Edit: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)
[Má ơi, Giản Văn Minh một đoạn này thiệt là xuất sắc á!]
[Cầu xin Tinh Nguyệt để cho Giản Văn Minh chung kết ngay tại đây luôn đi, đừng để anh ấy biểu diễn, bảo trì hình tượng tốt đẹp như vậy không được à!]
[Chết chết, fan Giản Văn Minh lại có hàng ngon để spam rồi.]
Không chỉ mỗi đạn mạc mà hai thí sinh ở trường quay cũng phải ngồi ngay ngắn lại.
Ngay sau khi hai thí sinh lộ diện, đạn mạc toàn những dòng spam [Đm] và [Hahahahahaha]
[Ê-kíp chương trình làm có tâm quá.]
[OMG, là Sở Nhiên và Lục Dịch kìa!]
[Tui phục sát đất đài truyền hình Giang Hải luôn, về khoản cắt ghép tạo đề tài, họ thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.]
[Trò hay bắt đầu sớm vậy sao?]
[Mau chiến đi, tôi muốn xem fan only với fan couple của hai người này combat.]
Sở Nhiên và Lục Dịch có hơi kinh ngạc.
Ai mà ngờ được, người ngồi vào bàn sau họ lại là Giản Văn Minh.
Sở Nhiên và Lục Dịch đều là nghệ sĩ trong công ty giải trí Lục Chanh, công ty Lục Chanh cũng xem như là một công ty lớn, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ, mối quan hệ giữa hai người họ khá bình thường, cũng chẳng tính là thân quen, ấy thế mà vẫn có thể trở thành bạn tốt mười mươi là do Giản Văn Minh.
Cả hai đều là nạn nhân của Giản Văn Minh.
Lục Dịch đơn thuần ghét Giản Văn Minh, chủ yếu là vì hai Alpha bài xích nhau, Sở Nhiên là Omega, còn đáng thương hơn cả hắn, bị Giản Văn Minh lừa dối tình cảm.
Cậu thích Giản Văn Minh từ cái nhìn đầu tiên, ban đầu chỉ thích từ xa mà thôi, nhưng đến một ngày, công ty giải trí Ngải Mỹ lăng xê scandal của cả hai.
Cả hai bên đều chủ động xào scandal, Sở Nhiên ngầm nghĩ Giản Văn Minh cũng thích mình.
Sau mấy tháng loạn nhịp vì tình, cậu mới phát hiện tất cả đơn giản chỉ là lăng xê mà thôi.
Sau khi Giản Văn Khê lên sân khấu, anh cũng sững người khi thấy mặt hai vị khách nổi tiếng đã an vị khán đài dành cho thí sinh.
Sinh sự.
Trần Duệ đúng là biết cách sinh sự.
Đáng lẽ anh phải sớm nhận ra, anh là người bước ra đầu tiên nhưng lại để anh ngồi đừ một chỗ trong phòng lâu như vậy, hẳn là tổ chương trình phải có sự sắp xếp khác.
Một trăm ghế của thí sinh không được bố trí theo bậc thang như ở sân khấu chung mà được chia làm hai bên, một bên 70 ghế cho người nghiệp dư, bên kia là 30 ghế cho những ngôi sao, tất cả đều được xếp cạnh nhau.
Sở Nhiên và Lục Dịch đều ngồi ở hàng đầu tiên, với danh tiếng của hai người, vốn có thể ngồi ở mười vị trí đầu nhưng hai người đều khiêm tốn ngồi ở vị trí hai và ba.
Hai người đều nhìn chằm chằm vào anh, như sợ anh sẽ ngồi vào ghế bên cạnh mình.
Lục Dịch rất khó chịu.
Lúc đầu, hắn nhận tham gia《Tinh nguyệt chi chiến》vì không biết Giản Văn Minh cũng sẽ tham gia, không ngờ vừa ký xong hợp đồng mới hay tin Giản Văn Minh cũng ở trong đó.
Hắn hiện đang trên đà phát triển, sau sáu năm lăn lộn vất vả, hắn cũng tạo được tiếng vang lớn, không mong lại bị Giản Văn Minh quấn chân.
Mọi người đang rất hồi hộp, chờ xem Giản Văn Khê sẽ ngồi ở đâu.
Cầm được thẻ số một thì khả năng cao là ngồi giữa. Mà ghế thứ năm và thứ sáu ở hàng thứ nhất cũng có thể coi là vị trí chính giữa.
Cư dân mạng khoái chuyện thị phi: [Ngồi vào hàng C* luôn đi!]
(*C: Center – Vị trí trung tâm.)
[Không không, phải ngồi cạnh Sở Nhiên và Lục Dịch chứ!]
[A a a a, tui muốn nhìn thấy cả ba ngồi cùng nhau!]
[Các chị em không phải lo, Giản Văn Minh dám lấy thẻ số một, không phải để lăng xê thì còn là gì, hắn mà không ngồi cạnh Sở Nhiên và Lục Dịch, tôi ăn shit.]
[Nhìn biểu cảm của Sở Nhiên và Lục Dịch kìa mọi người, cả hai vô cùng căng thẳng!]
[Tu hú* sắp tới rồi, chạy mau!]
(Tu hú: Đồ xảo trá, gian manh, lợi dụng người khác khác)
Giữa những lời trêu chọc của mọi người, “Giản Văn Minh” bước đến khu vực khán đài của thí sinh, sau đó thản nhiên gật đầu chào với Sở Nhiên và Lục Dịch.
Sở Nhiên nhàn nhạt đáp lại, sắc mặt hơi ửng hồng, Lục Dịch làm vẻ mặt lạnh như băng ngay trước máy quay.
Hoạt động trong giới này lâu như vậy, hắn cũng biết khán giả muốn xem cái gì.
Ý đồ sắp xếp của tổ chương tình lộ hết ra ngoài.
Nếu họ muốn xem, hắn sẽ cho họ xem, chẳng gây hại đến ai cả.
Hắn vừa nghiêm mặt quay đi, thì thấy Giản Văn Khê đang đi ngang qua mặt họ, đi thẳng đến vị trí ngoài cùng bên phải của hàng thứ hai rồi ngồi xuống.
Không phải hàng cuối, không giả vờ khiêm tốn, mà là ngồi ở giữa hàng đầu tiên, cách Lục Dịch và Sở Nhiên khá xa.
Lục Dịch hơi sửng sốt, cảnh này được phát trực tiếp, cả làn đạn mạc nổ ra “Ầm ầm”.
Trần Duệ cười, cầm bộ đàm nói: “Tiếp theo, xin mời thầy Vũ Minh Hoán bước vào.”
Giám đốc sản xuất đứng bên cạnh nói: “Giản Văn Minh quả là thông minh.”
Vừa tránh hiềm nghi, vừa tạo được đề tài bàn luận, nhìn thì có vẻ như chọn chỗ ngồi ngẫu nhiên nhưng lại tạo ra sự cân bằng tinh tế, không gây khó chịu cho người khác, anh vừa bốc lá bài số một và đã gây được chú ý, cũng không đến mức quá khiêm tốn để bị nói là giả tạo.
Nếu ngồi ở vị trí cuối cùng, ý đồ quá rõ ràng, trái lại không tốt lắm.
“Tôi ngày càng coi trọng cậu ta đấy.” Trần Duệ nói.
“Bao giờ Chu Tử Tô lên sân khấu?” Nhà sản xuất hỏi.
Trần Duệ nói: “Cho lên cùng với một thí sinh nghiệp dư, ở kỳ một cậu ta không có nhiều phân cảnh lắm.”
Những ngôi sao khác cũng lần lượt đến, và sau khi hai mươi chín ngôi sao đã tề tựu đông đủ, các thí sinh nghiệp dư mới bắt đầu đi ra.
Nhà sản xuất đứng thẳng người, nói: “Tới đây nào.”
Trong đám thực tập sinh nghiệp dư mặc đồng phục, Chu Tử Tô thoạt nhìn cũng chẳng có gì ấn tượng lắm. Cậu cao khoảng một-mét-tám-mươi-ba, nếu đứng trong một nhóm trai đẹp, chắc phải ở top ba, rất dịu dàng và trầm tĩnh.
Toàn bộ quá trình diễn ra mất khoảng hai tiếng, và vào lúc Cố Vân Tương xuất hiện trên sân khấu, độ hot lên đến đỉnh điểm.
Cố Vân Tương trực tiếp ngồi ngay giữa hàng ghế đầu tiên, và người cùng ngồi vị trí chính giữa với hắn ta là thầy Vũ Minh Hoán.
Trước khi hắn ta đến, chỗ ngồi bên cạnh của Vũ Minh Hoán vẫn luôn trống không, tất cả các ghế còn lại đều kín chỗ, chỉ riêng ghế bên cạnh vẫn còn trống, điều này khiến Cố Vân Tương vô cùng hài lòng.
Ai là vua, khán giả biết, các thí sinh cũng biết.
Trên người hắn ta được ghim thẻ số hai.
Hắn ta vốn đã có thể lấy thẻ số một.
Hắn ta liếc nhìn Giản Văn Khê qua đám đông.
Giản Văn Khê lặng lẽ ngồi ở mép hàng ghế thứ hai, thẻ số một rất lớn nên anh đeo nó ở thắt lưng.
“Tôi còn tưởng thẻ số một sẽ là của cậu.” Thầy Vũ Hoán Minh nói.
Máy quay và micro đã có sẵn, Cố Vân Tương cười nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy, không ngờ Tiểu Giản lại lấy mất. Người trẻ bây giờ thật là hiếu thắng quá đi.”
“Không sao đâu, cậu nhất định sẽ lấy lại được.” Vũ Hoán Minh cười nói.
Cố Vân Tương mỉm cười và nói trước ống kính: “Tất nhiên rồi, ai đến đây cũng đều là số một cả.”
Ghi hình xong cảnh này đã là trưa, buổi kiểm tra đánh giá được tổ chức vào sau sáu giờ tối, bọn họ đi ăn cơm rồi chia ký túc xá.
Bởi vì sự khác biệt giữa ngôi sao và người mới, Omega và Alpha mà ký túc xá được chia ra thành bốn loại.
Cố Vân Tương được đối đãi đặc biệt, hắn ta còn đang quay “Triều Đại Kim Đà 3”, đây là một bộ phim truyền hình vừa quay vừa phát sóng, để tiện làm việc với cả hai bên, hắn ta không thể ở ký túc xá tập thể, mà sống một mình ở khách sạn bên ngoài.
Hai mươi chín thí sinh ngôi sao còn lại, sẽ tự do chọn bạn cùng phòng, Alpha ở cùng Alpha, Omega ở cùng Omega.
Giản Văn Khê mím chặt môi, nhìn những Alpha trước mặt này.
Nói anh không lo lắng là giả, kỳ phát tình của anh bị rối loạn và nó có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Ngay cả khi anh đã uống thuốc và trữ rất nhiều loại thuốc ức chế, nhưng sống chung với một Alpha vẫn chuyện cực kỳ nguy hiểm.
“Văn Minh, cậu có muốn ở chung phòng với bọn tôi không?” Một Alpha lớn tiếng hỏi.
Giản Văn Khê quay lại nhìn, trên ngực đối phương có một bảng tên, chính là một ca sĩ Trịnh Thỉ.
Sáu người họ ở chung một phòng lớn, cứ hai người là một gian phòng, bốn người còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Có thờ ơ, lạnh nhạt, cũng có phần hâm mộ.
Khi những Alpha ở một mình, họ khó có thể ngửi thấy mùi kí©ɧ ŧìиɧ tố trên cơ thể mình, nhưng khi bọn họ ở trong một không gian kín, mùi kí©ɧ ŧìиɧ tố trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giản Văn Khê gật đầu: “Được.”
Người ở cùng phòng với anh là Trịnh Thỉ.
Trịnh Thỉ đã là một ca sĩ hết thời, theo như hắn nói, hắn chỉ mới ra mắt được năm năm: “Hết cách rồi, giới âm nhạc bây giờ nói chung là đi xuống, những ai có thể chuyển sang làm diễn viên được thì đều đi làm diễn viên hết rồi, tôi tham gia chương trình này, chỉ là để nhớ lại những thời khắc nổi tiếng, về sau nếu có phỏng vấn ở trong đoàn làm phim, tốt xấu gì cũng quen mặt nhau.”
Hắn nói không ngớt, còn Giản Văn Khê khá kín tiếng, hắn hỏi: “Chắc cậu không muốn chung phòng với tôi nhỉ, tôi còn tưởng chúng ta khá hợp tính nhau.”
Giản Văn Khê cười nói: “Không phải, tôi rất vui khi được làm bạn cùng phòng với anh.”
Trịnh Thỉ hơi ngây người, nhìn anh một lúc lâu, nói: “Cậu cười lên trông rất đẹp, tôi đã nghe nhiều người khen nhan sắc của cậu, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Tim tôi giờ cũng đang loạn nhịp đây này, không tin cậu sờ thử xem.”
Hắn nói rồi còn kéo tay Giản Văn Khê áp vào ngực mình.
Giản Văn Khê không kịp tránh, khẽ chạm vào l*иg ngực, quả thật đập rất nhanh.
Trái tim anh cũng run lên.
Trịnh Thỉ cười thật to.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Trịnh Thỉ nói: “Đi nào, chúng ta dạo một vòng đi.”
Khắp các phòng đều có camera, nghe nói hiện tại Giang Hải TV có hơn hai mươi cửa sổ phát sóng trực tiếp, tất cả đều được đồng bộ với nhau, muốn lấy được phiếu bầu từ khán giả thì buộc phải lộ mặt.
Chắc chắn sẽ là không đủ phiếu nếu chỉ ru rú trong phòng ngủ.
Giản Văn Khê đi theo Trịnh Thỉ sang phòng bên cạnh, vài người khác cũng ra khỏi phòng để đến thăm thầy Vũ Minh Hoán.
Thầy Vũ Minh Hoán rất ôn hòa đưa tay về hướng Giản Văn Khê: “Văn Minh.”
Giản Văn Khê bắt lấy tay thầy.
“Tôi rất thân với chủ tịch Tống của cậu.” Vũ Minh Hoán cười nói.
“Vậy sao?” Giản Văn Khê cười nhẹ, nói: “Tôi lại không thân quen gì với ông chủ cả.”
Nét mặt Vũ Minh Hoán vẫn chẳng đổi, cứ mỉm cười nhìn anh.
“Bên này vẫn tốt hơn, chỉ có hai người một phòng, tôi vừa qua xem bên khu người mới, ngủ chung một chiếc giường lớn, chỉ có một chiếc giường lớn mà chứa hơn chục người.”
“Người mới thì cũng nên chịu thiệt một chút, có ai trong chúng ta mà không bắt đầu từ số không đâu.”
“Chúng ta cũng qua đó xem thử đi. Trong lứa người mới lần này chắc chắn có nhân tài ẩn mình, lát nữa chúng ta phải chọn đồng đội cho mình, vậy nên đến đó sớm sớm để tìm xem người nào giỏi nhất.”
“Tổ chương trình giấu rất kĩ, người mới cũng rất nghe lời, sao có thể để lộ năng lực được.”
Đám người nói cười rôm rả, rồi đi tới ký túc xá cho người mới.
Vừa bước vào cửa, mùi tin tức tố đã xộc thẳng vào mặt.
“Mẹ kiếp, ai mà có tin tức tố nồng như vậy, không uống thuốc ức chế à?” Trịnh Thỉ nói.
“Alpha ở cạnh nhau, một đám trẻ tuổi háo thắng thì tin tức tố sao không nồng cho được?”
Giản Văn Khê hơi khựng lại rồi đứng yên phía sau lưng Trỉnh Thỉ.
So với sự tự nhiên của các ngôi sao, những người mới câu nệ hơn rất nhiều, thấy các đàn anh tới liền lập tức xuống giường.
Giản Văn Khê đi theo Trịnh Thỉ và những người khác, đánh giá sơ qua ký túc xá của người mới, quả thật là chung một chiếc giường lớn, nhiều Alpha ở cạnh nhau như vậy, mùi rất khó chịu, anh có hơi không quen, thế nên anh lui ra, đi qua nhà vệ sinh bên cạnh của ký túc xá này, vào đó rửa mặt.
Vừa rửa xong đã nhìn thấy có người từ phòng tắm đi ra, trên mặt còn đang dính vài giọt nước, ngước đôi mắt cảnh giác và sắc bén lên nhìn, thì nhìn thấy một người Alpha trẻ đang nhìn mình chằm chằm.
Người Alpha kia có hơi câu nệ, dáng vẻ ngây ngô, cực kỳ tuấn tú và mạnh mẽ.
Giản Văn Khê quay lại, rút một tờ giấy lau tay: “Xin chào.”
Ánh mắt nhìn vào tấm thẻ trên ngực đối phương: “Chu… Tử Tô”
Người thanh niên nhìn khuôn mặt ươn ướt, tràn trề sức sống của mình, hai lỗ tai đỏ bừng: “Anh… Giản.”
Giản Văn Khê gật đầu rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Chu Tử Tô mở vòi nước, rửa tay, không nhịn được mà quay đầu nhìn ra ngoài.
Hôm nay gặp gỡ quá nhiều ngôi sao nên hắn hơi chóng mặt.
Nhưng Giản Văn Khê thật sự quá đẹp.
Trong dàn ngôi sao, ai cũng mang trong mình vầng hào quang chói lọi, nhưng khiến người ta kinh diễm thì chỉ có Giản Văn Minh và Cố Vân Tương.
Hơn nữa, hai người họ mỗi người một vẻ. Cố Vân Tương sắc sảo, diễm lệ, Giản Văn Minh thì đơn giản hơn, là một mỹ nam lạnh lùng.
Có lẽ đây là sự khác biệt giữa Omega và Alpha.
Một người là mỹ nhân Omega vô song, người kia là mỹ nhân Alpha vô song, không thể nào so sánh được.
Trên đường trở về phòng, Giản Văn Khê tình cờ gặp Sở Nhiên.
Sở Nhiên mang dáng vẻ của một Omega điển hình, có phần mềm mại, không quá cao, cùng làn da trắng nõn, mắt đen láy, cực kỳ xinh xắn.
Hai người chạm mặt nhau, Sở Nhiên cúi rụp đầu bước qua anh.
Sở Nhiên trở về phòng, mặt đỏ bừng.
Chuyện gì xảy ra thế này, không dưng cậu cảm thấy Giản Văn Minh đẹp trai hơn ngày trước.
Cũng không hẳn là đẹp trai hơn, mà càng ngày càng hợp gu cậu hơn.
Lạnh lùng hơn, vừa trắng lại cao gầy.
“Cậu làm sao đấy?” Lục Dịch buông cuốn sách trên tay xuống, nhìn cậu.
Sở Nhiên cũng không giấu đồng nghiệp kiêm bạn tốt của mình: “Tôi vừa tình cờ gặp Giản Văn Minh ở ngoài hành lang.”
Lục Dịch nhíu mày, nhấc chăn bông lên, chuẩn bị xuống giường đánh nhau: “Cậu ta quấy rầy cậu?”
“Không, không có.” Sở Nhiên vội lắc đầu.
Lục Dịch nói: “Tránh xa cậu ta ra, đừng để cậu ta quấn chân nữa.”
Sở Nhiên nhỏ giọng: “Sẽ không đâu. Giờ cậu ấy đang bám lấy Chu Đĩnh mà.”
Lục Dịch cười khẩy: “Cậu ta tỏ tình với Chu Đĩnh, nhưng cái câu “Đừng có mà mơ” của Chu Đĩnh vẫn còn đang treo trên Weibo chính thức kia kìa, nếu còn chút mặt mũi, đáng ra cậu ta không nên dây dưa với Chu Đĩnh nữa, có phải không? Tám chín phần là đi tìm đối tượng khác để bám rồi, cứ chờ đi, với thể loại “cực phẩm” như cậu ta, kiểu gì chẳng đi tìm, không tìm người mới thì cũng quay lại với tình cũ thôi.”
Hắn vẫn lo lắng, hết lần này đến lần khác thông não cho Sở Nhiên: “Cậu quá mềm lòng, đừng có vì vài câu gạ gẫm ngọt ngào của cậu ta mà nhào vào ngực cậu ta vậy chứ.”
“Tôi nhào vào ngực hồi nào…” mặt Sở Nhiên đỏ bừng.
Lục Dịch “hừ” một tiếng, cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc, cũng lười quan tâm đến cậu.
Điện thoại của bọn họ đều bị tổ chương trình tịch thu hết, mọi người đều có hơi khó chịu, lê la tán dóc xong thì đi luyện tập. Trịnh Thỉ tản bộ ở ngoài một vòng rồi trở về, thấy Giản Văn Khê đang nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt ngủ.
“Ngủ à?” Hắn hỏi.
Giản Văn Khê liền mở mắt.
Dẫu nhìn bao nhiêu lần, đôi mắt anh vẫn khiến người nhìn kinh diễm, quả là cặp mắt phượng sáng ngời.
“Cậu không đeo kính áp tròng sao?”
Giản Văn Khê lắc đầu.
“Cậu cũng không bị cận thị đúng không?”
Giản Văn Khê “Ừm” một tiếng.
“Mắt cậu sáng thật đấy, tựa như kim cương vậy.” Trịnh Thỉ nói: “Chúng ta đến phòng tập để xem sao, tôi nghĩ những người mới đều có nền tảng về mảng vũ đạo, tôi vừa thấy bọn họ làm nóng người trong phòng tập. Buổi phỏng vấn hôm nọ, cậu chọn hát hay nhảy?”
“Hát.”
Trịnh Thỉ cũng không ngạc nhiên.
Giản Văn Minh và những người không tham gia đợt tìm kiếm tài năng thì tám, chín phần đều chọn hát, hát những khúc tình ca, không cần hát quá hay, chỉ cần không hát sai nhịp. Nhảy và rap quá khó đối với họ.
“Tôi thì rap.” Trịnh Thỉ nói: “Yo yo yo, check it out!”
Hắn duỗi thẳng ngón trỏ và ngón út, ngón giữa và ngón áp út gập lại, còn ngón tay cái đặt lên trên, tạo thành một động tác tay siêu ngầu.
“Tôi thấy anh thường xuyên rap với động tác này, nó được gọi là gì vậy?”
“Heavy metal.” Nói rồi, Trịnh Thỉ làm lại lần hai, trông rất ngầu.
Giản Văn Khê từ trên giường ngồi dậy, cũng thử làm theo.
“Ngón cái của cậu nên ấn vào hai ngón giữa. Nếu ngón cái duỗi ra, đó không còn là heavy metal nữa mà là cử chỉ I love you.”
I love you.
Giản Văn Khê cúi đầu, anh cảm thấy động tác “I love you” này có lẽ sẽ hữu ích trong tương lai.
Buổi ghi âm đầu tiên được diễn ra vào lúc sáu giờ tối, sau bốn giờ chiều, mọi người đều đã ăn xong hết. Giản Văn Khê đeo tai nghe, đang nghe bài tiếp theo mà anh sẽ phải hát. Đây là bài mà tổ chương trình chỉ định, anh mới chỉ tập hai lần.
Anh đang chăm chú nghe bài hát, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động lớn, Trịnh Thỉ cũng xuống giường, ra ngoài xem, không lâu sau đó quay về nói: “Cố Vân Tương chơi lớn, y tự mang theo chuyên viên trang điểm và stylist, còn dẫn theo cả thầy dạy thanh nhạc, tóm lại là một đống người.”
Hắn nói rồi nhìn qua Giản Văn Khê.
Cùng là người của công ty giải trí Ngải Mỹ, sao đãi ngộ lại có sự chênh lệch lớn như vậy?
Giới giải trí hỗn loạn như vậy, kết thêm bạn bè thì vẫn hơn.
Năm giờ ba mươi phút chiều, tổ chương trình thông báo mọi người ra khu vực sân khấu.
Một trăm người, bảy mươi người mới, ba mươi ngôi sao, cùng nhau bước lên sân khấu.
Đạn mạc một lần nữa nhộn nhịp hẳn lên, lượng người xem còn đông gấp mấy lần buổi sáng.
[Cuối cùng cũng đến bài kiểm tra đánh giá, thật là mong chờ quá.]
[Là lừa hay ngựa, phải chạy mới biết được.]
[Huhuhu, phải làm gì đây, Giản Văn Minh lại bị bẽ mặt cho coi.]
[Tại sao mọi người chỉ toàn bàn về Giản Văn Minh không thôi vậy, rõ ràng còn có nhiều ngôi sao lớn đáng mong chờ khác mà, tui hóng Cố Vân Tương lắm, năm anh ấy tham gia《Thần tượng 101》ấy, đẹp trai cực kỳ.]
[Cố Vân Tương chẳng có gì bất ngờ cả, ai cũng biết tài năng của ảnh rồi, Đằng nào chẳng knock out từng người. Cái cốt là muốn xem Giản Văn Minh kìa, muốn thấy hắn hát sai nhịp, chân tay lóng ngóng, hahahaha.]
[Tui hong phải antifan của Giản Văn Minh, cũng chẳng ghét hắn lắm, gần đây còn thấy hơi đáng thương vì bị mất mặt nữa kia. Không hiểu sao nhưng tôi cũng muốn thấy hắn rơi thẳng từ vị trí số 1, tìm lỗ mà chui.]
[Buổi phát sóng trực tiếp tối nay được đồng bộ hóa trên Internet, Giang Hải TV cũng nóng lên. Đã lâu lắm rồi không có cuộc thi tìm kiếm tài năng, giờ được chú ý nhiều như vậy, sắp bùng nổ rồi.]
[Những người theo dõi đều là fan của những ngôi sao đã có tên tuổi, không biết trong lứa thực tập sinh mới có con hắc mã nào không? Thật mong chờ một hắc mã mới. Giản Văn Minh hay Cố Vân Tương đều không có gì mới.]
[Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, các thí sinh đang bước vào kìa.]
[Oa, nhiều trai đẹp quá. Giang Hải TV chơi lớn thật.]
[Vầng hào quang sáng ngời, ở đây có nhiều ngôi sao quá, Cố Vân Tương này, Lục Dịch, Sở Nhiên, Vũ Minh Hoán nữa này, toàn là những nam thần hàng đầu thôi.]
Dưới ánh đèn rực rỡ, hết hàng này đến hàng khác trai đẹp lần lượt bước vào, một số còn rất trẻ, một số thì hoạt bát, một số vừa nói chuyện vừa cười đùa, số khác thì điềm đạm và trầm tĩnh, tất cả đều cao gầy và đẹp trai, trong lúc đi, nhan sắc cũng biến chuyển liên hồi, đẹp không thể rời mắt.
Giản Văn Khê lần này được ngồi hàng ghế đầu, anh nhìn lướt qua sân khấu dành cho mentor.
Chu Đĩnh không đến, nhưng thông qua màn hình lớn, y vẫn tham gia ghi hình, người đang thay thế vị trí dẫn chương trình hiện giờ là diễn viên – Trương Tư Hằng, năm mươi tuổi, Alpha, được xem là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong chương trình.
Cô gái xinh đẹp ngồi giữa là một idol – Miêu Lật, Omega, với mái tóc cô đỏ rực, lộng lẫy như lửa.
Người cuối cùng là nhà sáng tác tài năng – Chung Nhạc, Omega, là một ca sĩ rất nổi tiếng với thế hệ trẻ.
Và người đầu tiên bước ra kiểm tra đánh giá là Cố Vân Tương.
Trong dàn thí sinh, hắn ta là người nổi tiếng nhất, và còn là ngôi sao được yêu thích nhất hiện nay, vì vậy, việc sử dụng hắn ta như phát súng bắt đầu là lẽ đương nhiên.
Dưới ánh đèn sân khấu, Cố Vân Tương như một viên ngọc bích đầy màu sắc, chỉ một làm đảo lộn chúng sinh.《Triều đại Kim Đà kỳ lạc truyện》mà hắn ta thủ vai đang phát sóng, rating cao ngất ngưởng, già trẻ lớn bé, ai ai cũng biết đến hắn ta.
Hắn ta hát một bài tiếng Anh rất nội lực, tiết tấu nhanh kèm vũ đạo nóng bỏng, được cả khán đài reo hò khen hay.
Cư dân mạng cũng rất hài lòng với màn biểu diễn của hắn.
[Cố Vân Tương giỏi thật đấy.]
[Kiếm tốt không cùn, tuổi trẻ của tôi cũng đã trở lại.]
[Anh yêu đẹp quá, vừa có tài vừa có sắc, tui có niềm tin rất mãnh liệt ảnh sẽ giành lại vị trí số một.]
[Tổ chương trình quá đáng lắm, vừa rồi máy quay cố ý lia qua chỗ Giản Văn Minh. Nhưng mà hắn vẫn rất bình tĩnh.]
[Hahahahaha, chắc từ đầu đã muốn chửi “đm” rồi.]
Chu Đĩnh khen hắn ta đúng một câu, có thể thấy y là người kiệm lời, Còn ba mentor còn lại trên sân khấu khen không ngớt lời, Trương Tư Hằng hỏi thẳng: “Cậu hy vọng mình đứng thứ mấy?”
Cố Vân Tương nhìn thẳng về phía Giản Văn Khê trên khán đài dành cho thí sinh, mỉm cười làm điên đảo chúng sinh: “Nếu đã tham gia chương trình này, nghĩa là rất có lòng tin, phải vậy không? Tôi ở đây để lấy vị trí số một. Tôi muốn lấy được thẻ số một.”
Máy ảnh nhắm ngay Giản Văn Khê, Giản Văn Khê giơ tấm thẻ số một trong tay, lắc lắc, cười nhẹ không nói gì.
Làn đạn mạc còn kích động hơn cả hiện trường: [Thật thú vị, thật thú vị!]
[Motto motto.] (“Nữa đê, nữa đê.”)
[Sắp sửa đấm nhau rồi sao?!]
"Sau khi ba mươi ngôi sao hoàn thành phần biểu diễn của mình, chúng tôi sẽ thảo luận và sắp xếp lại thứ hạng cho các cậu.” Trương Tử Hằng cười nói.
Giản Văn Khê ngồi ở băng ghế dành cho thí sinh, nhìn Cố Vân Tương trở về chỗ ngồi.
Sau khi Cố Vân Tương hát xong, trong lòng anh cũng đã nắm chắc.
Thứ tự biểu diễn của anh là thứ sáu.
Giản Văn Khê lẳng lặng ngồi đó và chờ đợi, gõ nhẹ đầu ngón tay trên đầu gối, càng gần đến lúc biểu diễn, anh càng cảm thấy phấn khích.
Trong cuộc sống, thân là một Omega, anh có lẽ chỉ là một kẻ yếu nhớt, đây là đặc tính sinh lý vốn có, anh không cách nào thay đổi được, nhưng ở trên sân khấu, anh có thể làm vua.
Anh mím chặt môi, ánh đèn nhấp nháy liên tục chiếu thẳng vào mặt anh, bỗng anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, anh nhìn qua đám đông và thấy Cố Vân Tương mặt không đổi sắc nhìn anh.
Một giọng nam quen thuộc phát ra từ tai nghe: “… Giản Văn Minh, xin mời về hậu trường chuẩn bị cho buổi biểu diễn.”
Giản Văn Khê từ trong ánh đèn nhấp nháy đứng dậy và băng qua đám đông. Có một người mới nói với anh: “Anh Giản, cố lên.”
Anh thậm chí còn không nhìn mặt người nói, chỉ gật đầu rồi đi ra phía sau sân khấu – nơi có ánh sáng le lói. Ở đấy đã có người đang chuẩn bị lên sân khấu, là Lục Dịch.
Lục Dịch xếp trước anh.
Lục Dịch đang định bước lên sân khấu, quay đầu lại nhìn thấy anh, khóe môi hơi cong lên, đi về phía anh.
Giản Văn Khê mặt không đổi sắc mà nhìn hắn.
Sắc mặt Lục Dịch hơi khó chịu, khuôn mặt thon gầy, dáng người mảnh khảnh, hai hàng lông mày như đang nhướn lên, không phải kiểu mày kiếm thông thường, trông hơi dữ tợn, nhưng hơi cong cong, tai hơi vểnh lên, ra dáng của một chú chó săn: “Tránh xa tôi chút, cả Sở Nhiên nữa, nếu không…”
“Cậu đừng lo.” Giản Văn Khê nói: “Mong cậu cũng tránh xa tôi một chút.”
Nói xong anh hơi chau mày lại, anh ngửi được áp bức từ tin tức tố cực kỳ mạnh mẽ của Lục Dịch.
Những Alpha có máu háo thắng này khi ở cạnh với Omega sẽ giữ được một chút lịch thiệp, nhưng khi đối mặt với một Alpha khác, tựa như không toả tin tức tố phô diễn hết sức mạnh của họ là không được.
Tin tức tố của Lục Dịch có vị hạt tiêu, hơi hăng và đắng, thậm chí còn có hơi cay nồng khi chứa đầy thù hận. Giản Văn Khê lúc này lại bình tĩnh mà nhìn Lục Dịch.
Người dẫn chương trình đã xướng tên Lục Dịch trên sân khấu, Lục Dịch nói: “Cầm tấm thẻ số một của cậu cho chắc vào, vì sớm thôi, tôi sẽ đoạt nó từ chính tay cậu.”
Sau khi nói xong, Lục Dịch xoay người bước đi, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt: “Thẻ số một, thế mà cậu cũng dám cầm.”
Giản Văn Khê cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu có bản lĩnh thì cứ tới đây mà lấy.”
Khoé môi Lục Dịch nở một nụ cười, hắn bước lên sân khấu.
Giản Văn Khê đứng ở cửa ra vào, lẳng lặng theo dõi màn trình diễn của Lục Dịch. Nhân viên hóng drama bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Giản Văn Khê hít một hơi dài, nghiêng đầu.
Lục Dịch đã giúp anh xua tan mọi căng thẳng trong lần đầu bước lên sân khấu, anh nghĩ tới Lý Nhung, Tần Tự Hành, Cố Vân Tương, và thậm chí là cả đám người Chu Đĩnh nữa. Điều mà anh ghét, điều anh không ghét, tất thảy đều đã hoá thành dũng khí và thù hận vô tận trong lòng anh.
“Giản Văn Minh.” Một giọng nói gọi tên anh.
Anh nghe tên mình cả trong tai nghe và trên sân khấu cùng một lúc.
“Tiếp theo, xin mời Giản Văn Minh lên sân khấu.” Trương Tư Hằng nói.
Ánh sáng di chuyển từ sân khấu đến lối vào, Giản Văn Khê đi lên sân khấu.
Hôm nay anh có trang điểm, khuôn mặt thanh tú hơn, đầu nhỏ, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, biểu cảm lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại rạng ngời.
Người dẫn chương trình chêm vào một câu chọc cười, Miêu Lật cười hỏi: “Phần biểu diễn của cậu sẽ là hát nhỉ?”
Giản Văn Khê gật đầu.
“Là bài nào vậy?”
Giản Văn Khê nói: “The social song, từ album MMX.”