Phượng Lễ

Chương 14: Thông nhũ

Edit: Sakura Trang

Lúc thời gian mang thai đến bảy tám tháng, bụng của Cẩn Thư giống như thổi khí cầu vậy lớn lên nhanh chóng, bây giờ Cẩn Thư đứng lên, cúi đầu đã không nhìn thấy chân. Đại phu nói cần phải đi lại nhiều, có giúp cho sinh sản. Y chỉ đành phải mỗi ngày mang theo bụng tròn trịa, được Lạc Minh Lâm đỡ từ từ đi một chút trong hoa viên.

Chẳng qua gần đây làm Cẩn Thư phiền não là, bảy tám tháng, nên thông nhũ, mà y cũng quả thật cảm thấy hai vυ' mình có chút hơi phồng. Mặc dù bây giờ còn không quá rõ, nhưng nếu không để ý, chưa tới mười ngày nửa tháng thì sẽ phồng đau không chịu nổi.

Cho nên, mặc dù đối với bộ khí cụ thông nhũ kia cùng với Lạc Minh Lâm miêu tả hai vυ' phồng sữa mười tám loại cách chơi có chút sợ hãi, nhưng tối hôm đó, Cẩn Thư vẫn cẩn thận đỡ bụng quỳ ở trước mặt Lạc Minh Lâm.

Lạc Minh Lâm nhìn Cẩn Thư trước mặt trước mặt, hỏi: “Tiểu quân muốn làm cái gì? Mới vừa rồi tiểu giải không phải để cho ngươi đi rồi sao?”

Cẩn Thư lắc đầu một cái, khẽ cắn răng nói: “Không phải, phu chủ, A Cẩn có thể sắp sinh nhũ, hai vυ' có chút phồng, mời mời thông giúp A Cẩn.”

Lạc Minh Lâm nhìn giống như là hết sức ngạc nhiên, đưa tay nhéo một cái thịt vυ' của Cẩn Thư, “Ta còn tưởng rằng tiểu quân sẽ đợi đến khi phồng không chịu nổi nữa chứ, dẫu sao da mặt tiểu quân mỏng hết sức.”

Mặt Cẩn Thư lại đỏ mấy phần, ngay cả bụng lớn cũng đi theo cùng nhau đổi một cái màu sắc. Sau đó liền nghe giọng y cực nhỏ nói: “Phu chủ… Không phải muốn chơi… Hai vυ' phồng sữa của A Cẩn sao?”

Vẻ mặt Lạc Minh Lâm từ từ trở tối, sau đó hỏi: “Tiểu quân mới vừa rồi nói gì, tại sao phải tới tìm ta thông nhũ?”

Cẩn Thư dáng vẻ của Lạc Minh Lâm, biết rõ là đang trêu y, nhưng lại vừa có chút bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơi có chút hưng phấn, cho nên chịu đựng xấu hổ, lớn tiếng trả lời: “Bởi vì phu chủ muốn chơi cái vυ' phồng sữa của A Cẩn, A Cẩn hầu hạ phu chủ, muốn thỏa mãn hết thảy nhu cầu của phu chủ, cho nên xin phu chủ hỗ trợ thông nhũ.”

“Tiểu quân không thích sao?”

“A Cẩn… A Cẩn cũng muốn để cho phu chủ đùa bỡn cái vυ' của A Cẩn.”

Lạc Minh Lâm gật đầu một cái, “Kia phu chủ là muốn thỏa mãn nhu cầu của tiểu quân mới được.” Nói xong đi lấy đồ dùng để thông nhũ đến.

Giá nhũ nhét vào một bộ mười hai đôi, mỗi hai ngày đổi một đôi, nhỏ nhất nhỏ như lông trâu, to nhất cũng nhỏ hơn đầu đũa một ít, nhìn ngược lại là hết sức ôn hoà. Mỗi một nhũ tắc nhét đến cuối cũng trĩu như một cái ngọc trụy, một bộ mười hai đôi vừa vặn mười hai con giáp.

“Chúng ta trước từ nhỏ nhất bắt đầu, cái này còn có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tia sữa phát dục, đến khi cả bộ dùng xong, tiểu quân liền có thể bắt đầu tiết sữa rồi.”

Cẩn Thư nghe xong gật đầu một cái, hai tay hay ôm bụng lớn, ngực ưỡn ưỡn về tước, thuận lợi Lạc Minh Lâm làm.

Thật đưa tay nắn bóp đầu v* của Cẩn Thư, để cho nó dần dần đứng thẳng, sau đó lại vòng quanh đầu v* xoay tròn va chạm, thỉnh thoảng lôi kéo, kéo đầu v* dài đến một tấc lại đột nhiên buông tay để cho nó đàn hồi lại.

Dùng cách Lạc Minh Lâm nói, hắn đang giúp đầu v* của tiểu quân buông lỏng thẳng đến lỗ lỗ sữa từ bên trong bắt đầu mở ra.

Đến khi hắn cảm thấy có chút tận hứng, Cẩn Thư cũng đã đỏ ửng khắp người. Sau đó, một tay Lạc Minh Lâm nắm đầu v* cố định, một tay kia cầm lên nhũ tắc nhỏ nhất, bắt đầu thử thăm dò tìm vị trí của lỗ sữa. May mới vừa rồi nắn bóp cũng rất đúng chỗ, Lạc Minh Lâm gỡ ra mấy cái múi thịt, đã nhìn thấy lỗ sữa lõm xuống bên trong. Bây giờ còn không thấy được tia sữa, đến khi mở rộng hoàn toàn, nơi này cũng sẽ trở thành một tiểu hắc động sâu thẳm thần bí, sau đó bóp một cái từ bên trong sẽ chảy ra sữa ngọt ngào.

Nhũ tắc theo vị trí lõm xuống cắm vào trong, ban đầu hết sức khó khăn, tia sữa giống như đã dính vào tới một chỗ, hiện đang bị châm nhỏ cứng rắn đâm ra. Cẩn Thư cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy từ bên trong thân thể chui ra ngoài, đau đớn khi châm nhỏ phá vỡ lỗ sữa có thể không đáng kể, nhưng thần kinh bên trong hai vυ' giống như là trong lúc bất chợt bị kích hoạt vậy, nhũ tắc càng đi sâu vào trong, cái loại cảm giác tê ngứa đó càng mãnh liệt, hai vυ' căng đau cũng giống như mãnh liệt hơn mấy phần.

“Ưm…” Y không nhịn được uốn éo người, muốn hơi hóa giải một chút, nhưng bụng to lớn trầm trầm trĩu, để cho bất kỳ hành động nào của y cũng trở nên hết sức khó khăn.

Đến khi nhũ tắc hoàn toàn cắm vào, Cẩn Thư cảm thấy bên trong thân thể mình giống như mọc thêm hai bộ phận, càng bí mật, cũng càng… Kí©ɧ ŧɧí©ɧ…

Mang thai đến thời điểm này, du͙© vọиɠ của Cẩn Thư vốn rất mãnh liệt, đỏ mặt ôm bụng chủ động ngồi vào trên dương v*t của Lạc Minh Lâm cũng có. Bây giờ bị khám phá ra một chỗ mới để chơi, nội tâm y mơ hồ lại có chút khát vọng mười tám loại cách chơi của Lạc Minh Lâm.

“Tiểu quân nhìn một chút thích không? Cái này là nhỏ nhất, sau này đến khi dùng xong một bộ đầy đủ, cái này đối với ngươi mà nói liền quá nhỏ. Chẳng qua, ” Lạc Minh Lâm vừa nói vừa hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay nắm phần đuôi nhũ tắc từ từ rút ra lại cắm vào, “Chúng ta có cách chơi mới. Ví dụ như, để cho lúc tiểu quân căng sữa không nhịn được dùng cái này, muốn chảy lại không chảy ra được, chắn thật kín. Cuối cùng lúc cao triều để cho tiểu quân phun sữa, tự đẩy nhũ tắc bắn ra ngoài.”

Lạc Minh Lâm nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Giống như ám khí vậy. Người khác lấy tay bắn, tiểu quân dùng đầu v* bắn.”

Cẩn Thư trợn to cặp mắt, há miệng không biết nói gì. Y theo miêu tả của Lạc Minh Lâm mà tưởng tượng một chút, bị cảnh tượng tưởng tượng trong đầu cám dỗ. Lạc Minh Lâm luôn có thể dễ dàng nhìn thấu khát vọng nội tâm của y, không cần hắn nói, là có thể thỏa mãn y, nắm y trong tay.

“Thông sữa cần mỗi ngày rút ra cắm vào đầu v*, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tia sữa, mỗi ngày ba lần, mỗi lần rút ra cắm vào năm lần. Mỗi ngày lúc ngươi xin đi tiểu, cần làm thông nhũ trước, sau đó sẽ xin đi tiểu. Nhớ không?”

Cẩn Thư vội vàng gật đầu, “A Cẩn biết, phu chủ.”

“Ừ, nếu bắt đầu thông sữa, y phục cũng phải đổi một chút. Sau liền mặc vào bộ dùng khi ở cữ đi. Không có chuyện gì cũng không cần ra phòng, lúc rèn luyện ta sẽ tới giúp ngươi.”

Mặc dù có chút quấn quít, Cẩn Thư vẫn ôm bụng đồng ý.

Loại quấn quít này ở lúc y thay y phục đạt tới đỉnh núi. Y phục đặc biệt chuẩn bị cho dựng phu song tính thật là xấu hổ tới cực điểm. Bề ngoài nhìn không khác với áo mặc trong bình thường, nhưng vị trí của hai vυ' lại không khép kín, mà là làm thành hình hình chữ nhật như cửa sổ nhỏ, vải vóc trước ngực trừ bên trên khâu lại, ba góc khác có thể vén lên, bên dưới còn thả hai sợi giây.

Bình thường lúc mặc, của trước ngực sẽ theo lúc đi đường mang theo gió không ngừng bay lên rơi xuống, hai sợi giây đong đưa theo gió, vυ' trắng lòa như ẩn như hiện. Nếu như là cần cho bú, vải vóc trước ngực có thể trực tiếp vén lên, dùng hai sợi giây cố định hai bên giống như cái khoá, như vậy thì có thể không cần cởi y phục mà vẫn lộ ra hai vυ', là y phục vô cùng thông dụng cho song tính trong thời gian mang thai hậu kỳ và lúc cho bú.

Toàn thân che giấu chi lộ ra hai vυ', điều này làm cho y phục này lại mang theo một chút da^ʍ mỹ ở bên trong.

Cẩn Thư là làm tâm tư chuẩn bị, nhưng mà lúc y thay y phục vẫn cảm thấy tương đối khó mà tiếp nhận. Bởi vì Lạc Minh Lâm cố ý sai làm y phục này nhỏ một chút, vải vóc mềm mại thoải mái không ảnh hưởng lúc xuyên, nhưng y phục hơi nhỏ hoàn mỹ dán sát trên thân thể của y, đem dựng bụng nổi lên càng rõ ràng. Ngực bởi vì còn hai tháng cuối hơi có chút phát dục, thịt vυ' từ trong cửa sổ nhỏ mọc ra, phơi bày ra độ cong hoàn mỹ.

Lạc Minh Lâm yêu cầu y mỗi ngày không có việc gì không thể ra cửa phòng, cho nên ngực muốn một mực rộng mở, vải vén lên không thể buông xuống.

Bây giờ hắn vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy nhũ vòng trước ngực, liền với dây xích, cùng với tiểu ngọc trụy rũ xuống. Một đôi vυ' trước ngực biểu dương cảm giác tồn tại mà trước đó chưa từng có.

Ngày thứ nhất lúc mặc y phục này, Cẩn Thư thậm chí không dám soi gương, hết sức cố gắng đem thịt vυ' nhét vào trong y phục, giảm bớt bộ phận lộ ra ngoài. Sau khi Lạc Minh Lâm nhìn thấy, trói hai tay y ra sau lưng, buộc chặc chung một chỗ với vòng cổ, khiến cho y không thể không phơi bày tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu. Cái tư thế này cũng để cho hai vυ' của Cẩn Thư càng ưỡn cao hơn, nhưng y lại không cách nào nhìn thấy hai vυ' của mình, hơn nữa trói còn dời đi sự chú ý của y, có thể trợ giúp giảm bớt cảm giác xấu hổ không cần thiết.

Lạc Minh Lâm dùng cái tư thế này trói Cẩn Thư bảy ngày, trừ hoạt động hoạt động và ngủ ra, Cẩn Thư trên căn bản là cả ngày duy trì cái tư thế này. Đến khi không trói buộc nữa, Cẩn Thư hết sức tự nhiên ưỡn ngực ngẩng đầu, hướng về phía Lạc Minh Lâm kiêu ngạo biểu diễn hai vυ' đã phồng ra một đạo rãnh trước ngực hai vυ' dựng bụng tám tháng.

Mấy ngày đối với cái hiệu quả này rất hài lòng, Cẩn Thư thích ứng mấy ngày tự mình cũng cảm thấy không có gì, tóm lại mấy ngày này trừ thường ngày bắt mạch y gần như không gặp người khác ngoài Lạc Minh Lâm. Còn đối với Lạc Minh Lâm, bản thân cũng đích xác không cần che che giấu giấu.

Mỗi ngày thông sữa cùng với hai ngày thay đổi một lần nhũ tắc cũng để cho Cẩn Thư cảm nhận được không phải ảo giác của y, hai vυ' của y đúng là từ từ lớn hơn, hơn nữa càng phát ra nhạy cảm. Mỗi lần rút nhũ tắc ra từ đầu v*, y cũng có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ trống không theo tới, nếu như rút ra phía trên che múi thịt, thậm chí cũng có thể cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ không khí đối với tia sữa bên trong.

Theo mỗi ngày ba lần nhũ tắc rút ra cắm vào, tia sữa và ống sữa cũng càng thêm trơn trượt, lúc này Lạc Minh Lâm đang nắn bóρ ѵú của Cẩn Thư, đây cũng là một bước cực kỳ trọng yếu, phòng ngừa trong vυ' ứ tích sữa kết thành khối. Bởi vì khí lực Cẩn Thư nhỏ, loại công việc này mỗi ngày liền do Lạc Minh Lâm tới trợ giúp hoàn thành.

“Tiểu quân, đây là nhũ tắc cuối cùng, khuếch trương rất thuận lợi, hai ngày sau liền không sai biệt lắm có thể chảy sữa, hai ngày này ngươi sẽ có chút căng trướng.” Lạc Minh Lâm rút ra nhũ tắc, ống sữa trải qua mấy ngày liên tiếp mở rộng đã không dễ khép lại như trước, giữa đầu v* có một động đen chừng hạt gạo đang ngọa nguậy co rúc lại.

“Phu chủ… Ưm, khó chịu…” Cẩn Thư nhẹ nhàng phe phẩy thân thể cồng kềnh, cảm thụ đầu v* trống không để cho y không kịp chờ đợi muốn cho Lạc Minh Lâm lấp đầy.

Lạc Minh Lâm thay nhắc tắc lớn nhất cho y, phía dưới rũ xuống như con heo nhỏ, bây giờ Cẩn Thư tròn vo giống như con heo nhỏ vậy, Lạc Minh Lâm nhìn cảm thấy hết sức giống. Cẩn Thư tự cảm thấy thật ra thì toàn bộ cuộc sống trong lúc mang thai tựa như heo, ăn cơm, ngủ, giao hoan, vô cùng tận…