Edit: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta)
[Cmn! Không ngờ người mở đầu vậy mà lại là anh ta!]
[Đây là Giản Văn Minh á? Cậu ấy thay đổi nhiều vậy?]
[Hình như trắng hơn chút thì phải?]
[Đó giờ anh ta vẫn trắng như vậy mà nhỉ? Mặc kệ nhân phẩm Giản Văn Minh như thế nào, giá trị nhan sắc của anh ấy cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Anh ấy với Chu Đĩnh ai mới là đệ nhất mỹ nhân giới giải trí?]
[Nếu không muốn bị fan công kích thì ngưng cue* đi được không?]
*Cue: Nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận.
Nhưng muộn rồi, rất nhiều Chuồn Chuồn Nhỏ tràn vào khu bình luận.
Topic nhanh chóng bị Chuồn Chuồn Nhỏ report cho bay màu.
Trong giới giải trí, sự tồn tại của Chuồn Chuồn Nhỏ đúng là một điều thần kỳ. Họ không giống fan của các nhà khác, không đi chèn ép, chửi rủa hay đôi co với ai, mà lại đồng lòng cho bay màu những thứ không vừa mắt và kiếm soát triệt để mọi bình luận.
《Tinh nguyệt chi chiến》đã dùng Giản Văn Minh như một phát súng bắt đầu, làm cho tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng.
Có đến ba mươi gương mặt trong cuộc thi tuyển chọn thần tượng này, tuy có hơn mười mấy nghệ sĩ tuyến mười tám, nhưng những người đứng trên Giản Văn Minh cũng đâu có ít, chưa kể còn có Cố Vân Tương là cựu quán quân được yêu thích nhất từ trước tới nay trong cuộc thi tìm kiếm tài năng, ngoài người đó ra, còn có Lục Dịch, Sở Nhiên, thần tượng kỳ cựu hơn hai mươi năm – Vũ Minh Hoán, những người đó đều thích hợp làm thí sinh mở màn hơn Giản Văn Minh rất nhiều.
[Nhưng việc tổ chương trình chọn Giản Văn Minh cũng không có gì vô lý lắm, hiện giờ hắn cực kỳ nổi tiếng.]
[Không phải nổi tiếng mà là tai tiếng, hahahaha.]
[Tai tiếng cũng là tiếng nha.]
[Đạn mạc* phủ kín màn hình, tui chẳng thấy một dòng bình luận tích cực nào.]
*Đạn mạc: mưa bình luận của hàng trăm người dùng dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận.
[Tui nghĩ mấy cô nói hơi quá, nếu Giản Văn Minh không mở miệng cũng không biểu diễn, chỉ cần làm một chiếc bình hoa di động thì vẫn là cảnh đẹp ý vui.]
[Không không, đẹp thì đẹp đấy nhưng giờ chỉ cần thấy cậu ta là đầu tui tự động nhảy bốn chữ “Đừng có mà mơ”.]
[Tám chữ chứ, còn có "miếng dán da chó", hahahahaha.]
Chương trình《Tinh nguyệt chi chiến》được phát sóng trực tiếp, và vì có quá nhiều thí sinh nên thành ra mỗi người chỉ lên hình vài phút ít ỏi, sau khi anh lên xe, máy quay chuyển hướng sang thí sinh khác là Vũ Minh Hoán.
Máy quay không còn hướng về phía Giản Văn Khê nên anh cũng thả lỏng đi nhiều, anh lấy điện thoại ra, truy cập vào trang chủ của đài truyền hình Giang Hải, thấy Vũ Minh Hoán đang chào hỏi mọi người.
Anh lại lên Weibo xem, trước khi nhấp vào thanh tìm kiếm, anh thấy tên mình ngay trên hot search.
Vừa nhấp vào, anh đã hiểu ngay tại sao Trần Duệ chọn mình làm người mở màn.
《Tinh nguyệt chi chiến》nổi đến mức ngay từ ngày đầu tiên đã nhận được sự chú ý chưa từng có. Là thí sinh đầu tiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về anh.
Ngay cả những antifan cũng bất ngờ không kịp trở tay vì độ nổi tiếng của anh.
Trần Duệ vừa giúp anh và cũng vừa lợi dụng anh. Vì sự xuất hiện của anh mà đề tài《Tinh nguyệt chi chiến》lên đến đỉnh điểm.
Anh nhìn qua tất cả những lời trào phúng, chửi rủa, và một số ít bình luận khen nhan sắc của anh, vậy mà lòng anh không chút gợn sóng, anh cũng tự cảm thấy thật kỳ lạ.
Khi nhìn những lời nhận xét không hay này, đáng lẽ anh phải cảm thấy lòng bức xúc, vì những người kia đang công kích cậu em trai đáng yêu của anh, lòng anh phải dấy lên sự thù địch, căm giận khôn nguôi.
Ấy vậy mà, giờ anh chỉ thấy hơi chết lặng, có lẽ vì cảm thấy sự phẫn nộ của những người này quá nhỏ bé, buồn cười, yêu hay ghét đều là hư ảo, rồi sớm muộn sẽ có ngày anh sẽ thu phục lòng họ.
Anh chưa bao giờ xem những người này là kẻ thù, cũng không xem là bạn bè, chỉ cần tắt điện thoại, mọi thanh âm đều sẽ biến mất.
Kỳ thật, đây chỉ là sự quen biết một chiều, với cả, anh cũng sắp phải bước lên sân khấu.
Sắc mặt Giản Văn Khê càng lạnh hơn, ánh mắt cũng sắc bén hơn, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhuộm vàng cả thành phố.
Tiểu Hoàng không khỏi dịch người sang một bên.
Không hiểu sao, cậu ta cảm giác Giản Văn Minh không còn như xưa.
Thật sự xa lạ.
Sự thay đổi giống như hồn xuyên làm cho cậu ta sởn tóc gáy, thi thoảng, Giản Văn Minh lại quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, cậu ta vội vàng cúi đầu xuống.
Cậu ta cúi đầu quẹt điện thoại, trên một diễn đàn giải trí nổi tiếng, cậu ta phát hiện, cũng có người cảm thấy Giản Văn Minh thay đổi giống mình.
[Có ai cảm thấy Giản Văn Minh trông hơi khác so với lúc trước không? Đặc biệt ở những khung hình quay cận mặt.]
Ngay lập tức có người thả những tấm ảnh quay cận mặt vào.
[Về tổng thể thì thay đổi không lớn, nhưng nếu các cô để ý kĩ sẽ thấy hàng lông mày không sắc nét như trước, khí chất cũng dịu đi nhiều. Một số chị em bảo là do trắng ra với gầy hơn, nhưng tui cảm thấy không đơn giản như vậy.]
[Phẫu thuật thẩm mỹ?]
[Hay do khí chất thay đổi nhỉ? Cậu ta bớt khoa trương hơn, cũng chín chắn hẳn.]
[Nói thật, mỗi lần cậu ta xuất hiện, tui có thể liếʍ màn hình cả trăm lần, ôi, cái sự xinh đẹp này, gió thổi tóc bay lại càng tuyệt vời.]
[Tui chưa xem trực tiếp nữa, nhưng nhìn ảnh mấy bồ cap lại, tự dưng thấy anh ta đỉnh hẳn ra.]
[Hahahahaha, cười chết tôi. Đỉnh? Ai cơ? Giản Văn Minh á? Từ này và Giản Văn Minh đi đôi với nhau không thấy buồn cười à.]
[Biểu hiện này chắc là giả đi? Hahahaha, chương trình bắt đầu thì lại chả hiện nguyên hình.]
[Tốt nhất cậu ta cứ mãi làm bình hoa đi, không cần nói cũng không cần cử động.]
Địa điểm ghi hình chính của《Tinh nguyệt chi chiến》ở bên bờ sông lớn, cách toà nhà của đài truyền hình Giang Hải ba cây số. Đây là khu công nghiệp văn hoá ở Hoa Thành với tổng diện tích hơn 40.000 m2 , là nơi tổ chức các cuộc thi và sự kiện lớn ở Hoa Thành.
Đây là lần đầu tiên Giản Văn Khê tới nơi này, xe còn chưa vào khu công nghiệp đã thấy người hâm mộ vây kín cổng. Một tấm thảm đỏ trải từ trong khuôn viên ra đến tận ngoài cửa.
“Đeo cái này vào.” Tổ chương trình đưa anh một chiếc tai nghe.
Giản Văn Khê đeo tai nghe vào, nghe thấy giọng nói của tổ chương trình: “Sau khi xuống xe thì cứ đi dọc theo thảm đỏ, sẽ có nhân viên hướng dẫn các thủ tục.”
Tiểu Hoàng xuống xe trước, đám đông đang kích động bỗng im bặt, tất cả mọi người dáo dác nhìn vào trong xe.
Đập vào mắt các cô nàng là đôi chân dài miên man, cùng đôi tất đen dài đến mắt cá chân và đôi giày da bóng loáng, ngay sau đó là một người đàn ông cao thẳng từ trên xe bước xuống.
Thật thuần khiết mà cũng thật lạnh lẽo, nhưng cũng là dung mạo xinh đẹp trước đây các nàng chưa bao giờ gặp qua.
Giản Văn Khê cài lại cúc áo, rồi chậm rãi nhìn quanh một lượt.
Không có một fan nào của anh ở đây, anh còn nghe có người thất vọng mà nói: “Quả nhiên người đầu tiên lại là Giản Văn Minh.”
Giản Văn Khê đi dọc theo thảm đỏ kèm theo hai chiếc máy quay. Anh vừa đi được mười mét thì nghe tiếng đám đông xôn xao.
Anh liếc nhìn thì thấy một chiếc xe khác tấp vào ngay phía sau anh.
Giọng Trần Duệ văng vẳng trong tai: “Đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi vào trong.”
Người bước ra khỏi xe lúc này là thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình 《Tinh nguyệt chi chiến》, là người đã ra mắt được hai mươi năm – Vũ Minh Hoán.
Hắn được xem như là ông hoàng của những thập kỷ trước, nên dù bây giờ hắn không còn là thần tượng họ thích nữa nhưng vua thì vẫn là vua, ai ai cũng phấn khích khi thấy hắn, mọi người hò hét không ngớt: “Thầy Vũ, thầy Vũ!”
Vũ Minh Hoán dừng lại, vẫy tay chào đám đông với phong thái của một tướng lĩnh.
“Ôi, thầy Vũ bao năm vẫn trẻ và đẹp trai ghê.”
“Đúng là trẻ hơn nhiều so với trên tivi ấy, nhìn như chỉ khoảng bốn mươi tuổi thôi.”
“Thầy Vũ đẹp trai thật, nhưng so với Giản Văn Minh lúc nãy thì…”
“Đúng đúng, thầy rất tuấn tú, cơ mà lúc Giản Văn Minh vừa bước xuống xe, tim tui hẫng một nhịp. Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy cậu ta ngoài đời, ai ngờ lại trắng và đẹp vậy chứ…”
“Khi cậu ta bước xuống xe, mọi người ai cũng nín thinh. Tui nghĩ ai cũng ngây người không biết nói gì.”
Mọi người trầm mặc một hồi, rồi có người nói: “Giản Văn Minh còn trẻ, trong khi đó Vũ Minh Hoán đã có tuổi rồi. Còn nhiều người chưa đến nữa mà.”
“Đúng, đúng. Còn có Lục Dịch, Sở Nhiên, hai người đó siêu cấp đẹp trai luôn.”
Thế là các cô nàng vực dậy tinh thần chờ đón những chiếc xe kế tiếp.
Các ngôi sao lần lượt đến, nhưng các cô nhận ra, sau khi nhìn Giản Văn Minh rồi thì nhìn các ngôi sao khác, dù có là ngôi sao nổi tiếng đi chăng nữa nhưng cảm thấy vẫn hơi… vô vị.
Đẹp thì có đẹp, nhưng không lộng lẫy, mang phong thái thần tiên không vướng bụi trần như ai kia.
Lại thêm hàng chục ngôi sao nổi tiếng khác tới, Giản Văn Minh không những không nhạt nhoà giữa dàn thí sinh mà càng làm anh thêm nổi bần bật.
Một cô gái khều nhẹ tay bạn thân, khẽ nói: “Tui… Tui muốn trèo tường. Giản Văn Minh đẹp trai kinh khủng, còn anh nhà tui cứ bình thường thế nào ấy…”
Cô bạn thân mắng: “Cái con nhỏ nhan cẩu này, xin bồ tỉnh lại đi, làm fan Giản Văn Minh để nhìn anh bị loại ngay vòng đầu hả? Chúng ta là fan thực lực đó.”
“Ò.. Ok.”
Tiếc thật, cô thầm nghĩ.
Nếu Giản Văn Minh không phải bình hoa thì tuyệt biết mấy.
Cậu mang dáng vẻ thần tiên và khí chất thần tiên đẹp thế cơ mà.
Giản Văn Khê bước vào địa điểm ghi hình, dọc theo hành lang rộng, có một nhân viên mỉm cười nói: “Mời anh đi theo tôi.”
Nhân viên dẫn anh vào một gian phòng nhỏ, để anh ngồi chờ. Gian phòng không lớn nhưng chật ních người, máy quay liên tục chĩa vào anh.
Giản Văn Khê cũng không hỏi nhiều, yên lặng ngồi đợi, anh cảm nhận được sự hồi hộp đã mất từ lâu, như lần đầu tiên anh bước lên sân khấu biểu diễn vi-ô-lông khi còn nhỏ vậy.
Tiểu Hoàng tuy đã lăn lộn hai năm trong giới giải trí, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia một chương trình lớn như vậy, cậu ta cẩn thận đứng cạnh "Giản Văn Minh", bỗng nhiên trở nên thành thật có trách nhiệm hơn.
Trong phòng này, đến ngay cả tivi cũng không có, nên không rõ tình hình trong khu vực sân khấu thế nào. Anh ngồi đây đợi một lúc lâu, chợt nghe tiếng điều phối viên nói: “Giản Văn Minh, đã chuẩn bị xong chưa, tới lượt cậu rồi.”
Anh gật đầu, từ trong phòng đi ra, theo chỉ dẫn của nhân viên và băng qua hành lang dài.
Hôm nay là ngày đánh giá sơ bộ, nhưng không phân chia cấp bậc A-B-C-D như những cuộc thi tuyển chọn thông thường, hai bên tường trên hình lang treo cả trăm tấm thẻ ghi số, anh đứng trước biển chỉ dẫn và đọc: “Hãy lựa chọn một thẻ số, số 1 là vị trí center, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Hãy chọn một số tuỳ theo sức của mình.”
Anh để ý thấy có hai thẻ đã có người lấy mất.
Người cao nhất lấy số 6 và người còn lại lấy số 11.
Giản Văn Khê quay đầu nhìn về ống kính đang chĩa vào anh, cười hỏi: “Tôi có cần phải vờ như bối rối một lúc không nhỉ?”
Cameraman mỉm cười nhưng không nói.
Giản Văn Khê đi thẳng đến số 1 và chộp lấy tấm thẻ.
Bây giờ, không chỉ các nhân viên trong hành lang mà cả Trần Duệ và nhân viên công tác phía sau hậu trường cũng đều choáng váng.
Nhà sản xuất điều hành nói: “Cực kỳ tham vọng.”
Trần Duệ hơi sững người rồi cười phá lên, ông nhìn về phía nhà sản xuất điều hành cười, hỏi: “Còn có số nào hợp với cậu ta hơn số này đâu chứ!”
Nhà sản xuất điều hành cũng cười lại và vỗ vai ông.
Giản Văn Minh rất hiểu bọn họ cần cái gì.
Như dự đoán, khi khúc này lên sóng trực tiếp, cả làn đạn nổ tung.
[Cái quỷ gì thế?]
[Ai đó bảo tôi nhìn nhầm đi, Giản Văn Minh vừa bốc số 1 á?]
[Người ta bị ném gạch thì biết tém lại! Vậy mà cậu ta vẫn tiếp tục nữa à?]
[Bị bầm dập vì tội lăng xê rồi giờ còn tiếp tục chơi ngông không giống ai! Lấy số 1 để chờ bị chửi nữa à.]
[Nếu Giản Văn Minh còn chút mặt mũi thì cậu ta đã không tỏ tình với Chu Đĩnh rồi.]
[Người qua đường cũng muốn nói một câu, lấy số gì thì lấy chứ lấy số 1 thật sự hơi quá. Số 1 hợp với Cố Vân Tương hơn. Trừ anh ấy ra thì chẳng có ai hợp.]
[Số 1 là của anh tao, đm Giản Văn Minh, chút nữa lên sân khấu kiểm tra, phiền các vị huấn luận viên đập nát mặt hắn giùm.]
[Aaaaa, mới ngày đầu mà đã bùng nổ rồi, hóng chuyện gì xảy ra tiếp quá!]
[Me too, đợi mãi, sắp đến lúc vả mặt hắn rồi.]
[Tiểu Giản cố lên, chương trình này còn cần fame của anh cơ mà.]
Giản Văn Khê cầm thẻ số 1 đặt ở giữa l*иg ngực, nhìn vào ống kính, nói: “Tôi đến đây là để lấy vị trí Center.”
Cố Vân Tương đang ngồi trong phòng trang điểm, đặt điện thoại xuống, lướt nhìn Lý Nhung.
Lý Nhung nói: “Thằng nhãi này…”
Nhưng không ngông thì đâu phải là Giản Văn Minh chứ.
Giản Văn Minh lúc nào cũng ngang tàng, như khi mới chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí đã tuyên bố: “Tôi đến đây là để kiếm thật nhiều tiền.”
Cố Vân Tương nói: “Theo chân ông lâu như vậy, cuối cùng cậu ta cũng tự học được cách lăng xê.”
“Thằng nhãi đó dạo gần đây có hơi khác thường.” Lý Nhung nói: “Không biết có phải là chuyện của chủ tịch Tần kích động tới cậu ta hay không, tôi lo thằng nhãi đó sẽ liều mạng.”
Nói rồi gã liếc nhìn Cố Vân Tương, thấy y cũng không quá vui, bèn nói tiếp: “Lần này tự đánh giá, coi như không tính. Sức cậu ta chừng nào, không lẽ cậu không biết.”
“Nghe nói lần trước cậu ta đi phỏng vấn, hát hay lắm.”
“Hát hay một bài thì kể làm gì. Cuộc thi so tài là phải chiến liên miên, không có thực lực, bị mất mặt chỉ còn là vấn đề thời gian. Cậu là người có nền tảng, dạo gần đây lại càng tiếng bộ hơn, trừ phi trong đám thí sinh chưa được ra mắt có người là hắc mã, không thì vị trí center xem như đã nằm chắc trong lòng bàn tay.”
“Tôi tham gia chương trình này để giành được hạng nhất, và chỉ có thể giành được hạng nhất.” Cố Vân Tương nhìn vào màn hình đang phát sóng trực tiếp nói, con người luôn luôn dịu dàng và khí chất như thần tiên, lúc này đây, ánh mắt trở nên lạnh lùng, như một con dã thú cảm nhận được mùi nguy hiểm, bất thình lình lộ ra đôi nanh vuốt xinh đẹp.
Giản Văn Minh cầm lấy thẻ đã chọn, bước tiếp vào bên trong.
Ánh đèn chói loá toả sáng khắp lối đi. Anh băng qua một hàng lang hẹp và đến trước cửa của sân khấu chính.
Nhân viên đẩy cửa ra, ánh đèn chói tràn vào đôi mắt, Giản Văn Khê mím môi, cởϊ áσ bành tô, đi lên sân khấu theo sự sắp xếp của người hướng dẫn.
Bậc thang cũng không nhiều chỉ khoảng bảy, tám bậc, nhưng với anh mà nói, mỗi bước chân như đóng băng. Cameraman chuyển góc quay, ống kính quay từ góc nghiêng bên cạnh anh, bóng dáng anh gần như tan trong ánh sáng chói loà, thướt tha tinh tế, cả người khẽ đong đưa theo bước chân, sau đó cả thân hình dần dần hiện ra, một bộ âu phục mà đen, quần tây dài chín tấc, cổ áσ ɭóŧ màu trắng, quả là thanh mát vô cùng, tuấn mỹ vô song.
Ở trên màn ảnh, có vô số người đang dõi theo anh.
Tần Tự Hành hơi nghiêng người, rồi dán mắt lại gần, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm anh thông qua màn ảnh.
Chu Đĩnh ngẩn người, như thể được gợi lại từ những miền ký ức đã xa, y ngây ngốc nhìn mãi.