Phượng Lễ

Chương 2: Đế vương trúc trúc

Editor: Sakura Trang

Tiểu hoa cúc của Cẩn Thư khép thật chặc, y dùng một cái tay khác phụ trợ, đưa vào nhẹ nhàng dò xét, tiếp đó tiểu hoa cúc từ từ mở ra cái miệng nhỏ, y đút dương cúc trúc từng chút một vào sâu bên trong.

Lạc Minh Lâm nhìn thấy cúc huyệt của Cẩn Thư nuốt dương cúc trúc dài một thước dài vào, mà hoa hành trước người Cẩn Thư từ lúc quỳ trong sảnh vẫn rất tinh thần, bây giờ lại thẳng tắp, bắt đầu nước chảy.

“Phu… Phu chủ…”

“Hắc! … Tiểu da^ʍ huyệt đã đem dương… Dương cúc trúc… Ừ…”

“Nuốt vào…”

Người của Cẩn Thư vốn nhạy cảm vô cùng, lúc này không mảnh vải che thân quỳ xuống đất trước mặt Lạc Minh Lâm so với lúc bản thân huấn luyện càng động tình mấy phần.

Cả một cây dương cúc trúc đã hoàn toàn cắm vào hậu huyệt của Cẩn Thư, từ bên ngoài không thấy được một chút dấu vết.

Nhưng mà Lạc Minh Lâm lại có thể nghĩ đến tình huống bên trong, lúc này bên trong đường ruột tất nhiên giống như phát lũ lụt vậy, nếu không phải huấn luyện lâu dài khiến cho độ chặt và lực kẹp của hậu huyệt cực mạnh, d*m thủy trong bụng Cẩn Thư thật sự có thể làm ướt ba cái tã lót vải.

Lạc Minh Lâm rất thích dáng vẻ cố nén du͙© vọиɠ bây giờ của Cẩn Thư, mở miệng nói: “A Cẩn nếu không bắt đầu nhanh hơn chút nữa, dương cúc trúc sẽ đứt ở trong huyệt đó.”

“Đến lúc đó lũ lụt lao ra thì không biết chừng.”

Mặc dù du͙© vọиɠ mãnh liệt, nhưng huấn luyện lâu dài vẫn có thể để cho y phân ra một tia tâm thần từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người Lạc Minh Lâm, lúc này nghe được lời của Lạc Minh Lâm, nghĩ đến hình ảnh da^ʍ thuỷ đẩy dương cúc trúc ra ngoài, mặt và cái mông lại đỏ mấy phần.

Cẩn Thư hơi thích ứng một chút vật lạ ở hậu huyệt, dẫu sao đã huấn luyện ba năm, cậu đối với hình dáng và xúc cảm của dương cúc trúc đều đã rất rõ ràng, hơi ngưng lại cũng chỉ là thích ứng.

Cẩn Thư thở phào một hơi dài, tiếp tục biểu diễn: “Phu chủ, mời ngài thưởng duyệt dương cúc trúc một đoạn.”

Cẩn Thư buộc chặc miệng huyệt, sau đó âm thầm dùng lực đẩy dương cúc trúc ra ngoài, dương cúc trúc va chạm miệng huyệt miệng huyệt sinh ra kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt hơn, Cẩn Thư chỉ cảm thấy càng cọ càng  ngứa, nhưng cũng không dám buông lỏng chút nào. Y cần ở trong quá trình miệng huyệt và cây trúc ma sát, cẩn thận cảm giác cây trúc mềm mại, sau đó sẽ ở trong nháy mắt đến miệng huyệt dùng lực bộc phát trong nháy mắt kẹp đứt.

Cái này với Cẩn Thư mà nói đã trở thành một loại bản năng, không cần cố ý đi suy tính, hậu huyệt giống như có trí nhớ vậy bắt đầu phát lực, thẳng đến cảm nhận được nó trong nháy mắt, cây trúc mềm, nhiệt độ hơi cao, Cẩn Thư lập tức buộc chặc hai luồng thịt mềm trên mông, sau đó liền nghe thấy một tiếng vang, một đoạn cây trúc rơi trên mặt đất.

Cẩn Thư thầm đếm hô hấp, cây trúc một đoạn, năm hơi thở, cùng bình thường huấn luyện không kém chút nào. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết giống như lúc huấn luyện là được, nhưng ở trước mặt Lạc Minh Lâm ít nhiều có chút khẩn trương. Năm thứ nhất huấn luyện Lạc Minh Lâm có lúc sẽ trợ giúp Cẩn Thư hoàn thành, nhưng hai năm sau huấn luyện vẫn là Cẩn Thư mình một mình hoàn thành. Hôm nay cũng là lần đầu tiên biểu diễn dương cúc trúc chín đoạn ở trước mặt Lạc Minh Lâm.

“Phu chủ, mời ngài thưởng duyệt dương cúc trúc hai đoạn.”

“Phu chủ, mời ngài thưởng duyệt dương cúc trúc ba đoạn.”



Thẳng đến thứ đoạn thứ chín, mỗi lần đều là năm hơi thở một đoạn, Lạc Minh Lâm nhìn màn này, rõ ràng hết sức da^ʍ mỹ, nhưng lại ở trong đó cảm nhận được một loại quy luật kỳ dị, tiểu huyệt vừa thu lại co rúc một cái, ngọc hành dưới người y cũng bị kêu gọi, từ từ cứng rắn chịu đựng ngẩng lên.

Cẩn Thư hoàn thành một cây nhỏ nhất xong, xoay người lại bắt đầu nhặt đoạn trúc trên đất, không có dùng tay mà là cúi người dùng miệng, ngậm từng đoạn một, đặt vào trên một cái khay không.

Cây trúc đã hoàn toàn ướt nhẹp, lúc ngậm còn có một chút da^ʍ thuỷ theo trên đất kéo thành một đường chỉ bạc.

Trong miệng trong mũi Cẩn Thư đều là mùi vị của da^ʍ thuỷ, nghĩ cũng biết cái này ở góc độ Lạc Minh Lâm Lạc Minh Lâm nhìn sẽ là một bộ hình ảnh da^ʍ mỹ như thế nào.

Nhặt một đoạn cuối cùng, Cẩn Thư bưng mâm đến quỳ trước mặt Lạc Minh Lâm.

“Phu chủ, mời người kiểm tra kết quả khảo hạch dương cúc trúc của A Cẩn.”

Lạc Minh Lâm nhìn một chút nén nhang bên cạnh, mới vừa đoạn hơn nửa cây, có chút hài lòng. Hắn cầm lên chín đoạn cây trúc, nội tâm lại kinh ngạc không thôi. Mỗi một gốc vết cắt đều bằng phẳng bóng loáng, không có chút dấu vết kéo xé, tựa như bản thân dương cúc trúc là tự gãy như vậy.

Chỉ từ cây trúc này, hắn liền biết Cẩn Thư tất nhiên vì vậy bỏ ra rất nhiều, tiểu A Cẩn của hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không phụ lòng kỳ vọng của hắn.

“A Cẩn, ngươi làm tốt hơn so với ta nghĩ.”

“Cám ơn phu chủ, A Cẩn… Sau này sẽ càng cố gắng.”

Tất cả cố gắng chính là vì hôm nay giờ khắc này, nhìn thấy vẻ mặt chủ hài lòng, Cẩn Thư cảm nhận được cảm giác thành tựu cực lớn.

Lạc Minh Lâm bị da^ʍ thuỷ làm ướt ngón tay đưa vào trong miệng của Cẩn Thư, đầu lưỡi của Cẩn Thư lập tức đuổi theo ngón tay liếʍ lấy, có lúc còn mυ'ŧ vào hai cái, phát ra tiếng nước chảy chậc chậc.

“Được rồi, A Cẩn không cần chơi, tiếp tục đi.”

Cẩn Thư quyến luyến không thôi buông ra ngón tay của Lạc Minh Lâm, xoay người bò về giữa sảnh, bắt đầu dương cúc trúc hai ngón tay.

Từ hai ngón tay đến năm ngón tay, Cẩn Thư hoàn thành đều hết sức thuận lợi, một cái dương cúc trúc mỗi đoạn cần năm hơi thở, đến dương cúc trúc năm ngón tay, mỗi đoạn thậm chí chỉ cần ba hơi thở liền có thể hoàn thành.

Bởi vì chỉ một cái nhỏ nhất, diện tích tiếp xúc nhỏ, ngược lại cần cảm giác tỉ mỉ hơn.

Trước mặt Cẩn Thư chỉ còn lại một cây cuối cùng to bằng quả đấm, y nhìn cây này, nghĩ đến ba năm trước lần đầu tiên thấy thứ khổng lồ này, cho dù như thế nào không có cách nào nghĩ tới thứ này lại thật có thể hoàn chỉnh bỏ vào trong thân thể mình.

Hôm nay, Cẩn Thư xoa ấn tiểu huyệt mình, làm mở rộng lần cuối cùng, miệng huyệt mềm mại ở ngón tay phụ trợ từng chút mở ra, tựa như nụ hoa nở rộ vậy. Tiểu huyệt mới vừa cắm vào dương cúc trúc năm ngón tay dần dần mở rộng thành một động thịt to bằng ly trà, không ngừng đóng mở.

Lạc Minh Lâm lại biết, mặc dù thoạt nhìn tiểu huyệt mở rộng thành hình dáng kinh khủng như vậy, nhưng nếu như chỉ cắm vào một chiếc đũa, tiểu huyệt của Cẩn Thư cũng có thể trong nháy mắt co rúc lại bám vào thật chặt, thậm chí còn có thể dựa vào lực hút mạnh mà tự nuốt vào.

Cẩn Thư cầm cây to nhất ở trong tay, một cái tay khó khăn lắm đỡ, đút vào miệng huyệt.

“Ngô… Phu chủ, A Cẩn… Đem đế vương dương cúc trúc cắm vào… Tiểu da^ʍ huyệt…”

Quá lớn, dù là mình luyện qua nhiều lần như vậy, Cẩn Thư vẫn khó thích ứng độ lớn như vậy. Y cảm thấy vật thể to lớn tấc tấc cán qua tường thịt, cọ vào điểm nhạy cảm đi sâu vào bên trong.

Y có thể cảm nhận được từng vị trí dương cúc trúc đi vào, cây đế vương trúc đang bị y kiên định đưa vào trong, đem đường ruột mình không ngừng mở rộng. Bởi vì tồn tại của cây trúc, có nhiều chỗ, dương cúc trúc thậm chí có thể theo đường cong của ruột, mô tả ra hình dáng của đường ruột.

Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không phải là không chịu nổi, Cẩn Thư không chút nào dừng lại.

Chẳng qua là du͙© vọиɠ mãnh liệt du͙© vọиɠ khó chịu đựng, điểm mẫn cảm nhất trong hậu huyệt đang từng chút từng chút bij cọ đi cọ lại.

“A Cẩn, chớ quên yêu cầu, bây giờ là cảm thụ gì?”

“A… Ừ… Phu chủ… Nói… Không ra… Ừ” Cẩn Thư đang chật vật chống cự xung động muốn trực tiếp dùng dương cúc trúc trong hậu huyệt tiến hành rút ra cắm vào, nghe yêu cầu của Lạc Minh Lâm thật là như muốn điên lên.

Lúc này Lạc Minh Lâm từ chỗ ngồi đi xuống, đến trước mặt đến hơi ngồi xổm người xuống, nâng tay lên vuốt ve cổ của Cẩn Thư.

Đây là nơi hết sức nhạy cảm của Cẩn Thư.

Cẩn Thư cảm nhận được nhiệt độ nơi cổ, cảm thấy hết sức giãy giụa. Một mặt loại vuốt ve này từ trên linh hồn mang cho y vui thích to lớn, mặt khác, lại để cho du͙© vọиɠ trước người y càng thêm sinh động.

Y biết mình không thể bắn, một khi bắn, trong hậu huyệt sẽ trong nháy mắt xông ra lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ, trực tiếp làm tan rơi dương cúc trúc.

“A Cẩn, tháng sau chúng ta liền thành thân rồi.”

“Ngươi muốn gả cho ta sao?”

“Phượng lễ của chúng ta, ta đã bắt đầu chuẩn bị từ đầu năm trước.”

“Ngươi nhất định sẽ thích.”

“Tiểu quân.”

Cẩn Thư nghe lời nói của Lạc Minh Lâm, dần dần bình tĩnh lại, y muốn trở thành tiểu quân của phu chủ.

Dương cúc trúc dài một thước to bằng nắm đấm đã hoàn toàn đi vào trong thân thể.

Dán dán tay của Lạc Minh Lâm lại cọ một cái, “Phu chủ, A Cẩn… Bây giờ… Thật thoải mái…”

“Người nhìn một chút… Thân thể ta… Đã mở ra…”

Cẩn Thư chịu đựng xấu hổ tiến hành miêu tả, “Bên trong… Cũng rất… Ngứa…”

Y thở hổn hển nói tiếp, “Mời phu chủ thưởng duyệt dương cúc trúc một đoạn.”

Cẩn Thư khống chế bắp thịt của miệng huyệt, lần nữa đẩy từng chút dương cúc trúc ra.

Thẳng đến kẹp đoạn ống trúc thứ tám, Cẩn Thư lặng lẽ đếm, biết chỉ cần đẩy đoạn còn dư lại cuối cùng trong cơ thể ra, khảo hạch hôm nay liền kết thúc.

Sau đó, y cảm giác được một cái tay vỗ một cái lên mông mình, hai luồng thịt mềm rung theo.

Cẩn Thư quay đầu lại, hai mắt mông lung nhìn Lạc Minh Lâm đã đi vòng qua sau lưng, “Phu chủ…”

Lạc Minh Lâm không nói gì, mà là đưa tay nắm một nửa cuối cùng của đoạn trúc, sau đó bắt đầu rút ra cắm vào.

“A… A a… Phu chủ, phu chủ…”

“Minh Lâm ca ca… Phu chủ… Không được… Liễu… Không chịu nổi… Ừ a…”

Ước chừng cũng là cảm thấy mình gọi có chút phóng túng, Cẩn Thư cắn chặc môi mình, rất thư thái, mới vừa rồi một quãng thời gian ngứa buồn khó chịu rất dài nhận được hóa giải.

Làm sao có thể thư thái như vậy…

Đúng rồi, là Minh Lâm ca ca, là phu chủ đang chơi hậu huyệt của mình…

Thật là muốn bắn, nhưng là không được, phu chủ còn không đồng ý…

Cẩn Thư cảm thấy linh hồn của mình đã bay ra bên ngoài cơ thể, giờ phút này đang theo tay của Lạc Minh Lâm chìm chìm nổi nổi trong du͙© vọиɠ.

Lạc Minh Lâm nghe giọng Cẩn Thư Cẩn Thư từ ngẩng cao đến ẩn nhẫn, biết y đã sắp tới cực hạn. Ngay sau đó một cái tay khác bọc lấy phía trước của Cẩn Thư.

“A Cẩn, hôm nay làm rất tốt!”

“Ta đang mong đợi phượng lễ của chúng ta!”

“Đây là khen thưởng ngươi!”

Lạc Minh Lâm lập tức đem một đoạn dương cúc trúc cuối cùng từ trong của Cẩn Thư rút ra, Cẩn Thư ở trong nháy mắt đó nghe giọng của Lạc Minh Lâm,

“Bắn đi!”

Du͙© vọиɠ tích lũy của Cẩn Thư trong nháy mắt leo lêи đỉиɦ núi. Ngọc hành co quắp bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, từng dòng từng dòng, có chừng mười mấy dòng bắn vào trên tay của Lạc Minh Lâm. Hậu huyệt lập tức phun ra nhiều nước da^ʍ, trên mặt đất tụ thành một vũng nhỏ, sau đó lan rộng ra.

Cẩn Thư mệt mỏi không chịu nổi nằm vật xuống ở trong ngực của Lạc Minh Lâm, linh hồn dần dần trở về thân thể, hưởng thụ dư âm dư âm cao triều. Hồi tưởng tất cả trong hôm nay, có chút ngượng ngùng, có chút hưng phấn, rốt cuộc y muốn cùng Minh Lâm ca ca của y thành thân.