•••
Gia Mã Đế Quốc.
Hoàng Cung.
Bên trong đại điện có một lão già đang ngồi trên chiếc ngai vàng kia.
Lão chính là Gia Hình Thiên, người tạm thời cai quản Gia Mã Đế Quốc. Đồng thời thì lão cũng là một Đấu Hoàng Cửu Tinh hàng thật giá thật.
Bất quá, ma xui quỷ khiến như thế khi mà tu luyện mãi vẫn không đột phá được Đấu Tông.
Nhưng cách đây vài tháng, khi mà lão bạn già của lão, Vân Sơn tổ chức tiệc vui mừng thì có mời lão. Qua đó thì lão kinh hãi khi biết được Vân Sơn đã đột phá Đấu Tông và công lao là nhờ một nam tử có tên là Diệp Lâm.
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó khi mà Vân Sơn cũng cho biết thêm rằng nam tử đó cũng chính là rể quý của hắn.
Combo thêm một tin tức gây sốc cho Gia Hình Thiên chính là Nữ Vương của Xà Nhân Tộc, Mỹ Đỗ Toa chính là một trong số lão bà của nam tử này.
Phải biết rằng Mỹ Đỗ Toa khi còn tu vi là Đấu Hoàng đã khiến cho Gia Hình Thiên phải dè chừng thì bây giờ, khi biết được Mỹ Đỗ Toa đã đạt đến Đấu Tông, thậm chí là Đấu Tôn thì còn kinh dị thế nào.
Trước một loạt thông tin chấn động như vậy thì Gia Hình Thiên chọn ra một quyết định. Đó chính là kết minh hữu với vị công tử tên Diệp Lâm kia.
Bất quá, quyết định là vậy nhưng sự thật luôn phũ phàng.
“Đã có hồi âm gì từ Vân Lam Tông với Xà Nhân Bộ Tộc chưa?”
Gia Hình Thiên nhìn xuống một tên lính hỏi.
“Hồi bẩm! Vẫn chưa!”
Tên lính cung kính nói.
Đương nhiên là Gia Hình Thiên đã nhiều lần gửi thư mời cho Vân Lam Tông và Xà Nhân Bộ Tộc nhằm liên hệ được với Lâm nhưng không có kết quả.
“Gia gia có chuyện gì sao?”
Từ bên ngoài đại điện, một nữ tử với mái tóc đen dài, trên thân là một bộ cẩm y bào hết sức cao quý.
“Dạ Nhi đấy à! Gia gia đang chờ hồi âm từ một người!”
Gia Hình Thiên bất đắc dĩ nói. Người đến chính là tôn nữ của lão, Yêu Dạ, Đệ Nhất Công Chúa của Gia Mã Đế Quốc.
“Là vị Công Tử kỳ bí đó sao?”
Yêu Dạ nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng từng cho người đi điều tra về Lâm nhưng bất thành. Mọi thứ điều tra được chỉ là một Luyện Dược Sư Tứ Phẩm và có sở thích đi đây đi đó.
“Đúng vậy! Nếu được thì vị Công Tử đó cũng là nhân tuyển cho Dạ Nhi kết duyên a!”
Gia Hình Thiên nói. Đương nhiên là lão muốn nàng co một vị hôn phu đủ khả năng để bảo vệ nàng và muội muội nàng, Yêu Nguyệt.
“Gia gia!”
Yêu Dạ khẽ giọng kêu lên. Nàng vẫn chưa có ý định kết hôn hay chọn ai làm hôn phu a.
“Báo! Có người muốn triệu kiến!”
Đúng lúc này thì một tên lính chạy vào bẩm báo.
“Là ai?”
Gia Hình Thiên nhìn tên lình hỏi.
“Hồi bẩm! Người đó tự xưng là Diệp Lâm!”
Tên lính cung kính nói.
Nghe xong lời của tên lính thì Gia Hình Thiên ánh mắt sáng lên, gấp gáp nói:
“Mau lui xuống! Tự ta sẽ ra đón!”
“Dạ Nhi! Ngươi đi theo gia gia để đón khách quý nào!”
Gia Hình Thiên quay sang Yêu Dạ nói.
“Vâng!”
Yêu Dạ cúi đầ đáp một tiếng.
Sau đó thì Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ và một số quan đại thần đi ra để đón một vị khách quý.
•••
Bên ngoài Hoàng Cung.
“Vậy ra đây là Hoàng Cung của Gia Mã Đế Quốc sao?”
Trong lúc chờ đám lính đi vào trong bẩm báo với Gia Hình Thiên thì hắn nhìn sơ qua tòa Cung Điện. Tòa Cung Điện có kích thước khá lớn, từng lớp tường được xây dựng vững chắc, rất phù hợp với hai từ ‘Đế Quốc’.
“Nhưng so với độ giàu của chàng thì nhiêu đây chắc chưa đủ so sánh đâu!”
Nhã Phi che miệng cười nói ở phía sau. Trong số các lão bà của hắn thì Nhã Phi là người nắm giữ cũng như quản lý tài sản của hắn nên đương nhiên nàng biết gia tài của hắn đâu phải một Hoàng Thất của một Đế Quốc có thể so sánh.
“Ta làm gì giàu đến vậy? Ta còn định nhờ nàng bao nuôi phu quân a!”
Lâm cười cợt nói. Ăn bá...à lộn, là ở nhờ nhà vợ để tương lai sáng lạng hơn. Lý do rất hợp lý.
“Phi!”
Nhã Phi nghe vậy thì phi một tiếng khinh bỉ, ánh mắt trợn trắng nhìn Lâm.
“Có quỷ mới tin chàng nghèo ấy!”
Nhã Phi liếc xéo Lâm nói.
“Mà nàng định khi nào mới có thể rời khỏi Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc?”
Lâm bẻ lái sang chủ đề khác, nhìn Nhã Phi hỏi.
“Có lẽ là sau 1 tháng nữa thì thϊếp sẽ rời khỏi!”
Nhã Phi nhẹ nhàng nói.
“Ừm! Khi đó thì ta sẽ cho người đến đón nàng!”
Lâm cười đáp.
“Mà chàng cũng hay lắm! Tên Mộc Chiến lần trước vì chàng mà bị mất luôn khả năng duy trì giống nòi rồi kìa!”
Nhã Phi cười nói.
“Vậy sao! Thế bọn họ có đi tìm nàng đòi công đạo không?”
Lâm cười hỏi.
“Đương nhiên là có rồi! Bọn hắn muốn thϊếp gả cho một tên đệ tử khác của Mộc Gia!”
Nhã Phi cười nói.
“Hô! Nàng nói chi tiết nào!”
Lâm ánh mắt lấp lóe, nở ra một nụ cười đầy tà ác.
“Thôi xong! Lại có tên ngu nào chọc vào phu quân vậy?”
Nhìn cái gương mặt cùng nụ cười đầy nguy hiểm của Lâm thì mấy lão bà của hắn thầm rùng mình, mặc niệm 5 giây cho tên nào xấu số đến như vậy.
“Tên đó là Mộc Liệt, nhi tử của một Trưởng Lão Mộc Gia, cũng là một thiên tài trong Mộc Gia chỉ sau Mộc Chiến!”
Nhã Phi vô tư nói. Đương nhiên nàng cũng biết kết cục của tên đó rồi.
“Là hắn yêu cầu như vậy?”
Lâm hỏi ngược lại.
“Ừm!”
Nhã Phi gật đầu đáp.
“Vậy thì được rồi! Sau khi gặp Gia Hình Thiên xong thì chúng ta đi Mộc Gia một chuyến!”
Lâm nhàn nhạt nói:
“Cũng nên cho các nàng luyện tay một phen!”
Lần trước ở Tần Gia thì do hắn lỡ tay đem diệt sát hơi bị nhiều tộc nhân Tần Gia nên các nàng không đánh thỏa thích được. Lần này có hẳn một nơi luyện tay quá phù hợp.
“Ừm! Nhưng lần này chàng không được tham gia!”
Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói. Đương nhiên lần trước nàng vẫn còn cay cú vì Lâm lỡ tay làm gỏi hết Tần Gia.
“Được rồi! Lần này phu quân chỉ đứng bên ngoài để xem và thưởng thức trà!”
Lâm nhún vai cười nói. Chiến lực mạnh quá cũng khổ.
“Các hạ là Diệp Lâm Công Tử?”
Trong lúc Lâm đang nói chuyện với chúng nữ thì một giọng nói khác vang lên.
Lâm theo phản xạ nhìn sang thì ở đó là một lão già, kế bên lão là một nữ tử có dung mạo rất là xinh đẹp.
“Là bổn Công Tử! Lão chắc hẳn là Gia Hình Thiên?”
Lâm dựa vào bộ y phục mà lão già và nữ tử kia mặc thì thầm đoán được là người Hoàng Thất. Mà đã là Hoàng Thất thì chỉ có thể là Gia Hình Thiên và Yêu Dạ Hoặc Yêu Nguyệt mà thôi.
“Đúng là ta! Nếu đã đúng là Diệp Lâm Công Tử thì mời Công Tử vào bên trong!”
Gia Hình Thiên làm động tác mời nói.
“Được!”
Nhìn bộ dạng đầy hiếu khách kia thì đương nhiên Lâm còn ngại gì mà không vào.
Hắn cũng chúng nữ dưới sự dẫn dắt của Gia Hình Thiên đám người thì tiến vào bên trong.
“Hửm! Trên mặt ta có dính gì sao?”
Trên đường đi thì Lâm cảm nhận được có người đang nhìn mình, theo phản xạ thì hắn liền nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của nữ tử kia đang nhìn mình.
“Không...Không có gì!”
Nữ tử lắp ba lắp bắp nói.
“Nàng là Yêu Dạ?”
Lâm nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy! Ta la Yêu Dạ, Đệ Nhất Công Chúa của Gia Mã Đế Quốc!”
Yêu Dạ bình tĩnh đáp.
“Hửm! Đệ Nhất Công Chúa, vậy chắc còn Đệ Nhị với Đệ Tam nữa nhỉ?”
Lâm nhìn chằm chằm vào Yêu Dạ hỏi.
“Còn có Đệ Nhị Công Chúa, Yêu Nguyệt, muội muội ruột của ta!”
Yêu Dạ bình thản đáp.
“Vậy à! Mà ta có bảo nàng nói ra mấy thông tin đó đâu mà khai ra hết vậy?”
Lâm cười hỏi.
“Ngươi...”
Yêu Dạ nghe vậy thì mới chợt nhận ra là bản thân vừa nói những lời thừa thãi. Bởi trong câu hỏi của Lâm chỉ là những câu hỏi có hoặc không chứ không hề hỏi về chi tiết.
“Đây là Yêu Dạ nổi tiếng nghiêm túc với vẻ ngoài lạnh lùng như trong nguyên tác sao?”
Lâm thầm tự hỏi bản thân. Biểu hiện từ nãy đến giờ của Yêu Dạ khiến Lâm cho ra một cái đánh giá dành cho Yêu Dạ. Đó là mê trai đến mức lơ là cảnh giác với đối phương.
“Hửm! Khí tức này...”
Đi được một đoạn thì Lâm chợt cảm nhận được một khí tức lạ ở trong Hoàng Cung.
“Các nàng đi theo Gia Hình Thiên vào trong chờ ta chút! Ta đi xử lý công việc cái!”
Lâm truyền âm cho chúng nữ nói.
Sau đó thì sử dụng dịch chuyển để đến nơi phát ra khí tức lạ kia.
“Diệp Lâm Công Tử đi đâu vậy?”
Cảm nhận được khí tức của Lâm biến mất thì Gia Hình Thiên quay người lại hỏi.
“Phu quân có việc cần giải quyết nên rời đi một chút! Một lát sẽ quay lại thôi!”
Vân Vận đứng ra nói.
“Vậy sao!”
Gia Hình Thiên nghe vậy thì cũng tiếp tục dẫn đường cho các nàng đi vào một phòng dùng để tiếp khách.
•••
Trên không trung.
Lâm đang đứng giữa không trung, nhìn sang hướng có khí tức lạ kia.
“Khí tức thật khủng khϊếp!”
Khi còn ở trong Hoàng Cung thì chỉ cảm nhận được khí tức không quá mạnh. Nhưng khi rút ngắn khoảng cách lại thì mới cảm nhận được khí tức kia khủng bố đến mức nào.
“Thật kỳ lạ!”
Lâm chợt hiện ra một tia nghi hoặc. Bởi nếu có khí tức khủng bố đến vậy thì việc con người và các động vật ở đây sẽ cảm nhận được mà tránh xa ra.
“Có ý tứ!”
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Lâm. Đối phương muốn thu hút sự chú ý của hắn.
Không nói hai lời, Lâm triển khai phi hành với tốc độ nhanh nhất để bay đến.
Bay được khoảng 10km thì Lâm chợt thấy một thân ảnh, thân mặc một áo choàng màu đỏ bao phủ khắp người, gương mặt có đeo một cái mặt nạ cáo. Diện mạo được che phủ một cách hoàn toàn.
“Đến rồi à!”
Người thần bí cảm nhận được Lâm đã đến gần thì mở miệng nói.
Khi chỉ còn cách người thần bí khoảng 500m thì Lâm dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người thần bí nói:
“Ngươi là ai? Vì sao lại muốn thu hút sự chú ý của ta?”
Người thần bí nhẹ nhàng mở miệng nói:
“Đã lâu không gặp, Đệ Nhất, Bất Bại Chi Nhân!”
- --
Ae đọc vv.
Hôm qua cái lap tác nó giở chứng nên không ra chap dc.
Ae có lòng thì donate cho tác để kiếm mì gói ăn nào.
Momo: 0765830540