Editor: Sakura Trang
Cẩn Thư là năm năm trước Lạc Minh Lâm mang về, lúc ấy Cẩn Thư mười ba tuổi, Lạc Minh Lâm mười tám tuổi. Hiện tại năm năm trôi qua, dung mạo Cẩn Thư nảy nở, da người song tính vốn là trắng nõn nhẵn nhụi, tướng mạo thuở thiếu thời vốn có chút âm nhu cho tới bây giờ cũng càng thêm thanh tuấn tú dật.
Nhưng là lúc này, Cẩn Thư có chút ngượng ngùng, có chút thấp thỏm, bởi vì y đang cả người trần trụi quỳ ở giữa đại sảnh. Tháng sau y liền mười tám tuổi, liền có thể cùng Minh Lâm ca ca của y thành thân, nghĩ tới đây, nội tâm Cẩn Thư lại có chút nôn nóng, y vì ngày này bỏ ra cố gắng người thường khó có thể tưởng tượng, kiên trì lâu như vậy, y tất nhiên sẽ không để cho Minh Lâm ca ca của y thất vọng. Cẩn Thư lặng lẽ nghĩ, tháng sau, y có thể gọi Minh Lâm ca ca của y là phu chủ rồi.
Hôm nay là khảo hạch trước thành thân, quyết định lễ tiết để hai người thành thân.
Ba năm trước, Minh Lâm ca ca đồng ý với y, nếu là hậu huyệt của y có thể hoàn thành khảo sát dương cúc trúc chín đoạn trước mười tám tuổi, đến lúc y mười tám tuổi, bọn họ liền lấy phượng lễ thành thân.
Thành thân lễ tiết có ba loại, nhất trọng lễ là oanh lễ, lương thϊếp vào cửa áp dụng này này; nhị trọng lễ là loan lễ, lấy chính thê có thể dùng, tam trọng lễ là phượng lễ, chỉ có đặc biệt được phu gia coi trọng mới có thể áp dụng phượng lễ. Trong phượng lễ, phòng tân hôn đều do phu quân hoặc phu chủ tự mình bố trí, nếu như là cưới song tính, còn sẽ đích thân sắp xếp giới thất*, thậm chí một ít dụng cụ sẽ đích thân chế tạo, cho thấy sau khi thành hôn chăm sóc dạy bảo và trừng phạt đối với thê quân sẽ không giao vào tay người khác, tương lai mọi thứ của thê quân do phu chủ tự mình nắm giữ, là vinh sủng cực cao.
*giới thất: phòng điều giáo, trừng phạt
Lễ tiết của phượng lễ phức tạp, mất nhiều thời gian chuẩn bị, vì vậy áp dụng phượng lễ thú thê từ xưa đến nay cực ít có thể đếm được, tất cả nam nhân áp dụng phượng lễ thành thân không hẹn mà giống nhau cả đời cũng chỉ thú một người, không nạp thϊếp. Vì vậy, cho tới bây giờ nếu như nam nhân nguyện ý kết phượng lễ, cũng tương đương với cam kết nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Đối với song tính mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó được.
Cái thời đại này, nam nhân vi tôn, nữ nhân và song tính đều có thể sinh con, nhưng song tính bởi vì du͙© vọиɠ mãnh liệt mà năng lực sinh dục không bằng phái nữ cho nên địa vị thấp hèn. Gia đình giàu có cực ít nạp song tính vì chính thê, thậm chí ở một số nhà thϊếp thất cũng không thể là song tính, song tính bình thường chỉ có thể tồn tại coi như tiểu thị ấm giường.
Cẩn Thư còn nhớ, khi đó, y đã tới bên người Minh Lâm ca ca hai năm, trong hai năm theo hai người sớm chiều sống chung, cảm tình của y đối với Lạc Minh Lâm ngày càng càng sâu, khi đó y suy nghĩ cho dù như thế nào, đời này cũng sẽ không rời khỏi bên cạnh Minh Lâm ca ca, Minh Lâm ca ca đối với y ra sao đi nữa y cũng… Cam tâm tình nguyện… Nhưng mà, y không muốn để cho Minh Lâm ca ca thú những người khác làm thê tử, cũng không muốn để cho Minh Lâm ca ca nạp thϊếp, tiểu thị cũng không thích.
Trong lòng Cẩn Thư vô số lần len lén hô qua qua cái xưng hô đó: Phu chủ
Trong mộng Minh Lâm ca ca cũng sẽ thân mật kêu y: Tiểu quân
Y suy nghĩ, một ngày nào đó, tên của y trên hộ tịch sẽ đường đường chính chính mang theo họ của phu phu chủ, Lạc Cẩn Thư. Song tính ra đời chỉ được đặt tên, sau khi thành thân mới có họ, có họ, y sẽ có nơi thuộc về, mới có thể chân chính tạm biệt quá khứ.
Một mùa hè bình thường, sau giờ ngọ, Lạc Minh Lâm nhận lấy trà Cẩn Thư pha cho hắn, nhìn Cẩn Thư yên lặng quỳ ở một bên, hỏi một câu: “A Cẩn, ngươi muốn phượng lễ sao?”
Trong nháy mắt Cẩn Thư ngây ngẩn, y cảm thấy Lạc Minh Lâm nói mỗi một chữ y đều có thể nghe hiểu, nhưng mà đặt chung một chỗ, nhưng thật giống như mơ hồ bay ở trên trời, cái này so với cảnh tượng y nhìn thấy trong mộng càng không thiết thực.
“Sao lại ngẩn người rồi?” Lạc Minh Lâm khẽ búng trán Cẩn Thư một chút.
Cẩn Thư phục hồi tinh thần lại, “Minh Lâm ca ca… Ngươi nói… Phượng lễ?”
“Muốn sao? Nếu như ba năm tiếp theo ngươi càng cố gắng một chút, ta liền dùng phượng lễ thú ngươi.”
“Minh Lâm ca ca, ta muốn phượng lễ!” Giọng của Cẩn Thư đột nhiên thấp xuống, “Cái gì… Đều có thể… Chỉ cần… Phượng lễ…”
“Vốn là… Người nói gì… Ta liền đều nguyện ý…”
Mũi Cẩn Thư đau xót, mấy năm trước lúc y bị đại bá ngược đãi mỗi ngày cũng không có khóc qua, giờ khắc này nước mắt lại đột nhiên không bị khống chế.
Lạc Minh Lâm xoa xoa nước mắt trên mặt Cẩn Thư, ngay sau đó nói: “Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng, A Cẩn, ta hy vọng ba năm sau, hậu huyệt của ngươi có thể chịu đựng khảo hạch dương cúc trúc chín đoạn.”
Lạc Minh Lâm hết sức coi trọng quy củ, cũng trọng cam kết. Cẩn Thư biết, nếu Lạc Minh Lâm đồng ý với y, vậy nói rõ nếu như y có thể làm được, vậy tất nhiên có thể kết phượng lễ với Lạc Minh Lâm, ngược lại, nói là chín đoạn, vậy cũng tuyệt không phải tám đoạn có thể lừa bịp.
Lạc Minh Lâm đang ngồi trên ghê cao hứng thú nhìn Cẩn Thư quỳ trong sảnh, nhìn thân thể của y bởi vì ngượng ngùng mà dần trở nên đỏ ửng. Đây không phải là lần đầu tiên Cẩn Thư tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trước mặt Lạc Minh Lâm, phải nói, lúc chỉ có hai người, Cẩn Thư Cẩn Thư đều không mảnh vải che thân. Nhưng không có một lần càng xấu hổ hơn lần này.
Y muốn chủ động biểu diễn cho Minh Lâm ca ca của y nhìn, thành quả chăm sóc dạy bảo ba năm qua, y muốn cho Minh Lâm ca ca của y biết, chỉ cần là yêu cầu của Minh Lâm ca ca, y sẽ gắng hết sức đi làm.
“A Cẩn, chuẩn bị xong chưa? Biết yêu cầu sao?”
Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Lâm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Biết, Minh Lâm ca ca.”
Trong ba năm này, y không có một ngày ngừng huấn luyện, mỗi ngày hai giờ. Vào sáng sớm ba tháng trước, cũng đã có thể hoàn mỹ tiếp nhận dương cúc trúc chín đoạn.
Cẩn Thư hít một hơi thật sâu, đầu gối đi đến bên cạnh bàn trà, bưng mâm lên, sau đó trở về đến chính giữa phòng khách, đặt mâm trên đất ở trước mặt, quy củ quỳ tốt, nói: “Mời phu chủ khảo hạch.”
Giọng của của có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên y quang minh chánh đại* gọi Lạc Minh Lâm là phu chủ, bởi vì Lạc Minh Lâm dùng thân phận phu chủ khảo hạch thê quân tương lai, cho nên y có thể vào hôm nay, ở thời khắc này kêu lên tiếng xưng hô này.
*quang minh chánh đại: công khai, không cần ẩn giấu
“Bắt đầu đi.”
“Dạ, phu chủ.” Trên khay trước mặt đặt sáu cây dương cúc trúc lớn bằng nắm tay nam nhân, mỗi cây đều dài tầm một thước*. Dương cúc trúc là vật phẩm đặc biệt dùng cho khảo hạch cúc huyệt, hình tựa như cây trúc, có phân đoạn, mỗi đoạn do chất dính như keo nối. Chất dính như keo đặc biệt ở chỗ, một khi đưa vào trong cúc huyệt bị dâʍ ɖị©ɧ bên trong cúc huyệt thấm ướt, ở trong thời gian một nén nhang là có thể hoàn toàn tan ra thành nước, mà trừ cái này ra, bất kể là dùng nước hay hoặc là lửa đốt, đều sẽ không tạo thành nửa điểm tổn thương. Đồng thời, chất dính này còn có độ dẻo nhất định, thích hợp khảo hạch độ co bóp của cúc huyệt nhất.
*1 thước ta – cổ = 0.47m = 47cm
Dương cúc trúc trước mặt đều do chín đoạn tạo thành, gọi là chín đoạn. Mà Cẩn Thư phải làm là đưa dương cúc trúc trước mặt vào trong cúc huyệt, sau đó dùng cúc huyệt theo thứ tự kẹp đứt mỗi một đoạn trúc, đem mỗi một đoạn dương cúc trúc theo thứ tự tống ra. Mỗi cây dương cúc trúc muốn ở trong thời gian một nén nhang hoàn thành, nếu như dương cúc trúc ở bên trong huyệt tan chảy gãy ra, thì khảo hạch coi như thất bại.
Cẩn Thư muốn từ nhỏ tới to theo thứ tự hoàn thành sáu cây mới tính khảo hạch thành công.
Dương cúc trúc là một trong công khóa thường ngày của song tính, song tính thông thường thành thân thành thân yêu cầu hoàn thành dương cúc trúc sáu đoạn, to bằng bốn ngón tay.
Nếu như Cẩn Thư có thể hoàn thành chín đoạn, điều này nói rõ hậu huyệt dù là về độ co bóp, độ sâu, độ chặt, sức chịu đựng, lực khống chế, lực kẹp đều đã đạt đến đỉnh cấp.
Cúc huyệt như vậy phục vụ nam nhân, nếu như y muốn, thậm chí có thể để cho nam nhân trong năm lần thở bắn tinh.
Cẩn Thư cầm lên cầm một cái dương cúc trúc chỉ to bằng một ngón trước mặt, biểu diễn cho Lạc Minh Lâm nhìn, “Phu chủ, đây là dương cúc trúc một ngón.”
Cẩn Thư không chỉ có muốn độc lập hoàn thành hàng loạt khảo hạch, còn phải hết sức xấu hổ giới thiệu toàn bộ quá trình.
Lạc Minh Lâm gật đầu một cái, sau đó Cẩn Thư đè thấp đầu, cái mông vểnh cao, một tay cầm dương cúc trúc vòng ra sau lưng, “Phu chủ, A Cẩn phải đem dương cúc trúc cắm vào tiểu da^ʍ huyệt.”