Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 86: Giao phong chính diện

“Hể!?”

Douma kinh ngạc nhìn hai cánh tay vô lực rũ xuống của mình. Sau đó lại nhìn thân ảnh đã cướp lấy con mồi ngay trước mắt mình nói: “Tốc độ thật nhanh a tiền bối. Ta thậm chí còn không thể làm ra phản ứng đây.”

Mà lúc này Gin đang ôm lấy Shinohu và đứng trên một cành cây to nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt có chút phiền muộn than thầm: “Thật là phiền phức, lúc này đáng lẽ ra ta đã trở về phòng trọ đi ngủ rồi a.”

“Waifu là cái gì?”

Shinobu nằm trong ngực hắn, sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi.

Mặc dù là không hiểu, nhưng nàng lại cảm giác hắn là đang nói về mình.

“Chỉ là một từ để gọi mà thôi. Ngươi đứng sang một bên đi…”

Hắn tuỳ tiện giải thích một chút liền thả nàng xuống, rồi trả lại thanh đao mà hắn đã cướp lại từ tay của Douma cho nàng, ra hiệu để nàng đứng sang một bên.

Nhắc lên đao là hắn lại cảm giác có chút vô vọng, trong trí nhớ của hắn lúc trước, khi hắn mượn dùng thanh đao của Kanae, lúc đó hắn chỉ là phủ lên một chút quỷ khí của mình rồi vung vẩy hai cái mà thôi.

Thế là sau một khắc nó liền gãy.

Nhật Luân Đao của trụ cột sẽ là hàng dỏm sao?

Không! Nó chắc chắn phải thuộc hàng tốt nhất a.

Một thanh đao tốt như vậy mà còn bị hắn vung vẩy hai cái liền gãy, chứ đừng nói tới những thanh đao bình thường khác.

Mà nguyên nhân chính, chính là nằm ở quỷ khí của hắn.

Nó hiện tại đã biến thành một loại gì đó rất đặc biệt, có tính ăn mòn cực kì cao, nên dù cho hắn có sử dụng thanh đao nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể dùng quá 5 nhát chém được.

Trừ phi phải tìm lại thanh Zantō Tsurugi của hắn thì may ra mới có thể chịu được tính ăn mòn đó, bởi vì hắn đã từng sử dụng quỷ khí để uẩn dưỡng nó trong một thời gian dài đâu.

Mà lại lúc đó quỷ khí của hắn còn rất yếu, cho nên theo hắn đoán thì ít nhất Zantō Tsurugi cũng sẽ sinh ra một chút “kháng tính” đi, cũng sẽ không phải bị hắn vung 2-3 cái liền gãy.

Hiện tại đã không có Nhật Luân Đao thì không thể chém gϊếŧ được Douma.

Hắn cũng không hi vọng gì vào Huyết Quỷ Thuật của mình có thể đánh tan tinh thần của tên kia, dù sao thằng này cũng không yếu, nhiều nhất là có thể áp chế hắn một chút.

Với lại hắn cũng không định sử dụng [Hư Giới] để đối phó Douma, đây là hắn để dành để đối phó Muzan, nếu hiện tại sử dụng thì sẽ bị phát hiện mất.

Còn vì sao mà Gin biết Muzan vẫn chưa phát hiện ra [Hư Giới] của hắn?

Đơn giản là lúc bọn hắn gặp lại lần đầu tiên sau mấy chục năm thì Muzan có vẻ cũng không biết hắn đã thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật, chứ đừng nói là biết đến [Hư Giới]. Bằng chứng chính là tên kia trong lúc mơ hồ liền trúng [Ảo Ảnh] của hắn.

Được Gin thả xuống Shinobu lúc này đột nhiên mở miệng nói: “Ta giúp ngươi đối phó hắn.”

“Ngươi hiện tại còn không được, chờ một hai năm nữa hẳn nói. Nếu ngươi muốn giúp ta thì mau chóng chạy đi tìm những trụ cột khác lại đây a. Một lát nữa, ta có thể sẽ phải tiếp rất nhiều khách đấy.”

Gin cũng chỉ là qua loa nói một câu mà thôi, chứ thật ra hắn cũng không hi vọng còn có những trụ cột khác quanh đây.

Ai biết được khi bọn hắn tới đây, rồi có đột nhiên muốn thịt luôn cả hắn hay không?

Hắn bây giờ chỉ là muốn để nàng rời đi đừng có làm phiền hắn mà thôi, dù sao hắn cũng chỉ đánh với tên này một chút rồi lại tìm cách rời đi, đã vô pháp gϊếŧ được thì đánh nhanh nhanh rồi chuồn lẹ cho chắc.

Bởi vì hiện tại khoảng cách trời sáng còn khoảng hơn 5 giờ nữa, nếu đối phó một mình Douma thì không thành vấn đề.

Nhưng là nếu thời gian kéo dài thì Muzan sẽ có thời gian tập hợp thêm nhiều con quỷ khác tới đây, đến lúc đó nếu không sớm đi là đi không kịp nữa rồi.

Dù sao Muzan cũng có thể vượt qua khoảng cách để giao tiếp với những con quỷ thân cận của mình, việc biết được Douma gặp hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Sẽ có càng nhiều quỷ đến đây sao?”

Shinobu nghe hắn nói như vậy liền liên tưởng đến sự việc hai tháng trước, sau đó thất thanh hỏi.

“À thì, có lẽ là vậy.”

Thật ra Gin cũng có suy nghĩ qua chuyện mang theo Shinobu chạy như lần trước đã làm với Kanae.

Nhưng nghĩ đến chuyện lần trước hắn có thể thuận lợi rời đi như vậy là do đó là tình huống bất ngờ, với lại lúc đó trời sắp sáng nên Douma cũng không đuổi theo.

Còn hiện tại thì hoàn cảnh đã không giống lúc trước, khoảng cách trời sáng còn rất lâu, mà lúc này Douma cũng đã đề phòng hắn từ lâu, chỉ cần hắn có dị động là sẽ dùng lôi đình thủ đoạn để tấn công.

“Này này, các ngươi xong chưa vậy?”

Douma khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười hỏi.

“Đi thôi.”

Hắn ngồi xổm trên cành cây, lấy tay vỗ vỗ vào mông nàng để hối thúc.

“Ngươi…ngươi chờ! Ngươi cố gắng cầm cự chờ chúng ta trở lại.”

Shinobu cảm giác mông nhỏ của mình bị một bàn tay thô to đập vào liền đỏ mặt muốn phát tác, thế nhưng lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại cũng nén nhịn lại rồi lập tức quay người rời đi.

“Ta sẽ chờ mà, chỉ là nếu thấy tình thế không ổn thì ta sẽ chuồn trước. Mà phải nói dù nàng nhỏ con nhưng cơ thể nảy nở cũng không kém a.”

Gin cười nhạt một cái, rồi ánh mắt dần dần nghiêm túc nhìn về phía dưới nói: “Cười cái gì? Nói đi, ngươi một Thượng Huyền tại sao lại xuất hiện ở đây.”

Chuyện hôm nay có chút quái lạ.— QUẢNG CÁO —

Shinobu cùng Douma cùng lúc xuất hiện ở đây khiến Gin có loại mọi chuyện bị vượt tầm kiểm soát cảm giác.

Hôm nay nếu hắn không xuất hiện ở đây thì Shinobu có lẽ đã bị gϊếŧ trước khi kịch bản bắt đầu rồi đi.

“Haizz, chuyện này ta cũng không muốn đâu, tất cả là do ngài gây ra a. Nếu không, hiện tại ta đang ở trong phòng thưởng thức bữa tối đâu, làm sao lại phải vất vả chạy khắp nơi như thế này.”

Douma biểu hiện có chút khổ sở nói.

“Ồ, vậy thì thật quá khó cho ngươi a.”

Gin gật nhẹ đầu có chút đồng tình nói.

Sưu!

Nhưng sau đó thân hình Gin đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên phải Douma, một chân nhắm vào đầu của hắn, quét ngang.

“Ôi ya, thật là không có tinh thần thượng võ a.”

Mặc dù là nói như thế, thế nhưng khi Gin vừa động thì Douma đã ngay lập tức làm ra động tác.

Hắn giơ lên quạt sắt nhắm vào chân của của Gin chém tới.

Chỉ là sau đó…

“Là tàn ảnh…? Không phải…”

Quạt sắt vừa chạm vào người Gin lại lập tức xuyên qua khiến Douma cảm thấy không ổn, cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được sau lưng có tiếng xé gió truyền tới…

Bành!!

Sau ót hắn bị một đạo cự lực đập trúng, cả cơ thể như một khoả đạn pháo bay thẳng tấp đập ngã một hàng đại thụ khiến bụi đất bốc lên mùi mịt.

Gin một kích trúng đích cũng không có dừng lại, hắn một chân dậm mạnh một cái lao vào trong đám bụi.

“Khặc! Thì ra đây là Huyết Quỷ Thuật của ngươi.”

Douma lấy tay sửa lại cái cổ của mình, ho ra một ngụm máu rồi nói.

Vụt!

Lúc này làn bụi đột nhiên phá ra một cái lỗ hổng, thân ảnh Gin xuất hiện trước mặt hắn, gót chân giơ lên cao nhắm thẳng ngay đầu hắn bổ xuống.

“Khô Viên Thuỳ!”

Douma hai mắt co lại, hai tay cầm lấy cặp quạt nhắm vào Gin ra đòn tấn công.

Mà Gin thấy vậy hai mày liền nhíu lại, sau đó cả thân thể hắn liền bị Douma cắt ra thành vô số mảnh nhỏ.

Thế nhưng Douma cũng không vui mừng mà vội vàng nâng lên một cánh tay ôm lấy đầu mình.

Bành!

Cả người của hắn lại một lần nữa bay ngược ra ngoài.

Lúc này ở bên cạnh, thân ảnh của Gin cũng dần dần hiện ra trong không khí, hắn lúc này vẫn còn giữ nguyên lấy tư thế tung cước.

Chỉ là trên chân của hắn vậy mà có lại xuất hiện một vết cắt sâu đến tận xương.

Hắn chậm rãi thu lại chân, vết thương trên đó cũng cấp tốc phục hồi lại như cũ, rồi nhìn thẳng về phía trước.

“Chà chà, Huyết Quỷ Thuật của tiền bối thật khó lường đâu, ta phải rất là tập trung mới cảm nhận được a.”

Douma biểu hiện rất là thông thả từ dưới đất đứng dậy, cúi người phủi bụi trên quần áo rồi nói.

“Tốc độ của ngươi cũng không kém.”

Gin nhìn bộ dạng thản nhiên của hắn của hắn một chút liền nói.

Theo như suy nghĩ của Gin thì Douma quả nhiên là không đơn giản, nhanh như vậy liền có thể phát giác ra được [Ảo Ảnh] của hắn và làm ra phản ứng ứng đối, quả thật chính là một cái quái vật.

Cả hai người bọn hắn đứng yên lặng nhìn nhau một chút.

Sau đó Douma liền bắt đầu ra tay trước…

“Phấn Đông Lạnh – Đông Băng Trụ!”

Vụt…vụt…

Hàng loạt cọc băng trụ xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn nhắm về phía Gin bắn tới.

“Hừ!”

Sưu!

Gin ngẩng đầu thấy những băng trụ kia như tên bắn một dạng lao tới liền khẽ hừ một tiếng, sau đó cả người hắn liền biến mất tại chỗ.

— QUẢNG CÁO —

Trong chớp mắt thời gian hắn liền đã xuất hiện trước mặt của Douma, cánh tay giơ lên cao nắm chặt lại thành nắm đấm rồi nặng nề giáng xuống.

Cooong!

Âm thanh trầm bổng vang lên.

Douma dùng lấy quạt sắt ngăn trở lại hắn.

Chỉ là hắn làm sao có thể để cho Douma dễ dàng như vậy liền ngăn trở.

Thế là một cánh tay của hắn cũng nâng lên nắm chặt lại thành quyền đầu rồi đấm xuống.

Coong…coong…

Quyền ảnh như là vũ bão một dạng, điên cuồng cùng quạt sắt va chạm.

“Sức mạnh thật đáng gờm đâu, tiền bối!”

Mặc dù dáng vẻ lộ ra vẻ rất cật lực chống lại những nắm đấm từ Gin, nhưng Douma vẫn luôn nở nụ cười nói.

Phốc xuy!

Khuôn mặt hắn lúc này bổng dưng bị quyền phong của Gin xé toạc ra một lổ máu, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không có sở trường cận chiến, cho nên thời gian kéo dài càng lâu thì hắn lại bắt đầu lộ ra đuối sức.

Vù…vù…

Ánh mắt của Gin lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Douma, hai tay hắn thoăn thoắt, quyền phong vũ bão áp sát lấy Douma, không cho hắn có cơ hội thoát ra.

Lúc này Douma bên ngoài mặc dù mỉm cười nhưng bên trong thì cũng là kêu khổ không thôi.

Cuối cùng…hắn vậy mà lại hi sinh phòng ngự mà thi triển Huyết Quỷ Thuật.

“Phấn Đông Lạnh – Liên Diệp Băng!”

Không khí xung quanh Gin xuất hiện bốn năm đoá băng liên, chúng lan toả ra một làn sương lạnh giá khiến hô hấp cũng hắn ngay lập tức bị trì trệ, chỉ hít phải một lượng nhỏ mà hắn lại có cảm giác phổi của hắn như bị đóng băng lại.

‘Không thở được!’

Gin hô thầm một tiếng, nhưng hắn không thể dứt ra được, bởi vì sơ hở của Douma đã xuất hiện.

Hắn bắt đầu nín thở, dùng tốc độ cực nhanh nhắm về phía đầu của Douma đánh tới.

Phốc!

Tựa như một quả dưa hấu nổ tung một dạng.

Cái đầu của Douma ngay lập tức bị bổ bể ra thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ là lúc này đột nhiên có một cánh tay nhanh như chớp bắt lấy cánh tay của Gin, rồi giữ chặt lấy.

Tại phía sau lưng Douma chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lấy hai cái phân thân băng của hắn đứng đó, hướng về thi triển Huyết Quỷ Thuật.

Phấn Đông Lạnh – Hàn Liệt Bạch Cơ!

Bốn đoá băng liên hoá thành bốn thiếu nữ bằng băng bắt đầu thổi ra những đạo khí lạnh bao phủ lấy Gin và đóng băng cả cơ thể hắn.

Lúc này, nhân lúc cơ thể Gin đang bị đông cứng, Douma cũng đã thành công hồi phục lại nửa cái đầu, hắn mở miệng cười nói: “Bắt được ngươi rồi, tiền bối!”

Gin lúc này đã cảm giác được cơ thể đã bị đông đến mất đi tất cả cảm giác, nhưng là vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh không một chút ba động nhìn lấy Douma.

Thời khắc băng sắp đông cứng cả đầu hắn thì đột nhiên, hắn bất chấp khí lạnh tràn vào phổi mà hít sâu một hơi…

Hơi Thở Tập Trung Tuyết Đối!

Đây là kỹ thuật đã lâu hắn không sử dụng vào chiến đấu.

Rắc rắc!

Băng trên người hắn bắt đầu rạn nứt sau đó liền vỡ ra rơi xuống đất.

Douma thấy thế ban đầu cũng có chút kinh ngạc nhưng rồi dần dần chuyển thành giật mình: “Đây là…kỹ thuật của thợ săn quỷ?”

Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một thân ảnh cầm kiếm đang ngự trị ở trên hắn.

Người kia là con quỷ duy nhất có thể sử dụng kỹ thuật hít thở của các thợ săn quỷ, cũng nhờ kỹ thuật này hắn mới có thể luôn đứng ở cái ghế thứ nhất với một sức mạnh tuyệt đối, bỏ xa hắn cùng Akaza.

Theo Douma thì sẽ không thể có con quỷ nào khác có thể chiếm lĩnh được cái ghế đó, bởi vì người đó thật sự là quá mạnh, mạnh đến hắn là người giữ ghế thứ hai cũng không dám đối kháng lần thứ hai.

Thật ra đây vốn không phải là lần đầu Gin sử dụng Hơi Thở Tập Trung Tuyệt đối trước mặt Douma, chỉ là lúc trước ở khoảng cách quá xa nên tên này mới không chú ý mà thôi.

Nắm bắt thời gian khi Douma phân tâm, Gin cuối cùng cũng phá băng mà ra.

Sau đó ngay lập tức, hắn lấy tay vì đao nhắm ngay cổ của Douma chém ngang một cái.

Douma cũng bị động thái của Gin làm cho từ trong hốt hoảng tỉnh lại, hắn nhanh chóng lui nhanh về phía sau tránh né.

Chỉ là ở khoảng cách gần như bằng không như vậy, cộng thêm thời gian phát sinh đột hiến thật sự quá nhanh. Dù tốc độ của hắn cũng rất nhanh đi nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh né được.— QUẢNG CÁO —

Nói thì chậm nhưng quá trình giao phong này chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi.

Phốc xuy!

Cổ của Douma bị cắt đứt hơn phân nửa, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ của khuôn mặt Gin.

Nhưng đây cũng không phải là kết quả mà Gin mong muốn, hắn mong muốn chính là đánh giáp lá cà ép cho Douma không thể không cùng hắn cận chiến.

Hắn tiếp tục nâng lên cánh tay chộp tới, hắn muốn nhân cơ hội này tháo đầu tên này xuống.

Thế nhưng vẫn là câu nói cũ…

Douma cũng không phải là kẻ yếu, hắn hiện tại cũng không hề mang cảm giác đùa giỡn cùng khinh thường đối với Gin.

Hai cái phân thân băng lúc trước bắt đầu giúp bản thể phản công.

“Phấn Đông Lạnh – Mạn Liên Hoa!”

“Phấn Đông Lạnh – Tản Liên Hoa!”

Từng đoá băng liên xuất hiện xung quanh, sau đó chúng phóng ra từng loạt dây leo băng muốn xuyên qua người của Gin và trói chặt lại hắn.

Cùng lúc đó một cái phân thân khác cũng bắn ra vô số băng diệp hướng về phía Gin, lợi dụng việc hắn đang bị trói chặt mà cắt hắn ra thành từng mảnh.

Cảm nhận được nguy cơ từ phía sau, Gin động tác bắt đầu trì trệ. Mắt, mũi, miệng, tai – thất khiếu của hắn bốc lên từng đợt hắc khí, sát na sau đó hắc khí đột nhiên bùng phát dữ dội, từ thân thể hắn bắt đầu lan toả ra xung quanh.

Đây chính là quỷ khí của hắn lúc trước, sau một thời gian dài đã bắt đầu chuyển sang màu đen như mực cùng với đó là nồng độ càng thêm dày đặc.

Trở thành một dạng nào đó mà ngay cả hắn cũng không nhận ra được nữa.

Chỉ là bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện đó, dù sao bây giờ những hắc khí này đối với hắn có trợ lực rất lớn.

Oanh!

Gin một chân giậm mạnh một cái khiến mặt đất như nổ tung ra, vô số quỷ khí từ cơ thể hắn lăn tăn từ mặt đất dưới chân hắn vọt ra đằng sau, sau đó tựa như mặt nước bị hất tung một dạng tạo thành màn chắn ngăn cản lại đòn đánh của hai phân thân Douma.

Bành…bành…

Làm xong tất cả, hắn lại một lần nữa phóng về phía Douma.

“Lại là thứ hắc khí này?”

Douma cũng là giật mình trước hành động của Gin.

Mặc dù hai năm trước đó hắn đã từng nhìn thấy một lần rồi, nhưng hiện tại hắn vẫn là có chút bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ đòn đánh của mình lại bị ngăn cản một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng là trong một lúc trì trệ này đã đủ để hắn lấy lại nhịp độ, hai tay cầm quạt sắt ngăn cản những nắm đấm tràn đầy uy lực từ Gin.

Coong…coong…

“Lực lượng này…”

Douma bị đánh không ngừng lui về phía sau, hắn cảm giác cánh tay của hắn bắt đầu run rẩy tê rần đi, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Vù…vù…

Tiếng xé gió do nắm đấm của Gin tạo ra vang vọng khắp cánh rừng, máu tươi trên tay cũng vương vãi khắp trên đất.

Dù sao nắm đấm của hắn cũng chỉ là da thịt mà thôi, liên tục va chạm cùng cặp quạt sắc bén của Douma là không thể tránh khỏi bị thương.

Nhưng những thương thế kiểu này chỉ trong chớp mắt liền lành lại, cũng không đáng kể.

Bành!

“Khặc!”

Douma bị một nắm đấm đánh trúng bụng rồi phun ra một ngụm máu, nhịp độ ngay lập tức bị chậm lại. Lúc này chính là cơ hội để Gin có thể kết thúc chiến cuộc.

Thế nhưng cũng đúng lúc này, nắm đấm của Gin bổng dưng ngừng lại trên không trung.

“Khục…khục…”

Kế tiếp hắn bắt đầu ho khan dữ dội, miệng phun ra từng khối băng nhuốm đẫm máu.

“Khục…haha, ngươi tưởng hít lượng lớn sương lạnh của ta thì chỉ bị đóng băng phổi một lúc rồi sẽ hồi phục lại sao? Băng này cũng không phải là băng bình thường a, đó chính là Huyết Quỷ Thuật của ta đâu!”

Douma vừa lau máu trên khoé miệng vừa cười nói.

Mặc dù khi nãy cả hai chiến đấu rất mãnh liệt, nhưng thời gian chỉ mới trôi qua chưa tới 10 phút mà thôi.

“Giờ thì đến lượt ta phản công a…

…tiền bối!”