Editor: Đông Vân Triều
Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm đột ngột offline khiến các người chơi còn lại thi nhau há hốc miệng, kéo theo đó là cảm giác bất bình dậy sóng.
Sao có thể thao tác như thế được? Mà kiểu ấn tổ hợp phím để hack siêu đỉnh này ai mà bắt chước cho nổi.
Bọn họ buộc phải ở đây liều sống liều chết, thế mà lại có người thoát game dễ như trở bàn tay, tức chết mất thôi.
Gã đàn ông đeo mặt nạ nhìn chằm chằm mặt biển, đôi đồng tử màu xanh xám chất đầy hung ác nham hiểm, hiển nhiên gã đang rất khó chịu với chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của gã.
"Tiếp tục trò chơi đi." Gã cất giọng lạnh thấu xương.
Những người còn lại lòng đang loạn cào cào, chẳng mấy kẻ định nghe lời gã nữa. Có tiền lệ thành công thoát khỏi Trò chơi ngay trước mặt, có người hi vọng có kẻ bất bình, nhưng tựu chung đều không muốn trở thành "thịt cá" dưới "dao thớt" nữa.
Chẳng qua gã ta chỉ có một khẩu súng, đến mặt mũi thế nào còn không dám trưng ra, việc gì bọn họ phải nghe lời gã răm rắp...
Tên đeo mặt nạ quét mắt một vòng, gã cười lạnh: "Xem ra chúng mày vẫn chưa nhận thức rõ được vị trí của mình nhỉ. Vậy thì tao cũng chẳng có kiên nhẫn chơi với chúng mày nữa." Nói đoạn, gã giơ súng nổ liền bốn phát.
Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!
"Người chơi số 28 đã tử vong."
"Người chơi số 36 đã tử vong."
"Người chơi số 40 đã tử vong."
"Chúc mừng người chơi số 2 đạt thành tựu Tripple Kill."
Gã là số 2...
Phát súng cuối cùng đó nhằm thẳng vào Tạ Trì An.
Đồng tử Tạ Trì An rụt lại, cậu phản ứng nhanh mà cúi người tránh đi, động tác này trực tiếp bại lộ thân thủ nãy giờ cậu cất công giấu giếm.
Cậu với Giang Khoát tuy đánh đến trưa nhưng đều có điều giữ lại, cực kỳ khiêm tốn, ngay lúc này lại thất bại trong gang tấc.
Tạ Trì An tránh đạn thành công, quả nhiên đã khiến gã dòm tới đây. Tên đàn ông đeo mặt nạ lại ngắm Tạ Trì An rồi cho ra ba phát súng liên tiếp.
Tạ Trì An lăn người ra khỏi đó liên tục ba vòng, tránh được tất cả.
"Thì ra là một nhân vật lợi hại." Gã cảm thấy thời tới rồi, định tiếp tục bóp cò thì một mũi tên lao tới từ hướng ngược lại. Gã nghiêng người tránh thoát, chuyển lực chú ý sang người bắn tên.
Giang Khoát đứng giương cung nhắm thẳng vào chiếc mặt nạ của gã.
"Mày cho rằng tên của mày có thể nhanh hơn đạn của tao ư?" Gã tỏ vẻ giễu cợt, chẳng chút do dự thưởng cho Giang Khoát một viên kẹo đồng vì sự nỗ lực.
Giang Khoát đương nhiên chẳng cho là như thế, hắn chỉ muốn hấp dẫn hỏa lực để Tạ Trì An có thời gian thở mà thôi. Sau mũi tên đầu tiên, Giang Khoát lập tức cất cung, thực hiện một cú nhào lộn né đạn.
Chỉ cần gã định nổ súng về phía Tạ Trì An, Giang Khoát sẽ bắn ra một tên. Tên đeo mặt nạ có vẻ rất nhanh nhẹn, không có mũi tên nào chạm được vào người gã, nhưng may mắn lại trở thành quấy nhiễu nhất định.
Coi như gã đã nhìn ra, thanh niên cầm cung này rất để ý thiếu niên kia, cứ bảo vệ cậu ta mãi. Đã như vậy... gã càng muốn gϊếŧ thiếu niên kia hơn.
Tiêu diệt thứ người khác quý trọng vừa khéo lại là thú vui lớn nhất của gã.
Được nửa đường, tên của Giang Khoát đã hết mà đạn của gã đeo mặt nạ kia chưa lúc nào gián đạn.
Giang Khoát và Tạ Trì An đã phát hiện ra, từ đầu chí cuối gã đều không thay băng đạn, súng càng không có dấu hiệu hết đạn, nóng nòng, e rằng khẩu súng kia có đạn không giới hạn.
Trang bị trong Trò chơi mà, thiết lập gì cũng có khả năng.
Gã đeo mặt nạ đơn phương đọ súng một trận mà chẳng khiến hai mục tiêu bị thương, ngược lại, những người khác ăn phải đạn lạc không ít. Mọi người nhao nhao chạy tứ phía, song, bởi trận đầu một súng-một cung này mà không thể chạy ra khỏi bãi đất hoang.
Tới khi Giang Khoát hết tên, gã ta được đà chạy theo Tạ Trì An mà bắn.
Tạ Trì An né trái né phải, cơ thể bỗng dưng khựng lại, vai xuất hiện thêm một lỗ máu.
Trúng đạn rồi.
Nơi này không có bất kỳ chỗ che chắn nào, có thể tránh được nhiều phát đạn như vậy trên đất bằng là đã quá lao lực. Nếu không nhờ Giang Khoát quấy rối từ bên kia, Tạ Trì An không có khả năng chống đỡ được lâu như thế.
Nhưng cứ giằng co mãi cũng không phải là biện pháp. Tên của Giang Khoát đã hao hết.
Tạ Trì An quyết định thật dứt khoát, chạy xuống biển.
Lúc nước biển mới ngập qua mắt cá chân cậu, chân phải của Tạ Trì An liền dính đạn. Tạ Trì An chỉ dám khuỵu xuống một chút, rồi lập tức lấy đà nhảy thẳng xuống biển.
Nước là thứ duy nhất có thể che chở cậu lúc này.
An An!!
Giang Khoát cau chặt lông mày.
Nhảy xuống biển quả thật có thể khiến gã hung thần kia không tìm được vị trí cụ thể của cậu mà bóp cò, nhưng hiểm nguy tiềm tàng dưới biển cũng không ít, chỉ cần nhìn người đàn bà vừa chết đuối kia là đủ biết, An An còn trúng đạn...
Rõ ràng cậu đã bị ép phải đắn đo trước hai con đường chết, cuối cùng chọn lấy một con đường có tỷ lệ sống sót nhỉnh hơn một chút.
Máu loãng dập dềnh theo sóng. Gã lại bắn xuống mặt nước thêm vài phát, khiến nước biển bắn tung tóe.
Giang Khoát tính nhảy xuống theo, hắn nghĩ được sao tên đeo mặt nạ lại không nghĩ ra, gã lập tức quay người nổ súng về phía Giang Khoát.
Giang Khoát vừa né đạn vừa muốn chửi bậy.
Đạn không giới hạn, mày định hack đấy à!
Giang Khoát sốt ruột vô cùng, một viên rồi một viên cứ liên tục cản bước, không cho hắn tiến về phía trước, nhưng mỗi giây trôi qua, An An sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm.
Đúng vào lúc này, có tiếng đàn sói tru lên đồng loạt.
Con sói trắng đầu đàn với thân hình đồ sộ dẫn cả một bầy sói hoang chạy ra từ trong rừng, vây lấy bãi đất trống này.
Là Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, cắn gã!" Giang Khoát lập tức gào lên.
Tiểu Bạch nghệt ra nhìn Giang Khoát, rõ là đang không hiểu hắn nói gì.
Giang Khoát: "Tao phải đi cứu An An, cắn gã đi rồi An An cho mày ăn thịt!"
Như một kỳ tích, mắt của Tiểu Bạch sáng tỏ, nó ngoạc cái miệng rộng như chậu máu, nhào về phía tên đeo mặt nạ.
Gã định bắn Tiểu Bạch nhưng lại bị Tiểu Bạch dùng chi trước đè cổ tay xuống. Những con sói còn lại thấy thủ lĩnh xông lên nên cũng vồ ra, bắt đầu công kích các người chơi khác.
Chẳng rõ có phải Tiểu Bạch ra lệnh hay không mà chúng nó đều đồng loạt bỏ qua Giang Khoát.
Một tia sét rạch ngang trời, chẳng biết tự lúc nào bầu trời đã trở nên âm u, nặng trĩu.
Mưa.
Mưa đổ ập xuống biển như những viên sủi thả vào nước, đại dương trở nên sôi sùng sục như vạc dầu, sóng cuộn mình tựa cự thú ngoác miệng muốn thôn phệ hết thảy, để sinh linh trong biển một đi không lối về.
Giang Khoát vừa thoát thân thì vội vã chạy như bay đến bờ biển, không chút do dự, không chút hoài nghi, hắn nhào thẳng xuống biển.
-
Tạ Trì An lặng lẽ chìm xuống đáy, cậu khép hai mắt, hàng mi dài cũng tĩnh lặng theo chủ nhân của nó. Hai vết thương ở vai và chân cậu bị nước biển vô tình ma sát, đau đớn không thốt nên lời. Cậu chỉ khẽ cử động một chút thôi cũng đã gian nan, càng đừng đề cập đến việc cố gắng bơi lên mặt biển. Theo thời gian, cậu dần mất hết ý thức, lọt vào bóng tối dưới đáy biển.
Cậu không phải Quý Thanh Lâm, sẽ không có một con cá voi sát thủ nào cam tâm tình nguyện chở cậu đi.
Nhưng cậu có Giang Khoát.
Một Giang Khoát quên mình nhảy xuống biển vì cậu.
-
Giang Khoát lặn xuống thật sâu mới thấy được bóng dáng Tạ Trì An đang bị trọng lực kéo xuống.
Hắn cuống cuồng bơi tới, tiếp được cả người Tạ Trì An, đón cậu vào lòng.
Tạ Trì An đã ngất vì thiếu dưỡng khí. Hai hàng mày hơi nhíu, gương mặt tuấn tú tái nhợt như bừng lên dưới những quầng sáng mơ hồ trong lòng biển, đẹp tới mức làm say lòng người, đẹp tựa như một hoàng tử mỹ nhân ngư xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.
Giang Khoát hạ mắt, dưới đáy mắt hắn như thể chứa toàn bộ biển cả, chứa bầu trời với ngàn vạn ánh sao, và chúng hội tụ hết trên người Tạ Trì An.
Hắn muốn tự tay mình trao vương miện cho thiếu niên, để cậu vĩnh viễn được sống hạnh phúc như một hoàng tử thực thụ, không cần phải phiền lòng thêm nữa.
Giữa lòng biển rộng sóng ngầm vây quanh, hắn hôn lên đôi môi của chàng hoàng tử nhân ngư.
-
Giang Khoát bế Tạ Trì An trồi lên khỏi mặt nước biển, trên trời sấm vang rền rĩ, mây đen cuồn cuộn, mưa hạt nào hạt nấy to tròn như hạt đậu, thi nhau trút xuống như thác.
Hai người chật vật thoát khỏi đáy biển vô hạn, thế mà ngay cả ánh nắng cũng không hoan nghênh họ.
Tạ Trì An đã ngất đi từ lâu, Giang Khoát phải bế cậu lên bờ, cả người sũng nước.
Cơ thể thiếu niên mảnh mai, ôm vào ngực nhẹ bẫng, như thể chẳng có chút trọng lượng nào.
Bãi đất hoang trước kia nay xác người ngả ngốn. Gần như tất cả người chơi khi ấy đều trở thành bữa tối của đàn sói, duy chỉ không thấy số 2.
Giang Khoát khẽ đặt Tạ Trì An nằm xuống đất, hô hấp nhân tạo cho cậu. Tiểu Bạch tiến tới cọ cọ Tạ Trì An, cậu cũng không tỉnh.
Mưa càng lúc càng dày hạt.
Giang Khoát đành ôm lấy Tạ Trì An một lần nữa, dùng cả người mình che mưa cho Tạ Trì An, nước mưa đập "lạch tạch" vào đầu, vào gáy hắn rồi chảy dọc sườn mặt hắn, rơi vào xuống mặt thiếu niên. Nó vẫn chưa ngừng bước, băng qua gò má của cậu tựa như một vệt nước mắt lăn dài.
"Tiểu Bạch, mày quen thuộc đảo này hơn tao, có biết chỗ nào để trú mưa không?" Giang Khoát hỏi Tiểu Bạch.
Hắn biết Tiểu Bạch thông minh. Đã là sói đầu đàn trong Trò chơi ít nhiều gì cũng phải có chút linh tính.
Tiểu Bạch thế mà gật đầu thật, sau đó ngẩng đầu hú, đàn sói nghe lệnh, yên lặng lui về rừng rồi tản ra.
Tiểu Bạch cào móng xuống đất, ra hiệu cho Giang Khoát đi theo nó.
Dọc đường, Giang Khoát vẫn một mực bế Tạ Trì An, hắn sánh bước cùng Tiểu Bạch, tìm thấy một hang động.
Cửa hang bị che khuất bởi dây leo và cỏ dại um tùm, dễ bề ẩn nấp. Bởi vì trời mưa nên bên trong còn hơi ẩm ướt.
Tiểu Bạch chạy ra ngoài không biết đi đâu, rồi nhanh chóng mang một đống cỏ khô về rải trên nền đất.
Giang Khoát đặt Tạ Trì An lên thật nhẹ nhàng, rồi quay đầu khen Tiểu Bạch: "Mày quả là linh vật."
Tiểu Bạch đắc ý "ngao ô".
"Bây giờ Đại Bạch và Tiểu Thanh đều không cần mày nữa, về sau theo Giang ca lăn lộn đi."
Tiểu Bạch: "Ngao ô?"
Giang Khoát vỗ đầu Tiểu Bạch: "Bảo vệ An An thật tốt." Sau đó hắn vén dây leo rủ trước cửa hang đi ra ngoài.
Tiểu Bạch: Đường đường là một đấng Lang Vương cuối cùng đi làm tiểu đệ cho người ta!!
Tiểu Bạch định nằm nguyên chỗ đó, nhưng nó nhìn thấy Tạ Trì An thỉnh thoảng lại run lên, nó nghiêng đầu, rồi chạy đến bên Tạ Trì An, cuộn mình lại, tự nguyện làm lò sưởi hình thú cho cậu.
Rất lâu sau, Giang Khoát mới bí mật mang một thân mưa gió trở về, trên tay hắn ôm mấy cành củi khô, một chút thảo dược, tay còn lại kéo lê một con hươu lớn. Không nghĩ cũng biết, trời mưa lớn như này, để săn được một con hươu có biết bao nhiêu vất vả.
Giang Khoát nhóm lửa, không khí ẩm ướt khiến mỗi tia lửa hắn chật vật chà ra chỉ lóe lên rồi tắt. Nhiều lần như thế, mãi về sau lửa mới bốc lên, Giang Khoát nương theo ánh sáng mà ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của Tạ Trì An.
Người cậu lạnh đến phát sợ, bả vai có lỗ đạn để lại rất rõ ràng, còn bắp chân thì có đạn kẹt lại trong thịt.
Giang Khoát xử lý qua vết thương nơi bả vai Tạ Trì An, rồi hắn cau mày nhìn bắp chân cậu.
Nhất định phải mau chóng lấy viên đạn ra.
Trên đảo không có thuốc, không có chất gây tê, chỉ có thể để bệnh nhân sống sờ sờ rồi dùng mũi dao khoét ra. Giang Khoát không đành lòng đánh thức Tạ Trì An, để cậu trải qua tiểu phẫu khi đang tỉnh táo, quá đau đớn.
Giang Khoát chậm rãi huơ huơ lưỡi dao trên lửa để khử khuẩn.
Nhờ đống lửa, nhiệt độ trong hang cao dần, hai hàng mi của Tạ Trì An khẽ run lên, cậu tỉnh lại.
Mắt sắc thanh tịnh, gương sáng.
Tạ Trì An vừa tỉnh lại đã thấy Giang Khoát giơ dao trước mặt mình: "..."
Giang Khoát bình tĩnh giải thích: "Chân của em vẫn còn đạn, tôi phải lấy nó ra, tránh cho bị nhiễm trùng."
Tạ Trì An nhẹ giọng: "Dạ."
Giang Khoát cứu cậu, cậu biết.
Suýt chút nữa cậu đã ngủ say dưới đáy biển rồi.
"Sẽ đau lắm đấy." Tay Giang Khoát không tự chủ được mà run lên.
Tạ Trì An vẫn đáp đều đều: "Vâng."
Ngoài mơ hồ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, giọng Tạ Trì An đã hơi khàn: "Trời mưa ạ?"
"Ừ. Tối rồi, đêm nay trăng đẹp lắm." Kỳ thật trời đã mưa thì nào có thấy được trăng, chỉ vì tình huống bây giờ quá bết bát, nên cũng cần chút cảnh đẹp cho lòng người thư thái hơn.
Tạ Trì An "a" lên một tiếng, cũng không vạch trần hắn mà chỉ tiếp lời: "Vậy hẳn tôi đã ngất rất lâu."
Giang Khoát im lặng không nói tiếp, hắn cởϊ áσ, vắt cho nước ra hết mới đưa cho Tạ Trì An: "Cắn đi."
Tạ Trì An ghét bỏ quay đầu qua chỗ khác: "Không muốn."
"Đừng có cậy mạnh." Giang Khoát mặc kệ, bóp hàm Tạ Trì An rồi nhét vạt áo vào.
Tạ Trì An: "..."
Khốn kiếp!!
Giang Khoát siết chặt cán dao, đột nhiên nói với Tạ Trì An: "An An, em còn đẹp hơn cả vầng trăng ngoài kia."
Tạ Trì An giật mình, bỗng nghĩ ngợi vẩn vơ thì nơi bắp chân dấy lên từng cơn đau đớn.
Tức khắc các ngón tay của cậu níu chặt những nhánh cỏ khô, Tạ Trì An ngả lưng vào vách đá, gắt gao cắn lấy áo trong miệng, mồ hôi lạnh rơi trên trán không hề kém những giọt mưa bên ngoài.
Động mạch cổ cậu phình ra, chúng hằn lên dữ tợn, cậu phát ra từng tiếng nỉ non bằng giọng mũi, hai mắt nhắm nghiền.
Ẩn nhẫn đến cực hạn.
- ----
Đông Vân Triều: Tôi đã nói là tôi thích nhìn nhân vật chính ít bàn tay vàng rồi bị hành cho nát bươm chưa nhỉ?:> Đã quá Pepsi ơiii, vì chương này mà tôi quyết định edit ó