Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 76: Có áp lực thì mới có động lực a

“Ta nói hai ngươi vậy mà dám rêu rao như vậy, không sợ Muzan cùng sát quỷ đội phát hiện sao?

Đang đi trên đường Gin mở miệng hỏi.

“Ngươi không cần lo lắng, trước khi ra mặt ta đã kiểm tra và dùng Huyết Quỷ Thuật phong toả xung quanh rồi, những người đó sẽ quên chúng ta nhanh thôi.”

“Năng lực của ngươi còn có thể làm như vậy?”

Nếu xét về sự quỷ dị thì có lẽ Huyết Quỷ Thuật của Tamayo sẽ phải nằm trong top đầu.

Bởi vì Huyết Quỷ Thuật của nàng rất khó tránh né nếu bị nàng đánh lén, mà lại nó còn có rất nhiều công dụng nữa, chẳng hạn như gây ảo giác, cản trở tầm nhìn, khiến cho đối phương phải nói ra những lời thật lòng.

Thậm chí có thể còn có một số năng lực khác nữa còn chưa thể hiện trong anime như vừa lúc nãy nàng cũng có thể lợi dụng Huyết Quỷ Thuật làm cho đối phương nhanh chóng quên đi mình.

Gin không keo kiệt mà tán dương nàng một câu: “Huyết Quỷ Thuật của ngươi thật đặc biệt a, thật là ngưỡng mộ đây.”

“Ngài quá lời rồi, năng lực của ngài mới đáng được ngưỡng mộ a.”

Lúc này ở một bên Yushiro cũng không nhịn được lên tiếng để tìm lại tồn tại cảm giác: “Chúng ta đã mua những thứ cần thiết rồi, bây giờ trở về nhà sao Tamayo-sama?”

“Dù sao cũng đã ra ngoài, chúng ta bồi Gin-san đi dạo một chút đi.”

Nàng nhìn khung cảnh đông đúc xung quanh nói. Cũng lâu rồi nàng không có ra ngoài đi dạo, lần cuối có lẽ là ở hơn nửa năm trước đi.

“Nhưng là đi ở ngoài như thế này rất nguy hiểm a, Tamayo-sama.”

“Nhao nhao cái gì phiền chết, đã ngươi sợ thì đi về trước đi, mang theo y phục của ta về nữa.”

Gin đứng ở một bên ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

Yushiro nghe hắn nói như vậy liền bắt đầu bùng nổ: “Ai nói ta sợ? Ta chỉ lo cho an toàn của Tamayo-sama mà thôi. Hừ!”

Tamayo hai chân mày nhíu lại nói: “Yushiro! Hiện tại đang ở giữa đường, ngươi không được ồn ào. Còn nữa, không được vô lễ với Gin tiên sinh.”

Bị nàng mắng như vậy, hắn cũng đành cúi đầu rũ xuống vai, nói: “Vâng...”

“Ngươi đừng trách hắn, bình thường hắn sẽ không lỗ mãng như vậy đâu, chỉ là lo lắng cho sự an toàn của ta nên mới hành xử như vậy mà thôi.”

Nàng nhìn qua thanh niên cao lớn bên cạnh nói, dù sao thì nàng cũng không muốn nối quan hệ của hai người bọn hắn trở nên xấu đi.

“Ta sẽ không để trong lòng, ngươi yên tâm đi. Này Yushiro tiểu ca, ngươi yên tâm trở về đi, có ta ở đây thì chủ nhân của ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Gin đối với Tamayo gật đầu, biểu thị mình sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ghi hận ở trong lòng, sau đó liền nhìn sang Yushiro và nói.

“Hở!? Ta mới không trở về, mà lại nói ngài ấy cũng không cần ngươi bảo vệ, có ta ở đây thì đừng hòng có ai chạm được vào ngài ấy.”

Yushiro vừa bình tĩnh lại thì lại tiếp tục nổ, người này vậy mà cho rằng hắn sợ.

Ta chỉ không muốn người khác đến gần ngài ấy thôi, có được hay không? Trong đó bao gồm ngươi a!

Gin một mặt không quan trọng nói: “Được thôi, tuỳ ngươi vậy.”

Hắn thế nhưng là người rất phóng khoáng, nên cũng không chấp nhất với Yushiro làm gì.

Lúc này Tamayo đi đến bên cạnh hắn dò hỏi: “Tiếp xuống ngươi định đi đâu? Cứ như vậy không có mục đích mà đi dạo sao?”

“Ừm! Đi dạo một chút, sẵn tiện kiểm tra xem hắn có ở thành phố này hay không.”

Nghe vậy Tamayo liền có chút suy nghĩ: “Hắn?”

“Ờ, chính là hắn, Kibutsuji Muzan! Cho nên nói dù ta không sợ hắn nhưng vẫn là nên cẩn thận một chút.”

Gin gật đầu nói, hắn đúng là không sợ Muzan thật, dù có chạm mặt thì cùng lắm là mang theo Tamayo chạy mà thôi, hắn mới không phải loại người coi trọng mặt mũi đâu.

Đánh không lại thì chạy, có gì đâu mà sợ.

Tamayo nghe xong liền kinh ngạc đến ngây người.

Mà Yushiro thì như còn mèo bị giẫm phải đuôi một dạng nói: “Ngươi nói Kibutsuji Muzan đang ở thành phố này? Làm sao không nói sớm, ta có thể chuẩn bị bùa ẩn thân a.”

Sau đó hắn lập tức thi triển Huyết Quỷ Thuật tạo ra 2 lá bùa đưa cho Gin cùng Tamayo nói: “Tamayo-sama, ngài mau dán thứ này lên trán, nó thể giúp ngài biến mất khỏi tầm mắt của người khác. Còn ngươi nữa, chuyện kinh khủng như vậy mà không nói sớm, đây, mau dán lên trán, đừng có gây sự chú ý!”

“Ta nói Yushiro tiểu ca, ngươi mới chính là người đang gây sự chú ý a. Mọi người xung quanh đang nhìn ngươi đâu.”

Nói gì thì nói, Gin vẫn nhận lấy lá bùa cất vào trong ngực chờ trở về lại nghiên cứu sau.

“…”

Mà lúc này Yushiro bị lời nói của Gin làm cho nghẹn lại, hắn im lặng liếc nhìn xung quanh liền thấy được tất cả mọi người đều đang nhìn hắn liền cúi thấp đầu nói: “Xin lỗi, Tamayo-sama!”

“Đừng lo lắng Yushiro!”

Tamayo vừa dứt lời, một mùi hương thơm thoang thoảng bốc lên lan toả ra xung quanh. Nàng đưa lên cánh tay đầy máu đối với Gin cùng Yushiro nói: “Chúng ta đi thôi!”

Ba người sau đó liền quay người rời đi, để lại những người kia còn đang ngơ ngác.

“A!? Ta làm sao còn đứng ở đây?”

“Có chuyện gì đã xảy ra? Ta rõ ràng vừa mua một que mochi, làm sao hiện tại chỉ còn hai viên, là tên hỗn đản nào đã ăn của ta!”



Sau khi rời khỏi đám đông khi nãy, cả ba người vẫn tiếp tục đi trên đường phố, mà lúc này tay Gin còn cầm thêm một số vật khác.

“Không ngờ ngươi lại còn có sở thích mua sắm như vậy.”

Tamayo nhìn thanh niên bên cạnh cười nói.

“Dù sao cũng đã mang tiếng được phú bà bao nuôi nha, không mua nhiều một chút thì thật là quá uổng phí. Mà lại đây đều là những thứ cần thiết, đồng hồ treo tường để xem thời gian, một chiếc ô để dùng cho mùa đông sắp tới,…đều là những thứ hữu ích.”

Gin liếc nhìn đống đồ đạc trên tay rồi đáp.

“Vậy cái mặt nạ Hannya này là chuyện gì xảy ra?”

“Mặt nạ dùng để tránh bị người khác nhận ra nha, mà ta thấy ngươi cũng nên mua một cái để dùng a.”

“Xin lỗi, ta cũng không có nhã hứng như vậy a. Mà hiện tại chuyện quan trọng nhất chẳng phải là ngươi nên nói về chuyện của Muzan sao?”

Tamayo mặt không biến sắc mỉm cười nói, nàng lúc này đã thích ứng được với cách nói chuyện của hắn rồi.

“À…là chuyện đó sao? Thật ra ta chỉ đoán mà thôi, vẫn chưa chắc chắn được.”

Tamayo, Yushiro: “?”

“Hả? Hai ngươi làm sao im lặng rồi? Ta chưa từng khẳng định là hắn ở thành phố này a.”

Gin một hồi lâu không nghe thấy bọn hắn trả lời lời liền quay sang hỏi.

“Papa, ta muốn đi công viên…”

“Con gái ngoan, ba mẹ sẽ mang ngươi đi. Rei, chúng ta đi công viên đi.”

“Ừm, tuỳ ngươi quyết định, Tsukihiko.”

Nhưng tại lúc này bên cạnh đột nhiên có một cuộc trò chuyện của 3 người vô tình lọt vào tai Gin.

Hắn lập tức quay đầu đứa mắt nhìn sang bên cạnh, bởi vì Tsukihiko cái tên này theo trí nhớ của hắn thì chính là tên giả của Muzan đã sử dụng trong nguyên tác. Đây chính là thành quả trong thời gian tới thành phố này của hắn.

Trong thời gian nửa tháng hắn đã cố gắng nhớ lại từng chi tiết của phân đoạn thành phố Asakusa và đã nhớ được cái tên này.

“Làm sao vậy?”

Tamayo thấy hắn đột nhiên nhìn chằm chằm về một hướng liền nghi hoặc hỏi, sau đó nàng cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang.

Trong tầm mắt của nàng chính là một người đàn ông đang bế lấy một đứa bé, đi bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đầu đội một cái mũ dạ sang trọng.

Người đàn ông kia tựa hồ là một người thuộc giai cấp thượng lưu, cả người ăn mặc rất sang trọng nhưng lại không tỏ vẻ kiêu căng hống hách, theo nàng thấy hắn chính là một người cha người chồng tốt.

“Không có gì, ta nhận lầm người! Ta hiện tại lại muốn trở về rồi, các ngươi nếu muốn đi dạo tiếp thì đi đi.”

Gin thu hồi tầm mắt rồi đối với nàng nói một câu, sau đó bước về hướng biệt thự của Tamayo đi tới.

Nghe vậy Tamayo cùng Yushiro hai mắt nhìn nhau, bọn họ có chút không hiểu Gin đang nghĩ gì trong đầu, mới phút trước còn muốn đi dạo, hiện tại liền muốn đi về.

Yushiro nhìn theo bóng lưng của Gin rồi hỏi: “Hiện tại chúng ta phải làm sao, Tamayo-sama?”

“Trở về đi, ta còn có chuyện muốn hỏi đối tác của chúng ta cho rõ ràng đâu.”

Tamayo liếc nhìn gia đình ba người kia một chút rồi quay người theo sau Gin trở về.

“Ách! Chờ ta một chút, Tamayo-sama!”

Yushiro cũng vội vàng bám theo sau.

“Tsukihiko, lúc nãy ba người kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta a.”

Vị mỹ phụ đội nón dạ dùng giọng điệu lo lắng nói với chồng mình.

“Hmmm, có lẽ là họ nhận lầm người thôi, đừng quá lo lắng, Rei!”

“Papa, người tóc trắng khi nãy thật cao a.”

“Haha, con gái của ta rất muốn cao sao? Vậy ngươi phải ngoan thật nhiều a.”

“Ta sẽ thật ngoan!”

“Con gái cao quá sẽ không đẹp đâu, Yuki!”



Tại biệt thự của Tamayo.

Tamayo: *chằm chằm~*

Yushiro: *chằm chằm~*

“Chuyện gì? Đã nhìn 30 phút rồi đi.”

Đang ngồi ở một bên uống trà Gin bị hai người nhìn chằm chằm như vậy cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi.

“Khục! Gin tiên sinh, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, hẳn là có một số chuyện cả hai bên đều phải thật lòng với nhau a.”

Lúc này Yushiro ho khan một tiếng, mở miệng nói.

Bởi vì đây chính là ý muốn của Tamayo-sama a.

“Đúng vậy! Có một số chuyện ngươi không nên giấu chúng ta, chẳng hạn như chuyện liên quan đến Muzan.”

Tamayo ngồi một bên cũng gật gù đồng ý.

“À…là chuyện đó. Các ngươi yên tâm, hiên tại hắn không có mặt ở thành phố này, không cần lo lắng quá mức.”

“Thật?”

Yushiro cẩn thận từng ly từng tý hỏi lại.

“Là thật! Ta lừa các người làm gì?”

Gin gật đầu, rất là khẳng định nói.

Chỉ là có một câu hắn không có nói, đó là “Cũng có thể trong thời gian tới hắn sẽ đến, có thể là ngày mai, tuần sau hoặc là sang năm hắn đến”.

Chuyện này Gin cũng không đoán trước được, nhưng có một điều chắc chắn là Muzan sẽ đến trong tương lai và sẽ gϊếŧ người đàn ông tên Tsukihiko kia để thế mình vào.

“Thật sự là hù chết ta, năng lực của ta còn chưa hoàn thiện nên còn rất nhiều sơ hở, may mắn là sẽ không có nguy hiểm.”

Yushiro cũng lặng lẽ thở phào một cái. Bọn hắn hiện tại còn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối phó với Muzan a.

“Được rồi, chuyện đã không có gì vậy ta đi trước, ngươi cứ tự nhiên đi.”

Tamayo lúc này cũng âm thầm thở phào sau đó nàng đứng dậy đi xuống tầng hầm, nàng muốn tiếp tục nghiên cứu máu của Gin bằng tốc độ nhanh nhất có thể nghiên cứu ra thuốc biến quỷ thành người.

Mà Yushiro thì cũng chạy theo phía sau nàng, bỏ lại Gin một mình ở phòng khách.

“Nên như vậy a, có áp lực thì mới có động lực!”

Hắn uống lấy một ngụm trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.



Lúc này ở một khu suối nước nóng nào đó.

“Ahhh~ kimochi~ thời tiết đang chuyển lạnh thế này mà được tắm suối nước nóng quả thật là thư sướиɠ. Đúng không Shinobu-san?”

Kochou Shinobu ngâm cả người dưới dòng suối nước nóng, có chút phiền não liếc nhìn thân ảnh trước mắt.

Từ lúc nàng cùng tỷ tỷ giúp Mitsuri gia nhập sát quỷ đội thì cô nàng này thường xuyên tới Điệp Phủ rủ hai người đi ngâm suối nước nóng.

Còn nói tại sao nàng có nhiều thời gian tới Điệp Phủ như vậy, thì lý do đơn giản là nàng đang được huấn luyện ở gần đây, nên khi bị thương thì cũng được đưa tới đây để điều trị, dù cho nàng còn chưa chính thức gia nhập sát quỷ đội.

Ai bảo nàng được cho là một hạt giống tiềm năng có thể trở thành “Kế Tử” làm gì, nên nàng có thể coi là muốn gì được nấy nếu đó là những yêu cầu không quá đáng.

Đến Shinobu còn chẳng hiểu tại sao chỉ là huấn luyện mà thôi mà nàng lại có thể bị thương nhiều như vậy, nhất là ở hai đôi chân kia, nàng dường như dùng nó để cà xuống đất một dạng, nên nó luôn luôn trong tình trạng có thương tích.

“Oa…thân hình của Shinobu thật nhỏ, thật đáng yêu.”

Mitsuri nhìn thân hình nhỏ nhắn kia ngâm mình trong nước liền không nhịn được thầm nghĩ.

Chẳng biết tại sao từ lúc đến nơi này và tiếp xúc với nhiều người, tâm tính của nàng đột nhiên lại có chút thay đổi, tựa hồ từ tự ti nhút nhát phát triển thành tự ti nhút nhát cộng thêm một vài thuộc tính phụ khác nữa.

Chẳng hạn như…

Body shaming…cùng với suy nghĩ nhiều…mà thật ra còn nhiều thuộc tính khác nữa mà tạm thời còn chưa phát hiện…

“Ta cảm giác như ngươi đang nhìn chằm chằm vào thân thể ta a.”

Shinobu rùng mình nhìn Mitsuri nói.

“Không, không có,…”

Mitsuri điên cuồng lắc đầu phủ nhận.

Sau đó cả hai liền lâm vào im lặng.

Một lát sau Mitsuri mở miệng hỏi: “Shinobu-san, vụ án nửa tháng trước có kết quả sao?”

“Hửm? Ngươi có vẻ như rất quan tâm vụ này a. Mà nói cho ngươi nghe cũng không phải là không được, nhưng với điều kiện là ngươi phải thông qua kỳ tuyển chọn vào mùa xuân năm sau và chính thức trở thành thành viên của sát quỷ đội, nếu làm được đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện, kể cả hung thủ là ai.”

Shinobu cười thâm ý nói.

Mitsuri vội vàng áp sát hỏi: “Thật?”

“Thật! Đây là ta hứa với ngươi.”

“Như vậy liền ngoéo tay.”

“Ồ…Đây là không tin tưởng ta sao?”

Mặc dù nói như vậy nhưng Shinobu vẫn là đưa ra ngón tay ngoéo tay với nàng.

Sau khi thực hiện nghi thức ngoéo tay, Mitsuri lập tức lên tinh thần nói: “Yosh! Ta sẽ chăm chỉ luyện tập và vượt qua kì tuyển chọn. Mà trước đó phải ngâm thêm một lát đã.”

“Như vậy ngươi tiếp tục ngâm đi, ta trở lại làng lấy đao của mình.”

Shinobu đứng lên rời khỏi mặt nước.

“Shinobu-san đừng tự ti về vóc dáng của chính mình, ta thấy ngươi như vậy rất dễ thương a, mà còn lại rất mạnh cùng rất ngầu nữa. Ta cũng muốn có một ngày có thể mạnh như ngươi a.”

Lúc này đột nhiên Mitsuri nhìn về bóng lưng của Shinobu nói, đây là những lời thật lòng của nàng, cũng như mơ ước của nàng hiện tại.

Shinobu nghe vậy cả người cũng dừng lại, trong đầu nàng lại hiện lên giọng nói của một tên nào đó, cũng từng khen nàng đáng yêu.

Chỉ là vừa nhớ đến khuôn mặt kia thì nàng liền vội vàng phủi nó ra khỏi đầu, thầm nghĩ: ‘Tại sao ta lại nhớ tới cái bản mặt kia a.’

“Thật ra ta không mạnh như ngươi nghĩ đâu…sẽ có một ngày ngươi vượt qua ta, mà ngày đó có lẽ sẽ không xa.”

Với Shinobu mà nói thì kẻ có thể chất mạnh mới là kẻ mạnh chân chính, còn như nàng thì vẫn không thể gọi là kẻ mạnh được, nhưng tất nhiên nàng cũng sẽ không vì vậy mà nản chí rồi.

Bỏ lại một câu như vậy, nàng liền mặc vào y phục rồi rời đi, bỏ lại một mình Mitsuri đang ngồi lại tại chỗ trầm ngâm.

“Ta có lẽ phải càng thêm cố gắng rồi.”