Editor: Đông Vân Triều
Tạ Trì An đảo mắt nhìn qua, người chạy tới đây ước chừng 10, 15, 20... 26 người.
Cậu chỉ đếm qua mà trúng phóc.
Số người sống sót trước mắt trên đảo cả thảy chỉ có 40 người, trừ đi Tạ Trì An, Giang Khoát và hai người vừa mới chạy đi là Tần Niệm, Lý Duy Hoa thì còn lại 36.
Vậy mà lại có tới 26 mống ồ ạt tới đây.
Hòn đảo lớn như thế, nào có chuyện mười mấy cặp tình cờ gặp nhau, xác suất của nó quá nhỏ. Tạ Trì An lại nhớ tới tiếng súng vang vừa rồi.
Tình huống hiện tại càng giống như là kết quả của việc có một kẻ dùng súng uy hiếp đám người bọn họ tụ lại một chỗ, không khác cảnh chó săn cừu đuổi gia súc về chuồng là bao... mà "chuồng" ở đây cũng chính là nơi cậu đang đứng - bãi đất hoang không hề có gì che chắn, liếc phát thấy ngay này.
Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm gặp được Giang Khoát và Tạ Trì An là hai người quen cũ mà suýt rớm nước mắt, cảm thấy an toàn hơn nên chạy về phía họ.
Thực ra, hai người có chạy đi đằng nào thì cũng như nhau cả, chỗ này chẳng có nơi nào để núp, mà đã là con người thì không thể chạy nhanh hơn súng đạn được.
"Tiểu Giang, Tiểu Tạ, sao mọi người lại ở đây!" Bạch Bất Nhiễm vội la lên, "Đằng sau có, có người... "
Nói nhảm, một đống sinh vật hai đùi chạy ồ ạt về phía này như thế ai lại không thấy, cần cậu thông báo ư!!
"Tiểu Bạch đâu?" Tạ Trì An hỏi.
"Tiểu Bạch đi tìm đồ ăn rồi. Em ấy rời đi chưa được bao lâu thì chúng tôi đã thấy đám người bị rượt về phía này, là một người đàn ông đeo mặt nạ đuổi bọn họ, trong tay gã còn có súng. Tất cả đều chỉ được đi cùng một hướng, một khi có người chạy sang nơi khác, gã liền nổ súng cảnh cáo nhưng không giết người đó." Vẫn phải nhờ Quý Thanh Lâm còn giữ được tỉnh táo mà kể lại, "Cho nên, chúng tôi phải chạy về đây."
Tình huống nghe qua có hơi kỳ lạ. Kẻ đao mặt nạ chẳng những không giết người, ngược lại, còn xua như xua vịt tất cả vào một chỗ, hay định một mẻ hốt gọn?
Cả đám đã tập trung đông đủ trên bãi đất hoang. Tạ Trì An nhìn quanh một vòng, phần lớn là thanh niên trai tráng, phụ nữ chiếm số ít, dễ thấy hầu hết là hành động một mình. Họ đề phòng lẫn nhau, nhưng đều nhất trí nhìn về hướng họ đến bằng ánh mắt sợ hãi.
Tạ Trì An ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông cao lớn cầm súng, gã đeo một chiếc mặt nạ phổ thông trắng toát rất kín kẽ, không thể nhìn ra ngũ quan như nào.
"Mọi người đừng căng thẳng quá, tao chỉ muốn chúng mày chơi một trò chơi nhỏ thôi." Giọng gã nghe như đang cười, tiếng Trung phát ra từ dưới mặt nạ nghe thật kỳ quặc.
Trò gì nữa không biết, một cái Trò chơi Chạy-hay-Chết chưa đủ à? Vậy mà còn có kẻ dám tổ chức game l*иg trong game nữa.
"Tiếc rằng không thể tập hợp hết tất cả, nhưng có lũ chúng mày cũng đủ rồi... Hả? Hình như còn nhiều thêm hai đứa ấy nhỉ?" Gã đàn ông đeo mặt nạ nhìn lướt qua chỗ Tạ Trì An, "Vậy là tốt. Chào mừng hai chúng mày đến với trò chơi của tao."
"Con người tao ấy mà, giết nhiều người quá rồi, chán ngấy, vô nghĩa." Gã chỉnh lại găng tay đen của mình, "Nên tao mới phát hiện ra một chuyện thú vị hơn, đó là nhìn người ta giết nhau."
"Xem nào, chúng mày có tổng cộng..." gã nghỉ một chút, "28 người. Tao mặc xác chúng mày có phải đồng đội của nhau hay không, giết tới đứa cuối cùng rồi tao sẽ tạm tha cho đứa đó, cho phép nó chạy ra khỏi tầm mắt của tao, còn tao sẽ từ từ đuổi theo. Nói trước, sự kiên nhẫn của tao có hạn, không thích chờ lâu, trong vòng một ngày mà không có người thắng cuộc, tao sẽ thưởng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng."
"Đương nhiên." Gã cười, "Nếu đứa nào may mắn giết phải số 0, tao cũng thành tâm chúc mừng nó."
Thằng điên.
Tạ Trì An hoàn tất giám định.
Quy tắc của gã đeo mặt nạ với quy tắc của kẻ chủ mưu chẳng có gì khác biệt, chỉ là gã càng thêm tàn nhẫn hơn, ngay cả đồng đội của người ta cũng không cho giữ, đồng thời, đẩy thời hạn kết thúc trò chơi sớm hơn nửa tháng.
Ai xui xẻo bước vào Trò chơi này đều trở thành đồ chơi của kẻ chủ mưu. Nhưng gã đàn ông đeo mặt nạ này hẳn đã quen đứng trên đài cao, ham muốn thao túng và độ nguy hiểm không phải ở mức vừa. Nên gã ghét cay ghét đắng cảm giác bị người ta điều khiển này, nhưng lại chẳng làm gì được, vậy thì... gã muốn trở thành Chúa tể trong Trò chơi này.
Gã có thể là một người chơi bất đắc dĩ, tương tự, gã cũng có thể đổi bị động thành chủ động, nắm lấy quyền chủ đạo, trở thành vị khán giả đứng trên đài cao kia.
Một thằng điên có súng, là cả đám xui xẻo.
-
Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía gã rồi lại đưa mắt nhìn nhau, ngo ngoe muốn chạy.
"Không tin à? Vẫn cảm thấy tao mang súng đồ chơi ra dọa à?" Gã quay súng vòng vòng trong lòng bàn tay, "Người Trung chúng mày có một câu rất đúng "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", à, còn một thành ngữ nữa, gọi là gì ta... "giết gà dọa khỉ" nhỉ?" Lời còn chưa dứt, gã đã nổ súng bắn chết người đàn ông kế bên Tạ Trì An.
"Người chơi số 44 đã tử vong."
Là súng thật!
Thấy một "con gà" vừa chết, lòng ngờ vực của cả đám "khỉ" lập tức tan hết. Cả quãng đường rượt đuổi vừa rồi gã không giết ai, lại nuôi lớn tâm lý ôm may mắn của họ...
Không ai định cứng đối cứng với một kẻ có súng.
Họ nhìn nhau, không hẹn mà bắt đầu động tay động chân.
Dù gì họ cũng phải giết những kẻ khác mà. Có khi lại giết được số 0 thì sao.
Tạ Trì An theo bản năng giết chết một người có ý định công kích cậu, vừa nghe thấy thông báo "Người chơi số 37 đã tử vong" thì mí mắt cậu giật giật. Đến khi người thứ hai đánh tới, Tạ Trì An chỉ đâm vào cánh tay kẻ đó mà thôi.
Cậu không thể giết thêm ai nữa.
Nếu giết ba người liên tục, thân phận số 0 này sẽ bị hệ thống bóc trần, cậu sẽ bị toàn thể người chơi để ý.
Giang Khoát cũng thế, con số 1 hắn gánh trên lưng quá ư là bắt mắt.
Nếu chỉ có một đám này, Giang Khoát và Tạ Trì An sẽ chẳng e dè gì hết, có lộ số hiệu thì cùng lắm xử tất là được. Nhưng giờ đây, vẫn còn một kẻ điên cầm súng đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào kia kìa.
Với tính cách cực đoan của gã, tên đeo mặt nạ đời nào cam tâm đứng dưới người khác, ngay cả khi bị kẻ chủ mưu điều khiển, gã cũng phải đảo khách thành chủ biến Trò chơi này thành của mình cho bằng được.
Cứ cái đà này, một khi số 1 xuất hiện, tuyệt đối sẽ khiến tên đeo mặt nạ chú ý.
Giang Khoát và Tạ Trì An chưa tự đại đến mức lấy vũ khí lạnh đi đối kháng trực diện với súng đạn. Thời điểm hai người họ vừa nghe thấy tiếng súng, vốn là định chờ kẻ cầm súng hao hết đạn rồi ra tay, nhưng tốt nhất vẫn là thừa dịp các bên hỗn chiến mà cướp được súng.
Không ngờ rằng gã đeo mặt nạ chẳng hề tham chiến, cũng không giết người thị uy, chỉ đặt ra quy tắc rồi đứng ngoài quan sát.
Khó trách Tạ Trì An và Giang Khoát lại không cân nhắc đến trường hợp này. Người bình thường nào sẽ nghĩ giống kẻ phát điên bao giờ.
Vậy nên, sau đó, Giang Khoát và Tạ Trì An đều điệu thấp, chỉ dám đả thương người khác mà không xuống tay kết liễu. Thoạt nhìn như chiến đấu không xuể, kì thực thành thạo điêu luyện.
Thông báo tử vong bắn ra như tên.
41, 50, 42, 45, 51...
48, 27, 20, 23, 26...
Số người "ngã ngựa" tăng theo cấp số cộng.
Theo sự ngày càng giảm sút của người tham chiến, đám người sống trông càng bắt mắt hơn.
Bạch Bất Nhiễm và Quý Thanh Lâm vốn có sức chiến đấu bằng không, nhưng kỳ tích chính là: ngay từ đầu cuộc chiến, cả đám chủ động xông vào vật lộn với nhau mà lại cùng chung chí hướng bỏ qua hai người họ, để hai người đứng cô đơn trong gió tới tận giờ.
Nhưng cứ đực mặt không làm gì như thế chung quy dễ khiến người khác chú ý, thế là Quý Thanh Lâm nảy ra một ý, nói với Bạch Bất Nhiễm: "Đại Bạch, giả vờ đánh tôi đi."
Rồi hai người họ giả vờ giả vịt người này đánh người kia đỡ nửa ngày, thế mà lại không có ai quan tâm thật, cũng chẳng thèm gia nhập cuộc chiến của họ.
Nhưng thời gian dần trôi, cũng có người phát hiện ra mánh khóe.
Một người phụ nữ bỗng giơ vũ khí nhọn toan đâm vào lưng Quý Thanh Lâm, mà hình như Quý Thanh Lâm cũng có cảm giác, vừa lúc nghiêng người tránh được.
Chiêu đầu tiên thất bại, người đàn bà lên cơn, hung tợn xông về phía Quý Thanh Lâm, khiến anh liên tục lùi về sau, lui tới mức anh phải xuống biển, nước ngập tới đầu gối.
Hoàng hôn buông xuống, thủy triều lên.
Một con sóng lớn đột nhiên đánh úp hai người, nháy mắt ập xuống đầu Quý Thanh Lâm, tới khi nước rút đã thấy bóng dáng của anh không còn. Người đàn bà kia cũng không thoát khỏi, cũng bị sóng cuốn xuống biển.
"Tiểu Thanh!" Bạch Bất Nhiễm gấp đến đỏ mắt, lội xuống nước để tìm Quý Thanh Lâm.
Sóng biển quá lớn, người đứng còn không vững. "Người chơi số 47 đã tử vong."
Nhưng trên đất liền chưa một ai ngã xuống.
Là người phụ nữ kia, cô ấy chết đuối rồi.
"Tiểu Thanh à!" Bạch Bất Nhiễm loạng quạng bơi trong nước biển, hốc mắt đỏ bừng.
Đi chung với nhau nhiều ngày như vậy, cậu không thể để mặc Tiểu Thanh chết được.
Nhưng anh ấy bị cuốn xuống biển rồi, cơ hội sống sót quá nhỏ.
Bạch Bất Nhiễm chưa từng từ bỏ, miệt mài tìm kiếm, từng con sóng lớp lớp đập vào người cậu, cậu vẫn cứng đầu ngụp sâu hơn, cho đến khi chính cậu cũng bị chúng nuốt chửng.
-
Tạ Trì An vừa bứt ra khỏi sự giáp công của hai người khác xong thì nghe tiếng Bạch Bất Nhiễm gọi tê tâm phế liệt, cậu ngoái nhìn từng lớp sóng vồn vã trên mặt biển, môi cậu mấp máy.
Giang Khoát trầm giọng bảo: "Họ không sống nổi đâu."
Tạ Trì An cụp mắt: "Ừ."
-
Bạch Bất Nhiễm cảm thấy, chắc mình phải chết thật rồi.
Cơ thể của cậu cứ chìm xuống, chìm tới đáy biển, nước biển xộc vào miệng rồi xộc vào mũi. Cậu chỉ thấy những quầng sáng dập dềnh ở mặt nước trên kia, hẳn là do ráng chiều hắt xuống, còn cậu thì đang tiến dần về phía bóng tối sâu hun hút.
Bỗng nhiên, cậu thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng đi, được thứ gì đó đỡ lên. Cho tới khi cả người cậu tắm trong ánh nắng màu cam đỏ, không khí tươi mát tràn vào phổi, cậu mới bừng tỉnh.
"Khụ khụ, khụ khụ khụ!" Bạch Bất Nhiễm ho sù sụ, mãi mới nhận ra mình đang ngồi trên một sinh vật biển nào đó và Quý Thanh Lâm đang ngồi cạnh.
"Ôi Tiểu Thanh!" Bạch Bất Nhiễm thoáng như vẫn còn chưa tỉnh mộng, "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chúng mình, chúng mình..."
Quý Thanh Lâm chần chừ nhìn "phương tiện giao thông" phía dưới: "Em cá voi sát thủ này... Hình như trong một lần tham gia cứu trợ động vật biển mắc cạn, tôi đã từng cứu em ấy. Em ấy còn nhận ra tôi."
Cá voi sát thủ là sát thủ giết người, nhưng giờ đây, nó lại cứu mạng bọn họ.
"Trời ạ..." Bạch Bất Nhiễm cảm thấy cuộc sống thật con mẹ nó kỳ diệu. Cậu cứ ngỡ mình phải chết rồi cơ.
Cá voi sát thủ chở hai người họ càng ngày càng xa hoang đảo kia, hướng thẳng về phía biển khơi mà đạp gió rẽ sóng.
"Nó định đưa chúng ta đi đâu?"
Bạch Bất Nhiễm nơm nớp lo sợ. Cậu chưa từng trải qua chuyện gì khó tin như vậy, nó muốn làm một cuộc phiêu lưu đáng nhớ trên biển sao?
Quý Thanh Lâm vuốt ve tấm lưng rộng lớn của cá, nói: "Có lẽ... là đưa chúng ta về nhà."
-
"An An, nhìn kìa, trên biển." Giang Khoát đột ngột cất cao giọng.
Tạ Trì An giương mắt, nhìn thấy một vệt đen rõ ràng giữa mặt biển mênh mông vô tận, trên đó có hai bóng người bé nhỏ.
Hình như là một con cá voi sát thủ.
Tốc độ của cá voi sát thủ nhanh kinh người, chỉ chốc lát đã biến mất dạng, không rõ tung tích.
Một giây sau khi cá voi sát thủ biến mất, hệ thống lên tiếng thông báo.
"Kiểm tra cho thấy người chơi số 10, người chơi số 73 đã thoát khỏi phạm vi bản đồ, cưỡng chế rời khỏi Trò chơi."
Chỉ bằng một câu này, "nó" khiến tất cả mọi người hoảng hốt, quên tiệt rằng mình phải chiến đấu, ngay cả kẻ đeo mặt nạ cũng có phản ứng.
Giang Khoát ngạc nhiên: "Bản đồ địa hình là hòn đảo này, vậy chỉ cần cách đảo một khoảng đủ rộng, là có thể... thoát khỏi Trò chơi ư?"
"Chúng ta không làm được." Tạ Trì An bình tĩnh đáp, "Sóng gió và động vật trên biển còn nguy hiểm hơn cả đất liền. Không có sẵn phương hướng, thuyền của chúng ta mà ra đó chỉ có nước táng thân nơi biển cả. Trừ phi anh cũng giống như họ, được một con cá voi sát thủ bơi đến tự nguyện làm phương tiện di chuyển."
Cách Quý Thanh Lâm thành công thoát thân là không thể ăn theo được.
"Cái vận khí này..." Giang Khoát ghen tị.
Tạ Trì An nhìn mặt biển xa xăm, cánh chim trắng chao ngang bầu trời, lời cậu thủ thỉ hòa vào trong gió biển.
"Người bảo vệ động vật, chắc chắn một ngày sẽ được động vật bảo vệ lại."