Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 131: Xuất Vân Nguyệt Lạc

Toàn trường yên tĩnh đến một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Chúng Hạ Huyền nhìn về làn mưa máu kia, hai mắt trợn tròn như muốn lồi ra tới.

Bọn hắn thấy cái gì?

Tân Thượng Tam động một cái cũng không động liền đánh cho Thượng Nhị biến thành mưa máu.

Chuyện này đối với trái tim bé nhỏ của bọn hắn quả thật là quá có tính trùng kích đi.

Ngay cả kiêu ngạo như Kaigaku cùng với từ lúc đầu đến giờ đều lạnh nhạt quân phục nam tử kia, khoé miệng cũng là co rúm lại một cái, bởi vì bọn hắn cũng không thấy được cách thức ra đòn của nữ nhân kia đâu.

Lúc này nhóm Thượng Huyền ở trung tâm cũng rất là kinh ngạc, nhưng lại không thái quá như những Hạ Huyền kia.

Thượng Nhị bị Thượng Tam đánh như vậy còn hiếm sao?

Xem Akaza làm nhiều liền quen thuộc.

Chỉ là lần này cũng không giống, lần này không phải là Akaza đánh, mà là một nữ quỷ lạ mặt đánh a.

Cả đám nhìn qua liền cho ra đánh giá trong lòng là…

Nữ quỷ này không khỏi “có chút” mạnh đâu.

Gyokko ban đầu khi nghe đến có người thay thế vị trí của Akaza thì vốn có chút xuẩn xuẩn dục động, thế nhưng khi thấy Uzume ra tay thì hắn liền trung thực lại.

Mặc dù đòn tấn công đó dễ dàng trúng đích như vậy một phần là do Douma không có phòng thủ.

Nhưng là ở đây đều là những con quỷ mạnh nhất.

Ánh mắt của bọn hắn có thể kém sao?

Dù đòn đó, Douma có phản ứng đi chăng nữa thì cũng không né được a, đơn giản là nó quá nhanh, quá gần, cùng quá đột nhiên, hoàn toàn không có một dấu hiệu xuất chiêu nào cả.

Đang lúc bọn hắn còn có chút trầm tư quan sát thì thân thể của Douma cũng dần dần hồi phục lại, hắn nhìn Uzume với ánh mắt đầy nghiêm túc, nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười nói: “Xem ra Uzume cô nương quả thật rất xứng với vị trí này đâu.”

Đối với câu nói của Douma, nàng vẫn là im lặng không đáp, cũng không để ý hắn.

Đúng lúc này, Kokushibou bước tới trước mặt nàng, trầm giọng nói: “Đã lâu không gặp, Uzume. Cũng được 200 năm rồi đi.”

Câu nói này vừa ra, liền tựa như kinh lôi một dạng, chấn kinh toàn bộ những con quỷ ở đây, kể cả nhóm Thượng Huyền cũng không ngoại lệ.

Bởi vì đa phần ở đây đều chỉ sống có hơn 100 năm đảo lại mà thôi, chưa có ai sống qua hai trăm năm cả đâu, hoá ra thiếu nữ kia không phải là hậu bối, mà chính là tiền bối của bọn hắn a.

“Đã lâu không gặp.”

Nhìn lấy Kokushibou, Uzume cũng không có lãnh đạm mà mở miệng đáp.

Nói thế nào thì hai người cũng coi như là đã từng quen biết, tính đến hiện tại có lẽ hai người bọn hắn chính là những người đã đi theo Muzan lâu nhất rồi đi.

“Ngươi lại không đi ăn sao? Ta cảm giác ngươi bị suy yếu rất nhiều.”

“Không cần ngươi quan tâm, ta tự lo được…”

Đối với thái độ quan tâm của Kokushibou, nàng chỉ lạnh nhạt đáp một câu, sau đó lại không tiếp tục mở miệng nữa.

“Được rồi, lần này ngươi cũng đừng chết đấy.”

Kokushibou nhìn thái độ xa lánh của nàng ở trong mắt, liền bỏ lại một câu rồi quay lưng trở lại chỗ ngồi.

Cuộc hội thoại của hai người bọn hắn dù chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng nội dung cũng có chút không tầm thường đâu.

Hoá ra Tân Thượng Tam là đang bị suy yếu…

Ờ…là đang suy yếu!

Ngươi không nghe lầm đâu.

Mẹ…

Đang suy yếu mà còn có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy.

Nếu nàng trong trạng thái toàn thịnh là sẽ đạt tới tình trạng gì?

“Ực.”

Gyokko nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ở trước mặt, miệng nuốt một ngụm nước bọt, vốn hắn còn đang muốn mở miệng hỏi “tại sao lại không khắc chữ vào mống mắt của nàng” thì đột nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện này, nên liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Ở bên cạnh hắn Gyuutarou thì trầm mặc đứng đấy không nói chuyện, còn Daki thì vẫn ngồi trên vai của ca ca mình, chỉ là lúc này hai tay nàng có chút run run nắm chặt lấy tóc của hắn.

“Đã làm quen xong sao? Như vậy liền bắt đầu chuyện chính, Nakime báo cáo tình hình hiện tại đi.”

Nhìn thấy bọn hắn đã xem như là quen biết, Muzan mới mở miệng nói.

Thật ra cũng không phải hắn vì thuộc hạ kiến tạo lên tình đồng chí đồng đội hay gì, mà là vì hiện tại thời gian còn dư dả, hắn dù có nói trước thì cũng sẽ không có tác dụng, nên liền tuỳ tiện mặc xác bọn hắn.

“Hiện tại, ở vùng núi xung quanh dinh thự có rất nhiều kiếm sĩ diệt quỷ đang tập trung ở đó, bọn hắn hiện tại có vẻ như là đang tại thư giãn…”

Tay cầm cây đàn tỳ bà Nakime nhẹ giọng mở miệng đáp.

“Ngươi có nhìn thấy bóng dáng của tên kia sao?”

Đối với các kiếm sĩ khác, hắn cũng không thèm quan tâm, cái hắn quan tâm chính là tung tích của tên kia mà thôi.

“Thứ cho thuộc hạ bất tài, những con mắt của thuộc hạ không nhìn thấy thân ảnh của hắn.”

Nakime sau khi được thêm máu để tấn thăng Thượng Huyền Tứ thì nàng đã thức tỉnh thêm một khả năng mới, đó là…

…Tách Mắt!

Khả năng này giúp nàng có thể tách các tế bào mắt của mình ra để tạo thành rất nhiều con mắt khác nhau, các hình ảnh được những con mắt này nhìn thấy đều sẽ được gửi về nàng bên này.

Cũng nhờ [Tách Mắt] mà nàng rất nhanh chóng tìm được vị trí của Tổng Bộ Quân Đoàn Diệt Quỷ, nhờ vào việc theo dõi hành tung của các kiếm sĩ.

“Không sao, tên kia là một tên khôn lõi, trước kia hắn đã mắc lỗi một lần thì sẽ rất khó lặp lại sai lầm đó lần thứ hai, ngươi không phát hiện hắn cũng là điều bình thường.”

Đối với Gin thì Muzan tuy chưa từng đánh giá cao nhưng cũng chưa từng đánh giá thấp.

Bởi vì ngay cả hắn cũng từng bị lừa qua mấy lần rồi đâu.

Nói xong hắn liền nhìn xuống 100 Hạ Huyền ở phía dưới, nở nụ cười thâm ý nói: “Ta cần một tốp quân tiên phong, những ai muốn là người đầu tiên xông ra trận đâu?”

Vừa nghe được câu nói này, các Hạ Huyền liền bắt đầu sục sôi lên, bởi vì tiên phong là sẽ đánh bất ngờ khiến phe địch trở tay không kịp, nên sẽ gϊếŧ được càng nhiều người, mà gϊếŧ càng nhiều thì sẽ được càng nhiều điểm.

Cơ hội chen chân vào top 10 đang ở ngay trước mắt a.



Quay trở lại một ngày trước đêm định mệnh.

Buổi sáng tại Làng Thợ Rèn.

Keeng…keeng…

Âm thanh trầm bổng do kim loại va chạm vang lên liên hồi.

Xì…xì…

Thật lâu sau, Musaki nhúng lấy một lưỡi đao đỏ rực vào trong một thùng nước lạnh, kim loại bị nung nóng tiếp xúc với nước lạnh ngay lập tức phát ra những âm thanh ‘xì xì’ khói trắng bốc lên nghi ngút.

Lúc này Gin đang ngồi ở trên một cái ghế, vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy hành động của nàng.

Hai ngày trước, cô nàng này bổng nhiên lại không sợ sệt, mà chạy tới yêu cầu hắn cùng nàng đi đến Làng Thợ Rèn một chuyến.

Cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là để quan sát nàng rèn đao mà thôi.

Lúc đó nàng đã nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: “Ta hiện tại muốn rèn đúc một thanh đao sánh ngang với Zantō Tsurugi, ngài có thể cùng ta đi một chuyến để quan sát quá trình này sao?”

Sau đó thì hắn cũng hỏi ngược lại nàng: “Tại sao lại là ta? Những người khác không được sao?”

Đối với câu hỏi của hắn, thiếu nữ kia chỉ cúi đầu cười đắng chát đáp: “Lúc trước khi ta rèn đúc, gia gia đều sẽ ở bên cạnh nhìn xem ta, mà hiện tại hắn chết rồi, gia tộc cũng chỉ còn lại một mình ta. Nếu xét về huyết thống thì có lẽ ngài chính là người thân duy nhất còn lại của ta đi, ta chỉ muốn khoảnh khắc ta toả sáng sẽ được người thân của mình chứng kiến lấy.”

Khi đó hắn có thể thấy được sự cô đơn cùng mệt mỏi hiện diện trong ánh mắt của nàng, thiếu nữ ở trước mắt hắn đang gánh trên vai mối thù của gia đình, ước mơ của gia gia…cùng với trách nhiệm của một gia chủ.

Quá nhiều gánh nặng đặt ở trên người nàng, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng lấy mà bước tiếp.

Nhìn cảnh tượng này trong mắt, hắn quả thật không có lý do nào để từ chối nàng cả, thế là hắn liền ở đây quan sát nàng, từ hai ngày trước bắt đầu.

Đúng vậy, cô nàng này đã rèn đúc liên tục hai ngày rồi và giai đoạn cuối cùng cũng sắp hoàn thành.

Chờ qua một lát nữa, cuối cùng một lưỡi đao màu xám đen được Musaki cầm lấy hiện ra ở trong mắt.

Lưỡi đao dài khoảng 1m, không giống như thanh đao bình thường có hai màu trắng đen khác nhau, mà nó chỉ có duy nhất một màu xám hơi chuyển thành một chút đen mà thôi.

Lại thêm 30 phút, cô nàng đã thực hiện gắn miếng bảo vệ tay cùng với chuôi đao vào – một thanh thái đao hoàn thiện nằm ngay ở trước mặt hắn.

“Ngài thấy thế nào?”

Lúc này Musaki mồ hôi nhễ nhại dùng một cái khăn trắng làm trung gian, nâng thanh đao mang đến trước mặt hắn hỏi.

Còn về vì sao nàng phải dùng khăn trắng làm trung gian thì chính là muốn nghi thức biến đổi màu của lưỡi đao được thực hiện ở sau cùng mà thôi.

“Ta nói ngươi thân là nữ nhi, cũng nên để ý cách ăn mặc lại, đừng có học theo Mitsuri.”

Nhìn thiếu nữ cả người đều là mồ hôi ở trước mắt, lại liếc mắt nhìn vào y phục của nàng một cái, hiện tại trên thân của nàng chỉ mặc duy nhất một bộ kimono mỏng nhẹ, cổ áo thì bị thả xuống gần đến bụng lộ ra phần lớn bộ ngực trắng nõn còn chưa bị rám nắng, nên liền nhịn không được mà nhắc nhở.

“Ngạch! Ngài làm sao không để ý đến đao của ta a.”

Musaki vội vàng kéo áo che lại ngực của mình sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vì có làn da ngâm kia nên rất khó để thấy được.

Mà việc nàng ăn mặc như vậy cũng là do thói quen mà thôi, từ khi gia gia mất thì nàng thường xuyên ngủ vào ban ngày và ban đêm thì bắt đầu rèn đúc, lại thêm không khí trong phòng rèn luôn rất nóng nên nàng mới chỉ mặc một lớp y phục như vậy.

Dù sao thì cũng là ban đêm, cộng thêm nhà nàng lại tách biệt với làng, nên cũng không ai thấy được, lần đầu tiên nàng bị nhìn thấy lúc đang rèn chính là lần trước hắn tới gặp nàng mà thôi.

“Được rồi, đao của ngươi rất tốt, mà ngươi cũng không cần mang nó đi so với Zantō Tsurugi, đao của ta là thắng ở nguyên liệu cùng với có quỷ khí uẩn dưỡng, chứ không phải là kỹ thuật rèn a.”

Gin nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng đành chỉ khen đao của nàng một câu, thế nhưng câu nói sau đó của hắn liền vô tình phủi đi câu đằng trước, khiến cho thiếu nữ vừa nhoẻn miệng cười liền biến tấu thành co quắp ra mặt.

Được rồi, nàng hiểu con người trước mắt này…hắn chỉ muốn nàng đừng mang hai thanh đao ra so sánh mà thôi.

Chỉ là câu nói kia quả thật là khiến cho người khác không thể vui vẻ được a.

“Xì, ta biết ngài là có ý tốt nhưng quả thật cách thể hiện ý tốt của ngài là có vấn đề đâu.”

Nói xong Musaki cũng không nhìn mặt hắn nữa, mà bắt đầu chuẩn bị cầm lấy chuôi đao rồi rút nó ra khỏi vỏ.

Rẹt…

Âm thanh rút đao vang lên.

Nàng tay phải nắm lấy chuôi đao để dọc theo thân người, hai mắt chăm chú quan sát lấy, mà ngồi ở đối diện Gin cũng là như vậy.

Chỉ thấy thân đao vốn xám xịt tối màu lúc này dần dần xuất hiện biến hoá.

Một màu trắng bạc từ dưới gốc chậm rãi lan toả lên tới mũi đao, chỉ là nó cũng không phải toàn thân đều biến đổi thành màu trắng bạc, mà trên thân đao đôi lúc lại xuất hiện các hoạ tiết tựa như là phi đao hai lưỡi màu trắng đυ.c đại loại vậy, chúng có kích thước lớn nhỏ không đều, lớn thì dài 5cm còn nhỏ thì chỉ có 2cm.

Nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra được những hoạ tiết này, bởi vì chúng đều có màu sắc trùng với thân đao nên rất khó thấy được.

“Ồ, rất đẹp đấy!”

Nhìn thanh đao sáng bóng như ngọc ở trước mặt, Gin cũng không nhịn được mà khen một câu, vì nó thật sự là quá đẹp, so với một món vũ khí dùng để gϊếŧ người, thì nó càng giống với một món đồ dùng để trang trí cùng sưu tầm hơn.

Musaki nhìn lấy thanh đao trước mắt cũng là yêu thích không buông, giống như là một đứa trẻ lần đầu tiên chiêm ngưỡng thành tựu của mình vậy, hai mắt nàng sáng lấp lánh, còn miệng thì liên tục nở nụ cười.

Chẳng biết tại sao, khi Gin nhìn thấy nàng như vậy thì lại nhớ đến một người, đã từng cũng có một thiếu nữ đối với đao rất là yêu thích.

“Musaki…ngươi đã từng nghe nói qua một người gọi là Hasagawa Mikasa chưa?”

Hắn trầm mặc một lát rồi mở miệng hỏi.

“Mikasa? Gia tộc của chúng ta từng có một người tên như vậy sao? Ngoại trừ sách giáo dục hôn nhân ta chưa thể đọc vì chưa đủ tuổi ra thì toàn bộ sử sách của gia tộc ta đều đã đọc qua, cũng chưa từng thấy qua vị nào có cái tên đó a.”

Thiếu nữ đang vuốt ve bảo đao của mình, đột nhiên nghe hắn hỏi cũng thu lại tâm thần mà suy nghĩ lấy, cuối cùng nàng liền lắc đầu nói.

“Như vậy ngươi từng nghe qua, thanh bảo đao tên Hakutō Yasuri chưa?”

“Không có, ta chưa từng nghe qua.”

Nàng lại một lần nữa lắc đầu nói.

Gin nghe vậy cũng là trầm mặc, sau cùng đành thở dài một hơi: “Được rồi, ngươi đặt tên cho đao của mình đi. Rồi chúng ta liền quay trở về đi, bất tri bất giác trời cũng đã chập tối a.”

“Tên sao? Vậy liền gọi nó là Xuất Vân Nguyệt Lạc đi.”

“Xuất Vân Nguyệt Lạc? Tại sao lại lấy cái tên này?”

“Bởi vì ta sẽ dùng nó đánh xuyên tầng mây che phủ giữa trời và đất chênh lệch…

…và chém rụng cái mặt trăng đang cao cao tại thượng kia!”