Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 132: Khẩn cấp! Khẩn cấp! Khẩn cấp!

Ngày hôm sau.

Trong căn phòng khách khá rộng, có một số thân ảnh ngồi vây quần bao vây một bàn tiệc.

Ở đây bao gồm có Gin, Tamayo, Shinobu, Kanae, Mitsuri cùng với Musaki.

Tuy nói là bao vây bàn tiệc, nhưng chủ yếu cũng chỉ có Mitsuri cùng Musaki ăn mà thôi, tỷ muội Shinobu hai người cũng có ăn nhưng ăn rất ít.

Còn Gin và Tamayo thì khỏi nói, bọn hắn là không ăn.

“Hôm nay Gin vậy mà chủ động đòi mở tiệc, thật là hiếm thấy đâu.”

Vừa uống xong một cốc trà, Kanae liền mở miệng cười nói.

“Huấn luyện lâu như vậy, cũng nên cho các ngươi giải toả một chút căng thẳng, chứ không các ngươi bị nghẹn tới phát bệnh thì lại đổ lỗi cho ta.”

Hắn phủi nàng một cái rồi nói, cô nàng này chính là hay than vãn nhiều nhất đâu.

“Ta nói, Gin. Ngươi không dự định tiết lộ cụ thể cơn bão sắp ập tới mà ngươi nói sao?”

Lúc này Shinobu cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Câu hỏi của nàng vừa xuất ra, liền thu hút lấy sự quan tâm của ba thiếu nữ khác.

“Từ từ rồi các ngươi sẽ biết được, cái này là ý tứ của Kagaya, ngươi muốn biết thì đi hỏi hắn ấy. Các ngươi chỉ cần biết là phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu là được.”

“Thế nhưng là ngài ấy tại sao phải giấu chúng ta nha, chúng ta là trụ cột đâu.”

Đang ngồi ăn Mitsuri cũng là không nhịn được nghi hoặc mà hỏi.

“Như đã nói…các ngươi đi hỏi hắn ấy, hỏi ta làm gì, ta cũng đâu có nằm ở dưới gầm giường của hắn đâu, mà biết trong đầu của hắn đang nghĩ gì?”

Gin có chút đau đầu nhìn các nàng rồi đáp.

“Úc.”

Thấy hắn có vẻ tâm phiền, Mitsuri cả người ngay lập tức rụt lại, tiếp tục tập trung vào ăn uống, ngồi ở bên cạnh nàng Musaki cũng là như vậy, khi thấy hắn không trả lời thì liền tiếp tục cúi đầu ăn.

“Mà Yushirou tên kia lại chạy đi đâu rồi, Tamayo-chan?”

“Mặt trời vừa xuống núi thì hắn đã chạy qua Điệp Phủ bên kia rồi, có vẻ như đi tìm Tanjirou bọn người rồi đi.”

Nghe giọng điệu nghi hoặc của hắn, vốn đang ngồi mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp trong căn phòng Tamayo liền mở miệng đáp.

“Ồ, ta đã biết.”

Gin gật đầu một cái.

Sau đó tất cả bọn hắn tận hưởng không khí ấm cúng của buổi tiệc, trò chuyện trên trời dưới đất, không để ý đến những chuyện phiền não nữa.



Thời gian chuyển dời đi nửa đêm.

Trên một con đường vắng lặng, có hai bóng người một nam một nữ ăn mặc lấy đồng phục của Quân Đoàn Diệt Quỷ, đang chậm rãi bước đi.

Lúc này đột nhiên người nam dừng lại, dường như đã lấy được quyết tâm một dạng nhìn lấy thiếu nữ ở bên cạnh bàn tay nắm lấy tay nàng, giọng nói kiên định gọi tên nàng: “Shizu…”

Mà thiếu nữ kia dường như cũng đoán được những lời mà hắn muốn nói, nên cũng có chút e thẹn, đỏ mặt cúi đầu lắng nghe.

“Ta rất thic----”

“Oa…oa…”

Chỉ là lời nói còn chưa được hoàn chỉnh nói ra thì bổng dưng có một tiếng khóc trẻ em vang lên.

Đột nhiên bị tiếng khóc đánh phá, dũng khí theo đó cũng tiêu tán không thấy, thiếu niên kia dần dần đỏ mặt ngại ngùng quay đầu sang một bên, như thể đang tìm kiếm ngọn nguồn của tiếng khóc vậy.

Cuối cùng, bọn hắn cũng thấy được một tiểu nữ hài nước mắt tràn lan đang ôm lấy một con rối bằng gỗ lủi thủi đi tới.

Vì để xoá đi sự ngượng ngùng khi nãy, cả hai vậy mà đều đồng loạt chạy tới trước mặt của nữ hài, cũng không suy nghĩ nhiều mà cúi người xuống bắt đầu hỏi: “Tiểu muội, ngươi là bị lạc đường sao?”

“Hức…hức…vâng…”

Tiểu nữ hài bị thiếu nữ tên Shizu hỏi liền mếu máo trả lời. — QUẢNG CÁO —

“Nhà ngươi ở đâu? Để chúng ta mang ngươi trở về.”

Thiếu niên cũng nhẹ giọng hỏi lấy.

“N-nhà ta…ở…”

“Nhà nàng ở dưới điện ngục a…các ngươi muốn đi sao?”

Phốc xuy!

Đột nhiên dị biến phát sinh, con rối bằng gỗ kia bổng dưng há ra cái miệng to lớn cắn xuống cái đầu của hắn.

Thiếu nữ Shizu hai mắt trợn tròn nhìn cột máu đang phun như suối ở bên cạnh liền thất thanh kêu lên: “Không!! Taki!”

“Khặc khặc…kêu cái gì…đến lượt ngươi rồi đây!”

Một lần nữa con “búp bê” kia hướng về phía thiếu nữ cắn xuống.

Phốc xuy!

Do bị thất kinh vì người mình thầm thương bị gϊếŧ ngay trước mắt, thiếu nữ ngay cả phản kháng cũng không có làm ra, liền lập tức bị con quỷ cắn xuống đầu lâu.

Một cuộc tình chưa kịp bắt đầu thì đã lấy kết cục bị thảm mà kết thúc!

Lúc này, ở phía trước hai cái xác nào còn là một con rối bằng gỗ nhỏ bé nữa, mà đơn thuần chính là một con quái vật dạng người, trên thân có phủ lấy một lớp gỗ mà thôi.

“Khặc khặc…vừa khởi đầu liền gϊếŧ được hai tên cấp Canh! Quả là một khởi đầu không tệ a.”

Quỷ Con Rối!

Kẻ mạnh thứ chín trong 100 Hạ Huyền, khi còn là người chính là một nghệ nhân mua rối, dùng con rối để kiếm tiền. Sau khi hoá quỷ liền biến thành một con rối, có năng lực điều khiển rối để điều khiển con người.

“Đi thôi cô bé đáng yêu, hãy dụ dỗ thêm càng nhiều con mồi nào!”

Nó vuốt ve mái tóc của tiểu nữ hài, rồi cười gằn nói.

Sau một khắc hắn lại một lần nữa biến thành con rối như lúc trước, để cho tiểu nữ hài ôm lấy, tiếp tục bước đi.

Chuyện tương tự như vậy cũng xảy ra mở một số nơi khác.

“Xì, thật xúi quẩy, vậy mà chỉ có một tên cấp Tân.”

Một con quỷ có hai cái chân thô to tựa như là loài châu chấu một dạng, tay vừa ném đi một cái đầu người, liền có chút cau có nói.

Nói xong hắn cũng không có chờ đợi, lập tức nhúng người phóng tới phía trước biến mất trong bóng tối, sức bật kinh khủng đến từ đôi chân giúp hắn chỉ trong một lần nhảy liền đã phi được mấy chục mét.

Hắn chính là người đứng thứ 7 trong một trăm Hạ Huyền.

Thế nhưng, đúng lúc này…

Một ánh kiếm màu trắng bạch đột nhiên vén ngang bầu trời xuất hiện trước mắt hắn.

Xuỳ!

“Hể!?”

Vốn còn đang có chút bực mình vì không tìm được con mồi béo bở, thì lúc này đột nhiên hắn cảm giác được đầu của mình bị chém lìa ra khỏi cổ.

Máu tươi lập tức phun như mưa, nhưng điều kì lạ là vậy mà không có một giọt rơi vào trên thân của người xuất kiếm, thân ảnh của hắn tựa như một con mãng xà một dạng, theo một quỹ đạo kì dị hoàn hảo tránh né những vết máu kia.

“Nơi này vậy mà có quỷ?”

Xà Trụ Iguro Obanai hai mắt có chút nghi hoặc nhìn cái đầu đang tỏ ra vẻ hoảng sợ nằm dưới đất kia một cái, rồi tự mình lẩm bẩm.

Vốn hắn cũng không phát hiện ra tung tích của tên này, nhưng đột nhiên Kaburamaru đối với hắn phát ra cảnh báo, nên hắn mới đến đây xem.

“Làm tốt lắm Kaburamaru!”

Obanai vuốt ve tiểu bạch xa đang quấn ở trên cổ mình một chút, không keo kiệt mà khen ngợi lấy.

“Tê~ tê~”

Con rắn cũng phát ra âm thanh nhè nhẹ như để biểu hiện sự thích thú của mình. — QUẢNG CÁO —

“Quác…quác…khẩn cấp…khẩn cấp…có kẻ tấn công dinh thự…có kẻ tấn công dinh thự…tất cả thợ săn quỷ nhanh chóng tập hợp!! Oyakata đại nhân đang gặp nguy hiểm!!”

Đúng lúc này bổng dưng có một con quạ bay tới đối với hắn kêu to.

Nghe được những lời này, Obanai sắc mặt liền đại biến, hai mắt toát lên vẻ hốt hoảng ngay tức khắc hướng về phương hướng của dinh thự chạy đi.

“Đáng chết! Oyakata đại nhân, cầu ngài đừng xảy ra chuyện a!”



Tại nơi ở của Gin bên này.

Có bốn bóng người lập tức từ trong nhà phóng ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía dinh thự chạy đi.

“Gin cùng Tamayo-san đi đâu rồi?”

Shinobu thần sắc có chút tái nhợt quay sang hỏi tỷ tỷ của mình.

“Ta không biết, từ khi buổi tiệc kết thúc hắn chỉ bỏ lại một câu dặn dò phải luôn trong tư thế chuẩn bị chiến đấu rồi cùng Tamayo-san biến mất không thấy. Ban đầu ta còn nghĩ là bọn hắn đã đi xuống phòng thí nghiệm đâu.”

Hiện tại sắc mặt của Kanae cũng không khá hơn là bao, một cổ sợ hãi vô hình đang bao trùm lấy toàn bộ tâm thần của nàng.

“Oyakata-sama…Oyakata-sama đang gặp nguy hiểm!!”

Tính cách có chút cứng rắn như Shinobu hai người mà còn hoảng thành như vậy thì nói chi đến người rất hay bị cảm xúc chi phối như Mitsuri, cô nàng này hiện tại đã sắp khóc tới nơi rồi.

Trong bốn người các nàng thì người bình tĩnh nhất vẫn là Musaki, nàng hiện tại chính là dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm về phía trước, trong đầu hồi tưởng lại câu mà ngài ấy đã nói với nàng lúc hai người trở về từ Làng Thợ Rèn.

“Nếu có biến cố gì xảy ra đến Kagaya, thì có lẽ khi đó ngươi sẽ có thể gặp lại kẻ thù của mình. Khi đối mặt với tên đó, ngươi phải cực kì bình tĩnh, hãy nhớ lấy.”

Nhớ đến những lời này đôi lam đồng của nàng khẽ híp lại, đồng tử loé lên một sợi u quang, tay phải cũng vô thức nắm chặt chuôi đao của [Xuất Vân Nguyệt Lạc].

Thời khắc này…

Bốn phương tám hướng đều có hàng trăm nhân ảnh dùng toàn bộ sức lực bình sinh của mình để thôi thúc hai chân chạy về phía dinh thự.

Bổng dưng…

Oanh!!!!!

Một tiếng nổ tung từ dinh thự truyền đến, tựa như một diệt thế kinh lôi một dạng, đánh thẳng vào tâm thần của những con người mang trên lưng danh hào Trụ Cột.

Bọn hắn dùng ánh mắt không thể tin được, ngơ ngác nhìn về phía ánh lửa ngập trời ở phía trước.

Trong lòng mỗi người đều không tự chủ được mà nghĩ đến thân ảnh hiền từ kia.

Chỉ là một cái nháy mắt sau đó, những cảm xúc ngơ ngác cùng thất thần đó liền bị quét sạch, thay vào đó chính là cơn cuồng nộ đến cực điểm đang điên cuồng trỗi dậy trong lòng bọn hắn.

Ubuyashiki Kagaya, cùng với gia đình của mình đã hi sinh tính mạng để đánh thức sự cuồng nộ đó.

Thời khắc mà tính mạng của hắn kết thúc, chính là hồi chuông báo động cho trận đại chiến vang lên!

Một trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, giữa nhân loại và quỷ dữ.

Một trận chiến mà nếu thành công thì sẽ quét sạch toàn bộ quỷ dữ trên đất nước này.

Kể từ giờ phút này, hồi sinh tử đại chiến kia…

…chính thức bắt đầu!

Một cuộc chiến mà…

Không có thắng bại!

Chỉ có sống và chết!



Bên trong ánh lửa ngập trời.

“Ubuyashiki!!!!”

Một âm thanh gầm thét ẩn chứa vô biên phẫn nộ vang lên. — QUẢNG CÁO —

Kibutsuji Muzan! Con quỷ khởi nguyên đã bị lãnh chúa đời thứ 97 của Quân Đoàn Diệt Quỷ liều chết đánh cho còn một khung xương.

Thế nhưng những thứ này cũng không là gì đối với một con quỷ hùng mạnh như hắn đấy.

Ngay tức khắc, những vết thương do vụ nổ gây ra kia rất nhanh chóng liền lành lại.

Chỉ là…

“Thứ gì?”

Muzan trong lòng có chút không ổn nhìn chằm chằm vào những viên cầu màu đen bổng dưng xuất hiện ở xung quanh kia.

‘Là Huyết Quỷ Thuât!!’

Cùng tại một thời điểm mà hắn nhìn thấu được những viên câu kia thì…

Phốc!

Chỉ trong chớp mắt, những viên câu kia vậy mà biến thành vô số gai nhọn màu đen từ bốn phương tám hướng đâm xuyên người của hắn, cố định hắn lại tại chỗ.

Những gai nhọn này rất nhiều, trên cái to lại có vô số cái nhỏ khác đính chặt hắn lại tại chỗ, làm cho Muzan dù muốn hấp thụ chúng cũng cần phải có thời gian.

Còn chưa định hình lại tình huống trước mắt thì hắn ngay lập tức cảm giác được phần bụng có chút đau xót, vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy được có một thân ảnh nhỏ nhắn đang đâm cả cánh tay vào bụng của mình.

“Lại là ngươi! Con tiện nhân này!”

Khi Muzan nhìn thấy đó là Tamayo liền có chút tức giận trầm giọng nói.

“Ngươi bất ngờ chứ? Những gai nhọn đó chính là Huyết Quỷ Thuật của người đàn ông bị ngươi biến thành quỷ ở Asakusa a! Lần này ngươi chết chắc rồi Kibutsuji Muzan!”

Tamayo khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói.

“Hou~ chỉ là dựa vào ngươi sao?”

Đối với những lời nói của Tamayo, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, rất khinh thường nói.

“Phải rồi…ngươi đang hấp thụ lấy cánh tay của ta sao? Ngươi có biết thứ mà ta đang cầm trên tay là gì không a?”

Lúc này Tamayo liền nở ra một nụ cười lạnh hỏi lấy hắn, vẻ mặt của nàng lúc này nào có vẻ hiền thục như lúc bình thường nữa, mà thay vào đó là ánh mắt cùng nụ cười tàn nhẫn nhìn lấy hắn.

Bị hỏi như vậy, Muzan cũng có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào nàng, còn trong lòng thì lặng lẽ thử cảm nhận tình trạng bên trong cơ thể của mình.

“Ha ha, ngươi không cần tự mình cảm nhận, ta sẽ nói cho ngươi biết luôn! Đó chính là thứ thuốc biến quỷ thành người a, ngươi cứ tận hưởng những giây phút cuối cùng được làm quỷ của mình đi, dần dần ngươi sẽ bị biến thành một người hình thường mà thôi! Một kẻ yếu ớt mặc cho người khác định đoạt sinh tử!”

Tamayo nở ra một nụ cười nham hiểm nhìn thẳng vào mắt của Muzan rồi gằn giọng nói.

“Thuốc biến quỷ thành người?”

Nghe thấy cái tên này, vốn là người rất cẩn thận cùng có chút “nhút nhát” Muzan liền lập tức phát sinh nghi ngờ, nhưng sau cùng hắn liền quét sạch những nghi ngờ kia ra khỏi đầu, bởi vì sẽ không có thứ gì là hắn không phân giải được đấy.

Hắn nở một nụ cười lạnh dùng một tay chộp lấy đầu của nàng, rồi nhìn chăm chăm vào mắt nàng mà hỏi lấy: “Ngươi có vẻ rất tự tin a. Là ai cho ngươi tự tin đâu? Là hắn sao, Tamayo!?”

Muzan hai mắt tràn đầy thâm ý nhìn thẳng vào mắt của nàng rồi nhấn mạnh từ “hắn” lên cao một chút, rồi nở ra một nụ cười tựa như đã tính toán trước một dạng.

Mà khi nàng nghe thấy hắn nói như vậy thì hai mắt hơi co lại, trong lòng không hiểu tại sao dâng lên một loại cảm giác bất an.

Đúng lúc này!

Ở hai bên ngọn lửa đột nhiên bị tách ra hai cái lỗ hổng.

Hai bóng người từ bên ngoài xuyên phá ánh lửa đỏ rực xông vào.

Trong chớp mắt Muzan chỉ thấy được hai đòn tấn công như vũ bão hướng về phía hắn đánh tới.

Một bên là một viên chuỳ gai nặng nề tựa như là vẫn thạch nhắm về phía đầu hắn rơi xuống.

Còn một bên khác là quỷ khí gào thét, trảm kích như hoá thành ngàn vạn hướng về trên thân của hắn chém tới.

Mà theo cảm giác của Muzan thì…mục tiêu của những trảm kích này chính là năm bộ não cùng bảy trái tim của hắn!!