Hồng Dịch hiện giờ đã cướp đi trụ thiên thần thạch của ta, hơn nữa còn ấp nở thành người, thực lực tăng trưởng một cách đột phá. Sau lưng rất có thể còn có cao thủ bốn lần lôi kiếp, nhất niệm sinh nhất thế giới. Lúc này tuy rằng Thiên Mang Giác Thần Khải của ta có thể bay lên không trung, đến đi như thiểm điện, là một thân bất tử bất diệt, không ai có thể làm tổn thương thân thể. Thế nhưng để đối phó với hắn cùng cao thủ sau lưng hắn thì sợ rằng vẫn còn chưa đủ, cần phải thu phục thêm một ít thủ hạ cho mình mới được.
Vô Địch Hầu hạ xuống đỉnh núi phía sao trang viên của Trần gia trang. Tòan thân được bao bọc bởi một tầng áo giáp bằng chất sừng, đen nhánh thâm u, dính sát vào thân thể như một lớp biểu bì, trông chẳng khác gì thượng cổ ma thần.
Kiện Thiên Mang Giác Thần Khải này phủ kín tòan thân, không có kẽ hở, thậm chí ở ngay trước cặp đồng tử cũng có một tầng màng mô cực kỳ nhỏ, đỏ tươi như máu bao phủ, phát ra những tia sáng yếu ớt.
Đây chính là Thiên Giác Mô Tráo trên áo giáp, bảo vệ đôi mắt. Cường cung, kính nỗ không thể bắn thủng. Thậm chí là đạo thuật hỏa đan, hỏa mang, cũng đều không thể thương tổn được. Hơn nữa còn có khả năng bắn ra những tia sáng hắc ám, xuyên thủng cả núi đá, thần kỳ không gì sánh được.
Thượng cổ thần khải há có thể tầm thường được sao?
- Thiên mang cốt thứ!
Vô Địch Hầu cười lạnh một tiếng xong, nhẹ nhàng vận kình. Áo giáp bao phủ tòan thân nhất thời phát ra một loạt âm thanh răng rắc răng rắc tựa như tiếng xương chấn động.
Trên lưng, hai tay, hai chân, hai vai đều có những mũi gai xương bén nhọn nhú ra ngòai, hình thể của tòan bộ kiện áo giáp càng trở nên dữ tợn vô cùng.
Hiện giờ hắn thực sự đã tiến vào trạng thái chiến đấu của ma thần.
Với kiện khải giáp đầy gai xương nhọn thế này, đừng nói là dùng võ đạo để đánh người, mà coi như là người khác trực tiếp công kích hắn thì cũng chẳng thể nào cầm cự lại được.
- Thiên Mang Giác Thần Khải chính là khải giáp của chúng thần thời thượng cổ, gần như sánh ngang với vô địch thần giáp Hoàng Thiên Thủy Long giáp. Tiếc là Hoàng Thiên Thủy Long giáp lại ở trong tay Kiền đế Dương Bàn. Nếu như ta có được thứ đó, mặc lên thân thể nhân tiên kia, thì kể cả là Mộng Thần Cơ cũng không phải là đối thủ của ta. Thật đáng tiếc biết mấy.
Vô Địch Hầu nghiến nghiến răng, phát ra những âm thanh rin rít, sau đó liền bình tĩnh lại, khe khẽ nói.
- Không ngờ rằng, bằng vào thân phận, kinh nghiệm, hiểu biết của ta. Khi đến thế giới này lại bị một Hồng Dịch nhỏ bé kia ức hϊếp. Xem ra đại thiên thế giới này còn có điều huyền diệu, chưa thể hiểu hết được. Sau này ta không thể thiếu cảnh giác được nữa. Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt, nữ nhân của ta, ta không thể để nàng bị gϊếŧ một cách uổng phí như vậy. Động vào nữ nhân của ta, Hồng Dịch, vậy ta sẽ hòan trả cho nữ nhân của ngươi gấp trăm nghìn lần.
Sau khi phát tiết trong lòng xong, Vô Địch Hầu bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi, rồi huýt lên một tiếng thật dài.
Tiếng huýt dữ dội ngân dài, nhất thời truyền khắp trang viên dưới chân núi.
Ngay khi tiếng huýt vừa vang lên, lập tức khiến người dưới chân núi bị kinh động.
Tuy nhiên trong trang viên lại không có chút rối loạn nào, thậm chí tiếng chuông báo động trong thôn trang cũng không vang lên, tựa như tất cả đều ngăn nắp quy củ.
- Ừm, rốt cuộc vẫn là Trần gia trang của họa thánh, được huấn luyện kỹ càng, gặp biến không hỏan loạn.
Ánh mắt của Vô Địch Hầu chợt lóe lên. Ngay lập tức hắn thấy trong thôn trang bỗng có một màn tinh quang bốc lên, những tinh quang này có ánh sáng êm dịu, phát ra những âm thanh xẹt xẹt xẹt xẹt của lửa điện, khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình.
Sau đó những tinh quang này liền ngưng tụ thành một thanh niên mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan. Đây chính là Đại Chu di cô, Chu tam thái tử.
Linh hồn của Chu tam thái tử sau khi hiển hóa xong, đưa mắt nhìn về phía Vô Địch Hầu đang đứng sừng sững trên đỉnh núi, tòan thân đầy gai xương, tay đặt trên trường thương, đỉnh đầu mọc ra hai chiếc xừng hình xoắn ốc, hai mắt đỏ hồng như máu, phát ra những tia sáng lập lòe, tất cả đều vô cùng dữ tợn. Khí phách, áp lực, từng đợt từng đợt lan tỏa ra không gian, khiến cho kẻ khác ngạt thở, vì thế không khỏi biến sắc.
- Thiên Mang Giác Thần Khải. Thiên Mang thần thương.
Sắc mặt sau khi biến hóa xong, Chu tam thái tử suy cho cùng cũng là kẻ có kiến thức rộng rãi, nhận thức ra được hai thứ thần khí trong truyền thuyết kia.
- Không hổ là di cô của tiền triều Đại Chu, lại có thể nhận ra được ra được một thương, một khải này.
Vô Địch Hầu gật đầu, những gai xương tòan thân khẽ rung lên.
- Ta cũng không ngờ rằng, ngươi thân là di cô triều Đại Chu lại lợi hại đến như vậy, tu luyện đến cảnh giới ba lần lôi kiếp? Kể cả là Khổng Tước Vương trong thiên hạ bát đại yêu vương cũng chỉ đến cấp độ như ngươi mà thôi. Nghe đồn rằng sáu mươi năm trước, ngươi lúc đó ngay cả quỷ tiên cũng không tu luyện thành. Xem ra cũng gặp được kỳ ngộ không nhỏ chút nào.
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Vô Địch Hầu tòan thân được Thiên Mang Giác Thần Khải bao bọc vào bên trong, Chu tam thái tử cũng không nhìn rõ mặt mũi của hắn nữa. Hơn nữa ngòai kiện thần khải trên, trong tay đối phương còn có thần thương, khiến cho bất kể thứ thần niệm gì cũng không thể áp sát được.
Uy nghiêm của thượng cổ chiến thần, không thể mạo phạm.
- Ta là người nắm giữ Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm.
Vô Địch Hầu mỉm cười nói.
- Ngươi là Vô Địch Hầu Đại Kiền, thiến niên phong hầu?
Trong thoáng chốc, sắc mắt của Chu tam thái tử càng trở nên khó coi.
- Cái gì là Vô Địch Hầu Đại Kiền. Chẳng qua chỉ là một tước vị của hoàng thất mà thôi. Ta nắm giữ đệ nhất thần khí thời thượng cổ, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, là bá chủ của thiên hạ. Trong tương lai, chỉ bằng vào một tước vị Vô Địch Hầu nho nhỏ này mà có thể trói buộc được ta hay sao? Số mệnh của Đại Chu đã hết, không thể kéo dài thêm được nữa. Ngươi tốt nhất nên đầu nhập vào ta, chúng ta cùng nhau mưu nghiệp lớn.
Vô Địch Hầu cầm thương chỉ về phía Chu tam thái tử, trong ngôn ngữ tóat lên một loại ý cảnh lạnh lùng.
- Ta sớm đã biết Vô Địch Hầu ngươi có chí lớn, thậm chí có được cả sự chiếu cố của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Tuy nhiên triều đình Đại Kiền tựa hồ cũng sinh ra cố kỵ đối với ngươi. Nếu không, Kiền đế Dương Bàn cũng sẽ không ban thưởng cho ngươi một cái tên là Dương An. Dương An, đó là muốn nhắc ngươi nên an phận một chút, làm cho ngươi biết sống một cuộc sống yên ổn, an nhàn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Kiền đế Dương Bàn không nhìn rõ tâm tư của ngươi sao? Dương Bàn và Hồng Huyền Cơ, chính là hai kẻ âm hiểm đệ nhất thiên hạ, là một đôi quân thần thâm trầm, lợi hại. Nếu không phải vậy tại sao ngay cả là Mộng Thần Cơ, mấy năm gần đây không đến hoàng cung ám sát Kiền đế?
Chu tam thái tử cẩn cẩn thận thận nhìn Vô Địch Hầu, tỏ ra cực kỳ cảnh giác.
Uy danh của Vô Địch Hầu đã sớm truyền khắp tám phương bốn biển, len lỏi vào từng ngõ ngách.
Kẻ nắm giữ Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, không ai không cố kỵ.
Huống chi lúc này trong tay của hắn lại còn có Thương Mang Thần Thương, Thiên Mang Giác Thần Khải.
- Dương An, Dương An, một cái tên nho nhỏ có thể trói buộc được ta hay sao.
Vô Địch Hầu lạnh lùng cười, nói.
- Ta cho ngươi thời gian một nén hương để suy nghĩ, có hai con đường. Một là đầu nhập vào ta. Hai là chết!
- Sự bá đạo của Vô Địch Hầu cuối cùng ta cũng được kiến thức qua. Tuy thực lực của ngươi mặc dù cũng cường đại, thế nhưng sau lưng ta còn có cao nhân. Hơn nữa nhận thức của ngươi về thiên hạ còn lệch lạc, ngươi cho rằng được Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm lựa chọn thì đã được thượng cổ thánh hoàng chiếu cố sao? Ta nói cho ngươi biết, đây chỉ là vận khí của ngươi tốt mà thôi. Thượng cổ thánh hoàng, tòan bộ đều đã biến thành trung thiên thế giới, ẩn tàng giữa hư không bao la, không lúc nào dừng lại, thanh Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm này, trong lúc lưu chuyển không ngừng, chẳng qua ngẫu nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, lại ngẫu nhiên được ngươi nhặt được mà thôi.
Chu tam thái tử thấy Vô Địch Hầu bá đạo như vậy, trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng nói.
- Ồ? Nói như vậy là ngươi không muốn thần phục ta sao? Cao nhân sau lưng ngươi chắc hẳn là Đại Chu thái tổ phải không? Đừng tưởng rằng ta không biết, thế nhưng lão cũng không dám xuất đầu lộ diện, lão ta chưa hề nắm chắc khi đối mặt với Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm.
Trong mắt của Vô Địch Hầu, màu đỏ tươi càng thêm nồng đậm, giống như muốn động thủ.
- Trước hết ngươi không nên động thủ. Nghe ta nói đã.
Chu tam thái tử thấy bộ dáng của Vô Địch Hầu, vội vàng nói.
- Ta nói cho ngươi sự huyền bí của trung thiên thế giới.
- Trung thiên thế giới cũng có mặt trăng, mặt trời, tinh tú như đại thiên thế giới, có đất đai sông núi, thời tiết bốn mùa thay đổi, cũng có cả sự sống sinh sôi nảy nở, chẳng qua là không rộng lớn như đại thiên thế giới mà thôi. Ngươi tưởng rằng ta còn không biết sao? Ta biết về chúng còn nhiều hơn ngươi nhiều. Bản thân Tạo Hóa Hồ Lô của ta chính là một tiểu thiên thế giới. Tưởng rằng có thể dễ dàng lừa gạt được ta như vậy sao?
Vô Địch Hầu cười nhạt một tiếng.
Bất kể một tiểu thiên thế giới nhỏ bé như Tạo Hóa Hồ Lô hay một tiểu thiên thế giới lớn như Càn Khôn Bố Đại, bên trong đó đều hình thành một không gian vững chắc, ngòai ra không còn bất cứ thứ gì khác.
Thế nhưng trung thiên thế giới lại hòan tòan bất đồng. Bên trong trung thiên thế giới có mặt trăng, mặt trời, tinh tú soi sáng. Hơn nữa còn có đất đai, sông núi, bốn mùa thời tiết thay đổi. Thậm chí còn có cả sinh linh, vạn vật sinh trưởng. So với tiểu thiên thế giới trong Càn Khôn Bố Đại thì còn lớn gấp vạn, gấp mười vạn lần.
Điều bất đồng duy nhất chính là trong trung thiên thế giới không có sấm sét.
Trong thời thượng cổ thần thoại, sử sách đều ghi lại rằng, những cao thủ như Chân Nguyên đạo tôn, Huyền Thiên đạo tôn, Bàn hoàng, Nguyên hoàng, Thủy hoàng đều có thể khai sáng ra một thế giới mới, thế giới đó là trung thiên thế giới, không phải là đại thiên thế giới.
- Ta còn biết, thượng cổ thánh hoàng, những cao thủ dương thần này đều biến thành trung thiên thế giới. Dương thần cao thủ, nhiều lắm cũng chỉ có thể sống trên mấy vạn năm, trải qua thời gian dài, linh hồn của bọn họ sẽ từ từ mục nát. Mà quỷ tiên trong giới tu đạo, tối đa chỉ có thể sống trên nghìn năm. Chính vì thế trong thiên hạ hiện giờ, gần như là không còn có cao thủ tu đạo sống cách đây ba nghìn năm, năm nghìn năm. Dương thần cao thủ, muốn bảo trì sự bất diệt của mình, chỉ có cách tích súc lực lượng thật cường đại, sau đó mang thần niệm bản thân hóa thành trung thiên thế giới, ẩn tàng trong hư không bao la. Làm như vậy mới có thể bảo trì thời gian bất tận, không bị mục nát, từ từ tích súc lực lượng, đợi lần trùng sinh kế tiếp hoặc là siêu thóat nơi niết bàn.
Vô Địch Hầu đưa mắt nhìn Chu tam thái tử như nhìn một thằng ngu mà nói.
- Phép tắc của đại thiên thế giới há có thể che giấu được ta hay sao?
- Không ngờ Vô Địch Hầu lại lợi hại như vậy, biết được nhiều điều đến thế.
Chu tam thái tử chấn động thân thể, sau đó bình tĩnh trở lại.
- Tuy nhiên, Vô Địch Hầu, ngươi tu luyện võ đạo, võ đạo cho dù tu luyện đến nhân tiên thì cũng chỉ có hai trăm năm tuổi thọ. Còn một quỷ tiên chưa độ lôi kiếp, số mệnh ít nhất cũng kéo dài năm trăm năm. Qua năm trăm năm, linh hồn mới hơi có dấu hiệu bị mục nát. Chỉ cần vượt qua một lần lôi kiếp, linh hồn liền có thể bảo trì một nghìn năm không tiêu tan. Còn khi vượt qua chín tầng lôi kiếp, lại càng có thể sống thêm trên năm nghìn năm, không cần phải thi giải. Thời gian tồn tại cực kỳ dài. Bằng vào tâm tư của ngươi, chắc hẳn sẽ không thể không quan tâm đến sự trường sinh nhỉ? Muốn trường sinh, chỉ có một biện pháp.
- Biện pháp gì?
Lúc này Vô Địch Hầu mới cảm thấy có hứng thú, Thương Mang thần thương thu lại đôi chút.
- Thứ nhất, chính là võ đạo đột phá đến cảnh giới phấn tóai chân không. Khi đó thọ nguyên tương đương với cao thủ chín lần lôi kiếp. Ba nghìn năm linh hồn không hủ nát. Thế nhưng...
Chu tam thái tử mỉm cười.
- Hắc hắc, Hầu gia tu luyện võ đạo, hiểu biết còn hơn ta rất nhiều, chắc hẳn cũng biết được phấn tóai chân không khó khăn đến mức nào.
- Ngươi nói không sai, phấn tóai chân không gian nan đến thế nào, tự nhiên ta biết rất rõ.
Vô Địch Hầu gật đầu, sau đó giọng nói nghiêm trang hẳn lên.
- Nói. Còn có biện pháp nào khác?
- Còn có một biện pháp khác, đó chính là tìm được một khối thần niệm của cao thủ dương thần. Sau khi luyện hóa, nuốt vào phục dụng, dung nhập vào bản thân. Như vậy khiến cho Vô Địch Hầu ngươi lập tức có thể đột phá nhân giới, đồng thời tuổi thọ tăng lên cực lớn, ít nhất có thể khiến cho bản thân sống trên nghìn năm, hơn nữa còn có hy vọng phấn tóai chân không.
Chu tam thái tử chậm rãi nói.
- Ngươi nói đùa hay thật. Dương thần đã là thần tiên. Đột phá tòan bộ xiềng xích trói buộc, thần niệm của thần tiên há có thể có được sao? Cho dù là có được, chẳng lẽ có thể luyện hóa được sao?
Trên thân thể của Vô Địch Hầu, sát khí bỗng tuôn ra hừng hực.
- Cũng chưa chắc là như vậy.
Thấy Vô Địch Hầu muốn động thủ, Chu tam thái tử vội vàng nói.
- Đại Chu thái tổ của ta vì trốn tránh sự truy sát của Mộng Thần Cơ, thi triển ra Hoàng Cực Nghịch Lưu, đã từng tiếp xúc với một trung thiên thế giới. Hơn nữa triều Đại Chu ta đã từng nắm giữ xã tắc thần khí hơn hai trăm năm, biết được cực kỳ nhiều thứ. Trong điển tịch có ghi lại rằng, dương thần cao thủ sau khi hóa thành trung thiên thế giới, ý thức hòan toàn trở nên mê mệt, không có thời gian mười vạn năm thì không thể tỉnh lại được. Hơn nữa trong mỗi một trung niên thế giới đều dư lưu lại thần niệm vô thức của dương thần cao thủ. Một khi khối thần niệm này lọt vào tay, chỉ cần hơi chút tế luyện một chút là có thể luyện hóa được. Sau đó có thể dung nhập vào bản thân, pháp lực tiến nhanh, thân thể lại càng đột phá được xiềng xích trói buộc.
- Có chuyện như vậy thật sao?
Vô Địch Hầu khẽ động tâm.
Do hắn không tu luyện qua đạo thuật, tuổi thọ tối đa cũng chỉ hơn hai trăm năm, đây vĩnh viễn là cái gai trong lòng của hắn.
Không một ai là không muốn kéo dài tuổi thọ.
Thực lực, sức mạnh, đứng trước thời gian của tính mệnh đều không đáng giá một xu, có tính mệnh mới có tất cả.
- Hòan toàn có thật. Hơn nữa ta còn biết, Kiền đế Dương Bàn, hồng Huyền Cơ hiện đang tiến hành một kế hoạch, cũng là muốn tìm ra một trung thiên thế giới. Sau đó phá vỡ bức rào cản của thế giới này, đến đó tìm kiếm một khối thần niệm của cao thủ dương thần sau khi hóa thành trung thiên thế giới còn lưu lại. Nếu như để cho bọn chúng đi trước một bước thì, hắc hắc...
Chu tam thái tử cười cười một tiếng.
- Tìm kiếm trung thiên thế giới, tiếp đó phá vỡ bức màn chắn. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu không thiên hạ này đã đầy kẻ là dương thần rồi.
Vô Địch Hầu thu lại Thương Mang thần thương.
- Đúng vậy, cực kỳ khó khăn. So với độ lôi kiếp không hề dễ hơn chút nào. Chính vì thế ta mới muốn cùng Hầu gia hợp tác, mượn uy lực Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm trên tay Hầu gia để phá vỡ bức màn chắn của thế giới.
Chu tam thái tử nói.
- Thật chứ?
Ánh mắt của Vô Địch Hầu khẽ động.
- Xem ra việc chúng ta hợp tác là có khả năng rồi. Thế nhưng hiện giờ ngươi phải làm theo một ít phân phó của ta. Loại chuyện hợp tác này cũng không phải là việc một sớm một chiều. Ngươi hiện trợ giúp ta, đi thu thập một người.
- Thu thập ai?
Chu tam thái tử hỏi.
- Hồng Dịch.
Vô Địch Hầu lạnh lùng cười.
- Tuy nhiên việc trước tiên ta phải đến Thích Khách Đường cái đã. Trước đây ta từng đến Thích Khách Đường một lần. Năm đó ta muốn đi qua Thích Khách Đường một lần, thu phục người của Thứ Đạo Minh. Không ngờ lại bị ả vương phi của Thần Uy vương là Tạ Phiên Phiên thiết lập một cạm bẫy nho nhỏ. Nữ nhân này đúng là kẻ đầu tiên khiến ta phải chịu thiệt thòi. Thế nhưng ta cũng không thèm so đo, thua thiệt trong tay nữ nhân này, bị đùa bỡn đôi chút cũng không tính là việc gì quá lớn. Lần này trở lại, ta cũng chưa hẳn không có khả năng mang nàng ta tiến vào hậu cung.