Editor: Sakura Trang
Tương lai bọn họ phải ở một viện độc lập, Lạc Minh Lâm dắt Cẩn Thư một đường xuyên qua tiền đường đến phòng tân hôn của bọn họ. Trên giường trải chăn đỏ, chân giường đặt một tấm đệm mềm bằng lông chồn. Lạc Minh Lâm để cho Cẩn Thư quỳ xuống trên đệm mềm, thuận tay cầm sợi dây buộc lên trụ giường.
Lạc Minh Lâm đưa tay thử một chút hô hấp của Cẩn Thư, lại sờ trán một cái, chắc chắn trạng thái của y khá tốt, nói với y: “Tiểu quân còn có thể chịu đựng một hồi sao?”
Cẩn Thư gật đầu một cái.
Lạc Minh Lâm sờ tóc Cẩn Thư, “Ở bên này chờ ta, nếu có chuyện gì, tự cởi sợi dây ra là được.”
Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Lâm.
“Đại khái đến đêm là hỉ yến có thể kết thúc, dù sao ta phải để cho người khác biết, tiểu quân trọng yếu bao nhiêu với ra, hôm nay ta vui vẻ bao nhiêu.”
Cẩn Thư gật đầu một cái tỏ ý biết, ngay sau đó lại dán của của Lạc Minh Lâm cọ một cái, để cho Lạc Minh Lâm đi chiêu đãi tân khách ở hỉ yến.
Y tự quỳ trên đệm của mình, lần đầu tiên cẩn thận quan sát phòng tân hôn này. Đây là Lạc Minh Lâm tự mình bố trí.
Nhìn qua trên nguyên tắc tương tự như phòng tân hôn thông thường, nhưng Cẩn Thư càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, y cảm thấy hôm nay cho đến bây giờ hết thảy đã đủ tốt đẹp, nhưng nhìn mỗi một nơi, y cảm thấy sự tốt đẹp này lại có thể vừa có thể một phần.
Chi tiết khắp nơi thể hiện tâm tư Lạc Minh Lâm Lạc Minh Lâm, rất nhiều thói quen vô tình và yêu thích của Cẩn Thư đều được Lạc Minh Lâm tỉ mỉ cân nhắc đến. Y cảm thấy cho dù tự mình làm cũng không thể càng hợp tâm ý giống như phu chủ của y sắp xếp.
Chỗ y thường quỳ cũng để đệm mềm giống như chỗ y đang nằm.
Mùa hè y sợ nóng, lúc ngủ trưa luôn ngủ không tốt, phu chủ của y liền chuẩn bị một cái giường gỗ trong phòng, phía trên trải một tấm đệm nhung dày, phía dưới giường gỗ đặt một khối Hàn Ngọc, để cho nó từ từ tản ra khí lạnh lại không đến nỗi để cho khí lạnh xâm lấn vào bên trong cơ thể.
Y thích một ít đồ trang sức nhỏ, cho nên Lạc Minh Lâm đặc biệt chuẩn bị một cái giá nhỏ đặt ở bên cạnh giường gỗ, phía trên để trang sức những năm nay Lạc Minh Lâm thu thập cho y, các loại kiểu ngọc bội, điếu trụy, vật trang trí, mỗi một thứ đều làm tinh xảo, giá trị không rẻ.
Thể chất của song tính để cho mùa hè y cực dễ hấp dẫn muỗi cắn, cho nên trong phòng, các góc đều cố ý để túi hương liệu đuổi muỗi…
Mỗi một chi tiết cũng có thể làm cho Cẩn Thư cảm nhận được tâm ý của Lạc Minh Lâm.
Thật tốt…
Đây là chỗ mà nửa đời sau y sẽ ở lại…
Cẩn Thư quỳ ở chỗ này chờ Lạc Minh Lâm, cho dù không thể nói chuyện, không thể lộn xộn, y cũng không có nhàm chán, khắp nơi trong căn phòng này đều là dấu vết Lạc Minh Lâm Lạc Minh Lâm, cái này làm cho y hết sức an tâm.
Nơi này tựa như vốn là giành cho y ở, Cẩn Thư nghĩ như vậy.
Đợi đến lúc Lạc Minh Lâm trở về thấy chính là cái cảnh tượng, tiểu quân của của vô cùng an tĩnh quỳ ở nơi đó, sau đó thấy hắn trở lại, duy nhất ánh mắt lộ ở bên ngoài trong nháy mắt có sắc thái linh động. Lạc Minh Lâm cảm thấy đây là lễ vật tốt nhất trời cao đưa cho hắn.
Lạc Minh Lâm đi tới cởi buộc mặt đã đeo cả một ngày cho y, lại lấy xuống mở miệng khí. Bởi vì mang thời gian quá lâu, lúc mở miệng khí cầm ra, nước miếng liền chảy ra theo.
Cẩn Thư hoạt động một chút quai hàm bủn rủn, ôm lấy Lạc Minh Lâm, hơi có chút ủy khuất nói: “Phu chủ, ta đói…”
“Còn khát…”
“Còn muốn đi tiểu một chút…”
Y quỳ một lúc lâu, tìиɧ ɖu͙© một mực hành hạ y ngược lại là lui xuống không ít, theo tới chính là nhu cầu sinh lý. Dẫu sao từ sáng đến đêm, cả ngày chưa ăn uống, ngay cả đi tiểu cũng chưa từng.
Lạc Minh Lâm không kìm được cảm thấy buồn cười, quả nhiên ăn no mới có thể dâʍ ɖu͙©, vẫn phải là trước đút no tiểu quân của hắn mới có thể mở dạ yến cho hắn được. Lạc Minh Lâm cởi sợi dây trên giường giường xuống, lại kêu hạ nhân đưa thức ăn dễ tiêu hoá vào.
Cẩn Thư lấy được tự do không kịp chờ đợi chạy qua ăn, lại bị Lạc Minh Lâm cản lại.
“Tiểu quân, đây là chúng ta động phòng ngươi không nên hầu hạ phu chủ sao?”
Trong nháy mắt đó Cẩn Thư đột nhiên não động mở ra sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ sau này phục vụ không tốt cũng không cho cơm ăn? Ví dụ như phu chủ của y một mực không bắn, y cũng sẽ vẫn đói bụng…
Lạc Minh Lâm nhìn một cái Cẩn Thư như vậy cũng biết y lại suy nghĩ lung tung, “Chưa nói không để cho ngươi ăn cơm, nhưng không thể ăn như vậy.”
“Vậy làm sao ăn…”
Lạc Minh Lâm không trả lời, mà là từng chút từng chút cởi ra đai lưng cho y, cởi xuống hỉ phục, lại cởi xuống áo trong, cả người của Cẩn Thư trên dưới chỉ còn lại những thúc cụ kia. Lạc Minh Lâm lại cởi sợi dây ra, sau đó kéo Cẩn Thư qua ôm vào trong ngực, sờ từng chút da thịt của y, cảm thụ xúc cảm nhẵn nhụi.
“Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, để cho phu chủ phục vụ ngươi một lần đi, một hồi chúng ta còn phải uống hợp cẩn rượu.”
Cẩn Thư cảm thấy… Phu chủ của y làm sao cứ khiến người xấu hổ như vậy chứ, người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mang thúc cụ khắp người, bị ôm vào trong ngực đút cơm. Hơn nữa… Hơn nữa phu chủ còn nắm nhũ vòng của y chơi vui vẻ. Nhưng y quả thực quá đói, ăn được miếng đầu tiên liền quên chuyện xấu hổ này, cuối cùng hết sức phối hợp bữa ăn khuya này.
“Tiểu quân muốn đi tiểu sao?” Lạc Minh Lâm nhìn Cẩn Thư hỏi.
“Phu chủ, cho phép A Cẩn đi tiểu một chút.”
Lạc Minh Lâm lại nói: “Tiểu quân, ngươi biết động vật ký hiệu địa bàn như thế nào sao? Bọn chúng dùng nướ© ŧıểυ của mình ký hiệu địa bàn, động vật khác ngửi được mùi sẽ biết chỗ này đã bị chiếm lĩnh.”
“Cái này” Lạc Minh Lâm chỉ cái đệm Cẩn Thư mới vừa rồi quỳ qua, “Chính là địa bàn của ngươi. Tiểu quân, đi ký hiệu cho địa bàn của ngươi đi.”
Cẩn Thư hết sức khϊếp sợ nhìn Lạc Minh Lâm, sợ ngây người đối với trí tưởng tượng của phu chủ y, suy nghĩ sau này phải lạy ở trên đệm đã từng tiểu qua, cho dù sau này rửa sạch, phỏng đoán cái đệm này cũng sẽ cho y tạo thành bóng mờ cực lớn trong lòng.
Lạc Minh Lâm nói tiếp: “Tiểu quân yên tâm, chờ sau này sẽ còn có địa bàn khác, đến lúc đó lại để cho ngươi từng cái từng cái.”
Y lo lắng không phải cái này a!
Cẩn Thư chỉ có thể khóc không ra nước mắt lần nữa quỳ trở lại trên đệm, nháy mắt nhìn Lạc Minh Lâm, tựa như muốn nhìn một chút chuyện này còn có đường sống quay về hay không.
Nhưng mà Lạc Minh Lâm liền vui vẻ nhìn biểu cảm này của Cẩn Thư, bị ức hϊếp thảm hề hề, lại không thể phản kháng, chỉ có thể mềm nhũn cầu đầu sỏ là hắn xin giúp đỡ.
Lạc Minh Lâm cảm thấy hạ thân đã hưng phấn chịu được, nhìn Cẩn Thư liền muốn kéo ra hai chân của y sau đó hung hãn đâm vào, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc đó, rượu hợp cẩn còn chưa có uống. Hắn tháo tã vải cho Cẩn Thư, nắm dạ minh châu trĩu trước người Cẩn Thư, xoay tròn. truyện teen hay
“A… Phu chủ… Cầu người…”
“Dừng lại…”
“Đi tiểu đi!” Lạc Minh Lâm lập tức rút trâm hành ra ngoài, nướ© ŧıểυ không bị khống chế trào ra ngoài. Đệm dưới người nhanh chóng thấm ra một mảng lớn, trong không khí tràn ngập mùi nướ© ŧıểυ. Bởi vì thân thể run rẩy bên trong phòng vàng lên tiếng chuông.
Lập tức lấy được giải thoát để cho hậu huyệt Cẩn Thư Cẩn Thư đạt tới cao triều.
Cao triều cao triều Cẩn Thư có chút mất sức, Lạc Minh Lâm lại đem y ôm vào trong ngực, dụ dỗ y để cho y cái đệm mình đi tiểu ướt kia.
“Tiểu quân, nhìn một chút, đây chính là địa bàn của ngươi. Người khác ai cũng không cướp được.”
Cẩn Thư vào lúc này đang xấu hổ chết được, toàn thân đều đỏ ửng, lẩm bẩm nói: “Khác không muốn, phu chủ mới là của ta mà.”
“Vậy một lát cũng để cho ngươi ký hiệu trên người phu chủ, ta cắm vào trong thân thể ngươi, ngươi bị cắm không chịu nổi liền đi tiểu ở trên người phu.”
Cẩn Thư cảm thấy cảnh tượng Lạc Minh Lâm miêu tả dâʍ ɭσạи không chịu nổi, nhưng trong lòng lại có chút nóng nảy. Thì ra phu chủ cầm chút vật chết cắm hậu huyệt liền rất thoải mái, nếu là chủ phu tự mình tiến vào hoa huy*t nhạy cảm, một mực rút ra cắm vào không chịu nổi, cuối cùng bắn nướ© ŧıểυ… Nên có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ?
Mười tám tuổi chính là tuổi tác theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Cẩn Thư từ trong cao triều khôi phục như cũ lại có chút rục rịch.
Hai người vòng tay uống xong cẩn hợp cẩn, Lạc Minh Lâm ôm Cẩn Thư đến trên giường, mặc dù trải qua một ngày rất dài rất dài, nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ có trải qua bước cuối cùng này, bọn họ mới tính hoàn thành kết hợp từ thân thể đến linh hồn.
Bên trong phòng nến đỏ đốt một đêm không tắt, đêm động phòng của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Cẩn Thư nằm ở trên giường có chút khẩn trương.
Hậu huyệt của song tính cũng phải hầu hạ, cho nên phải ở trước khi thành hôn làm nhiều điều giáo, điều giáo đến trình độ thích hợp nhất để mang đến thể nghiệm thư thích nhất cho phu chủ; ngọc hành của song tính bị ràng buộc, lúc nào bắn tinh, lúc nào đi tiểu đều bị quản thúc nghiêm khắc; hoa huy*t bày tỏ là trinh tiết, trước khi thành hôn ngay cả chính mình đều không thể chạm, chỉ chờ đêm tân hôn đem máu xử tử dâng hiến cho phu chủ.
Lòng của y sớm đã thì cho Minh Lâm ca ca, hôm nay cũng rốt cuộc được đem thứ quý báu nhất trên người hiến tặng cho phu chủ của y