạo Hồng Dịch đã thực sự có tiến bộ.

Keng!

Mũi thương vừa thu, Hồng Dịch đứng lại, ngẫm nghĩ qua về một màn diễn luyện vừa rồi. Hiện giờ cảm giác phiền muộn ban nãy suy giảm không ít, hơn nữa lại còn giúp cho kinh nghiệm nhân sinh của hắn càng trở nên phong phú.

- Từ đầu ta muốn đem những cỗ quyền ý này diễn biến thành niết bàn, thế nhưng niết bàn là thứ gì đây, có ai biết được chân tướng? Có ai đã đến được niết bàn đây? Nếu như ngưng luyện thành quyền ý thì chỉ sợ rằng sẽ lập tức tiến nhập nhân tiên, thậm chí là phấn toái chân không.

Vừa rồi Hồng Dịch vốn muốn dung hợp toàn bộ cỗ quyền ý trong suốt kia diễn biến thành niết bàn.

Thế nhưng niết bàn là thứ gì đây? Ngay cả cao thủ dương thần còn không biết chứ đừng nói là Hồng Dịch. Hơn nữa Hồng Dịch cũng biết điều này là không tưởng, nếu như thực sự biết được niết bàn là gì, sử dụng quyền ý diễn biến ra, chỉ sợ muốn phấn toái chân không thì quá dễ dàng rồi.

- Không biết Ngân Sa có thể thoát ra khỏi sự chấn động do Hàn Tiêu Tử mang đến hay không đây? Ta thực sự không thể nào yên tâm được.

Nói xong, một bộ phận thần niệm của Hồng Dịch mang theo những luồng ánh sáng nhàn nhạt bay đi, dung nhập vào trong không khí, biến mất vô thanh vô tức.

………..

Mặt trời cao cao chiếu những ánh nắng chói lóa xuống mặt đất.

Lúc này đã là buổi trưa, ánh mặt trời chói chang xuống mặt đất. Từ trên bầu trời nhìn xuống, đập vào tầm mắt đều là những cánh rừng rậm rạp mênh mông vô hạn, gần như trải dài đến trăm nghìn dặm, từng ngọn núi cao chót vót xuyên thủng chân mây, tầng tầng nối tiếp nhau, hằng ha sa số những con sông nhỏ đan xen vào nhau, trên bầu trời lại có rất nhiều chim chóc bay lượn chao nghiên, thậm chí có thể phát hiện ra rất nhiều loài chim quý hiếm tựa như đại bàng cánh vàng với thân thể khổng lồ, có thể xé rách hổ báo, gấu lớn.

Đây là vùng núi non, rừng rậm bạt ngàn, rất hi hữu vết chân người lui tới, hoàn toàn không còn là sa mạc.

Đây chính là Mãng Hoang.

Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa đã từng đến Thiên Tuyệt Sơn ở sát biên giới Mãng Hoang, đến Thiên Vu thành để đoạt lấy Càn Khôn Bố Đại.

Tuy nhiên Thiên Vu thành chẳng qua vẫn chỉ là một thành thị nằm sát biên giới Mãng Hoang, chưa tính là lãnh thổ thực sự của Mãng Hoang. Mãng Hoang thực sự là những vùng đất nằm sâu trong rừng rậm, trải dài vô cùng vô tận, không biết kéo đến tận nơi nào, kể cả là những người tu luyện đạo thuật cũng không dám tiến sâu vào đó.

Thứ nhất là vì ở sâu trong Mãng Hoang là vùng rừng rậm nhiệt đới, thường xuyên có dông bão.

Thứ hai, ở sâu trong Mãng Hoang có đủ các loại đại yêu thú cường đại. Những yêu thú này tuy rằng không có đạo thuật thế nhưng lại có thể lực trời sinh, lại có năng lực bay lượn trên không trung, khiến cho quỷ tiên cũng không thể chống lại.

Thậm chí ngay cả dân bản xứ của vùng Mãng Hoang này cũng phải sống ở những đảo nhỏ cách Mãng Hoang không xa, không dám tiến nhập vào đó.

Đấy là còn chưa nói đến ở độ sâu mấy vạn lý của vùng biển Mãng Hoang này còn những bí mật mà không một ai có thể biết được.

Thân thể của Thiện Ngân Sa được bao phủ trong một l*иg ánh sáng chín màu rực rỡ, cấp tốc bay đi, phá không di chuyển, lao vào sâu trong Mãng Hoang. Quả thực đây đúng là ngày đi nghìn dặm, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được.

Chân Không Đại Thủ Ấn của nàng giờ cũng đại thành, so với thái tử Dương Nguyên còn cường đại hơn đôi chút. Trong lúc phi hành hoàn toàn không lưu lại chút vết tích nào, trong nháy mắt lướt qua, không một cao thủ phi hành nào có thể bắt kịp.

Lẽ ra nếu như nàng dùng Sinh Tức Lôi Vân phối hợp với Chân Không Đại Thủ Ấn thì tốc độ bay còn có thể nhanh hơn nữa.

Thậm chí những thần niệm năm lần lôi kiếp cũng có thể dùng để tăng tốc độ lên.

Thế nhưng nàng cũng không muốn dùng, từ đầu chí cuối chỉ sử dụng môn đạo thuật Chân Không Đại Thủ Ấn mà nàng đã cùng Hồng Dịch tu luyện,

Nàng hoàn toàn không mang đạo thuật mà Hàn Tiêu Tử lưu lại ra để sử dụng hay luyện pháp bảo, nàng đã lựa chọn buông tha cỗ sức mạnh này.

- Ta là yêu quái tu hành, trong thần niệm là yêu, chém gϊếŧ khát máu, thực lực càng mạnh càng tốt. Theo lý mà nói, sư phụ lưu lại cho ta pháp thuật cường đại đến như vậy, ta phải sử dụng mới đúng chứ? Thế nhưng tại sao hiện giờ ta lại không muốn mang những thần niệm năm lần lôi kiếp này dung nhập vào trong thần hồn?

Thiện Ngân Sa vừa bay vừa suy nghĩ.

- Ý niệm duy nhất của sư phụ chính là chấn hưng Thần Tiêu đạo. Hiện giờ chỉ vì bị Mộng Thần Cơ không chế mà mang tất cả thần niệm truyền lại cho ta, muốn ta chấn hưng Thần Tiêu đạo, thế nhưng một phần khác người lại muốn ta vĩnh viễn không lãng quên người. Tiếc là trong ý niệm của ta đã có Hồng Dịch, không thể có hình bóng của kẻ khác được. Những thần niệm năm lần lôi kiếp này ta không thể dung hợp vào trong thần hồn của ta để tăng cường thực lực được, tuy rằng cũng thật mê hoặc...

Thiện Ngân Sa đắn đo suy nghĩ. Quả thực sau khi dung hợp những thần niệm năm lần lôi kiếp này, hơn nữa cùng với Sinh Tức Lôi Vân, Chấn Thiên Xá Lợi, nàng lập tức trở thành một tồn tại khổng lồ, hùng bá một phương thiên hạ.

Thế nhưng nàng cũng biết, chỉ cần bản thân dung hợp những thần niệm này vào trong linh hồn thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể quên sư phụ Hàn Tiêu Tử của nàng được.

Phi hành suốt một ngày một đêm, Thiện Ngân Sa cuối cùng đã hạ quyết định, mang những thần niệm năm lần lôi kiếp này, thậm chí là cả Sinh Tức Lôi Vân, Chấn Thiên Xá Lợi, tất cả tuyệt đối sẽ không sử dụng, tiếp đó sẽ đi tìm một truyền nhân để kế thừa y bát của Thần Tiêu đạo, giúp cho Thần Tiêu đạo phát quang vạn trượng, từ này về sau sẽ không bận tâm nữa.

Trong nháy mắt ngay sau khi hạ quyết tâm, Thiện Ngân Sa đột nhiên cảm thấy thần niệm bản thân bỗng tuôn ra, phát ra những luồng ánh sáng lộng lẫy rực rỡ.

Bất chợt tại thời điểm ấy, nàng đột nhiên lĩnh ngộ được cảnh giới niệm sinh điện mang, thậm chí nàng còn có một loại cảm giác, nếu như bản thân hiện giờ đi độ lôi kiếp, nhất định sẽ dễ dàng vượt qua tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba lôi kiếp.

Thần niệm năm lần lôi kiếp, Sinh Tức Lôi Vân, Chấn Thiên Xá Lợi.

Đây là cỗ lực lượng cường đại đến thế nào đây? Có được nó chẳng khác nào một bước lên trời cao. Thiện Ngân Sa sau khi hạ quyết tâm, nhất quyết từ bỏ nó, trong tâm tình đột nhiên phát sinh biến hóa, thần niệm trong đầu liên tục cọ xát vào nhau, lực lượng từng bước từng bước trở nên cường đại.

- Trước hết nên tìm một chỗ vượt qua lôi kiếp thì hơn. Mãng Hoang này là vùng rừng nhiệt đới, dông tố liên miên không ngớt. Mộng Thần Cơ cũng từng vượt qua tám lần lôi kiếp tại Mãng Hoang này. Sau khi vượt qua lôi kiếp, ta sẽ trở lại hội tụ với Hồng Dịch. Việc tu luyện gần đây của ta đúng là có hiệu quả, không ngờ ngay cả thần niệm năm lần lôi kiếp của sư phụ cũng có thể cự tuyệt!

Thiện Ngân Sa xuất ra một pho tượng Thần Tiêu Đạo Tôn trong suốt tựa như một khối thủy tinh.

- Có thể cự tuyệt một sự hấp dẫn đến dường này, trong thiên hạ có mấy người có thể làm được đây?

Tâm tư sau khi chớp động, từ trên thân thể của Thiện Ngân Sa đột nhiên lóe lên một cỗ khí tức cao ngạo bễ nghễ xuyên thủng cả trời cao.

- Ồ? Phía trước có một đám mây đen bao phủ đến mấy nghìn dặm, dường như sắp có mưa bão sấm sét.

Ngay trong khi Thiện Ngân Sa đang phi hành, dần dần tiến vào sâu trong Mãng Hoang, đột nhiên nàng phát hiện ra ở phía cực xa trên bầu trời đang có một đám mây đen khổng lồ, tựa như bao trùm cả nghìn dặm trên bầu trời.

………..

- Hừ! Hồng Dịch à Hồng Dịch, ta lần này tiến vào trong Mãng Hoang, liên tục độ qua hai lần lôi kiếp! Thực lực tăng lên rất lớn, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ cho ngươi một điều kinh ngạc. Tuy nhiên ta không hề đánh giá thấp ngươi một chút nào. Sở dĩ lần này ta tiến vào trong Mãng Hoang là muốn tìm kiếm Kỳ Lân Thánh Thú. Kỳ Lân Thánh Thú, trời sinh đã vô cùng cường đại, có năng lực mở ra một tiểu thiên thế giới. Năm xưa đã từng là thú cưỡi của thánh nhân, lực lượng lại càng vô cùng vô tận. Năm đó thánh hoàng Cực cũng từng thu phục được nó. Ta bằng vào chiếc Long giới này, tín vật của thánh hoàng Cực, nhất định sẽ tìm được con thú cưỡi kia, sau đó bắt thu phục. Được như vậy thực lực sẽ cực kỳ cường đại! Kỳ Lân Thánh Thú, thú cưỡi chỉ có thượng cổ thánh hoàng, trung cổ chư tử mới có thể cưỡi được.

Cùng lúc đó, trong Mãng Hoang, một tiểu hài tử nhìn đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, mỉm cười một cách lạnh lùng.