Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 72

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong không khí còn sót lại một cỗ mùi tanh, bên cạnh là thi thể đại mãng xà, có cảm giác như bọn họ vừa trải qua một giấc mộng đen tối nặng nề, đột nhiên tiến vào một thế giới hoang đường khó tin, trong lòng mỗi người ngũ vị tạp trần.

Lâm Mạc vươn tay thở dài: "Mọi người lùi ra sau một chút."

Đoàn người răm rắp tuân lệnh.

Những đốm sáng lập lòe một lần nữa xuất hiện phủ lên cái xác đại mãng xà, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa kỳ dị bao trùm toàn bộ thân mình nó. Ngọn lửa kia không phát ra nhiệt, những người đứng gần thậm chí không hề có cảm giác nóng rát.

Vảy cứng bên ngoài rốt cuộc cũng không bị ngọn lửa thiêu đốt mà chỉ chầm chậm co lại, sau cùng trên mặt đất chỉ lưu lại một lớp vỏ da rắn cùng cặp sừng.

Khi tia lửa cuối cùng biến mất, Lâm Mạc cúi người tìm kiếm phần bụng rắn, móc ra một hạt châu màu vàng sáng lấp lánh.

Mọi người kích động, xôn xao bàn tán.

"Chẳng lẽ con mãng xà này đã tu luyện ra nội đan?"

"Có phải giống trong truyền thuyết không? Ăn đan dược này vào sẽ bất tử?"

"Loại vật chất này hình thành dưới nguyên lý nào vậy? Dưới lòng đất thậm chí còn không có chút ánh sáng mặt trời..."

Lâm Mạc: "Không phải nội đan, không thể luyện thành đan dược, càng không thể cường kiện thân thể, hạt châu này có độc."

"Có độc???"

Lâm Mạc gật đầu: "Nó được hình thành gần giống với cơ chế sỏi thận bên trong cơ thể người. Hạt châu này bản chất là một loại đá, nhưng nó có công hiệu đặc biệt, khi đeo trên người có khả năng xua đuổi các loại rắn rết chuột bọ, có thể coi là một loại dược đuổi trùng."

Một số người nghe vậy liền cảm thấy vô cùng hứng thú, đặc biệt là các vị học giả, nhà nghiên cứu khoa học, bọn họ rất muốn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của loại đá này.

Lâm Mạc hào phóng đưa hạt châu cho bọn họ: "Đừng ăn là được."

"Bọn tôi nhất định chú ý, xin cảm ơn Lâm tiểu Quán chủ."

Lâm Mạc: "Lớp vảy rắn và cặp sừng này cũng rất đặc biệt, có thể chế tác thành trang sức hoặc phụ kiện, mọi người nếu ai có nhu cầu có thể mang đi."

Yêu long thoát khỏi phàm thai không có nghĩa sẽ có năng lực cường đại, tuy nhiên nếu so với những loại rắn xà thông thường thì lớp vảy của nó quả thật có thể sánh với lớp vỏ thép của xe chống đạn, cặp sừng vĩ đại cũng thể hiện uy vũ bất phàm, không hề giống sừng động vật phổ thông.

Ngay cả hạt châu tích tụ trong cơ thể nó, nói không chừng cũng là một loại tài nguyên hiếm có chứ không đơn giản chỉ là dược xua trùng.

Có thể xác định, cho dù đại mãng xà chưa hoàn toàn tiến hóa thành yêu long, chỉ mới đến giai đoạn hiện tại nhưng thể chất đã hoàn toàn biến đổi, nó không còn là một loại bò sát thông thường nữa rồi.

Huống hồ, nếu như để nó tiếp tục tu luyện trong lòng núi này, sau này nó phải sẽ trải qua càng nhiều biến đổi hơn mới có thể lột xác thành công.

Chỉ có thể nói, bị nhốt dưới lòng đất là lợi thế của nó, đây là một môi trường an toàn thuận tiện cho việc thoát phàm thai, nhưng cũng gây ra một sự hạn chế nhất định cho quá trình tiến hóa thành yêu long.

Lâm Mạc vô cùng hài lòng với những kết luận của bản thân.

Xác định không ai có ý định mang theo da rắn và cặp sừng, cuối cùng những vật phẩm này rơi vào tay Tiêu Phụng Loan.

Sau khi cẩn thận nghiên cứu lại những bức bích họa trên bia đá, bọn họ phát hiện ra điểm lạ. Ở phân cảnh người mặc áo bào màu đen phất tay dựng lên rừng bia, nhóm người quan sát kỹ bức tranh liền tìm thấy một tấm bản đồ được che dấu rất tinh vi.

Pháp sư hiến tế là người khôn ngoan, để phòng trừ trường hợp có người tìm ra bản đồ này, ông ta đã dùng những loại thuốc màu khác nhau để vẽ bức họa này. Khi dùng đèn pin chiếu lên bức tranh từ các góc độ khác, màu mực sẽ phản quang lộ ra những điểm phát sáng bí ẩn.

Dùng giấy bút ghi chép lại vị trí từng điểm phát sáng, bọn họ tìm ra một lộ tuyến liên kết dẫn đến bãi đá ở trung tâm rừng bia.

*đoạn này khá khó dịch, đại khái nó như cái game nối điểm

Lâm Mạc chỉ tay nói: "Hiện tại chúng ta đang ở vị trí này, tiếp theo nên đi về hướng bên phải."

Đoàn người dựa vào bản đồ đường đi, tiếp tục di chuyển. Lâm Mạc phát hiện hướng này trùng hợp chính là góc khuất mà cậu và Trạm Văn Sương vừa đạp phải vỏ da rắn. Sau khoảng 15 phút đi bộ, mọi người sững sờ đứng chôn chân nhìn cảnh tượng một bãi đá nham nhở.

"Đây là... xương cốt của mãng xà?"

Bọn họ đã tiến vào hang ổ rắn, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, những mảng da rắn khô quắt nằm lả tả, những mẩu xương trắng rơi vãi trong góc ổ, không còn nguyên vẹn.

Lâm Mạc hơi suy tư: "Chẳng lẽ con mãng xà này có khả năng sinh nở vô tính? Hay là loài lưỡng tính? Có lẽ nào con mãng xà vừa nãy không phải là con mà pháp sư hiến tế thả vào rừng bia, mà là con cháu của nó...?"

"Có khả năng nó sẽ đẻ trứng." Đường Diễn Sơ nói.

"Tìm một chút đi."

Mọi người chia nhau lục soát ổ rắn, không phát hiện sinh vật sống nào mới có chút thả lỏng.

edit bihyuner. beta jinhua259

"Có lẽ là chưa kịp tới mùa sinh sản, vừa rồi chúng tôi đã thử ráp lại các mảnh xương vỡ, dựa vào số lượng da rắn và những mẩu xương còn sót lại, nơi này tổng cộng đã từng có 3 con mãng xà sinh sống, con mà chúng ta gặp hẳn là con thứ 4."

"Thật không hiểu bọn chúng sống trong này bằng cách nào, không có loài thực vật hay động vật nào tồn tại dưới này, vậy mà mãng xà vẫn trưởng thành được."

Giáo sư Chương nói: "Trong lòng núi thực ra không hiếm các loài cây cỏ ưa bóng, có lẽ ở những khe góc mà chúng ta không thể vào được, nhưng bọn chúng khẳng định trườn tới dễ dàng. Hơn nữa xung quanh vách núi đá này rất nhiều hoa cỏ sinh sôi, năng lực sinh tồn của động vật có đôi khi vượt quá sức tưởng tượng của con người, mà những con mãng xà này... cũng không phải phàm vật!"

"Đáng tiếc chúng lại ăn thịt người, nếu không có thể mang về đưa vào danh sách động vật quý hiếm, giá trị khẳng định có thể so sánh với gấu trúc." Có người cảm thán nói.

"Gấu trúc manh manh phục phịch, bọn rắn này không xứng đáng so sánh cùng!"

Một hồi cười nói xôn xao, đoàn người tiếp tục hành trình theo bản đồ.

Một đường thông thuận.

Đi tiếp khoảng 20 phút sau, bọn họ cuối cùng cũng tiến vào trung tâm rừng bia, nhìn thấy vật được vây quanh bởi hàng vạn tấm bia rốt cuộc là gì.

Chính giữa rừng bia có một bậc thềm đá, trên bậc thềm là một bàn đá cao tới thắt lưng người trưởng thành. Vật ở trên bàn đá rõ ràng là thứ đã xuất hiện trong những bức bích họa, chính là quả trứng bằng ngọc thạch.

Quả trứng làm từ ngọc trong suốt, chỉ nhìn thoáng qua cảm thấy không khác gì viên đá cuội.

Chỉ có vậy thôi sao?

Trừ bề ngoài bóng loáng một chút, mịn màng một chút, óng ánh một chút, thật sự không nhìn ra nó có gì khác với những viên đá bình thường.

Chỉ có Lâm Mạc vừa nhìn thấy liền nói: "Bên trong có một sinh mệnh."

"Chẳng lẽ đây thật sự là một quả trứng động vật?" Lệ Trì hỏi.

Từ khi bước chân xuống di tích dưới lòng đất này, tam quan mọi người dường như đã vụn vỡ, cho nên nhìn cảnh tưởng này liền không có cảm giác quá mức kinh ngạc nữa. Nếu trên đài là một quả trứng có sinh mệnh, vậy thì nó đã được lưu trữ hàng ngàn năm sao...

Cũng không có khả năng trứng có thể sinh ra trứng?

Lâm Mạc bước lên bậc thềm, sờ lên quả trứng ngọc thạch nói: "Thật kỳ diệu, đây chính là một quả trứng, tuy rằng chưa chết nhưng cũng không thể ấp nở nữa rồi, ít nhất là cho tới hiện tại... Không có điều kiện để vật bên trong xuất thế."

"Lâm tiên sinh cũng không có biện pháp?" Tiêu Phụng Loan hỏi.

Lâm Mạc liếc hắn một cái, lắc đầu.

"Quả thạch trứng này như một thiết bị phóng xạ tự nhiên, tác hại của tia phóng xạ nguy hiểm thế nào tôi cũng không cần nói nhiều, các vị đây hẳn đều nắm được. Tiếp xúc trong thời gian ngắn sẽ chưa gây tổn hại sinh mạng, ngược lại nếu liên tục tiếp xúc trong thời gian dài... Những người may mắn thoát nạn trước đây, nguyên nhân hẳn là xuất phát từ quả trứng này, bọn họ có lẽ chưa trực tiếp sờ vào quả trứng..."

"Tôi chỉ kiến nghị với mọi người, quả trứng này được đặt tại đây, tốt nhất không nên di chuyển."

"Nhưng chúng tôi vẫn phải nghiên cứu." Có nhân viên lập tức nói "Bao gồm toàn bộ rừng bia này lẫn quả trứng ngọc thạch, chúng đều nằm trong địa phận khu di tích, là phát hiện vĩ đại trong giới khảo cổ,... Không, không chỉ là những nhà khảo cổ học mà ngay cả những nhà vật lý học, sinh vật học hẳn cũng sẽ bị chấn động bởi phát hiện này."

"Đúng vậy, nếu không thể nghiên cứu toàn bộ khu vực này, không chỉ là tổn thất mà còn là điều tiếc nuối đối với chúng tôi. Mục đích chúng ta cùng nhau tiến vào đây không phải là vì giây phút này hay sao?"

"Lâm tiểu Quán chủ, chúng tôi hiểu được điều mà ngài băn khoăn, nhưng hiện tại điều kiện khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, sẽ có cách ngăn cản tia bức xạ phát ra từ quả trứng này."

...

Đa số mọi người đều không muốn bỏ qua quả trứng này.

Lâm Mạc thở dài: "Tôi cũng chỉ đưa ra kiến nghị thôi, nếu các vị vẫn quyết tâm nghiên cứu, tôi sẽ không ngăn cản."

Nói xong cậu lui bước, đứng ra xa cùng nhóm người Đường Diễn Sơ.

"Cảm ơn Lâm tiểu Quán chủ đã thấu hiểu." Giáo sư Chương nói.

Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, ông hiểu rõ nếu Lâm Mạc nhất định ngăn cản bọn họ thì không ai có năng lực phản kháng.

Vì thế, một nhân viên nghiên cứu khoa học trẻ tuổi tiến lên, nhấc quả trứng lên...

Ngay vào giây phút người này chạm vào quả trứng, lòng núi bỗng rung lắc dữ dội, mặt đất chấn động khiến cho mọi người ngả nghiêng đứng không vững.

Có người kinh hô: "Mau nhìn, tấm bia đá!!!"

Dưới ánh mắt không thể tin của nhóm người, hàng vạn tấm bia đá bao vây xung quanh bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn, những tấm bia gần nhất đã hóa thành cát bụi.

Cùng với tiếng la hét của nhóm giáo sư và các nhà khảo cổ học, cuối cùng khi cơn rung chấn kết thúc, hàng vạn tấm bia trong khu di tích đều biến mất, tan thành một mảnh bụi đất mờ mịt.

"Sao... sao lại như vậy?" Có người thẫn thờ lên tiếng.

Nhìn xung quanh, toàn bộ rừng bia đã biến thành một mảnh đất trống trải, nơi duy nhất còn sót lại chính là bậc thềm đá sau lưng bọn họ.

Nhà khoa học trẻ tuổi ôm lấy quả trứng ngã ngồi trên mặt đất, thất thần lẩm bẩm: "Có khi nào là do tôi đã nhấc quả trứng này lên khỏi bàn đá...?"

Lâm Mạc đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, không nói một lời.

Mạnh Kỷ Nhung khẽ cười, thì thầm vào tai cậu: "Tiểu bại hoại, có phải em đã biết trước?"

Lâm Mạc cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, đưa tay nắn vành tai, biểu cảm vô tội nói: "Thật là sự lựa chọn khó cả đôi đường, em đã đưa ra kiến nghị nhưng bọn họ không tiếp thu, vậy đừng trách em!"

Cậu bĩu môi, không hề cảm thấy áy náy, giải thích đúng tình hợp lý.

Mạnh Kỷ Nhung nhìn bộ dạng đáng yêu kia, không nhịn được muốn vươn tay vuốt ve vành tai nho nhỏ của cậu. Bỗng có một người chen lên phía trước, chặn lại động tác của hắn.

Hắn và Trạm Văn Sương đối mắt, cười nhạo một tiếng.

Nhóm khảo cổ học cảm thán hồi lâu mới hồi phục tinh thần đứng lên, giờ phút này bọn họ thập phần hối hận, may mắn là quả trứng kỳ lạ này vẫn nguyên vẹn, vẫn coi như thu được chiến lợi phẩm.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đoàn người chậm rãi quay trở về đại điện.

Lúc này đã trôi qua gần một ngày, mặc dù có mang theo lương thực và nước uống nhưng tinh thần ai nấy đều mệt mỏi uể oải.

Trở về mặt đất, tiếp xúc với ánh mặt trời, có cảm giác như một đời người đã trôi qua.

Hành trình thám hiểm dưới lòng đất, sợ là cả đời này không ai có thể quên.

Lâm Mạc đi tới bên cạnh Tịch Tấn Khiêm, lôi kéo cánh tay của hắn. Tịch Tấn Khiêm cúi đầu nghi hoặc, cậu thỏ thẻ bên tai hắn: "A Khiêm, giúp em một việc..."

Ánh mắt Tịch tổng khẽ lóe sáng, gật đầu lập tức.

Lúc nào giáo sư Hồ nói: "Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay có lẽ chưa thể về Kinh thị ngay, dưới chân núi có một nông trại do chúng tôi liên lạc từ trước. Họ cung cấp đồ ăn nước ấm, phòng ốc rộng rãi, mọi người cứ thoải mái nghỉ ngơi tắm rửa, thay đồ... Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành trở về."

Mọi người đều tán thành.

Không chỉ khu vực đang tiến hành khai quật mà toàn bộ ngọn núi này đều thuộc phạm vi giám sát của quân đội. Đoàn người từ trong lòng núi đi ra, có nhân viên bảo hộ lập tức báo cáo lãnh đạo, cũng mang quả trứng ngọc thạch chuyển đi ổn thỏa.

Vừa tới nông trại, mọi người phát hiện nơi tắm rửa là một mạch suối nước nóng lộ thiên, được thiết kế theo phong cách Nhật Bản vô cùng đặc sắc. Mạch suối này bắt nguồn từ đỉnh núi, bên cạnh còn được bố trí các gian phòng tắm vòi sen cách biệt.

Không chỉ vậy, bởi vì đông người, phòng đơn lại ít nên giáo sư Hồ trực tiếp đặt một phòng lớn, dùng các tấm đệm trải trên mặt đất ngủ chung, khá giống với loại phòng Tatami của Nhật Bản.

Một dãy đệm kê sát nhau rộng rãi, có thể tùy ý lăn lộn từ vách tường bên này sang vách tường bên kia...

Lệ Trì cười nói: "Giáo sư, một phòng này ngủ mấy người?"

Giáo sư Hồ: "Bốn đến sáu người."

"Ồ..." Lệ Trì kéo dài giọng nói, nhíu mày nhìn về phía Lâm Mạc "Tôi nhớ rõ Mạc Mạc lúc nãy đã chọn phòng 6, thật là vừa khéo nha!"

Câu cuối cùng đầy ý ám chỉ.

Lâm Mạc trong lòng có dự cảm xấu, hơn nữa cậu cảm thấy ngày càng hít thở không thông.

Quả nhiên không bao lâu sau, Lệ Trì chính là một trong số 5 bạn cùng phòng của cậu.

Lâm Mạc: Toi rồi...