Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 77: Hôm nay liền đi chơi một buổi

Hiện tại đã gần hai tháng trôi qua, bầu trời bên ngoài bị một tầng mây đen dày đặc bao phủ không thấy ánh mặt trời.

Bây giờ đã là cuối tháng 1, thế nhưng tuyết rơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trái lại thời tiết càng ngày càng rét thêm.

Gin ngồi trong phòng của mình tay cầm ly trà nhìn ra sân vườn đã phủ đầy tuyết.

Căn phòng của hắn hiện tại đã có thể dùng đến từ “khang trang” để hình dung, giường ngủ, bàn ghế, tủ quần áo,…đều được hắn mua đầy đủ hết.

“Có lẽ đây mới chính là thời điểm bắt đầu đi.”

Lúc này đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một thân mặc kimono Tamayo tiến vào.

“Ngươi thật là có nhã hứng.”

Nhìn thấy hắn ngồi uống trà ngắm tuyết nàng liền không nhịn được nói một câu.

“Có chuyện gì sao, Tamayo-chan? Tới đây ngồi đi.”

Hắn cũng không quay đầu mà nói.

“Trải qua gần 2 tháng nghiên cứu, chúng ta đã có thể giải mã hoàn toàn những đặc tính của máu của ngươi.”

Tamayo ngồi ở bên cạnh cách hắn một cái bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Kết quả thế nào?”

Hắn cũng có chút hiếu kì kết quả mà nàng nghiên cứu ra, dù sao máu của hắn cũng có chút đặc biệt.

Trong quá khứ Hakumen cũng từng nói như vậy, nàng nói máu của hắn càng uống càng ngon, lại giúp nàng hồi phục rất nhanh.

Bây giờ trải qua thời gian lâu như vậy, vòng xoáy trong trái tim hắn chắc chắn đã cải tạo cho cơ thể rất nhiều. Chắc hẳn sẽ “ngon” hơn trước nhỉ?

“Máu của ngươi rất là đặc biệt, mặc dù số lượng tế bào của Muzan trong máu của ngươi vẫn còn, nhưng nó tựa hồ đang bị một thứ gì đó liên tục áp chế, khiến cho chúng dù cho vẫn tồn tại nhưng lại không ảnh hưởng đến cơ thể của ngươi quá nhiều, đây cũng là lý do mà ngươi không bị hắn điều khiển.

Mà còn một chuyện nữa là mức “dinh dưỡng” trong máu ngươi rất lớn, chỉ cần uống một ngụm máu của ngươi cũng đủ để bù lại 3-4 người khoẻ mạnh khác rồi.

Chỉ là dù có thế nào đi chăng nữa, thì có vẻ máu của ngươi cũng không có tác dụng gì trong việc nghiên cứu ra thuốc giải a.”

Tamayo chuyển dời tầm mắt, chăm chú nhìn vào hắn rồi nói.

“Ồ, vậy sao? Ta còn tưởng máu của ta sẽ có ích đâu.”

Gin gật đầu, chuyện này hắn cũng không bất ngờ lắm, dù sao hắn cũng đã có chút suy đoán từ trước.

Dù sao thì trong trận chiến với Muzan trước kia, hắn vẫn còn cảm nhận được sự áp chế từ Muzan, điều này đã chứng minh tế bào của Muzan vẫn luôn len lỏi ở đâu đó trong cơ thể của mình.

Thế nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy loại áp chế này dần dần bị suy yếu theo thời gian, mặc dù suy yếu với biên độ rất nhỏ nhưng là hắn vẫn có thể nhận ra được.

Thành ra dẫn đến hắn vào lúc đó cũng có một chút lầm tưởng, hắn cứ nghĩ là theo thời gian trôi qua thì hắn có thể hoàn toàn tách ra khỏi Muzan, trở thành một con quỷ độc lập, thế nhưng ý nghĩ đó là hoàn toàn không thể thực hiện được.

Bởi vì dù cho trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì số lượng tế bào kia cũng chỉ bị áp chế chứ không thể hoàn toàn biến mất được.

Nó tựa như là một loại virut ký sinh vậy, không thể nào hoàn toàn gϊếŧ chết nó mà chỉ có thể suy giảm và áp chế đến một mức độ mà nó không còn ảnh hưởng nữa mà thôi.

Nói cho cùng thì Muzan là con quỷ khởi nguyên, nếu không có thể bào của hắn thì còn có thể gọi là quỷ sao?

Khi đó hắn đã trở thành người a.

“Chỉ là ta vẫn không hiểu tại sao ngươi có thể uống trà như người bình thường được, dù đã xem xét rất nhiều khả năng nhưng vẫn không thể hiểu nổi.”

Nàng lắc lắc đầu nói, chuyện này cũng đang day dứt nàng, rõ ràng đều là quỷ, máu của cả hai đều có các tế bào của Muzan nhưng hắn lại có thể uống được trà, còn nàng thì không.

“Đó là bí mật của nam nhân a, Tamayo-chan. Chờ khi nào quan hệ chúng ta thân thiết hơn thì ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Gin rót trà ra ly, cầm lên ở trước mặt nàng lắc lắc rồi đưa lên miệng uống hết.

Thật ra, lúc Tamayo hỏi hắn tại sao uống được trà thì lúc đó hắn mới biết, hoá ra chỉ có mình hắn có thể uống trà, nếu nàng không hỏi thì tới bây giờ hắn còn không biết là quỷ không thể uống trà đâu.

“…”

Tamayo nhìn lấy động tác của hắn cũng là một trận im lặng.

Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được cảm xúc của Yushiro, người trước mặt này quả thật có chút xấu bụng, thảo nào trong thời gian này Yushiro khi cùng hắn trò chuyện đều sẽ bực mình không vui.

“Sắp tới tựa hồ mây đen sẽ không tán, có người đánh giá đây là trận rét đậm nhất trong vòng 10 năm qua đâu.”

“Ý gì?”

“Ý là chúng ta có thể ra ngoài vào ban ngày trong khoảng thời gian này. Đã thật lâu ta không đi lại vào ban ngày a.”

Hắn bắt đầu nhớ lại, lần cuối cùng hắn đi ra ngoài vào ban ngày là lúc phải đi vào rừng tìm củi để sưởi ấm trong khi Ruri đang mang thai đi.

Tamayo nghe vậy cũng tiến lại gần cửa sổ nhìn lên trời và có chút nghi ngờ hỏi: “Có thể sao?”

Từ lúc biến thành quỷ đến bây giờ nàng đúng là chưa từng nghĩ có thể đi lại giữa ban ngày dù cho thời tiết có như thế nào đi chăng nữa, bởi vì nàng sợ, sợ lỡ có gì đột biến thì nàng sẽ không thể báo thù được.

“Thế nào? Muốn ra ngoài xem thử không? Xem người ở thời đại này làm gì vào ban ngày.”

Gin nhìn vẻ mặt loé lên sự mong ước của nàng liền hỏi.

“Vẫn là thôi đi, ta không muốn chết, ta còn phải tìm ra thuốc giải.”

Cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu.

“Nhát như vậy? Ta nói cho ngươi nghe, quê hương của ta có câu – đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ngụ ý là thay vì cứ ngồi trong nhà miệt mài học tập, ngươi chỉ cần dành ra một ngày đi tới những nơi khác liền có thể học được nhiều thứ khác mà trong sách vở không dạy. Biết đâu sau khi ra ngoài ngươi lại có một ý tưởng đột phá nào đó thì sao?”

Gin bắt đầu hoá thân thành người truyền dạy văn ca tục ngữ, lời nói thấm thía giải thích với nàng.

Nhưng chỉ là…

“Ngươi nghĩ trong mấy trăm năm lẫn trốn ta đi ít sao?”

“…”

Hắn bị nàng hỏi làm cho nghẹn lại.

Thời gian mấy trăm năm dù cho 10 năm chuyển nhà một lần hẳn cũng không ít đi.

“Nhưng ngươi đâu thể nhìn thấy khung cảnh con người làm việc vào ban ngày? Nên nhớ vẻ đẹp của nhân loại chính là sự chăm chỉ của bọn hắn a, mà điều này chỉ được thể hiện rõ ràng nhất là ở ban ngày. Đi thôi, hôm nay ta dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt về cách mà nhân loại ở thời đại này hoạt động đi.”

Gin nói một hồi, liền đứng dậy bắt lấy tay nàng kéo lên sau đó không đợi nàng phản ứng nhanh chóng lấy đi một số vật dụng cần thiết rồi lôi kéo nàng đi ra ngoài.

“Chờ đã, để ta thông báo cho Yushiro biết, nếu không thấy ta hắn sẽ rất lo lắng.”

Tamayo một tay bị lôi kéo hô lên.

“Mặc kệ hắn, chúng ta chỉ ra ngoài một lát rồi về, sẽ không đi lâu đâu.”

Gin mở cửa kéo nàng bước ra khỏi nhà.

“Ách!”

Tamayo nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay cũng không tự chủ nắm chặt lấy tay của hắn, cho đến khi có một giọng nói vang lên ở bên tai nàng.

“Tamayo-chan…không có chuyện gì đâu, ngươi mở mắt ra đi.”

Nghe được tiếng gọi này nàng mới từ từ mở ra hai mắt, đập vào mắt nàng chính là thân ảnh cao lớn với mái tóc dài màu trắng kia, hắn đang hoà vào một không gian trắng xoá được bao phủ bởi tuyết.

Tamayo có chút thất thần nhìn hắn một chút rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mặc dù không phải là chưa từng thấy, nhưng lúc nàng hoà mình vào khung cảnh này thì cảm giác lại rất khác biệt.

Bầu trời dù không có ánh nắng chiếu rọi nhưng nó vẫn sáng, ít nhất là sáng hơn ban đêm.

Nàng đưa lên tay trái hứng lấy những hạt bông tuyết, đứng ngơ ngác tại đó.

“Thế nào? Bầu trời rất khác đúng không?”

Lúc này Gin lên tiếng kéo nàng trở về thực tại.

“Ừm, trông rất khác! Không biết đã bao lâu rồi mới có cảm giác này.”

Tamayo vẫn mải mê nhìn khung cảnh xung quanh nói.

“Hắc, vậy để ta mang ngươi đi xem thêm những thứ khác.”

“Oái…Chờ đã.”

Gin đột nhiên bế nàng lên sau đó chạy ra cửa, rồi biến mất trong màng tuyết.



Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

Yushiro đang miệt mài phân loại thảo dược thì đột nhiên ngẩng đầu.

“Hửm? Tên kia lại đi ra ngoài sao? Lại ra ngoài vào giờ này? Hừ, cầu cho trời ban ánh sáng thiêu rụi hắn đi.”

Hắn không cần nghĩ cũng biết là ai đã ra khỏi phạm vi của hắn.

Bởi vì Tamayo-sama sẽ không bao giờ ra ngoài vào giờ này, nàng hẳn là trở về phòng ghi chép kết quả nghiên cứu đi.

“Hừ, có chuyện gì là đáng đời ngươi…”

Sau đó hắn cúi người tiếp tục công việc đang dang dở.



Tại một con hẻm nào đó, Gin thả xuống Tamayo rồi nói một câu, sau đó liền quay người bước đi: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem rạp chiếu phim. Nghe nói nơi này chỉ mở vào ban ngày.”

Nhưng hắn đi được mấy bước cũng không nghe nàng trả lời liền quay đầu nhìn lại.

Tamayo lúc này cả người run rẩy mà ngồi xổm xuống hai tay tự ôm lấy mình, nàng lạnh đến mức không thể mở miệng nói chuyện được.

Đúng lúc này, một cái áo khoác chùm lên đầu nàng cùng một giọng nói vang lên: “Xin lỗi, ta quên mất ngươi chịu lạnh kém, nên đã không lấy thêm áo cho ngươi, lại còn chạy nhanh như vậy trong thời tiết lạnh như thế này.”

Tamayo không nói nên lời, bàn tay chỉ có thể nắm chặt áo khoác của hắn cố gắng tìm kiếm lấy một tia ấm áp từ nó.

Gin vò vò đầu, hắn thật không nghĩ đường đường là một con quỷ mà nàng lại chịu lạnh kém như vậy, tựa hồ cùng người bình thường không khác.

Nhìn tình hướng trước mắt như vậy, hắn chỉ có thể đi tới bế nàng lên tìm kiếm một quán ăn có lò sưởi a.

“Để ta mang ngươi tìm nơi có lò sưởi.”

Trong một quán ăn.

“Đỡ hơn chưa?”

Gin ngồi đối diện với Tamayo hỏi.

“Hiện tại đã không có việc gì, ta là không chết được. Áo của ngươi…”

Tamayo lúc này đã khoác lên chiếc áo haori của hắn lên người, rất là không có ý tứ nói.

Nàng cho dù bị lạnh nhưng cũng chỉ hành động có chút bất tiện mà thôi, nàng cũng sẽ không chết.

“Ngươi mặc đi, ta mặc cũng chỉ để làm đẹp mà thôi.”

Gin một mặt không quan trọng nói, hắn cũng không bị lạnh nên cũng chẳng cần nó làm gì.

Mà Tamayo nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi cả hai lâm vào yên lặng.

Qua một hồi lâu Tamayo mới ngập ngừng mở miệng phá vỡ im lặng: “Ờm…ngươi rất thích con người sao?”

Đối với việc này nàng cũng có chút hiếu kì.

“Không có, ta không thích bọn hắn.”

“Vậy sao ngươi lại muốn dẫn ta đi xem hoạt động của bọn hắn vào ban ngày làm gì?”

“Mặc dù ta không thích bọn hắn, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn là những sinh vật tuyệt vời, trí tuệ cùng cách làm việc của bọn hắn rất đáng để ta học hỏi đâu. Ta cũng đã học được rất nhiều điều từ trong quá khứ a.”

Đó là những lời thật lòng của Gin.

Dù cho hiện tại hắn đã không xem mình là một con người nữa, nhưng đó không có nghĩa là hắn phủ định những kỳ tích, những cái đẹp mà con người tạo ra.

Nói cho cùng thì hắn tiền thân cũng là một con người, trí tuệ của hắn là từ con người mà ra, cũng biết được tiềm lực của bọn hắn.

Cho nên hắn cũng không thiển cận đến độ vì một số bộ phận mà đánh đồng tất cả vào trong đó.

Con người cũng có những cá thể rất tuyệt vời mà hắn khâm phục không thôi.

Còn đồng loại của hắn thì…

Chí ít đến hiện tại cũng không có ai khiến hắn khâm phục như vậy.

“Ra là vậy…”

Tamayo gật đầu biểu thị đã hiểu.

“…”

Bầu không khí lại lâm vào yên lặng.

Lúc này Gin cũng không biết phải nói gì với nàng, tựa hồ cả hai cũng không có gì nói ngoài chuyện hợp tác a.

Mà lại hai người bây giờ đang ở trong một quán ăn, chả lẽ đi gọi đồ ăn ra ăn sao?

Xin lỗi, cả hai đều là quỷ a.

“Nếu ngươi đã ổn thì chúng ta đi xem phim đi. Ta đang hiếu kì phim ở thời đại này ra sao.”

Gin cảm thấy bầu không khí ngày càng nặng nề liền chủ động bắt chuyện.

“Phim? Phim là gì?”

Tamayo tràn đầy nghi hoặc hỏi, nàng trước giờ chưa từng nghe thấy thuật ngữ này a.

“Giải thích sao ấy nhỉ? Đại loại tựa như xem kịch, nhưng mà không phải là xem người thật diễn trực tiếp.”

Hắn chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói.

“Chưa hiểu.”

“Aizz, đợi tới khi đó ngươi sẽ biết được, giờ thì đi thôi.”

Gin đứng dậy thở dài nói, hắn trước giờ luôn không giỏi giải thích một thứ gì đó, nhất là những thứ đã ăn nhập vào đời sống của hắn không biết từ lúc nào, hắn chỉ biết nó là nó chứ không biết giải thích khái niệm của nó là gì.

Tamayo mặc dù còn không hiểu, nhưng cũng đứng lên theo sau hắn.

“Anou~ quý khách không muốn dùng gì sao?”

Lúc này một vị trung niên nhân đầu trọc có thân hình cao to chặn lại cửa hỏi. Tuy nói là cao to, nhưng đây là so sánh với người bình thường, còn so với Gin thì cả hai cũng chỉ ngang nhau mà thôi.

“Thật có lỗi, chúng ta đang có việc gấp.”

Gin vì không muốn gây rối nên dự định lách người sang một bên lướt qua.

Nhưng là…

“Cái gì!? Ngươi cho rằng quán ăn của chúng ta là miễn phí hay sao!?”

Rầm!

Gã đầu trọc đưa ra muốn nắm lấy cổ áo của Gin, nhưng đáng tiếc là với tốc độ chậm như rùa đó hắn nhanh chóng bị Gin bắt lại áp cả khuôn mặt xuống đất.

“Aaaaaa!”

Tiếng la hét nhanh chóng thu hút một số người đi đường xung quanh.

Đang lúc Gin định bẻ gãy cánh tay của hắn thì một cánh tay nhỏ nhắn ngăn cản hắn, Tamayo nhỏ giọng nhắc nhở: “Bình tĩnh! Hiện tại là ban ngày, nếu như ngươi làm vậy thì sẽ có rắc rối a.”

Nghe vậy hắn cũng đành buông lỏng tay thả ra tên đầu trọc kia, từ trong ngực móc ra một ít tiền rồi thả xuống trước mặt tên đầu trọc rồi nói: “Hôm nay tâm trạng của ta đang vui nên liền tha cho ngươi một lần. Đây coi như tiền chúng ta sử dụng lò sưởi.”

Hắn cũng không muốn cuộc đi chơi hôm nay bị huỷ đâu, ai biết được đến khi nào mới có cơ hội đi ra vào ban ngày như thế này.

Làm xong chuyện hắn liền dẫn theo Tamayo nhanh chóng rời đi.

“Ngươi lấy tiền ở đâu ra?”

Theo ở phía sau, Tamayo thắc mắc mở miệng hỏi. Nàng nhớ không lầm là hắn cũng không có tiền đi.

“Đây là tiền dưỡng lão của ta ngươi đừng để ý. Nhìn! Đó là rạp chiếu phim.”