•••
Hoàng Cung ở Băng Tuyết Chi Thành.
“Đây là...”
Một đám quan đại thần kinh dị chứng kiến một màn trước mắt. Trước mặt bọn hắn chính là Thiên Không Hạm của Lâm.
“Cuối cùng cũng quay trở lại!”
Từ trên bong tàu, Lâm ôm lấy eo Vân Vận mà đáp xuống trước Hoàng Cung.
“Phu quân lại có thêm Pháp Bảo mới à?”
Nạp Lan Yên Nhiên thấy đám quan đại thần nháo nhào cả lên, thấy vậy nên nàng cũng đi ra xem náo nhiệt.
“Xem ra đây là một kiện Pháp Bảo dùng để di chuyển!”
Mỹ Đỗ Toa từ phía sau bước đến cùng với Băng Thanh Nhi và Minh Nguyệt.
“Xem ra Công Chúa đã đỡ hơn rồi nhỉ?”
Lâm nhìn thấy Băng Thanh Nhi đã có thể đi lại thì bước đến hỏi thăm.
“Nhờ ơn của Công Tử nên ta mới nhanh hồi phục như vậy!”
Băng Thanh Nhi được Lâm quan tâm hỏi thì gương mặt hơi đỏ ửng nói.
“Ừm! Vậy thì tốt rồi! Công việc cũng đã xong nên ta định sẽ quay về Gia Mã Đế Quốc!”
Lâm cười nói.
“Vậy sao...”
Băng Thanh Nhi giọng điệu có hơi tiếc nuối nói.
“Nhưng ta có điều muốn hỏi Công Chúa! Giữa địa vị Công Chúa và người mà Công Chúa thích thì Công Chúa sẽ lựa chọn cái nào?”
Lâm nhàn nhạt hỏi.
“Lựa chọn sao?”
Băng Thanh Nhi suy nghĩ một hồi thì nói:
“Ta sẽ chọn cái thứ hai!”
Lâm nghe vậy thì hài lòng. Bởi chỉ có như vậy thì mới có thể cùng hắn đi đây đi đó và khám phá.
“Vậy à! Băng Vũ, à nhầm có lẽ nên gọi là Nhạc Phụ chứ nhỉ! Ta mang Băng Thanh Nhi đi nhá!”
Lâm nhìn sang Băng Vũ đang mải mê nhìn Thiên Không Hạm mà nói.
“Được, được! Ngươi cứ mang nàng đi đâu cũng được a!”
Băng Vũ cười nói.
Lâm nghe xong thì mặt hơi mộng bức. Ngươi đồng ý hình như hơi nhanh a. Hắn còn tưởng Bẳng Vũ sẽ tiến đến đòi solo với lão rồi trận rồi mới cho hắn mang nàng đi a.
“Còn đây là sính lễ của ta cho việc Băng Thanh Nhi đi theo ta!”
Nói xong thì Lâm lấy ra một cái nhẫn trữ vật và ném cho Băng Vũ. Bình thường thì hắn sẽ đưa tận tay nhưng Băng Vũ ở xa hắn quá, cộng thêm hiện tại hắn cũng đang hơi lười di chuyển cơ thể nên ném cho nhanh.
“Cái này...”
Băng Vũ nhận lấy nhẫn trữ vật thì hiện lên vẻ mặt kinh hoàng. Bởi trong đó chính là số lượng tài sản còn lớn hơn cả Băng Tuyết Chi Thành cộng lại.
Băng Thanh Nhi khi nghe Lâm nói về việc đem nàng đi thì gương mặt đỏ như quả cà chua, thậm chí có cảm giác là nàng hiện còn bốc khói nữa cơ. Nhưng trong lòng nàng lúc này đang rất vui vẻ, bởi mặc dù tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng mạng nàng là được hắn cứu thì việc thích hắn cũng là chuyện bình thường.
Vân Vận thấy vậy thì che miệng cười, tay còn xoa xoa cái bụng của mình.
“Hửm! Vận tỷ làm sao vậy?”
Minh Nguyệt thấy Vân Vận có động tác bất thường thì lên tiếng hỏi.
“Không lẽ là...”
Minh Nguyệt như hiểu ra điều gì. Bởi nàng cũng đã từng sinh con nên nàng cũng nhận ra cái động tác đó là gì.
“Ừm! Đứa con của tỷ và phu quân!”
Vân Vận cười nói.
Lời Vân Vận vừa dứt thì Nạp Lan Yên Nhi, Mỹ Đỗ Toa và Minh Nguyệt đồng loạt liếc xéo sang Lâm, ánh mắt u oán.
Đương nhiên các nàng đã chờ được mang thai con của hắn. Vậy mà Vân Vận lại được hưởng trước.
“Ta có biết gì đâu!”
Lâm nhún vai nói. Việc thụ thai thành công thì hắn không đoán trước được a. Có lẽ là do cái Huyết Mạch của hắn kén cá chọn canh quá chăng.
“Mà cũng đến lúc nên đi rồi!”
Lâm trầm giọng nói. Ở Gia Mã Đế Quốc vẫn còn vài việc mà hắn cần làm a.
Chúng nữ cũng hiểu ý mà cùng nhau tiến lên Thiên Không Hạm.
“Đi thôi!”
Lâm nhìn Băng Thanh Nhi nói.
“Ừm!”
Băng Thanh Nhi gật đầu đáp.
Sau đó thì Lâm ôm lấy Băng Thanh Nhi mà nhẹ nhàng bay lên Thiên Không Hạm.
“Tiến về Gia Mã Đế Quốc!”
Lâm ra lệnh cho Thiên Không Hạm di chuyển.
Thiên Không Hạm tiếp nhận mệnh lệnh và làm theo.
•••
Gia Mã Đế Quốc.
Thiên Không Hạm một đường mà bay đến Đế Đô.
Lâm không vội về Già Lam Học Viện, thay vào đó thì hắn có hứng thú với thiên phú luyện đan của hai tiểu Công Chúa của Gia Mã Đế Quốc.
Nếu tính đến hiện tại thì Lâm có mỗi Lôi Mị là đạt được thành tựu to lớn về mặt luyện đan. Ngoài ra còn có Diệp Hân Lam, không biết nàng sẽ cho hắn được kinh hỷ gì đây.
Với lại một phần lý do là người ta mời hắn hai lần mà hắn không đến thì quá là mất lịch sự.
“Thật đẹp!”
Nhìn bầu trời trong xanh, Băng Thanh Nhi cười nói.
“Đúng vậy a!”
Nạp Lan Yên Nhiên cũng tán thành đáp.
Trong vài ngày ở trên Thiên Không Hạm thì hai nữ đã trở thành tỷ muội tốt của nhau.
Nhìn thấy mấy nữ hòa đồng với nhau thì Lâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì cái cảnh cháy Hậu Cung là điều mà hắn chả muốn thấy chút nào.
“Xem ra đã đến nơi rồi!”
Nhìn thấy một tòa thành trì quen thuộc ở trước mắt, Lâm trầm giọng nói.
“Đế Đô sao! Chúng ta cũng nên đi thăm Nhã Phi tỷ chứ nhỉ, phu quân!”
Vân Vận cười nói.
Lâm nghe vậy thì hơi rùng mình. Đã trôi qua bao lâu rồi hắn chưa đi thăm Nhã Phi ấy nhỉ.
Giờ mà gặp thì Lâm có dự cảm là sẽ bị hành suốt vài hôm đây.
“Chắc cũng nên đi thăm nàng ấy cùng với Dược Trần thế nào rồi!”
Lâm miễn cưỡng cười nói. Nhưng trong lòng là hàng loạt mồ hôi đổ như thác.
Sau đó thì Thiên Không Hạm hướng về Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc mà đi.
Không mất quá nhiều thời gian, nhóm của Lâm cũng đến được Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc.
“Náo nhiệt nhỉ!”
Từ trên bong tàu, Lâm nhìn xuống giữa sân của Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc.
Ở bên dưới là hàng chục tộc nhân của Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc dùng ánh mắt kinh dị nhìn lên Thiên Không Hạm.
Trong số đám người đó thì Lâm tìm thấy vài thân ảnh quen thuộc.
“Cốc Ni, Dược Trần! Nhã Phi đâu rồi?”
Ở bên dưới chính là Cốc Ni cùng Dược Trần đang nhìn lên.
“Diệp Công Tử!”
“Chủ nhân!”
Cả hai người nhận ra giọng nói cũng như thân ảnh quen thuộc kia thì vui mừng hô lên.
“Hồi bẩm Diệp Công Tử! Tiểu thư đang ở trong phòng để bế quan!”
Cốc Ni bay lên, cung kính nói.
“Ta hiểu rồi! Ngươi cho người đi chuẩn bị vài gian phòng cho các lão bà của ta!”
Lâm nhìn Cốc Ni phân phó nói. Dù sao thì hắn cũng cần nơi tá túc tạm thời trong thời gian ở Đế Đô a.
“Tuân mệnh!”
Cốc Ni đáp một tiếng rồi bắt đầu phân phó đám hạ nhân đi chuẩn bị.
“Dược Trần! Dạo nay tiến bộ thế nào rồi?”
Sau Cốc Ni thì Lâm quay sang Dược Trần hỏi.
“Hồi bẩm Chủ Nhân! Ta sắp đột phá đến Đan Đế rồi a!”
Dược Trần tự hào nói.
“Hô! Không tồi! Nhưng xem ra ngươi cũng sống trong nhung lụa ấy nhỉ?”
Lâm nhìn xuống đám nữ nhân ở phía sau Dược Trần nói.
“Là nhờ ơn của chủ nhân a!”
Dược Trần cười nói. Nhờ có Lâm tái tạo lại cơ thể mà hắn có thể tiếp tục con đường luyện đan của hắn. Đồng thời còn được cho đủ điều kiện để phát triển, khiến hắn gần đạt được nguyện vọng trước đây của hắn. Không chỉ vậy, hắn còn có thêm vài hồng nhan bên cạnh a.
“Rồi rồi! Ngươi sống tốt là được! Chỉ cần ngươi hỗ trợ Nhã Phi thêm vài năm nữa thì ngươi sẽ được tự do!”
Lâm nhàn nhạt nói. Dù sao thì hắn cũng không thể mang theo Dược Trần theo để qua Vị Diện khác được.
“Tuân mệnh chủ nhân!”
Dược Trần cung kính đáp một tiếng.
Sau đó thì Lâm thu hồi Thiên Không Hạm lại rồi cùng chúng nữ bước vào Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc.
Chúng nữ thì đi chọn phòng và bắt đầu nghỉ ngơi. Riêng Lâm thì hướng phòng của Nhã Phi mà đi.
“Hửm?”
Đến trước phòng của Nhã Phi thì Lâm chợt nhíu mày. Bởi theo cảm nhận khí tức của hắn thì Nhã Phi không hề tu luyện. Thay vào đó lại đang nằm trên giường với một bộ đồ ngủ mỏng manh.
“Yêu tinh!”
Lâm thầm mắng trong lòng. Nhã Phi ăn mặc như vậy thì hắn cũng biết là nàng biết hắn đến nên làm bộ dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn đây mà.
“Nếu nàng đã muốn thì ta cho nàng khỏi rời giường!”
Lâm hiện lên một suy nghĩ da^ʍ tà.
Sau đó thì lập tức triển khai dịch chuyển vào trong phòng.
“Ưʍ...”
Vừa xuất hiện bên trong phòng thì Lâm đã nhào đến, dùng tay bóp lấy bộ ngực của Nhã Phi khiến nàng rên lên một tiếng.
“Xú phu quân! Bỏ rơi nhân gia lâu như vậy mà không thèm đến thăm nhân gia!”
Nhã Phi u oán nhìn Lâm nói.
“Xin lỗi! Dạo gần đây ta bận nhiều việc quá mà!”
Lâm ra vẻ có lỗi nói. Công việc bận rộn của hắn bao quanh việc đi gặp gái, cứu gái, thu gái và đánh đập phản diện. Ừm, rất là bận rộn.
“Vậy hôm nay phu quân phải dành thời gian cho nhân gia a!”
Nhã Phi nũng nịu nói.
“Đương nhiên! Với cả ta cũng sẽ cho nàng không thể rời khỏi giường trong hôm nay!”
Lâm cười tà nói. Sau đó thì cấp tốc lột sạch đồ của Nhã Phi và hắn xuống.
Phốc
Mặc dù không kí©ɧ ŧɧí©ɧ âʍ ɦộ nhưng bên trong đã là một cái hang ẩm ướt. côn th*t của Lâm nhẹ nhàng tiến vào mà không gặp chút trở ngại.
“Nàng da^ʍ quá đấy!”
Lâm cười tà nói.
“Còn không phải do chàng?”
Nhã Phi liếc xéo Lâm nói.
Bạch Bạch Bạch
“A...Sướиɠ...Sướиɠ quá!”
“Đúng...đúng rồi! Cái cảm giác này!”
“Quá sướиɠ!”
Bị côn th*t đâm chọt liên tục thì Nhã Phi rên càng ngày càng to.
Nghe Nhã Phi rên thì côn th*t cũng bắt đầu gia tốc lên.
Bạch Bạch Bạch
“Á...Thϊếp sắp ra...thϊếp sắp raaa!”
“Á...Thϊếp ra....thϊếp raaaa!”
Sau gần ngàn cú đâm chọt thì Nhã Phi lêи đỉиɦ, d*m thủy phun trào như thủy triều.
“Hình như nàng mẫn cảm hơn trước!”
Lâm nhẹ giọng nói. Đương nhiên với lần trước thì nàng cũng chịu được tới khi mà hắn ra, còn giờ thì...
Nhưng hiện tại côn th*t vẫn còn cương cứng thì hắn lật Nhã Phi lại theo tư thế la hán đẩy xe bò mà tiếp tục tấn công.
Bạch Bạch Bạch
Những âm thanh va chạm xá© ŧᏂịŧ cùng với những tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ của Nhã Phi vang vọng khắp gian phòng. Nếu không có Lâm phong tỏa không gian trước thì có lẽ cả Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc đều nghe thấy a.
Nhã Phi bị Lâm chinh phạt đến tận 6 tiếng đồng hồ cùng với việc thành công khiến hắn ra 3 lần và nàng ra tận 15 lần thì cơ thể đã xụi lơ, vô lực mà nằm trong lòng hắn.
Sau một trận đại chiến thì Nhã Phi đã thϊếp đi, Lâm thấy vậy cũng ôm giai nhân vào lòng và đi ngủ.
- --
Ae đọc vv.
Ae có lòng thì donate cho tác.
Momo: 0765830540.