Tác giả: Sở Manh
Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.
----------
Sau khi Bạch Đàn Khinh chết, hồn phách phiêu phiêu đãng đãng, không biết bay về phương nào.
Y đi vào một nơi, ngân hà lộng lẫy, vô cùng vô tận. Chỉ là, nơi này trừ y cùng mấy vì sao ra, không có gì cả.
Vừa mới bắt đầu, y còn cảm thấy mấy điều trước mắt thập phần mới lạ, xem lâu rồi, dần cảm thấy buồn tẻ vô vị.
Người sau khi chết không phải là tới âm tào địa phủ sao, y vì sao lại đến nơi này nhỉ?
Y hiện giờ đã chết, không biết phụ thân huynh trưởng có bao nhiêu thương tâm. Còn có...... Sở Vân Trạch, người kia thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn y, y không biết đối đãi với người này như thế nào. Người này, hẳn sẽ rất thương tâm, bởi vì y là một trong số ít bằng hữu của Sở Vân Trạch. Người khác đều sợ Sở Vân Trạch, nhưng y không sợ. Ở trong lòng y, Sở Vân Trạch vẫn luôn là bộ dáng như lúc bọn họ gặp mặt lần đầu, giống một một con cún con bị thương bị vứt bỏ. Chính là, phụ thân y mất đi con trai, đại ca nhị ca mất đi tiểu đệ, Sở Vân Trạch cũng mất đi bằng hữu. Nghĩ đến đây, chính y cũng thấy thương tâm.
Y rất nhiều lần hy vọng bản thân có một thân thể khỏe mạnh, có thể giống người khác thoăn thoắt ngược xuôi chứ không phải cứ ở mãi trong phòng. Khỏe mạnh, là thứ rất nhiều người đều có, đối với y lại là một thứ đồ rất xa xỉ.
Dù cho y sinh ra trong gia đình chung minh đỉnh thực, có tướng mạo xinh đẹp, có phụ thân huynh trưởng yêu thương là đã thắng qua rất nhiều người rồi, nhưng y vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Có lẽ lòng người chính là như thế, vĩnh viễn đều sẽ không thỏa mãn.
*Chung minh đỉnh thực: Ngày xưa nhà phú quý tới bữa ăn thì phải đánh chuông để gọi người về ăn và khi ăn thì phải bày vạc lớn ra mà ăn. Ở đây chỉ cuộc sống giàu có.
Y cứ bay rồi bay, bỗng nhiên nhìn thấy một quyển sách bay đến hướng y. Y duỗi tay ra, liền bắt được sách.
Y nhìn về phía quyển sách trong tay, trên bìa sách viết bốn chữ ——《Ngọc Sấu Đàn Khinh》. Y không biết có phải trùng hợp hay không, tên của cuốn sách này thế mà vừa vặn có tên của y.
Y tả hữu không có việc gì, liền mở sách ra, nhìn xem.
......
Một buổi tối mưa sa gió giật, mây đen nặng nề, sao trăng không sáng.
"Nương nương dùng sức, dùng sức đi."
Từ Tú Tuệ đang lâm bồn, miệng bà cắn vải bố trắng, mồ hôi đầy đầu, gương mặt tú lệ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo.
Bà là sủng phi của Sở Vương Sở Thịnh Duệ, đã vì Sở Vương sinh một hoàng tử, hiện giờ là đứa con thứ hai của bà. Bà bởi vì sinh hạ hoàng tử mà vinh sủng đến cực điểm, nếu lại sinh hạ thêm một hoàng tử, như vậy một đời phú quý đều được đảm bảo.
Ở trong một căn phòng khác, Sở Thịnh Duệ đang nôn nóng mà dạo bước, "Sao lâu như thế vẫn chưa sinh xong?"
Đối với nữ tử mà nói, việc sinh sản giống như dạo quanh một vòng Quỷ Môn Quan. Tuy rằng Từ Tú Tuệ có ngự y chăm sóc, nhưng Sở Thịnh Duệ vẫn thập phần lo lắng.
Một thái giám an ủi nói: "Tuệ phi nương nương hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ vì bệ hạ bình an sinh hạ hoàng tử."
Theo một đạo tia chớp xẹt qua, tiếng khóc của trẻ con vang lên.
"Sinh rồi, sinh rồi!"
Sở Thịnh Duệ vui vẻ nói: "Ôm hài tử qua cho ta xem."
Một cung nữ ôm đứa bé đi ra, nhưng mặt mày nàng không thấy vẻ cao hứng, ngược lại lộ ra sợ hãi. Nàng là cung nữ đắc lực nhất bên người Tuệ phi bên, tên là Thu Hà.
Sở Thịnh Duệ hỏi: "Là hoàng tử hay là công chúa?"
Thu Hà nói: "Là...... hoàng tử."
Sở Thịnh Duệ từ Thu Hà trong tay tiếp nhận đứa bé, nhìn chăm chú. Đứa nhỏ này nửa bên mặt đều là màu đỏ, hơn nữa còn gồ ghề, giống như một con quỷ.
Ông la lên một tiếng, ném đứa bé xuống mặt đất.
Thu Hà vội vàng quỳ xuống, tiếp được đứa bé.
Sở Thịnh Duệ hung tợn mà nhìn đứa bé kia, trong mắt không thấy từ ái, chỉ có hoảng sợ, "Yêu nghiệt, yêu nghiệt!"
Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi.
Thu Hà ôm hài tử, đi vào phòng sinh.
Từ Tú Tuệ mới vừa sinh xong đứa bé, bản thân cũng chưa nhìn một cái đã bị ôm đi ra ngoài, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện bà cũng một mực không biết. Bà suy yếu hỏi: "Bệ hạ đâu?"
Thu Hà đáp: "Bệ hạ đi rồi."
Từ Tú Tuệ kinh ngạc nói: "Bệ hạ sao lại đi chứ?"
Bà vì bệ hạ sinh hạ hài tử, bệ hạ hẳn là thương tiếc bà một phen mới phải.
Thu Hà không biết trả lời như thế nào, cúi đầu.
Từ Tú Tuệ nhìn về đứa trẻ trong lòng ngực Thu Hà, "Đưa hài tử đây ta nhìn xem."
Thu Hà miễn cưỡng cười nói: "Nương nương hậu sản suy yếu, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, đợi một lát lại nhìn hài tử."
Từ Tú Tuệ cao giọng nói: "Cho ta xem!"
Thu Hà chỉ có thể tiến lên một bước, đem đứa bé đặt vào trong lòng ngực Từ Tú Tuệ.
Từ Tú Tuệ nhìn thấy diện mạo của đứa bé, kêu thảm thiết một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Ngày kế, Tuệ phi sinh hạ yêu nghiệt, đánh vào lãnh cung.
Mà đứa bé kia, tuy rằng không bị ban chết nhưng không chỉ có phụ thân hắn, mẫu thân thân sinh cũng vô cùng chán ghét hắn. Nếu không phải sinh hạ yêu nghiệt hắn, mẫu thân hắn vẫn sẽ là Tuệ phi sủng quản lục cung.
Trong tình cảnh bị bỏ mặc thậm chí là sự khi dễ của mọi người, đứa nhỏ này cứ thế từng ngày lớn lên. Cũng coi như mệnh hắn cứng, nếu là đứa trẻ tầm thường nói không chừng đã chết yểu rồi. Chỉ là, hắn càng lớn, dung mạo lại càng xấu xí. Sau lại, Từ Tú Tuệ lệnh cho hắn lấy vải bố trắng che mặt, không được lộ mặt ra.
Hắn tuy rằng là người tôn quý của Sở quốc —— con trai thứ mười một của Sở Vương, nhưng ở trong Sở cung, ngay cả thái giám cung nữ hắn cũng không bằng, thường xuyên không có bữa no, nhẫn đói chịu đông lạnh. Hắn thậm chí còn không có tên gọi, người khác đều gọi hắn là "Sửu Bát Quái".
Nếu cậu bé này không gặp được người kia, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ vô thanh vô tức mà chết trong Sở cung này.
Một ngày nọ, cậu bé đi ở trên đường thì đυ.ng phải huynh trưởng khác mẹ của hắn, Sở Vân Mục. Hắn vừa nhìn thấy Sở Vân Mục, lập tức quay đầu chạy.
Sở Vân Mục mệnh lệnh nói: "Bắt lấy nó."
Thị vệ nhẹ nhàng bắt được cậu bé. So với thị vệ cao lớn cường tráng, cậu bé gầy trơ cả xương giống như một con gà con, trên người còn dơ hề hề.
Sở Vân Mục đi đến trước mặt cậu bé, đá hắn một cái, "Nhìn thấy ta lại còn dám chạy, ngươi đây là bất kính với huynh trưởng, ta phải giáo huấn ngươi một trận thật tốt mới được."
Sở Vân Mục ước chừng lớn hơn mười tuổi so với cậu bé, hoàn toàn là người trưởng thành, một đá đã đá hắn ra vài mét. Cậu bé ngã trên mặt đất, ngực đau nhức, cổ họng tanh ngọt.
Sở Vân Mục lại đi đến trước mặt cậu bé, đá hắn vài cái nữa, trên mặt mang theo tàn nhẫn khoái ý.
Cậu bé ôm đầu, thân mình cuộn tròn thành một đống, chịu đựng đau đớn, kiệt lực tránh những nơi hiểm yếu.
Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên.
"Thái Tử điện hạ, ngươi đang làm gì vậy?"
Sở Vân Mục dừng động tác, biểu cảm thô bạo trên mặt cũng biến thành ôn nhu, "Ta thấy hắn bị người ăn hϊếp nên đuổi người ăn hϊếp hắn đi, hiện tại đang muốn dìu hắn lên."
"Điện hạ thật là thiện tâm." Một người đi tới, y mặc một cái áo choàng đỏ thẫm, mang giày nhung màu trắng, từ mũ lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh xắn, cứ tựa như tiên đồng trên trời hạ phàm.
Cậu bé thấy người này, lập tức ngây dại. Hắn ở trong cung gặp qua rất nhiều phi tử, Hoàn phì Yến sấu*, nhưng không ai so với người này đẹp mắt hơn.
Sở Vân Mục đi qua, nắm lấy tay nhỏ của người kia. Hắn ôn thanh nói: "Đàn Khinh sao lại tiến cung vậy?"
Bạch Đàn Khinh cười nhạt nói: "Là bệ hạ triệu ta tiến cung, bệ hạ nói về sau ta cùng với các hoàng tử đọc sách."
Sở Vân Mục cũng cười, "Vậy thì tốt, ta có thể thường xuyên thấy Đàn Khinh rồi."
Bạch Đàn Khinh liếc mắt nhìn người trên mặt đất một cái, hỏi: "Điện hạ, người này là ai vậy?"
Sở Vân Mục cũng liếc nhìn cậu bé, trong mắt có khinh miệt, "Nó à? Chắc là tiểu thái giám của cung nào thôi."
"Điện hạ phái người đưa hắn trở về rồi trị liệu cho tốt đi." Bạch Đàn Khinh trong lòng sinh thương tiếc.
"Được." Sở Vân Mục lôi kéo Bạch Đàn Khinh đi, "Đừng động vào nó, phụ hoàng ban cho ta một cây san hô, cao chừng bốn thước, rất xinh đẹp, ta đưa ngươi đi xem."
Đôi mắt của cậu bé nhìn chằm chằm vào người kia, mãi cho đến người kia biến mất trong tầm mắt hắn.
Sau đó, người này thường xuyên xuất hiện ở trong cung, cậu bé thường xuyên bí mật đi theo phía sau người này.
Không bao lâu, cậu bé đã bị Bạch Đàn Khinh phát hiện.
Hắn muốn chạy trốn, nhưng một câu "Ngươi không được đi" của Bạch Đàn Khinh khiến cho hắn dừng bước.
Bạch Đàn Khinh đi tới trước mặt cậu bé, "Là ngươi vẫn luôn nhìn lén ta?"
Cậu bé ấp úng nói không ra lời, gương mặt đỏ bừng.
Bạch Đàn Khinh nghiêng đầu, hỏi: "Trên mặt ngươi vì sao lại che vải bố trắng vậy?"
Cậu bé thấp giọng nói: "Ta...... lớn lên xấu."
"Ngươi rốt cuộc trông như thế nào? Cho ta xem đi." Bạch Đàn Khinh trong lòng tò mò.
Cậu bé kỳ thật không muốn để Bạch Đàn Khinh nhìn diện mạo của chính mình, nhưng lại không thể không nghe lời của Bạch Đàn Khinh chỉ có thể gỡ vải bố trắng trên mặt. Dung mạo của hắn, so với lúc còn là trẻ con càng thêm khủng bố, nửa bên mặt nổi lên nhọt lớn lớn bé, đỏ thẫm thiển hồng, gồ ghề. Cho dù là lệ quỷ mà mọi người tưởng tượng ra, chỉ sợ cũng không xấu xí như vậy.
Bạch Đàn Khinh nhìn thấy diện mạo người trước mặt, hoảng sợ. Nhưng y lại nghĩ đến người này sinh ra xấu như thế, nhất định chịu sự kỳ thị của người khác, nếu chính mình cũng chán ghét người này vậy thì người này sẽ đau lòng rất nhiều. Y an ủi nói: "Kỳ thật...... cũng không phải rất xấu."
Cậu bé cúi đầu, không cho Bạch Đàn Khinh nhìn mặt của chính mình.
Bạch Đàn Khinh nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi không phải lớn lên xấu, ngươi trông như vậy, ta có xem trong sách, đây là do ngươi bị bệnh. Chờ hết bệnh rồi thì sẽ giống như người khác thôi."
Cậu bé hỏi: "Thật vậy hả?"
"Thật đó, ta không lừa gạt ngươi đâu." Bạch Đàn Khinh bởi vì nhiều bệnh nên chỉ có thể thường xuyên buồn chán ở trong phòng đọc sách, xem rất nhiều sách để giải trí, đúng là có xem qua một cuốn sách nói về loại bệnh này.
Cậu bé nghe xong Bạch Đàn Khinh nói, cơ hồ xúc động rơi lệ. Đời này người hắn gặp được không phải sợ hãi thì cũng là chán ghét, lần đầu tiên có người ôn nhu như vậy mà cùng hắn nói chuyện. Người này nhất định không phải phàm nhân, là tiên nhân trên trời, mới có thể mỹ lệ như vậy, hiền lành như vậy.
Bạch Đàn Khinh hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Cậu bé đáp: "Sửu Bát Quái."
"Sao lại có người tên "Sửu Bát Quái" chứ, có phải ngươi gạt ta không?" Bạch Đàn Khinh trợn tròn đôi mắt giống như mắt nai.
"Người khác đều kêu ta là "Sửu Bát Quái"." Cậu bé vùi đầu càng thấp.
Bạch Đàn Khinh mỉm cười nói: "Vậy chờ khi ngươi có tên rồi lại nói cho ta tên ngươi là gì nhé."
Cậu bé thần hồn điên đảo, hoa mắt say mê, hắn cảm giác mình giống như rơi vào một giấc mộng mờ ảo. Nếu đây là mộng, vậy hắn cả đời cũng không cần tỉnh.
Bạch Đàn Khinh nhìn thoáng qua sắc trời, "Không còn sớm nữa rồi, ta phải về nhà, tạm biệt."
Nói xong, y xoay người rời đi.
Cậu bé si ngốc mà nhìn bóng dáng Bạch Đàn Khinh, cho dù thân ảnh kia biến mất, hắn vẫn cứ nhìn về hướng người kia rời đi.
Thế nào vớt được trăng dưới nước, cớ gì gặp được hoa trong gương? . Truyện mới cập nhật
*Câu gốc: "如何碰到镜中花,如何捞到水中月?"
Cụm từ 镜花水月 (Kinh hoa thủy nguyệt) có nghĩa là hoa trong gương, trăng dưới nước, nói về cảnh tượng huyền ảo, chỉ có thể ngắm mà không sờ được.
Lời của tác giả:
Công lớn lên xấu là do bệnh, tên khoa học là u máu thể mao mạch (Capillary hemangioma), sau này sẽ chữa được.
*Hoàn phì Yến sấu: chỉ sự đối lập về thân hình giữa hai đại mỹ nhân là Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế và Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn của Đường Huyền Tông. Triệu Phi Yến nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng tựa chim yến. Vẻ đẹp hao gầy khiến nàng có thể uyển chuyển như bay lượn trong từng điệu múa, nên được gọi là Phi Yến. Trái lại với vóc dáng mỏng manh, thon thả đó, Dương Hoàn (Dương Quý Phi) lại khiến hoa phải thẹn bởi vẻ đẹp đầy đặn, ngực nở đẫy đà, thân hình mập mạp. (Nguồn: nhunggidepnhat.wordpress.com/2017/08/03/hoan-phi-yen-sau)