Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 73

"Ấy, Lâm tiểu Quán chủ, cậu không đi ngâm suối sao?" Một vị học giả ôm theo đồ tắm hướng về phía khu suối ngâm, vừa vặn đi ngang qua rừng trúc gặp được Lâm Mạc.

Lâm Mạc vội vàng trốn ra phía sau một hàng rào bằng tre, lắc đầu: "Không không, các vị cứ đi trước đi, tôi không gấp..."

"Ồ." Người nọ vẻ mặt nghi hoặc, sau đó rời đi.

Lâm Mạc nghiêng ngó nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai liền thở phào một hơi, lùi về sau ngồi xuống dãy ghế mây, hai tay vuốt vuốt ngực, trong lòng còn chút hốt hoảng.

"Thật đáng sợ, may là ta kịp chạy trốn." Lâm Mạc thì thào lẩm bẩm.

Vừa mới bước vào phòng nghỉ liền nhìn thấy năm nam nhân đồng loạt cởi y phục khoe dáng, Lâm Mạc ngắm đến không muốn rời mắt, cơ bắp thật săn chắc, chân người nào cũng dài thon, thắt lưng hữu lực mê người...

Cậu nhũn mềm cả chân, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ những tiếng la gọi phía sau lưng.

Ở trong rừng trúc đợi một lát, Lâm Mạc mặt mũi sầu bi suy nghĩ, tạm thời không nói đến vấn đề đi ngâm suối cùng nhau, trước tiên nên nghĩ đêm nay ngủ như thế nào đây!? Cậu cảm giác chính mình như một con dê non bị một đám lang sói vây quanh không lối thoát.

"Chủ nhân làm sao vậy?" Ban Ban cùng Tiểu Tố thò đầu ra khỏi túi hỏi.

Lâm Mạc: "Đang suy nghĩ về triết lý nhân sinh."

"Tiểu Tố, sẵn sàng giúp chủ nhân giải đáp!" Thân là một cuốn kỳ thư có một không hai, Tiểu Tố hãnh diện ưỡn bộ ngực lép kẹp bằng giấy.

Lâm Mạc dùng ngón tay vuốt vuốt cái đầu bé xíu của nó, nhìn xa xăm nói: "Loại chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói thành lời, ngươi còn nhỏ, chưa thể hiểu được."

Tiểu Tố bung ra mấy dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu, nhu thuận vươn hai tay bám miệng túi, chỉ thò cái đầu ra quan sát.

Ban Ban: "Chủ nhân, chúng ta cũng muốn đi tắm suối."

Nói đến đề tài này, lão tổ tông cũng chầm chậm bò ra, thò đầu nhìn Lâm Mạc.

Lâm Mạc ngửi ngửi quần áo trên người, có chút bụi bặm và đất cát, trên mặt vẫn là biểu cảm "Thật tội nghiệp cái thân tôi", rầu rĩ nói: "Một lát nữa ta trở về phòng xem sao, cho mỗi người các người một cái chậu để ngâm."

Cậu quanh quẩn bên trong rừng trúc nửa ngày mới thất tha thất thểu hướng về phòng.

Không biết có phải vì Lâm Mạc biến mất quá lâu hay không, trong phòng không một bóng người. Một mùi huân hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng.

Phòng kiểu tatami không giống phòng đơn, không có WC khép kín mà phải đi ra khỏi cửa hông mới đến khu vệ sinh. Bên ngoài bố trí các thanh tre khoét nửa như một loại ống dẫn nước, có nước sạch chảy róc rách, bên dưới là các chậu gỗ hình tròn dùng để rửa mặt, cũng có thể đem ra suối nước nóng để đựng đồ cá nhân.

*

Lâm Mạc lén lút vào phòng như kẻ trộm, cầm theo một chiếc qυầи ɭóŧ sạch giấu vào trong bọc. Cậu phát hiện còn 2 chiếc chậu gỗ chưa sử dụng liền hứng nước thả hai tiểu thư linh vùng vẫy nghịch nước bên trong.

Sau khi an bài cho cả đám xong xuôi, Lâm Mạc muốn sửa sang lại bản thân một chút liền thấy khó xử. Hiện tại đi ngâm suối khẳng định sẽ đυ.ng độ đám lang sói kia, bằng không trước cậu sẽ đi dạo bộ một lát, chờ buổi tối không ai tắm rửa sẽ quay lại suối nước nóng.

Quyết định xong, Lâm Mạc ôm theo bọc đồ to, bên trong giấu qυầи ɭóŧ sạch, bước ra khỏi cửa phòng.

Cậu chọn một nơi vắng vẻ thư giãn một mình, sau khi bầu trời tối đen như mực mới cẩn thận thăm dò đi về phía suối nước nóng.

Đường đi rải đá cuội có các vách ngăn được dựng bằng tre, cách đó không xa là những l*иg đèn phong cách cổ xưa màu vàng ấm áp, đoạn đường tuy ngắn nhưng được trang trí thập phần đặc sắc, dưới mái hiên còn được mắc vài chiếc võng nghỉ ngơi. Lâm Mạc vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, bỗng nhiên một cánh tay thò tới kéo cậu lọt vào giữa hai vách ngăn bằng tre.

Cánh tay mạnh mẽ bế cậu lên khỏi mặt đất, một tay còn lại hắn che miệng Lâm Mạc, chỉ trong chớp mắt cậu đã bị người ta chế trụ hoàn toàn, đè úp mặt lên một vách tre còn thoang thoảng mùi hương tươi mát, ánh mắt cậu có chút hoang mang.

"Tôi chờ em lâu rồi." Bên tai truyền đến tiếng cười khàn khàn.

Lâm Mạc nhận ra đây là giọng nói của ai, không chút khách khí dùng chân đá vào bắp vế của người phía sau.

Lệ Trì kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay buông lỏng: "Mạc Mạc, chỉ đùa chút thôi mà, vì sao em lại ra tay tàn nhẫn vậy? Đau quá!"

Lâm Mạc: "Tôi còn chưa dùng lực đâu, đừng giả bộ nữa."

Quả nhiên, một giây sau Lệ Trì liền khôi phục vẻ mặt cợt nhả, vươn tay muốn nhéo mặt Lâm Mạc: "Buổi chiều trốn ở đâu vậy? Tôi tìm em khắp nơi."

Lâm Mạc đánh rớt bàn tay của hắn: "Không liên quan đến anh."

Cậu đánh giá Lệ Trì từ trên xuống dưới, phát hiện hắn đã đổi một bộ quần áo mới, nhìn bộ dáng như vừa ngâm suối về.

Lệ Trì tựa như con mèo nghịch ngợm, tay phải bị gạt ra liền vươn móng vuốt tay trái, đồng thời nói: "Lúc ở trong phòng thay đồ tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị, đám nam nhân hoang dã kia mỗi người đều có một vết bớt trên cơ thể, em nói xem có trùng hợp không Mạc Mạc?"

Giọng nói của hắn phiêu bổng như gió lọt vào tai Lâm Mạc lại giống như một quyền đấm thẳng vào ngực, cậu sững sờ đứng tại chỗ, khuôn mặt thẫn thờ bị ma trảo của tên kia niết niết.

edit bihyuner. beta jinhua259

Lệ Trì thỏa mãn, lại dùng giọng điệu sâu xa ám chỉ: "À, không phải là bọn họ, mà là chúng tôi... Dù sao trên người tôi cũng có bớt mà."

Lệ Trì nhướng mày nói: "Nhìn thấy mấy vết bớt trên người bọn họ, thật ra lại làm cho tôi nhớ đến vết bớt của chính mình, ừm... hình như cũng khá tương tự như vậy."

"Mạc Mạc, em nói xem có trùng hợp hay không?"

Xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi truyền tới từ đầu ngón tay khiến cho Lệ Trì không nhịn được mà dùng cả hai tay, hưng phấn vô cùng nắn nắn bóp bóp hai cái má bầu bĩnh.

Lâm Mạc buồn bực gạt hắn ra: "Anh đang nhào bột trên mặt tôi đấy à???"

Cặp mắt đào hoa của Lệ Trì phát sáng rạng rỡ: "Tôi đúng là đang nhào bột đấy, nhào xong liền một ngụm ăn luôn!"

"Mạc Mạc, em trả lời câu hỏi của tôi đi đã."

Lâm Mạc chuyển từ trạng thái bực bội sang đăm chiêu, miếng ngọc bội chẳng lớn là bao, bị đập vỡ thành chín mảnh khiến cho mỗi vết bớt đều vô cùng nhỏ, màu sắc cũng nhạt nhòa, nếu không nhìn kỹ khẳng định sẽ không nhận ra.

Nhưng có lẽ do cậu đã từng đề cập đến chuyện cái bớt với Lệ Trì, bị hắn ghim trong lòng cho nên mới để ý tới chi tiết này.

Nên nói rằng năng lực quan sát của hắn tốt sao?

"Tôi làm sao biết được có trùng hợp hay không, không chừng chỉ là hình xăm của bọn họ, tương tự đâu có nghĩa là sẽ giống nhau hoàn toàn?" Lâm Mạc nói.

"Ồ... vậy sao?" Lệ Trì vuốt cằm ra chiều suy tư, lẩm bẩm nói "Nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn..."

Hắn lộ ra biểu tình gian xảo, ghé sát nói: "Hay là để tôi nhắc nhở bọn họ, để tất cả cởϊ qυầи áo đứng cạnh nhau so sánh một chút, như vậy em sẽ biết rằng có phải trùng hợp hay không... Em nói xem, Mạc Mạc."

"..."

Chó má!

Lệ Trì phút chốc cười nói: "Muốn tôi im lặng sao, dễ thôi, Mạc Mạc chủ động hôn tôi một cái!"

Hắn nghiêng đầu chỉ má bên phải của mình.

Bàn tay Lâm Mạc giật giật, chỉ muốn giơ tay cho hắn một cái bạt tai. Cậu đột nhiên nhận ra chính mình quá mức bao dung đối với người này, hắn trêu chọc cậu nhiều như vậy mà vẫn sống được đến bây giờ.

Tiềm thức có đôi khi sẽ quyết định hành vi của một con người.

Có lẽ Lệ Trì thật sự là một trong số hai hồn bảy phách của A Lăng!

Nhưng thật sự vẫn quá gợi đòn!

Cậu vẫn đang do dự có nên hôn hay không.

Lệ Trì hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, thúc giục nói: "Mau lên a, tôi cam đoan không chiếm tiện nghi của em, chỉ hôn nhẹ lên má là được!"

Lâm Mạc: "...Không."

Trước khi xác định rõ, cậu không muốn thân thiết với bất kỳ ai ngoài những mảnh hồn phách của A Lăng.

Nụ cười Lệ Trì dần biến mất, đuôi lông mày xuất hiện lãnh ý, khóe miệng lạnh nhạt. Lâm Mạc vốn đang cho rằng hắn tức giận, lại thấy hắn cười rộ lên: "Haizzz... Mạc Mạc luôn biết cách làm tôi đau lòng!"

Lâm Mạc cũng có chút áy náy đối với hắn.

"Tôi..."

Vừa mở miệng nói được một chữ, người trước mặt đã nhanh chóng hành động, giống như một cơn lốc vần vũ từ lâu rốt cuộc cũng đánh úp tới, khí thế bộc phát bất ngờ khiến cho người ta không kịp phòng bị.

Lâm Mạc bị hắn áp chế hoàn toàn.

Tầm mắt trở nên tăm tối, môi lưỡi nóng bỏng giao triền. Cậu vừa định giãy dụa, Lệ Trì dùng tay nhéo mạnh phần eo khiến cho cậu thoáng chốc mềm nhũn toàn thân.

Lệ Trì dường như thật sự tức giận, hắn không lưu tình mà mυ'ŧ lấy ngọt ngào từ bên trong, tiếng nước ám muội vang lên khiến cho người ta xấu hổ không thôi.

Lâm Mạc cũng tức giận không kém, sắc mặt đỏ bừng, cậu rốt cuộc không khách khí nữa, cắn mạnh kẻ xâm chiếm!

"Shhh..." Lệ Trì ăn đau vội rời ra, khóe mắt ửng đỏ khiến cho diện mạo hắn càng thêm quyến rũ dụ người, cặp mắt đen kịt thâm trầm, sự hưng phấn nhuốm đậm con ngươi.

Hắn lại không lùi bước, ngược lại vòng tay ôm chặt Lâm Mạc hơn, so với lúc trước càng hôn không kiêng nể gì.

Mùi máu tươi hòa lẫn bên trong khoang miệng.

Khiến người ta trầm luân không muốn tỉnh lại.

Tiếng quần áo loạt soạt cùng với khí tức cực nóng đan xen, bên trong không gian chật hẹp không ngừng bị hun đốt, "đồ vật nào đó" đã ngẩng đầu khó nhịn.

Lâm Mạc cảm giác bên hông bị quấy rối, cậu định dùng sức hất Lệ Trì ra liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Hai cặp mắt đối diện nhau.

Đáy mắt Lệ Trì là sự kích động khó kìm chế, nụ hôn càng thêm kịch liệt.

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần vách tre, sau đó dần dần dừng lại.

Lâm Mạc phản kích, hoa văn kim sắc trên cánh tay và cổ đều hiện lên. Thân thể Lệ Trì bỗng chốc cứng đờ, hắn đã mất quyền kiểm soát tứ chi, bị một lực đạo vô hình đánh văng, đập lưng lên vách tre phía sau vang lên một tiếng "Rầm" kinh động.

"Ai ở bên trong???" Tiếng bước chân dồn dập, người bên ngoài lên tiếng.

Nghe thấy tiếng hô, Lâm Mạc cũng cứng đờ toàn thân, người bên kia dĩ nhiên lại là Tịch Tấn Khiêm.

Môi dưới của Lệ Trì bị cắn lộ ra vết thương còn đang rỉ máu, lúc này hắn nhếch cao khóe miệng, nở một nụ cười đầy ác ý tựa như ma quỷ.

Lâm Mạc biết hắn muốn làm gì, vội vàng lao lên che miệng hắn, tiếp theo liền cảm thấy lòng bàn tay bị liếʍ nhẹ.

Thân thể không thể cử động nhưng miệng vẫn tự do, ỷ vào việc có người bên ngoài, Lệ Trì thoáng dùng răng cắn nhẹ thịt mềm trong lòng bàn tay Lâm Mạc.

Cả người giống như bị điện giật, Lâm Mạc hung hăng trừng mắt lườm hắn nhưng lại không dám bỏ tay xuống.

Không nghe thấy ai trả lời, Tịch Tấn Khiếm lên tiếng hỏi lại.

Lâm Mạc nín thở, thành khẩn cầu nguyện A Khiêm mau chóng rời đi...

Ông trời tựa như nghe thấy tiếng lòng của cậu, tiếng bước chân bên ngoài rốt cuộc vang lên, chậm rãi rời xa.

Lâm Mạc thở phào một hơi, lòng bàn tay ướt đẫm nước miếng vội vã rụt về cọ cọ vào quần, một lần nữa trừng mắt mắng: "Anh là chó con hay sao?"

Lệ Trì: "Gâu..."

Lâm Mạc: "..."

Đệt, đánh tên cẩu nam nhân này không có tác dụng.

Thừa dịp Lệ Trì vẫn không thể nhúc nhích, cậu co chân đá một cước sau đó rời đi.

Hừ, ở trong này hóng gió cho thanh tỉnh đầu óc đi tên vô lại!

Lệ Trì cứng ngắc dựa lưng lên ván tre, tạm thời không thể cử động nhưng hắn vẫn lộ ra ý cười nơi đuôi mắt. Đúng lúc này tiếng bước chân lại vang lên, sau đó dừng ngay bên cạnh.

Khí thế lạnh lùng áp sát, Lệ Trì càng thêm tươi cười.

Hắn liếʍ liếʍ khóe miệng bị thương, nói: "Tịch tổng xuất hiện thật không đúng lúc, nhìn xem, con mèo nhỏ bị anh dọa sợ bỏ chạy rồi, không thì..."

"Uỵch!"

Tịch Tấn Khiêm lạnh mặt, chậm rãi thu hồi nắm đấm.

Lệ Trì nằm trên mặt đất, ánh mắt vẫn cợt nhả tiếu ý, hắn cười lạnh một tiếng liền cảm thụ được sự đau đớn truyền đến trên gương mặt. Sau đó thân thể dần khôi phục năng lực vận động, chậm rãi bò dậy.

Liếʍ vết máu trên môi, Lệ Trì hóa thành con báo hung dữ quyết liệt giao tranh với đồng loại để bảo vệ lãnh thổ, tràn đầy tính công kích lao về phía Tịch Tấn Khiêm...

Lâm Mạc trùng hợp chạy hướng về phía suối nước nóng, không để ý mà đâm vào l*иg ngực một người.

"Tiểu Mạc, làm sao vậy?" Đường Diễn Sơ đỡ tay cậu hỏi.

Lâm Mạc giật giật mí mắt, nhìn khuôn ngực trần trụi còn rỏ nước của Đường Diễn Sơ, phía dưới là một chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo: "A Sơ, anh ngâm suối rồi sao?"

Đường Diễn Sơ gật đầu.

Lâm Mạc: "Tốt quá, vậy tốt quá! Em đi ngâm suối bây giờ, anh về trước đi!"

Nói xong không đợi Đường Diễn Sơ trả lời, cậu chạy vọt đi.

Đường Diễn Sơ tạm thời không đuổi theo, hắn cúi đầu nhìn đồ vật mà Lâm Mạc đánh rơi trên mặt đất.

Mềm mềm, trắng trắng... Qυầи ɭóŧ tam giác!