Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 87: Bại Thượng Huyền Nhị

Ùng…ùng…ùng…

Mặt đất rung chuyển dữ dội…

Không khí dần dần trở nên lạnh giá, cây cối xung quanh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu kết băng.

Gin quỳ một chân dưới đất, trầm mặc ngẩng đầu nhìn 5 bức tượng khổng lồ trước mắt.

Sương Băng – Thuỵ Liên Bồ Tát!!

“Thế nào a tiền bối!?”

Douma đứng trên vai bức tượng ở trung tâm giang hai tay ôm lấy bầu trời, nở một nụ cười tàn ác đối với bên dưới hỏi.

Mà Gin lại không lập tức trả lời hắn, phun ra một tảng băng cuối cùng rồi từ từ đứng lên.

“Ngươi đang tự mãn sao?”

Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi ngược lại.

Vù…vù…

Từng cơn gió thổi ngang khiến tóc cùng y phục của hắn đung đưa theo gió. Sau đó trên thân hắn, từng đợt quỷ khí bắt đầu nhộn nhạo bốc lên.

Đồng tử màu xanh của hắn bắt đầu hiện ra một đường kẻ dọc màu đen, loé lên một vệt ý lạnh.

Douma lẳng lặng nhìn xuống phía dưới một chút.

Ngay sau đó, bốn bức tượng khác bắt đầu động.

Bốn cái cự chưởng nhắm ngay Gin từ trên trời đập xuống.

Oanh!!!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất bị cuốn bay tận trời. Cả khu vực bị nhấn chìm trong bụi đất cùng sương lạnh.

Sưu!

Đột nhiên làn bụi bị phá ra một lỗ hổng, Gin như hoá thành một đạo lưu quang màu đen bay thẳng đến bức tượng đứng ở giữa, hay nói cách khác mục tiêu của hắn chính là bản thể của Douma.

Thế nhưng đối mặt với hắn chính là một bàn tay càng thêm khổng lồ đập xuống.

Thình lình là bức tượng của Douma đang đứng không biết lúc nào đã phình to lên thêm một chút.

Thấy thế hai mắt Gin khẽ híp lại, cánh tay phải nắm chặt, cơ bắp phồng to lên một vòng, không khoang nhượng mà đấm tới.

Oanh!!

Một tiếng nổ lớn phát ra tựa như ngôi sao va chạm một dạng.

Hai bên bắt đầu ở trên không đối kháng.

Một bên là hàn băng tràn đầy vụ khí.

Một bên là hắc khí bốc lên đầy trời.

“Gaaahh…!!”

Phốc…phốc…

Quỷ khí trên người Gin càng thêm bùng nổ, cánh tay hắn bắt đầu run rẩy, ở một số nơi mạch máu cũng không chịu nổi áp lực mà vỡ ra.

Rắc rắc!

Mà lúc này, cự chưởng lấy trung tâm là vị trí va chạm với cánh tay hắn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, sau đó rạn nứt tiếp tục lan rộng ra bên ngoài.

Cuối cùng nó cũng không chịu được mà ẩm ầm vỡ ra rơi xuống đất.

Nhưng là dù nó có vỡ thì Gin cũng không lại tiến thêm bước nào được, bởi vì bức tượng có tới hai cánh tay a.

— QUẢNG CÁO —

Bành!!

Chỉ thấy cơ thể hắn như một quả bóng da một dạng, bị một cái cự thủ khác đập bay.

“Thật là kinh ngạc, vậy mà có thể dùng sức mạnh cơ bắp làm vỡ một cánh tay của bức tượng a.”

Như lời đã nói, Douma thật sự rất là kinh ngạc, thậm chí có chút giật mình khi thấy Gin đánh vỡ một cánh tay của tượng phật bằng tay không, dù sao chênh lệch hình thể giữa hai bên là quá lớn, muốn bỏ qua chênh lệch này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Với lại, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy có người làm được như thế, ngay cả Muzan đại nhân cũng Thượng Nhất cũng chưa từng làm, hoặc nói cách khác là bọn hắn không cần thiết dùng tay không đánh vỡ, mà chỉ đơn thuần là chém nát được rồi.

Lúc này, ngay khi Gin sắp bị đập vào mặt đất thì hắn đột nhiên hít sâu một cái, chuyển động thân hình dùng hai chân chạm xuống đất kéo ra hai cái rãnh sâu rồi từ từ đứng vững.

Hắn ngẩng đầu nhìn năm bức tượng to lớn đang đi về phía hắn, nở một nụ cười khoái chí, cũng đã lâu hắn không được đánh nhau thoải mái từ lần cuối đυ.ng độ với Muzan a.

“Cảm giác huyết dịch trong người đang sôi sục.”

Hắn nắm chặt nắm đấm, chiến ý từ từ dâng cao.

Cảm giác điên cuồng ngủ yên trong cơ thể bấy lâu nay đã bắt đầu thức tỉnh. Các tế bào trong cơ thể đang điên cuồng nhảy nhót, thôi thúc hắn đập nát nhưng tên to xác trước mặt.



Trở lại thời gian trước một chút.

Shinobu lúc này vừa cùng Gin tách ra, nàng dùng tốc độ nhanh nhẹn cùng thân hình nhỏ gọn của mình lướt qua những tán cây.

“Người nào ở gần đây nhất?”

Nàng vừa chạy vừa quay sang hỏi con quạ của mình.

“Quạc…quạc…người gần nhất…Hà Trụ Tokito Muichirou!”

“Là Tokito-kun sao? Ngươi đi gọi----”

Oanh!

Đột nhiên lúc này, ở phía sau lưng nàng truyền đến một tiếng nổ lớn, sau đó mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ, tựa như có vật gì rất nặng nề đập xuống đất một dạng.

Shinobu vội vàng dừng lại, đứng vững thân hình, không nhịn được tự nhủ: “Chuyện gì đang xảy ra? Là động đất sao?”

Thế là nàng nhún người nhảy lên trên ngọn cây, quay đầu nhìn về cội nguồn của âm thanh ở phía sau.

“Đó là…cái quái gì?”

Vừa nhìn hai mắt nàng ngay lập tức co rụt lại.

Trong mắt nàng phản chiếu ra một hình ảnh, đó là một vệt hắc quang xé toạc bụi mù, cùng một tượng phật khổng lồ bắt đầu va chạm.

Oanh!

Nàng nhìn cánh tay khổng lồ kia nứt thành từng mảnh rơi xuống đất, cùng với vệt đen kia bị đánh bay ra ngoài, liền có chút không nói nên lời: “Cái này…là Thượng Huyền? Không khỏi có chút quá khoa trương đi.”

Shinobu đổ mồ hôi lạnh nhìn khung cảnh phía xa, nàng cảm thấy tim mình như đập chậm một nhịp vậy, có chút hít thở không thông.

Chỉ là nhìn thôi, cũng thấy được độ nguy hiểm của trận chiến này, nên nàng cũng không thể chậm trễ được.

Sau cùng nàng không lại tiếp tục xem nữa, nàng sợ nhìn một hồi sẽ để lại bóng ma tâm lý a.

“Này quạ, ngươi đi thông báo với những người gần nhất, nói bọn hắn đến cùng ta hội hợp rồi sau đó hẳn chạy tới trợ giúp hắn, còn ta thì sẽ đến chỗ Tokito-kun trước.”

“Quác…quác…”

“Dù sao…hắn cũng là quỷ nên hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy đi.”

Nàng lau một vệt mồ hôi trên trán tự nhủ. Dù cũng rất lo lắng cho hắn nhưng nàng cũng không thể đẩy những đồng đội khác vào chỗ chết a.

Lại có liên tiếp âm thanh truyền đến, nàng thở phào một hơi thầm nghĩ ‘còn đánh là còn sống’. Mà cũng may là nàng dẫn hắn rời đi cách núi Sagiri một đoạn nếu không thì nơi huấn luyện rất có thể đã bị phá huỷ đâu.

Không dừng lại quá lâu, nàng cố gắng không để ý tới những tiếng động ở sau lưng mà tiếp tục chạy tới.— QUẢNG CÁO —



Quay trở lại Gin bên này.

Lúc này đã hơn 3 giờ trôi qua, khu vực xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng những tiếng gió nhẹ thổi qua, không khí tựa hồ rất yên bình và tĩnh lặng.

Chỉ là nếu dùng mắt nhìn thì sẽ rất giật mình, bởi vì nơi này bây giờ quá mức hoang tàn.

Trong phạm vi mấy trăm mét, mặt đất trải dài vô số mảnh băng vụn cùng những cái hố to nhỏ khác nhau, thậm chí còn có thể thấy được có rất nhiều dấu bàn tay khổng lồ in trên đất.

Nhìn qua toàn cảnh liền có thể đoán được trận chiến vừa rồi khốc liệt đến nhường nào.

“Thật không hổ danh ngồi trên cái ghế Thượng Nhị, vậy mà có thể bức ta hiện ra hình dạng này a.”

Gin đứng trên một tảng đá to, một chân đạp lấy thân thể bị xé nát của Douma, trên tay nắm lấy đầu hắn lạnh nhạt nói.

Cả người chi chít vết thương từ từ hồi phục lại, các mảnh băng trên cơ thể cũng bắt đầu rụng xuống rơi trên đất.

Mà bộ dạng của hắn lúc này cũng đã có chút thay đổi.

Từ răng nanh, sừng rồi đến Ấn Quỷ cũng toàn bộ hiện ra bên ngoài, đây chính là trạng thái toàn lực của hắn a.

Bộ dạng này của hắn kết hợp với biểu cảm lạnh nhạt, chân đạp bãi thịt nát, tay cầm đầu lâu của Doima nhìn quả thật rất là kinh dị. Nếu người khác nhìn vào liền sẽ lầm tưởng hắn chính là đại diện cho cái ác, một tay phản diện chính hiệu a.

“Khặc khặc, ta phải thừa nhận là ngươi rất mạnh, ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng là trừ ngài ấy ra thì sẽ không có con quỷ nào có thể gϊếŧ được ta đâu a, tiền bối. Mà cũng phải công nhận cảm giác bị phanh thây cũng rất thú vị mà.”

Mặc dù bị phanh thây nhưng biểu hiện của Douma vẫn rất vui vẻ.

“Nụ cười của ngươi thật vô vị.”

Phốc!

Gin giễu cợt hắn một câu, sau đó một chân lại đạp mạnh một cái, khiến cho phần thân thể vừa mới hồi phục được một chút của Douma lại một lần nữa tan tác.

“Không có lợi ích gì đâu a tiền bối, dù ngươi có đánh nát ta bao nhiêu lần, có làm tiêu hao năng lượng ta như thế nào đi nữa, thì ta vẫn sẽ hồi phục lại mà thôi, ta sẽ không chết.

Mà ngươi, hiện tại cũng đã tiêu hao không ít đi, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu nếu như Muzan đại nhân cùng những Thượng Huyền khác tới đây?”

Đối với Gin giễu cợt, Douma không thèm để ý mà chỉ là híp mắt nở một nụ cười có chút bệnh trạng nói.

Ngay khi hắn vừa dứt lời thì…

“Eeeekk! Khí tức thật là đáng sợ!”

Một tiếng kêu nhẹ tựa như tiếng rên rĩ vì sợ hãi vang lên bên tai Gin.

Mà đặc biệt tiếng kêu này lại xuất hiện ngay sát bên cạnh mà hắn lại không một chút cảm nhận được.

Gin mở to mắt giật mình, lấy tốc độ nhanh như chớp giơ lên bàn tay được bao bọc bởi quỷ khí, sau đó biến hoá vì đao chém ngang một cái, đánh ra một vệt hắc quang tựa như là trảm kích một dạng loé lên trong không khí.

Xuỳ!

“Gyaaaa…ta bị chặt đầu rồi!”

Một tiếng thét vang lên ở sau lưng hắn.

Gin vừa xuất thủ xong cũng ngay lập tức nhún người nhảy xuống đất rồi quay người lại nhìn kẻ tới.

“Hắn là…?”

“Yo…Hantengu-dono, chỉ có một mình ngươi đến sao?”

Đang lúc hắn còn có chút kinh nghi thì cái đầu của Douma đã lên tiếng giải hoặc cho hắn.

“Hantengu? Là một Thượng Huyền sao?”

Gin không có ấn tượng với tên này lắm, dù sao bên phe quỷ thì hắn chỉ quan tâm kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, kẻ đã xuất hiện trong Movie mà hắn xem và kẻ đã gϊếŧ Shinobu mà thôi.

— QUẢNG CÁO —

Còn những người còn lại trong tổ chức này có vẻ như cũng không có chiến tích gì đặc biệt nên hắn không quan tâm cũng là điều bình thường.

Lúc này, hắn đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn lấy hai phần thân thể đứt liền của Hantengu đang dần mọc ra thân thể mới.

Phần đầu mọc ra một thân thể khác, còn phần thân thì mọc ra cái đầu mới.

“Phân thân?”

“Đây là đối thủ của chúng ta sao? Rất mạnh đấy a, Sekido!”

Phân thân mọc ra từ cái đầu mở miệng nói một câu.

Sau đó hắn đột nhiên nhảy từ trên cao xuống đất, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận lấy Gin.

Gin thấy thế cũng nâng lên nấm đấm đánh tới.

Chỉ là…

“Bay đi a…”

Chỉ thấy tên này trên tay cầm lấy một cây quạt có hình dạng như một chiếc lá phong lớn đối với hắn quơ một cái.

Vù!!!

Gin chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn đập vào mặt, sau đó cả người lập tức bị một ngọn gió cực mạnh thổi bay lên trời.

“Đây là…quạt ba tiêu?”

Đang bay trên không trung hắn cũng không nhịn được mà có chút mộng bức.

“Oa, biểu cảm của ngươi thật thú vị a tiền bối. Nhưng mà ta cũng phải trở về thân thể của mình thôi.”

Douma tựa như khám phá được lục địa mới một dạng hô lên chế giễu Gin một tiếng, sau đó đầu của hắn liền nổ tung thành mưa máu.

Thấy thế Gin cũng không để ý tới, từ khi tách ra khỏi cơ thể của hắn thì đã không thể bắt giữ hắn nữa rồi, dù sao Thượng Huyền đã không thể dùng những điều bình thường để hình dung.

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất tạo ra một đường trượt dài sau đó dừng lại rồi bình tĩnh nhìn về phía trước.

Chuyển sang Douma bên này.

“Douma-sama làm sao hồi phục chậm như vậy a.”

Phân thân cầm quạt có chút nghi hoặc nhìn, cơ thể đang chậm chạp hồi phục của Douma rồi đối với phân thân tên Sekido nhỏ giọng hỏi.

“Im miệng đi Karaku, đừng có nói chuyện với ta, nói chuyện với ngươi cũng đã khiến ta nổi giận rồi. Với lại đừng có nói sau lưng ngài ấy. Chuyện trước mắt là chúng ta phải bắt người kia lại.”

Sekido mặc dù thái độ rất giận dữ nhưng cũng không quên hạ thấp tông giọng đối với tên cầm quát mắng một tiếng.

“Này Sekido!”

“Chuyện gì mau nói, ngươi làm ta cáu rồi đấy.”

“Tên kia chạy…”

Sekido nghe vậy lập tức sửng sốt quay đầu nhìn theo hướng của Gin.

“Đệt! Vậy mà thật chạy…? Karaku!”

Sau khi nhìn thấy bóng lưng của Gin càng lúc càng xa thì hắn không nhịn được kêu lên.

“Biết rồi!”

Karaku cũng biết tình cảnh đang gấp gáp, hắn vội vàng nắm chặt cây quạt đối với Sekido quét một cái thật mạnh.

“Ngăn hắn lại a, ta sẽ tới sau á.”