Bán Nô

Chương 9: Tâm địa ác độc

Luật pháp Hãn Diệc quốc quy định, nô tì bán thân không bán mạng, chủ nhân không được quyền đánh chết. Nếu nô tì không may chết đi, quan phủ sẽ cho pháp y tới khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân. Tội trạng truy cứu theo luật.

Đồ Tiệp buộc phải sai người tới nha môn báo án.

Tiểu viện Hỏa Long của gã sôi lên sùng sục mà Đồ gia cũng ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.

Nha dịch vất vả lấy lời khai một loạt nô tì nô tài của tiểu viện Hỏa Long, hỏi xong cảm thấy thà không hỏi còn hơn. Chẳng ai trông thấy Mạc Liễu kể từ sau giờ cơm tối hôm qua. Pháp y đưa xác về khám nghiệm còn cần thời gian kết luận nhưng sơ bộ có thể phán đoán, thời gian tử vong là khoảng nửa đêm hôm qua. Trên cổ Mạc Liễu có dấu vết tím đen của dây thừng. Có thể cô ta đã bị thắt cổ cho đến chết trước khi bị ném xuống hồ. Ngoài ra còn có dấu hiệu bị đánh đập.

Đồ Tiệp gân xanh nổi vằn vện trên trán sau khi nghe nha dịch nói cần điều tra sâu hơn. Gã nhìn sự lạnh lẽo của Đinh Hương và vẻ hoảng hốt cố gắng che đậy nhưng không thành công của Sở Thúy, chỉ hận không bóp chết hai mụ vợ này. Dù ai là thủ phạm, gã cũng không thể để kẻ đó bị điều tra ra, bị tống vào đại lao được. Một người là vợ cả, cánh tay đắc lực giúp gã chuyện làm ăn buôn bán. Một người là vợ hai, đêm đêm yêu kiều chiều chuộng đủ kiểu trên giường, khiến gã mê mẩn.

Nếu không muốn bị tra ra thì phải nhanh chóng lo đút lót kẻo đêm dài lắm mộng.

Đồ Tiệp bực tức chạy tới viện của mẹ ruột mình là bà hai Nhan Huyền, thương lượng với bà, muốn nhờ người cậu làm quan ngấm ngầm chỉ điểm cho cách chạy chọt, đút lót những chỗ nào cho gọn nhẹ, kín đáo.

***

Mục Tuy ngồi trong phòng, đủng đỉnh uống trà nghe Hoàng Cảnh, Tôn Khánh và Á Linh đi nghe ngóng về báo cáo lại. Y gật gù hài lòng.

Hoàng Cảnh rót trà cho y.

- Đại đại, sao tự nhiên lại theo dõi Đồ Tiệp?

Mục Tuy không trả lời, Tôn Khánh đáp thay:

- Cậu ba Đồ Tiệp và cậu hai Đồ Song là hai kẻ có khả năng cao đã giăng bẫy hãm hại cậu chủ ngã gãy chân.

Hoàng Cảnh và Á Linh hiển nhiên tin ngay.

Mục Tuy mặt không động, lòng nổi sóng, y phán đoán cậu cả Đồ Lâm mới chính là chủ mưu hủy hoại đôi chân và sự nghiệp của Đồ Thát. Gã đó thâm hiểm vô cùng, bên ngoài thì giả vờ nho nhã, có học thức, đối nhân xử thế đâu ra đấy, hiền lành thương người, bên trong rữa nát một bụng phân. Mục Tuy đã gặp qua, làm ăn đυ.ng độ cạnh tranh vài lần liền biết.

Hiện tại cứ nhìn phần tài sản mà Đồ Lâm nắm là hiểu. Chuỗi cửa hàng trang sức của Đồ gia đều về tay gã cùng với mấy chục cái thôn trang trồng cây ăn quả phương nam. Nhìn thì số lượng có vẻ không vượt trội so với anh em khác nhưng thực chất thu nhập khác xa. Nếu gã không có công đầu trong việc hất cẳng Đồ Thát xuống đài, ai để gã thâu tóm nhiều tài sản như vậy?

Đồ Song chỉ là một tên lười biếng trốn việc, thích ăn chơi nhảy múa, quanh năm đàn đúm gái gú, chơi bời bốn phương. Đầu tên này được một nắm óc, còn lại đều là bã đậu. Khẳng định không làm gì nên chuyện.

Đồ Tiệp thì ích kỷ, hoang da^ʍ, tham lam vô độ. Mục Tuy triệt hạ gã này trước vì tư thù đó thôi.

Y vẫy lui ba nô ɭệ, đủng đỉnh cầm sổ sách đi tới phòng của Đồ Thát.

Căn phòng đã được y thay mới nhiều đồ đạc, mua tranh về treo lên những bức tường trống vắng, hiện tại cũng đỡ lạnh lẽo đi nhiều. Đồ Thát đang ngồi trên xe lăn trước cửa phòng phơi nắng. Mục Tuy cúi chào.

- Cậu chủ, vào nhà một chút nhé.

Đồ Thát ngẩng lên, khuôn mặt trắng hồng dưới ánh nắng dìu dịu như phát sáng khiến Mục Tuy nhìn không chớp mắt. Nếu đôi mắt kia không đờ đẫn, có lẽ sẽ còn khiến Đồ Thát thanh cao thoát tục hơn nhiều.

- Có chuyện gì? – Đồ Thát mơ hồ hỏi, miệng khẽ mỉm cười.

- Có chút chuyện làm ăn thôi ạ. Nắng buổi chiều cuối thu không có lợi cho sức khỏe, cậu chủ phơi buổi sáng thôi nhé.

Đây là y đang nói với Đồ Thát nhưng đồng thời cũng nhắc nhở Ngô Diệu đứng hầu phía sau.

Đồ Thát gật đầu. Ngô Diệu dạ một tiếng cực nhỏ. Mục Tuy đẩy xe lăn vào bên trong, tới bàn trà. Y mở sổ sách ra, kéo ghế ngồi xuống.

- Cậu chủ, tiền mà cậu chủ đưa tôi đã dùng để mở một cửa hàng bán vải thô bình dân, bởi vì vốn quá ít, không thể kinh doanh lụa là gấm vóc được. Tửu lâu Ân Hà đang bị quản sự đυ.c khoét, làm ăn thua lỗ. Nếu cậu chủ cho phép, tôi sẽ đuổi quản sự đó đi, thuê người mới đáng tin cậy hơn làm.

Đồ Thát không nói gì, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trước mặt.

Mục Tuy coi như hắn đã đồng ý, tiếp tục nói:

- Đầu bếp của Ân Hà nấu cũng không ngon, phải thay đầu bếp mới. Món ăn cũng phải đổi mới nếu không sẽ không cạnh tranh được với các tửu lâu khác. Cần phải sơn sửa lại nhiều gian phòng và làm lại biển hiệu.

Đồ Thát gật đầu.

- Được. Tôi khát…

Mục Tuy nhấc ấm trà lên, rót vào chén đưa cho Đồ Thát nhưng hắn không cầm. Y đã quen, đưa lên tận miệng cho hắn uống và chuyển đề tài.

- Cậu chủ, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Có món nào không vừa ý thì cậu cứ nói, chúng tôi đều là nô ɭệ, chuyện ăn uống không được tinh tế.

Đồ Thát uống hết chén trà, lắc đầu.

- Không hợp.

Mục Tuy ngạc nhiên, vội vã hỏi:

- Cậu chủ, cậu muốn ăn gì?

Đồ Thát ngẩn người một lát để suy nghĩ rồi mới nói:

- Kim nhĩ… (Canh kim chi nấu thịt ba chỉ và nấm kim châm.)

Mục Tuy vội vã ra hiệu cho Ngô Diệu lắng nghe, ghi nhớ.

- Tảo ô. (Mướp đắng nhồi thịt băm hấp cách thủy). – Đồ Thát nhìn vào mắt Mục Tuy. – Đồ cay.

Mục Tuy cười.

- Được được. Tối nay lập tức sẽ cho người nấu ạ. Nếu cậu chủ không hài lòng, ngày mai tôi mua đầu bếp về.

Mục Tuy không ăn được cay, đồ ăn lâu nay đều nấu theo sở thích của y. Hiện tại Đồ Thát yêu cầu như vậy có thể coi như bệnh tình có tiến triển.

Hắn không còn giống một con búp bê sứ thì tốt rồi.

Đồ Thát nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mục Tuy, ngây ngô cười theo.

- Cậu cười nhiều mới tốt.

Mục Tuy vui vẻ lật sổ, chỉ vào đó.

- Cậu chủ, đây là sổ sách kế toán cửa hàng vải. Mới mở nên đều chi ra, chưa có thu vào, cũng ít mặt hàng. Cậu xem cho đỡ buồn.

Đồ Thát đưa tay lên gãi cổ, lực hơi mạnh, cào xước một vệt đỏ rướm máu. Mục Tuy vội bắt lấy cổ tay hắn.

- Cậu chủ nhẹ tay thôi. Ngô Diệu, lấy kéo nhỏ ra đây.

- Ngứa. – Đồ Thát nhíu mày.

Mục Tuy nắm tay hắn đưa ra cho hắn nhìn.

- Cậu chủ, móng tay hơi dài rồi, gãi mạnh sẽ chảy máu.

Y nhận kéo Ngô Diệu đưa, cẩn thận cắt móng tay cho Đồ Thát.

Tay Đồ Thát rất đẹp, thon dài, trắng, không có vết chai bởi vì từ nhỏ đến lớn không phải làm việc nặng. So với tay y thì một trời một vực. Từ nhỏ Mục Tuy làm trâu làm ngựa cho chủ nô, vất vả khổ cực, tay chân thô to xấu xí. Y là đàn ông nên cũng không để ý nhiều đến chuyện tay chân. Hiện tại cắt móng tay cho Đồ Thát, Mục Tuy nhớ lại bàn tay lạnh như băng đêm hôm đó sờ vào chân y, toàn thân chợt nổi da gà, lợm họng buồn nôn.

Y cố gắng nghĩ sang chuyện khác, lẩm bẩm nho nhỏ:

- Cậu chủ, trước cửa tửu lâu Ân Hà có một quán ăn vênh váo… Vài hôm nữa sẽ bốc hơi. Không thể để chó mèo cướp khách của chúng ta được…

Đồ Thát dường như không nghe thấy.

Cắt móng tay xong, y ra khỏi phòng, muốn đi tìm Á Linh nói chuyện đầu bếp.

Ngô Diệu chạy theo.

- Đại đại, cậu chủ có tiến triển đâu có gì là tốt. Cứ như bây giờ không phải tốt hơn sao? Đều do đại đại làm chủ.

Y dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mặt Ngô Diệu. Ánh mắt lạnh lẽo và đen tối đến mức Ngô Diệu sợ tái mặt, lùi lại nửa bước lắp bắp gì đó không ra tiếng. Mục Tuy cười lạnh nói:

- Nô ɭệ phản chủ, không chủ nào muốn nuôi cả.

Ngô Diệu hoảng sợ lập tức quỳ xuống dập đầu.

- Đại đại, em sai rồi… Em sai rồi…

Mục Tuy bước tới gần, đạp chân lên đầu Ngô Diệp.

- Chúng ta không thể tự lập hộ. Không thể thoát khỏi kiếp đi ở nhà người. Tiện nô xuất thân thấp hèn, chủ nô có quyền đánh chết. Đừng thấy hiện tại tốt đẹp liền nghĩ cách ngồi lên đầu chủ. Nhìn ả Cát Sầu kia đi… Vài hôm nữa…

Nói đến đây y thu chân lại, bỏ mặc Ngô Diệu run lẩy bẩy quỳ ở đó mà đi.