Bảy chữ này có pháp lực lớn như vậy sao? Ta không tin! Phá vỡ cho ta!
Thanh âm của Trụ Cực Chuông vừa vang lên, sự lưu chuyển của thời gian liền trở nên chậm rãi hẳn, một chiếc chuông cực lớn từ trên đỉnh đầu của Hồng Dịch đổ ập xuống.
Hắn cảm giác rằng trong đó dường như chứa một thứ pháp lực vô biên khiến thần niệm của bản thân trở nên đặc sánh, cực kỳ khó vận chuyển. Hồng Dịch không khỏi phẫn nộ trong lòng mà gầm lên một tiếng.
Bỗng nhiên trong lúc đó, Chân Không Đại Thủ Ấn lần thứ hai bùng nổ.
Bảy khối thần niệm của Hồng Dịch hóa thành Hiện Thế Như Lai Phật đầy uy mãnh. Hóa thân của sự bá đạo không chế Chân Không Đại Thủ Ấn, bằng vào thủ pháp Trí Tuệ Ấn, phát ra một chiêu Như Lai Thần Chưởng, bổ thẳng về phía Trụ Cực Chuông.
Coong, coong, coong, coong, coong, coong.
Một chưởng bắn phá lên bề mặt của Trụ Cực Chuông, cuối cùng pháp lực cực lớn khiến thời gian ngừng trệ cũng bị phá bỏ, tòan bộ Trụ Cực Chuông hòan toàn bị nghiền nát, rồi lại biến hóa thành bảy khối thần niệm, dừng lại giữa không trung, liên tục lưu chuyển.
Đúng vậy, là bảy khối thần niệm.
Bảy khối thần niệm này, mỗi một khối đều có chu vi một trượng, lững lờ giữa không trung, giống như những quả cầu tròn, bên trong lưu chuyển đủ loại ánh sáng nhiều màu rực rỡ, cuối cùng hiện ra một loại màu sắc không phải là đen, cũng không phải là trắng, hòan toàn là một mảnh hỗn độn.
Từng luồng sóng lực lượng cực lớn từ trong bảy khối thần niệm tản mát ra bên ngoài.
- Hóa ra bảy chữ này chính là bảy khối thần niệm của Mộng Thần Cơ biến thành! Đây là thần niệm của cao thủ tám lần lôi kiếp sao? Thế nhưng bảy chữ này được lưu lại cách đây bảy mươi năm, lúc đó Mộng Thần Cơ cũng chưa vượt qua tám lần lôi kiếp. Như vậy đây là thần niệm bảy lần lôi kiếp rồi. Được, nếu đã như thế, ta trước hết hãy thu lấy đã, nghiên cứu qua một chút!
Đối với người tu đạo, thần niệm là thứ cực kỳ quan trọng, mất đi liền không cách nào tu bổ trở lại.
Ví như linh hồn hiện tại của Hồng Dịch, tổng cộng là do một vạn hai nghìn tám trăm khối thần niệm cấu tạo thành. Nếu như một khối thần niệm trong đó bị phá hủy, thì sẽ phải tốn một đoạn thời gian rất dài để tu dưỡng thì mới có thể một lần nữa diễn sinh trở lại. Hơn nữa diễn sinh để xuất ra thần niệm xong lại tiếp tục phải độ qua vài lần lôi kiếp nữa.
Điều này cũng giống như ngươi có mấy đứa con, gϊếŧ chết một đứa, muốn bù đắp lại, vậy thì chỉ có cách là sinh thêm một đứa nữa, rồi tiếp tục nuôi nó lớn lên.
Hồng Dịch tu luyện Quá Khứ Kinh cũng phải như vậy chứ đừng nói là người tu đạo khác.
Đây rõ ràng là những khối thần niệm bảy lần lôi kiếp mà bảy mươi năm trước Mộng Thần Cơ lưu lại. Hồng Dịch đương nhiên phải nghiên cứu một chút. Để xem xem những khối thần niệm bảy lần lôi kiếp này rốt cục có công năng thế nào, thậm chí còn xem có cách nào để luyện hóa thành của riêng minh hay không.
Bảy khối thần niệm của cao thủ bảy lần lôi kiếp, nếu như sau khi luyện hóa được, vậy thì không biết sẽ cường đại đến mức nào đây? Có thể nói là so với mấy nghìn khối thần niệm của Hồng Lăng lão tổ thì lợi hại hơn nhiều lắm, cường đại hơn nhiều lắm.
Thế nhưng nào ngờ, ngay khi Hồng Dịch thoáng động tâm tư, bảy khối thần niệm kia khẽ xoay tròn, rồi bất thình lình mãnh liệt nhảy lên, phóng vọt lên trên đỉnh đại điện, trực tiếp bay đi. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
- Thật đáng tiếc!
Hồng Dịch muốn ra tay cũng đã muộn rồi. Hơn một nghìn khối thân niệm vừa tuôn ra, đang muốn kết thành Quang Minh Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới để phong ấn bảy khối thần niệm kia vào trong đó thì chúng đã biến mất.
Tuy rằng đối phương là thần niệm bảy lần lôi kiếp, thế nhưng một đại kết giới nổi danh với pháp thuật mạnh nhất của Huyền Thiên Quán do hơn một nghìn khối thần niệm bốn lần lôi kiếp của Hồng Dịch kết thành, cũng đủ khả năng để phong ấn.
Đương nhiên , sau khi phong ấn xong, luyện hóa được hay không lại là một chuyện khác.
Thế nhưng hiện giờ, trong chớp mắt bảy khối thần niệm kia liền phóng vọt đi rồi biến mất, Hồng Dịch cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nhìn theo mà lực bất tòng tâm.
Ngay khi bảy chữ trên cột đá do bảy khối thần niệm của Mộng Thần Cơ biến mất, thì bất thình lình, một ánh kiếm từ phía dưới cây cột đó lóe lên, ánh kiếm nhỏ tựa như tơ nhện, nhắm thẳng về phía cổ họng của Hồng Dịch mà đâm tới.
Đạo kiếm quang này cực kỳ ngưng luyện, mang theo một thứ lực lượng cường đại nào đó, thế nhưng lại giống như một mũi khoan điên cuồng, không gì không thể xuyên qua, công phá đâm thẳng tới, thậm chí ngay cả Chân Không Đại Thủ Ấn của Hồng Dịch cũng bị đầy lui rồi tan biến.
- Hả?
Thần niệm của Hồng Dịch khẽ động, Chân Không Đại Thủ Ấn lại bạo phát, nhanh chóng bao phủ lấy đạo kiếm quang kia.
Chân Không Đại Thủ Ấn đối mặt với một nhân tiên như Đao Thánh Công Dương Ngu, phải mất vài nhịp hô hấp mới bị đánh tan, thế nên khi đối mặt với đòn ám sát của võ thánh, tất nhiên có thể ngăn cản được lâu hơn.
Keng, keng, keng, keng.
Đạo kiếm quang tựa như tơ nhện đâm vào Chân Không Đại Thủ Ấn vừa ngưng luyện thành, lập tức giống như móng vuốt mài vào ngọc lưu ly, bị ngăn cản lại, liên tiếp bắn ra những đốm lửa nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, lại tiếp tục có thêm bốn bóng đen, vô thanh vô tức xuất hiện, thứ thân pháp này so với thân pháp Linh thử Cổn Du Oa còn thần kỳ hơn, kiếm quang thẳng tắp, bốn người liên thủ tụ tập lại cùng một chỗ, lập tức một cỗ thần niệm gϊếŧ người nhanh chóng ngưng tụ lại trong kiếm quang, đồng loạt lao về phía Hồng Dịch, trong nháy mắt xuyên thủng lớp phòng ngự của Chân Không Đại Thủ Ấn.
Năm đại võ thánh!
Năm đại trưởng lão của Thứ Đạo Minh, liên thủ đâm ra một kiếm, không ngờ lại có thể trực tiếp xuyên thủng Chân Không Đại Thủ Ấn, tạo thành một đòn công kích có lực sát thương còn lớn hơn cả Công Dương Ngu.
Chân Không Đại Thủ Ấn của Bất Hủ Nguyên Thần, lần này vừa bị xuyên thủng, chín vòng hào quang tựa như những tấm vải rách, từng mảnh bay tán loạn, sau đó biến thành chín vòng sáng trở về sau gáy Hồng Dịch, trong một thời gian ngắn, lực lượng hòan tòan biến mất.
Trong khỏanh khắc đó, tình huống trở nên nguy hiểm một cách dị thường.
Hồng Dịch bỗng rùng mình một cái, thế nhưng vẫn không tỏ ra hoảng hốt khẩn trương.
- Quang Minh kết giới, thai tàng bí pháp. Phong!
Một nghìn khối thần niệm tuôn ra, bay lượn giữa không trung, hợp thành Thai Tàng Đại Kết Giới, trong nháy mắt mang năm người kia phong ấn vào trong đó.
Năm đại trưởng lão này, ngay sau khi xuyên thủng Chân Không Đại Thủ Ấn cũng tiêu hao thể lực rất nhiều. Hồng Dịch lại xuất thủ quá nhanh, vì vậy thoáng chốc liền lọt vào một phong ấn, không gian trong phong ấn này tràn ngập ánh sáng vô cùng vô tận, nơi nơi đều sáng rực, thế nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Một vòng tròn thủy tinh cỡ bằng miệng bát lơ lửng giữa không trung, ở trung tâm của vòng thủy tinh tròn vành vạnh đó là một pho tượng đại phật, là Như Lai phật. Trong lòng bàn tay của phật là năm trưởng lão của Thứ Đạo Minh, mỗi một người lưc này kích cỡ chỉ bằng đầu móng tay, trông có vẻ vô cùng dị thượng, chẳng khác nào phong ấn của Hồng Dịch bỗng chốc khiến cho thân thể của bọn họ bị rút nhỏ đi vậy.
Thật ra bên trong kết giới này tự hình thành một không gian riêng.
Quang Minh Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới là một môn pháp thuật nổi danh với Huyền Thiên Quán, có thể phong ấn ma thần, giam giữ tiên phật, là một trong những cảnh giới cao nhất của đạo thuật thiên hạ.
Trong khoảnh khắc đó, sau khi giam giữ năm đại trưởng lão xong, Hồng Dịch cũng không lưu tâm nhiều, mà liền vung tay lên. Một cỗ huyết khí dương cương bỗng tràn ngập cả đại điện, lập tức một pho tượng chiến thần hùng vĩ cầm Đại Tắc Thần Đao khổng lồ trong tay hiện ra, ánh đao lóe lên, chiếu rọi đến tận nơi thâm sâu nhất của bóng tối.
Ở sâu trong bóng tối, ba đạo kiếm quang, ba chiếc bóng xám mở ảo cầm kiếm, trong nháy mắt liền va chạm mãnh liệt với Đại Tắc Thần Đao của tôn chiến thần kia.
Đao quang kiếm ảnh nhất thời chớp lóe liên miên, phát ra những âm thanh vang dội tựa như trăm nghìn mũi khoan đang điên cuồng nện trên mặt trống, khiến cho trái tim của con người gần như vỡ tan ra.
Hồng Dịch sau khi vượt qua bốn lần lôi kiếp, Chiến Thần Ma Kinh tiếp tục được đề thăng một lần nữa. Khí tức của pho tượng chiến thần này mơ hồ có nửa bước tiến vào cảnh giới nhân tiên, tuy rằng là hư ảo thế nhưng lực lượng lại gần như là vô cùng vô tận.
Một đao sau khi bổ xuống, chặn lại đòn ám sát của ba đại thái thượng trưởng lão, không ngờ lại không rơi vào thế hạ phong.
Thần dũng vô địch!
Lúc này, đạo thuật của Hồng Dịch đều đã thi triển cả ra, mà tám đại trưởng lão của Thứ Đạo Minh, tất cả đều cũng xuất hiện cả rồi. Thế nhưng trong tâm linh của Hồng Dịch còn có chút lo ngại, dường như người lợi hại nhất ở đây vẫn còn ẩn nấp ở một góc tối nào đó trong đại điện.
- Là ai?
Hồng Dịch vung kiếm hộ thân, trong lúc chuyển động liền hô lên một tiếng.
Soạt!
Từ trong bóng tối phía xa xa, một điểm sáng bạc tựa như thiểm điện phá không lao tới.
Trong ánh sáng mập mờ, mơ hồ hắn nhìn thấy được cái bóng này là một người mặc áo giáp màu trắng bạc, khuôn mặt của người này không nhìn rõ cho lắm, tòan thân được bao phủ trong áo giáp, thậm chí cả đầu cũng được bao phủ. Hơn nữa kiện áo giáp kia lại vô cùng quái dị, trông giống như một cái vỏ cua, xương cốt tựa hồ mọc ra ở bên ngòai da thịt.
Người mặc áo giáp màu bạc quái dị kia tay cầm trường kiếm, bằng vào một tốc độ không gì sánh được, chân không chạm đất, liền một mạch phá không lao tới mà công kích, một điểm sáng từ mũi kiếm dường như thu hút tòan bộ ánh mắt của Hồng Dịch.
Trong đồng tử của Hồng Dịch, điểm ánh sáng đó không ngừng lớn dần lên, tựa như mặt trời chói chang hạ xuống mặt đất, hạ xuống ngay chính đỉnh đầu của mình.
Tinh, khí, thần, hòan tòan tụ lại ở một điểm, tạo thành một cỗ áp lực khủng khϊếp giống như Chư Thiên Đại Thánh Thủ của Hồng Huyền Cơ.
- Nhân tiên! Không, không phải là nhân tiên! Chỉ là võ thánh đỉnh cấp, thế nhưng dường như mượn bí pháp nào đó, hơn nữa còn có lực lượng của kiện áo giáp trên người, hai thứ đó hợp làm một, trong lúc tung ra một kích ám sát liền tạo thành uy lực của nhân tiên!
Gần như vừa nghĩ đến đó, thần niệm của Hồng Dịch lập tức chuyển động, thanh kiếm trên tay cũng bùng phát lao ra, đón lấy mũi kiếm đang điên cuồng lao tới kia.
Người kia cũng không phải là nhân tiên, chỉ là đỉnh cấp võ thánh, thế nhưng nhờ mượn thứ bí pháp nào đó cùng với uy lực của áo giáp, đã tạo thành một kích gần như tương đương với nhân tiên!
Cỗ thân thể này của Hồng Dịch là một nhân tiên hàng thật giá thật. Hơn nữa lại còn là thần thai trời sinh, lực lượng lớn vô cùng. Đối mặt với một kiếm đang đâm tới, hắn lập tức lao lên, không chút sợ hãi.
Hai kiếm giao phong, không phát ra bất cứ thứ thanh âm nào cả. Hồng Dịch chỉ cảm thấy trên thân kiếm của đối phương truyền đến một cỗ lực lượng cực lớn, dường như muốn đem chính mình đánh bay lên khỏi mặt đất.
Thế nhưng đối phương lại bị hắn chấn ngược lại, liên tục lộn lại hai vòng giữa không trung, sau đó nhún người một cái, cơ thể tựa như chim yến điểm nước, vù một tiếng, hóa thành một bóng trắng, trốn vào sâu trong bóng tối, biến mất vô hình.
- Cơ thể của trạng nguyên công không ngờ là thân thể nhân tiên. Đạo thuật của trạng nguyên công lại càng tu luyện đến cảnh giới nhất niệm sinh nhất thế giới, bốn lần lôi kiếp, thậm chí còn luyện thành Chân Không Đại Thủ Ấn, Bất Hủ Nguyên Thần. Quả thật là có tư cách tiến vào trong Thích Khách Đường này mà đi một vòng.
Bóng trắng kia sau khi lẩn vào sâu trong bóng tối, liền truyền đến một giọng nói vừa giống như nam, lại vừa giống như nữ.
Cùng lúc ấy, ba đại thái thượng trưởng lão của Thứ Đạo Minh đồng loạt dừng kiếm lại, thân thể như mãng xà, lẩn vào trong bóng tối.
Rầm!
Quang Minh Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới thoáng chốc giải thể, biến thành một nghìn khối thần niệm, trở về lại thân thể của Hồng Dịch. Năm đại trưởng lão cũng từ trong đó thóat ra bên ngòai. Bốn người kia cũng nhanh chóng biến mất trong bóng tối, chỉ còn mỗi Yến Khai ở lại.
Hồng Dịch thu kiếm lại, hắn biết mình đã qua được đợt khảo nghiệm này.
- Vừa rồi là minh chủ của Thứ Đạo Minh?
Yến Khai đứng trong đại điện, sau khi thấy Hồng Dịch thu kiếm lại, thở ra một hơi thật dài. Hồng Dịch vừa rồi hắn tuyệt đối không dễ dàng chút nào, gần như tòan bộ đạo thuật, võ công đều thi triển ra mới có thể qua được một cửa này.
- Trạng nguyên công đóan không sai, đó chính là minh chủ.
Yến Khai vẫn trầm mặc ít nói như trước. Hồng Dịch hỏi hắn, hắn mới trả lời.
- Vậy kiện áo giáp kia?
Hồng Dịch hỏi năm chữ. Hắn nhận ra kiện áo giáp màu trắng bạc kia cực kỳ thần kỳ.
- Đó là bảo vật trấn sơn của Thứ Đạo Minh chúng ta, là tượng trưng của minh chủ, là thứ được truyền lại từ thời thượng cổ, Nguyên Thần Bạch Cốt Khải. Khi mặc vào liền giống như có một tầng giáp xác bằng xương trắng bám vào trên da, đao kiếm không thể làm tổn thương, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động, hơn nữa còn cung cấp cho người mặc lực lượng vô cùng vô tận, có thể vào trong nước mà không chìm.
Lập tức ở phía xa xa trong bóng tối liền truyền đến giọng nói chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Đây chính là giọng nói của minh chủ Thứ Đạo Minh.
- Loại thượng cổ thần khải này lưu truyền cho đến tận bây giờ, cực kỳ ít ỏi, gần như cả lục đại thánh địa cũng không có nổi một kiện. Hoàng Thiên Thủy Long Giáp của thượng cổ thánh hoàng là đứng đầu, thứ hai chính là Thiên Mang Giác Thần Khải của chiến thần Thương. Hai loại thần giáp này, đều có khả năng phá không phi hành, vượt qua tốc độ âm thanh, nhảy vào trong dung nham núi lửa, thân thể của con người đều không bị nung chết. Người sau khi mặc vào gần như là thân thể trở thành kim cương bất hoại, hơn nữa còn cung cấp cho người mặc thần lực vô hạn. So sánh mà nói, thì kiện Nguyên Thần Bạch Cốt Khải này của Thứ Đạo Minh ta hòan tòan không bằng được, không có năng lực phi hành, thế nhưng có thể đứng trên mặt nước mà không chìm, nhảy cao hai, ba dặm, ở trên mặt đất vọt xa đến bốn, năm trượng.
Giọng nói của minh chủ Thứ Đạo Minh truyền ra.
- Hoàng Thiên Thủy Long Giáp hiện giờ đang ở trong tay hoàng thất Đại Kiền, bị Kiền đế Dương Bàn nắm giữ. Còn Thiên Mang Giác Thần Khải thì đã sớm thất truyền. Lần này Hồng Dịch tiên sinh có thể đi một vòng trong Thích Khách Đường của chúng ta, đạo thuật vô biên, võ kỹ lại càng siêu quần, xứng là cao thủ trong thiên hạ. Hơn nữa lại còn tế tự thứ đạo, gột rửa tâm thần của Thứ Đạo Minh chúng ta. Vậy chúng ta cũng sẽ chấp nhận một lời hứa với tiên sinh. Yến Khai, ngươi mang Yến Thập Lục Lang cùng tám thích khách. Mười người cùng làm khách khanh của Hồng Dịch tiên sinh, vì tiên sinh mà ám sát đại tướng của Hỏa La quốc, đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ thủ hạ của tiên sinh.
- Đa tạ minh chủ!
Hồng Dịch chắp tay.
Có những thích khách này làm khách khanh, bảo vệ thủ hạ của mình, ám sát cao thủ địch quốc, như vậy sự an toàn của thủ hạ sẽ được bảo đảm thêm rất nhiều.
Huống chi đây là một cách Thứ Đạo Minh biểu hiện thái độ của mình.
- Thần Uy vương Dương Thác, ta tự nhiên sẽ phải lôi kéo ngài, làm gạch lát đường cho Ngọc thân vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên hoàng thất Đại Kiền, trong tay Dương Bàn lại nắm giữa loại thần khải như Hoàng Thiên Thủy Long Giáp. Nếu như bằng vào cường giả nhân tiên như Hồng Huyền Cơ, sau khi mặc vào, chẳng phải sẽ là thiên hạ vô địch sao? Xem ra chỉ có thể đoạt lấy Thiên Mang Giác Thần Khải thì mới có thể chống đỡ lại được. Lần này đến Thứ Đạo Minh, ta thu hoạch được không nhỏ. Có được tin tức này, ta coi như cũng biết được át chủ bài của đôi quân thần kia.
Hồng Dịch thầm nghĩ, thu hoạch của chuyến đi lần này thật sự là quá lớn, chỉ bằng một tin tức như vậy là quá đủ rồi.
Thế nhưng, vào lúc này, tại sát biên giới Xích Châu, ở vùng núi bên ngòai trang viên của Trần gia Kiền Đạo Tử, một đường chỉ đen vô thanh vô tức, phá không mà lao đến. Sau đó hạ xuống đỉnh núi, tay cầm trường thương, đây chính là kẻ vừa đột phá võ đạo, lĩnh ngộ thần thông, chiếm được Thiên Mang Giác Thần Khải, Vô Địch Hầu.
- Đại Chu di cô, tam thái tử ẩn nấp trong trang viên này há có thể qua mắt được ta sao? Ta phải thu ngươi về dưới trướng, sau này cùng Hồng Dịch tái đấu!
Trong con mắt của Vô Địch hầu lóe lên một tia sáng sắc bén.