Tác giả: Sở Manh
Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước
----------
Sau đó một thời gian, Sở Thịnh Duệ sinh bệnh, ngự y trong cung đều bó tay không có biện pháp.
Một dị nhân tên là Cao Hạc Hiên, được Hộ Bộ thượng thư Bạch Hồng Tẫn tiến cử vào cung, giúp Sở Thịnh Duệ trị hết bệnh. Ông là thần y nổi danh trong chốn giang hồ, không chỉ có y thuật cao siêu, kiếm pháp cũng là trác tuyệt, nhân xưng "Hành y treo kiếm". Nhưng mà ông còn có một thân phận rất ít người biết đến, chính là sư phụ của con thứ Bạch Hồng Tẫn, Bạch Tàn Dương.
*Treo kiếm: Một trong những kỹ thuật cơ bản của Thái cực kiếm.
Ông nói cho Sở Thịnh Duệ, thập nhất hoàng tử không phải yêu nghiệt, chỉ là mắc bệnh lạ.
Dưới sự cho phép của Sở Thịnh Duệ, Cao Hạc Hiên giúp thập nhất hoàng tử chữa bệnh. Ông cắt phần nhọt trên mặt cậu bé đi, sau đó đắp thuốc lên, lại để lại thuốc mỡ, dặn dò cậu bé đổi thuốc. Ông nói với cậu bé rằng, ông là được Bạch Đàn Khinh phó thác.
Qua một thời gian, miệng vết thương trên mặt cậu bé khép lại. Lúc hắn gỡ xuống băng vải trên mặt, trong gương thấy được một khuôn mặt tuấn mỹ xa lạ, thậm chí có vài chỗ tương tự với Sở Thịnh Duệ.
Sau khi hắn dùng bộ dáng này đến gặp Sở Thịnh Duệ, rốt cuộc cũng có tên của mình, Sở Vân Trạch. Thứ mà hoàng tử khác có, hắn cũng có. Hắn không còn là người vô hình trong Sở cung này, một thập nhất hoàng tử không tồn tại nữa.
Từ Tú Tuệ cũng ra khỏi lãnh cung, khôi phục phân vị Tuệ phi. Chỉ là, cảm tình giữa đôi mẹ con Sở Vân Trạch cùng Từ Tú Tuệ vẫn cứ vô cùng lãnh đạm. Ở trong lòng Từ Tú Tuệ càng thiên vị trưởng tử của chính mình Sở Vân Thâm hơn. Nếu không phải vì Sở Vân Trạch, bà căn bản không cần chịu khổ sở nhiều năm như vậy trong lãnh cung.
Sở Vân Trạch sau khi khỏi bệnh, người muốn gặp nhất không phải là Sở Thịnh Duệ, cũng không phải Từ Tú Tuệ, mà là Bạch Đàn Khinh.
Bạch Đàn Khinh là chùm ánh sáng, ném vào Sở Vân Trạch đang ở trong bóng tối.
Sở Vân Trạch sau khi khôi phục thân phận hoàng tử cũng có thể đến học quán để học. Hắn ở học quán, gặp được Bạch Đàn Khinh.
Hắn vừa nhìn thấy Bạch Đàn Khinh, vạn vật trên thế gian đều giống như thành cảnh nền cho Bạch Đàn Khinh.
Bạch Đàn Khinh được mọi người vây quanh, tuy rằng bên người đều là nhân trung long phượng, nhưng y vẫn cứ như hạc trong bầy gà.
*Nhân trung long phượng: ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác. (Theo: Shenyunperformingart)
Sở Vân Trạch muốn nói chuyện cùng Bạch Đàn Khinh, lại không dám đi qua, chỉ có thể nhìn từ xa xa.
Một lát sau, bắt đầu vào học.
Lão sư trong giờ học giảng cái gì Sở Vân Trạch một chữ cũng không nghe vào, một là hắn nghe không hiểu, hai là đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn Bạch Đàn Khinh. Bạch Đàn Khinh so với lão sư tóc bạc râu bạc, đẹp hơn một vạn lần.
Bạch Đàn Khinh cảm thấy được có người nhìn lén mình, mà khi y nhìn bốn phía lại không phát hiện là ai.
Sở Vân Trạch vừa thấy Bạch Đàn Khinh động đậy, vội vàng làm bộ nghiêm túc nghe giảng bài. Chờ Bạch Đàn Khinh không nhìn về hướng nữa, hắn lại nhìn về phía Bạch Đàn Khinh.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy, ngắm thế nào cũng không thấy chán.
Chờ tan học, Bạch Đàn Khinh đi ra ngoài hít không khí.
Sở Vân Trạch cũng đi ra ngoài, lén lút đi theo phía sau Bạch Đàn Khinh. Hắn không cẩn thận dẫm gãy một cành cây khô.
Bạch Đàn Khinh nhìn về hướng Sở Vân Trạch, "Ai ở đó? Ra đây đi!"
Sở Vân Trạch chỉ phải từ lùm cây đi ra, hắn cúi đầu, không dám nhìn Bạch Đàn Khinh.
"Ngươi là người nào?" Bạch Đàn Khinh hỏi.
Sở Vân Trạch ngẩng đầu, lấy hết can đảm nói: "Ta tên Sở Vân Trạch, ta hiện tại có tên rồi."
"Thì ra là ngươi." Bạch Đàn Khinh tươi cười, so với hoa xuân còn diễm lệ hơn.
Sở Vân Trạch không nghĩ tới Bạch Đàn Khinh còn nhớ rõ hắn, hắn thấy Bạch Đàn Khinh tươi cười, cảm giác giống như vừa uống xong rượu, choáng váng.
Bạch Đàn Khinh nhìn chằm chằm mặt Sở Vân Trạch một hồi, nói: "Hóa ra ngươi trông như thế này, một chút cũng không xấu luôn."
Sở Vân Trạch được Bạch Đàn Khinh khích lệ, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật, cho dù Bạch Đàn Khinh chỉ mới nói hắn "không xấu".
Bạch Đàn Khinh hỏi: "Ngươi sao lại luôn trộm đi theo ta vậy?"
"Ta...... ta...... muốn làm bằng hữu với ngươi." Sở Vân Trạch nghẹn hồi lâu, mới nghẹn ra một câu này.
Bạch Đàn Khinh chớp chớp mắt, đôi mắt y rất sáng, trong suốt như hồ nước, "Chuyện như vậy ngươi trực tiếp nói với ta là được mà."
Sở Vân Trạch tim đập bịch bịch, "Vậy, ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta sao?"
Bạch Đàn Khinh kéo tay Sở Vân Trạch, cười nói: "Chúng ta hiện tại chính là bằng hữu."
Sở Vân Trạch chạm phải bàn tay của Bạch Đàn Khinh, mặt lập tức đỏ lên. Tay của Bạch Đàn Khinh, sao lại nhỏ như vậy, trắng như vậy, mềm như vậy. Đám mây trên bầu trời, nhất định cũng không mềm mại như tay Bạch Đàn Khinh.
Từ đó về sau, Sở Vân Trạch cùng Bạch Đàn Khinh liền thành bằng hữu.
Sở Vân Trạch tuy rằng có thể tới học quán học, nhưng hắn vỡ lòng muộn hơn so với người khác, kinh sử không tốt, chữ viết tay như gà bới vậy. Nhưng mà, võ nghệ của hắn lại rất có thiên phú, tiến bộ thần tốc.
Sở Vân Trạch tiến bộ, đều thu vào tầm mắt của Bạch Đàn Khinh.
Cao Hạc Hiên lại vào cung, làm sư phụ võ nghệ cho các hoàng tử. Nhưng mà, ông lén lút chỉ thu Sở Vân Trạch làm đồ đệ.
Năm thứ 23 Sở Thịnh Duệ tại vị, Tần Binh xâm phạm biên giới, Sở Vân Trạch tự thỉnh xuất chiến.
Sở Thịnh Duệ đối với Sở Vân Trạch tuổi còn trẻ cũng không tín nhiệm, chọn một lão tướng lãnh binh, Sở Vân Trạch chỉ là phụ tá bên cạnh.
Nhưng mà, trong lúc quân Sở cùng quân Tần giao chiến, tên lão tướng này ngược lại trúng kế, lâm vào trận địa của địch. Sở Vân Trạch lãnh binh tới cứu, đại bại quân địch.
Sở Vân Trạch một trận nổi danh.
Sở Thịnh Duệ đối với thắng lợi của Sở Vân Trạch cũng không cảm thấy vui sướиɠ, ngược lại cảm thấy bị uy hϊếp. Nhưng mà, ông nhiều lần thử thăm dò, ông tin dưới lớp ngụy trang Sở Vân Trạch là chỉ là tên ngu xuẩn, cảm thấy Sở Vân Trạch chỉ là một tên vũ phu cậy mạnh mà thôi.
Năm thứ 27 Sở Thịnh Duệ tại vị, Thái Tử Sở Vân Mục cùng thất hoàng tử Sở Vân Thâm tranh giành ngôi vị mà tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống.
Sở Vân Thâm bí quá hoá liều, lãnh binh bức vua thoái vị.
Nhưng mà, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Sở Vân Trạch nhân lúc loạn gϊếŧ luôn Sở Thịnh Duệ cùng các hoàng tử, bản thân ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà, hắn cũng chừa lại tính mạng cho huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra Sở Vân Thâm.
*Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn: tham lợi trước mắt mà quên đi họa sau lưng.
Sở Vân Thâm được phong Giang Lăng Vương, đi đến đất phong, không triệu không được nhập Đan Dương.
Mà Từ Tú Tuệ, cũng từ Tuệ phi trở thành Thái Hậu. Nhưng mà trong lòng bà lại oán hận Sở Vân Trạch, bởi vì bà muốn để trưởng tử Sở Vân Thâm của mình làm Sở Vương hơn. Hơn nữa sau khi Sở Vân Thâm được phong Giang Lăng Vương, mẫu tử bọn họ liền không thể gặp mặt.
Từ một hoàng tử không được sủng ái đến Sở Vương, Sở Vân Trạch vốn nên thỏa thuê đắc ý. Nhưng mà, sau khi hắn lên làm Sở Vương không lâu, hắn liền bị đả kích bằng một bi kịch lớn nhất trong cuộc đời —— Bạch Đàn Khinh chết bệnh.
Bạch Đàn Khinh chết, thật ra là âm mưu của Từ Tú Tuệ. Từ Tú Tuệ ban cho Bạch Đàn Khinh Linh Hư Hoàn, kỳ thật không phải thuốc, mà là độc, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể làm người phấn chấn tinh thần nhưng dùng lâu lại tổn hại thân thể. Sở dĩ Từ Tú Tuệ làm như vậy, là bởi vì bà muốn cho cháu gái của mình làm Hoàng Hậu, nhưng Sở Vân Trạch bởi vì luyến mộ Bạch Đàn Khinh, không chịu cưới cháu gái của mình.
Sau khi Bạch Đàn Khinh chết, Sở Vân Trạch sống hệt như cái xác không hồn. Hắn vốn kỳ quái, tính cách lại càng thêm thô bạo.
Hắn triệu tập họa sư khắp thiên hạ vẽ chân dung của Bạch Đàn Khinh, vẽ không đẹp thì lập tức gϊếŧ.
Tiếp đó, hắn lại nạp hậu cung. Chỉ cần dung mạo tương tự với Bạch Đàn Khinh, đều bị hắn nạp vào trong cung. Mà Thẩm Ngọc Sấu, chính là một trong số đó.
Thẩm Ngọc Sấu biết, này hết thảy đều chỉ là một quyển tiểu thuyết. Y dựa theo hệ thống chỉ thị, dựa vào sự chân thành và thiện lương ngụy tạo của mình, làm tan chảy trái tim đóng băng của Sở Vân Trạch.
Cuối cùng, Sở Vân Trạch giải tán hết hậu cung, phong Thẩm Ngọc Sấu làm Hậu.
......
Bạch Đàn Khinh xem xong cuốn sách này, vô cùng giật mình. Y không biết quá khứ mà Sở Vân Trạch trải qua, nhưng trong sách bắt đầu từ lúc y gặp được Sở Vân Trạch, đến khi y chết, quá trình bên trong cùng với những gì y đã trải qua không sai chút nào.
Như vậy, trong sách viết về quá khứ và tương lai của Sở Vân Trạch, có phải cũng là thật hay không?
Y biết Sở Vân Trạch trước kia nếm trải rất nhiều đau khổ, mà khi y chân chính biết trước kia đã xảy ra cái gì, đối với Sở Vân Trạch càng thêm đau lòng. Người này, vừa sinh ra đã bị phụ thân ghét bỏ, mẫu thân căm ghét, sống trong ánh mắt chán ghét của mọi người.
Chỉ là, Sở Vân Trạch ở trong sách để lộ ra cảm tình với y, lại làm y cảm thấy xấu hổ. Y chỉ coi Sở Vân Trạch như bằng hữu, điều y không nghĩ tới chính là Sở Vân Trạch lại không chỉ là coi y như bằng hữu.
Còn có cái người Thẩm Ngọc Sấu kia, dùng biểu hiện ngụy trang, thu lấy cảm tình Sở Vân Trạch. Cảm tình có được như vậy là cảm tình chân chính sao?
Trong lòng Bạch Đàn Khinh vô cùng khinh thường Thẩm Ngọc Sấu.
Y chuyển ý nghĩ, nếu này hết thảy đều là một cuốn sách, như vậy y, chẳng lẽ chỉ là một nhân vật trong truyện sao?
Nhưng mà, y vui mừng, y bi thương, lại chân thật như vậy.
Cho dù này chỉ là một cuốn sách, cho dù y chỉ là nhân vật trong sách, nhưng đây là nơi y tồn tại. Y từ nhỏ lớn lên ở chỗ này, bạn bè thân thích đều ở chỗ này. Mỗi người, đều là người sống sờ sờ. Cảm tình có được, trước nay đều không phải giả.
Chỉ cần y cảm thấy là chân thật, vậy thì hết thảy chính là chân thật.
Y không cho phép có người, dùng thái độ cao cao tại thượng, lừa gạt bằng hữu của y.
Nếu y có thể một lần nữa sống lại thì tốt rồi, y muốn thay đổi vận mệnh của Sở Vân Trạch.
Đột nhiên, cuốn sách này phát ra một luồng ánh sáng, hút Bạch Đàn Khinh vào.
......
Bạch Đàn Khinh mở to mắt, phát hiện y đang ở bên trong phòng của mình. Y đắp chăn nằm ở trên giường, trong tay cầm một cuốn sách.
Bỗng nhiên, Thanh Bình bưng thuốc đi đến.
Bạch Đàn Khinh ngơ ngác mà nhìn Thanh Bình, cảm giác dường như đã mấy đời —— cũng xác thật là cách một đời.
Thanh Bình buông thuốc, lấy sách trong tay Bạch Đàn Khinh, "Thiếu gia, bệnh của người còn chưa tốt đâu đâu, đọc sách phí tinh thần, chờ hết bệnh rồi lại xem."
Bạch Đàn Khinh nghe được Thanh Bình nói ra lời nói trong trí nhớ của chính mình, lúc này mới xác định mình trở về trước khi chết.
Thanh Bình đặt sách ở một bên, sau đó bưng chén thuốc lên, từng muỗng từng muỗng mà bón thuốc.
Bạch Đàn Khinh uống xong thuốc, nhận miếng mứt hoa quả Thanh Bình đưa tới cho vào trong miệng. Vị ngọt quen thuộc, lan tràn ở trong miệng.
Thanh Bình ôn nhu mà nói: "Uống thuốc rồi, thiếu gia ngủ một giấc đi."
Bạch Đàn Khinh nghiêm mặt nói: "Thanh Bình, ngươi lấy Linh Hư Hoàn đây."
"Thiếu gia cảm thấy không thoải mái sao?" Thanh Bình một bên hỏi, một bên lấy Linh Hư Hoàn hộp ra.
Bạch Đàn Khinh lấy hộp, mở ra, bên trong là mấy viên thuốc viên. Chính thứ thuốc này, trở thành bùa đòi mạng y.
Thanh Bình thấy Bạch Đàn Khinh sắc mặt không tốt, hỏi: "Thiếu gia làm sao vậy?"
Bạch Đàn Khinh đưa hộp cho Thanh Bình, "Ngươi đem này thuốc đưa cho bệ hạ...... Không, giữ lại một viên, còn lại đưa cho bệ hạ."
"Này không phải thuốc Thái Hậu ban cho sao, thiếu gia mỗi lần ăn vào sắc mặt đều sẽ tốt hơn rất nhiều, vì sao lại muốn tặng cho bệ hạ?" Thanh Bình không rõ nguyên do.
Bạch Đàn Khinh không thể nói cho Thanh Bình, Thái Hậu muốn hại y, chỉ có thể nói: "Ngươi nghe ta là được."
Thanh Bình gật đầu nói: "Vậy được, ta tiến cung đem này thuốc đưa cho bệ hạ, thiếu gia người nghỉ ngơi tốt đi."
Bạch Đàn Khinh thở dài, nằm xuống. Y cũng không muốn cùng với Từ Tú Tuệ đối địch, nhưng Từ Tú Tuệ muốn hại tính mạng y, y chỉ có thể đánh trả.
Thanh Bình giúp Bạch Đàn Khinh nhét kĩ góc chăn, đi ra ngoài.
Lời của tác giả:
Công không tìm thế thân, sau này sẽ giải thích thêm.