Mợ Ba Bướng Bỉnh

Chương 34

Cả buổi chiều hôm ấy, bà Ba vẫn cứ ở nguyên từ đường làm con Út muốn nói riêng cũng không được. Nó cứ bồn chồn hết cả người, tay vẫn đang vân vê tà áo, sợ hãi không dám nhìn về phía Thơm. Chưa khi nào nó thấy thời gian trôi qua chậm như thế này. Dường như Thơm nhìn ra được suy nghĩ của con Út nên nhanh chóng kiếm cớ ra ngoài trước. Cô ta hất hàm:

- Út ra đây khiêng giúp mợ đống đồ này vào phòng!

Con bé ấy nghe tin này mà cứ ngỡ sét đánh mang tai, nó luống cuống ngã bệt xuống đất, cả người trắng bệch. Thơm cười xoà:

- Gớm, làm như mợ ăn tươi, nuốt sống mày không bằng. Nhanh lên nhiều đồ đấy không tối mất.

Út giật nhẹ áo con Trinh đứng bên cạnh cầu cứu. Xưa nay mỗi khi có chuyện khó khăn gì, con Út đều làm vậy. Trinh nhanh nhảu:

- Đi thôi, con cũng phụ giúp mợ một tay.

Thơm đi trước dẫn đường, hai con bé kia lẽo đẽo đi sau. Thơm nhanh chân bước ra ngoài cổng, chỉ một đống đồ xếp chồng lên nhau:

- Mang hết vào phòng cho mợ!

Cô ấy nói xong thì đi ra khỏi cổng, chẳng biết đi đâu hết. Trinh bấy giờ mới nói khẽ:

- Có chuyện gì?

Con Út định nói nhưng suy đi tính lại nó lại câm nín, không phải nó không tin con Trinh, mà nói với con này càng nguy hiểm, bởi nó cũng chỉ là ngữ người hầu như mình. Giờ muốn chạy đi gặp bà Ba, bà ấy tính ra có quyền hành lại tin tưởng nó tuyệt đối. Hơn nữa, xưa nay con Út cũng đã giúp cho bà Ba rất nhiều, nó nắm giữ kha khá bí mật quan trọng. Nó vẫn có một niềm tin bất diệt là bà Ba sẽ nghe nó. Nó cười gượng:

- Tại tôi sợ hồn ông hiển linh nên mới rủ cô đi theo. Chẳng hiểu sao tôi nhìn đâu cũng thấy ớn lạnh, mệt mỏi quá.

Trinh bĩu môi:

- Cô cứ lo bò trắng răng. Không làm thì cơm cũng chẳng có mà đút vào mồm, chứ ở đó mà sợ với chẳng hãi.

Trinh nói xong thì vội vàng khệnh khạng khiêng đồ vào. Út cũng làm theo, nó nhìn trước ngó sau xem bà Ba có ra ngoài hay không nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng bà ấy. Trong lòng, con bé đang lẩm bẩm cầu nguyện cho nhanh được gặp bà. Hai đứa sau một hồi vất vả ngược xuôi cũng khuân được hết chỗ đồ đó vào phòng. Con Trinh ngồi bệt xuống đất, nó quệt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm:

- Đồ gì mà lắm thế không biết?

Nó tò mò lật ra coi thử nhưng Út ngăn lại:

- Đừng động vào, mợ ấy mà biết là chúng ta bị đánh rũ xương đó.

Con Trinh vẫn cương quyết:

- Cô sợ thì đi trước đi, tôi coi một chút là đi luôn. Tôi có ăn trộm, ăn cắp gì đâu mà hãi.

Nó vừa nói vừa lấy tay khoét một lỗ nhỏ, nhè nhẹ móc sâu vào trong. Nó sờ thấy vật gì mềm mềm, âm ấm vừa kéo ra ngoài thì nó giật bắn cả người. Hoá ra cái nó vừa cầm là nắm tóc. Hai con này la hét cắm đầu, cắm cổ bỏ chạy. Con Trinh hét toáng lên:

- Bà ơi, các bà ơi, tóc, tóc người chết kìa.

Út chưa kịp ngăn lại thì con Trinh đã hét toáng lên như thế. Hai cô gái mỗi người chạy một hướng, chẳng còn nhận thức được các thứ xung quanh. Bà Cả đang nằm trong phòng nghe tiếng hét thất thanh vậy cũng phi ra ngoài. Con Trinh ngã cắm mặt xuống đất, mặt nó tím lịm như vừa trải qua chuyện kinh khủng lắm. Bà Ba với bà Hai cũng vừa ra tới nơi. Bà Hai quát ầm ĩ:

- Mày bị điên à, phủ chưa đủ loạn hay sao mà lại còn gây chuyện nữa?

Con Trinh thở hồng hộc, khó khăn lắm nó mới nói được thành tiếng, mà chữ nọ xọ cả sang chữ kia:

- Con... con... phòng... mợ Thơm có tóc người.

Cả ba bà nghe câu này đều ái ngại nhìn nhau. Họ chạy xộc đến phòng Thơm để kiểm tra tình hình. Thơm cũng từ ngoài cổng bước tới, cô ấy ngạc nhiên ra mặt:

- Mọi người có chuyện gì vậy? Sao tụ tập hết ở phòng con thế?

Bà Hai gan dạ nhất, hùng hổ đạp cửa vào trước tiên. Bà hất hàm ra hiệu bọn gia đinh kiểm tra toàn bộ đống đồ này. Thằng Thiện, thằng Chuối lục tung hết các bao ra coi thử, trong đây toàn là vải vóc, kim chỉ không hề có tóc như con Trinh vừa nói. Bà Hai giận dữ:

- Mày nói tóc người chết ở đâu?

Con Trinh cứng họng, không biết cãi làm sao. Rõ ràng nó mới vừa thấy, lại chính tay lôi lên, làm sao mà nhầm được. Vả lại còn có con Út chứng kiến nữa. Nó bỗng nhớ ra con Út thì mạnh miệng:

- Vô lí, chắc chắn có người đã lôi đi giấu rồi. Bà không tin thì hỏi thử con Út, nó cũng ở cùng con.

Bà Hai đang điên tiết lại bị con Trinh xoay như chong chóng thì bực tức:

- Gọi con Út vào đây, nếu như không như lời mày nói thì tao cho ăn no đòn. Ngồi không còn dửng mỡ, bao nhiêu chuyện không làm.

Con Út đang trốn dưới bếp nghe thằng Thiện gọi tên mình thì cũng sợ hãi bước ra. Nó nhìn trong đống đồ ngổn ngang ở phòng không có mớ tóc hồi nãy, lại thấy sắc mặt của Bà Hai như đang muốn ăn tươi, nuốt sống con Trinh thì không dám manh động. Tiếng bà Hai vang lên:

- Con Út, nãy mày nhìn thấy mớ tóc nào không?

Con Út nhận ra nguy hiểm đang rất gần kề, giờ thứ đó đã mất tích không để lại dấu vết, cộng thêm chuyện mợ Thơm, nó không bị thủ tiêu luôn mới lạ. Nhưng nếu như nói dối thì con Trinh cũng bị no đòn. Út cứ ngấp nghé hồi lâu không dám trả lời. Bà Hai nhìn càng ngứa mắt, đạp mạnh vào lưng nó, hét toáng:

- Mày câm hả, tao hỏi mày thấy không?

- Con... con... không có... không có thấy.

Con Trinh ngớ người, nó mở to mắt hết cỡ chưa kịp thanh minh đã bị bà Hai vả bôm bốp vào miệng. Bà ấy mắt long sòng sọc:

- Lôi nó xuống đánh hai mươi gậy, cho nhịn ăn hai ngày để chừa cái thói láo toét.

Con Trinh bị lôi đi xềnh xệch, nó vẫn đang một mực kêu oan. Út mặc dù trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi nhưng nó sợ bản thân mình sẽ mất mạng, đành ngậm tăm coi như không hay biết. Thậm chí nó còn không dám ngẩng đầu coi sắc mặt của từng người. Nó đứng sau bà Ba, theo thói quen giật nhẹ vạt áo bà ấy nhưng kết quả bị tát cho cháy má:

- Tay mày bị tật hay sao đấy? Đang bực còn trêu ngươi, cút đi.

Con Út nén tiếng thở dài, nó rơm rớm như sắp khóc đến nơi. Bà Hai nhìn Thơm thì nhăn nhó, khó chịu:

- Còn cô nữa, tha mấy cái đồ thổ tả này về làm gì, ở đây thiếu quần áo hay sao mà mang đống rác đó về, chật chội ai mà dọn được.

Trúc đang ung dung ngắm trời, ngắm đất, đi ngang đây thấy cảnh này thì dừng lại. Cô không quên thêm vào:

- Thảo nào dạo gần đây con thấy nhiều chuột cống thế. Con nào con nấy to bằng bắp đùi con luôn ấy, hoá ra do ở phòng này có ổ chứa chúng nó.

Nghe giọng cô ấy, bà Hai càng ghét ra mặt, không hiểu sao càng ngày bà càng ghét cô gái này đến thế không biết. Bà bĩu môi:

- Chó chê mèo lắm lông. Cô tưởng cô thì tốt đẹp hơn nó chắc. Loại vợ độc ác, ngăn cấm cả cha con, vợ chồng người ta đoàn tụ. Cái gì cũng khư khư giữ làm của mình, ích kỉ.

Trúc ngoáy lỗ tai, mặt vẫn vênh vênh:

- Bu đang nói bu ấy hả hay nói ai vậy?

Bà Hai nghiến răng ken két:

- Con mất dậy này, mày dám nói chuyện với tao như thế hả?

Trúc vẫn tỉnh bơ như ruồi:

- Thầy đang đứng sau lưng bu kia kìa, thầy hỏi bu có muốn đi theo không? Bu sang đấy là có mình thầy, chẳng phải tranh giành với ai cả. Thầy ơi, bu đồng ý rồi kìa.

Bà Hai quắc mắt nhưng cũng chột dạ, hồi nãy thấy ông Chỉnh hiện hồn về nói. Bà ấy không hề biết rằng cô gái này có biệt tài giả giọng người khác. Chỉ cần nghe qua là cô có thể nhái y chang. Mấy bà nghe đến vụ ông Chỉnh đều ớn lạnh trong người, vội tản đi chỗ khác. Thơm đứng nhìn Trúc không chớp mắt, cô ta giả vờ tiến lại ngọt nhạt:

- Chuyện cũ của chúng ta coi như...

Trúc vội dằn mặt:

- Cách xa hai mét, đừng có lằng nhằng. Có một số người nói chuyện thấy phấn chấn, nhưng có những loại nói xong tốn nước bọt.

Cô nói đến đó lại đủng đỉnh đi tiếp, Trúc không hề biết rằng Thơm đang sục sôi căm phẫn, hận không thể nhào đến mà bóp chết cô. Lụa đang chạy vạy chuẩn bị nấu nướng, bày biện ở ngoài sân để mai quan khách đến viếng. Xíu cũng lon ton chạy xung quanh mẹ, con bé làm giúp Lụa mấy công việc vặt. Trúc nhìn kĩ con bé Xíu, càng nhìn càng không thấy có điểm gì giống cậu Quyền. Còn Lụa ở góc nghiêng vậy rất giống, rất giống với ngoời mà cô đã thấy nhưng nhất thời nghĩ không ra. Cô cứ vắt kiệt não nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Cậu Quyền thấy vợ ngồi ngây như phỗng thì nói khẽ vào tai:

- Mợ nhìn ai vậy?

Trúc kéo chồng lại một góc, cô đi đường vòng:

- Cậu thấy con tu hú bao giờ chưa?

Quyền tưởng vợ hỏi nghiêm túc nên trả lời thành thật:

- Thấy rồi, tôi thấy nhiều là đằng khác.

Trúc lại tiếp tục:

- Thế cậu đã bao giờ được nuôi con tu hú chưa?

- Chưa, tôi không có thích mấy con đó, mà sao tự dưng mợ lại hỏi vậy?

Trúc nuốt khan ngụm nước bọt:

- Cậu Quyền, cậu giỏi đông y là vậy, thế mình muốn biết người nào là máu mủ với mình thì làm sao hả cậu?

Quyền càng nghe vợ nói càng thấy hoang mang cực độ. Cậu nhìn vợ đầy nghi hoặc:

- Mợ có gì cứ nói thẳng ra đi, úp úp mở mở vậy khó chịu lắm.

Trúc nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- Em nghi con Xíu kia không phải con của cậu, nó chẳng có điểm nào giống cậu hết. Em nhìn kĩ lắm rồi, cậu coi xem có phải bị cô ta lừa không?

Quyền ái ngại:

- Em đừng có nghĩ lung tung, mà sao em không đi nghỉ đi, ra đây ngồi làm gì. Mới mưa xong lại hơi đất nữa.

Trúc thấy chồng lảng tránh câu hỏi của mình thì không tiếp tục nói nữa. Cô biết cậu ấy vẫn đang bị u mê nên đành tự mình tìm bằng chứng. Cô nghĩ đi, nghĩ lại thấy mẹ con Lụa cứ gian gian thế nào ấy, không có đáng tin.

Trúc ngồi đây nhìn hoài lại càng thấy ngứa mắt, cô khoác cánh tay chồng tính đi dạo nhưng cậu ấy vội gạt ra:

- Mợ nghỉ ngơi đi, tôi đi kêu người làm cho chu đáo, mai các quan tới đây đông đấy, không thể xuề xoà được.

Trúc tiu nghỉu, bỏ đi trước. Cô đi vòng vòng khắp phủ. Chẳng hiểu ma sai, quỷ khiến thế nào cô lại lần mò xuống bếp. Trúc ngồi trên cái đòn, ngứa ngáy tay cầm cái que chứ chọc mạnh vào đống tro. Bỗng một mái tóc giả bị vướng vào đầu que, Trúc đưa lên nhìn, nghĩ bụng:

- Không biết lại đứa nào giả thần, giả quỷ nữa. Mà thiếu gì chỗ để giấu, sao nó lại giấu ở trong này nhỉ?

Cô cứ ngồi suy tính một hồi rồi lại nhét vào chỗ cũ coi như chưa thấy gì, định bụng để ý xem ai sẽ vào đây mang vật này ra. Con Út nãy giờ chạy tất tả, nó mới thấy bóng dáng Trúc đã vội lật đật chạy vào:

- Mợ, mợ ơi, con bảo.

Trúc nghe tiếng con Út gấp gáp thì đoán có chuyện chẳng lành. Cô vội hỏi:

- Có chuyện gì, nói đi?

Con bé kéo tuột Trúc núp vào sau bức tường chỗ để củi, nó nói nhỏ:

- Con thấy mợ Thơm với mợ Dung hành tung bí ẩn lắm. Hai người đi ra từ phòng của cậu Nhật, đi bằng lối sau, chẳng biết bàn tính gì mà họ lén lén, lút lút. Có khi nào cái chết của thái sư là...

Trúc vội bịt miệng con Út lại. Bên ngoài, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, giọng của Thơm the thé:

- Cái con Út nó sinh nghi rồi. Mà sao lại cho tóc vào trong đống đồ đó. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, để đợt sau hãy nhét vào. May mà tôi nhanh trí nếu không chết cả lũ. Cái con Út nó biết quá nhiều, cho nó đi chầu trời được rồi đấy, tôi thấy nó đang có ý định mách bà Ba. Mà con này nhìn nó cứ kiểu gì ấy. Có ngày nó làm hỏng đại sự của mình không chừng.

Dung cũng ra vẻ đồng tình:

- Còn thằng Nhật thì hình như ngấm thuốc rồi đúng không? Sao tôi nhìn nó cứ ngây ngây như con gà vậy, mà thuốc của cô hiệu nghiệm như thần, mới uống đã phát tác ngay.

Vừa lúc này, bà Ba bất thình lình xuất hiện, bà ấy tru tréo:

- Á à, thì ra hai đứa mày bày mưu tính kế. Lúc con Trinh nói vụ tóc, tao đã sinh nghi. Nhưng không dám tin, hai đứa mày lại có gan to bằng trời, dám hại cả cậu Nhật, chúng mày cho nó uống gì rồi.

Bà ấy vừa nói vừa chống nạnh gọi lớn:

- Bà Cả, bà Cả đâu?

Khổ nỗi ở đây cách xa chỗ mọi người đang đứng, tiếng trống, tiếng kèn đinh tai nhức óc nên không ai nghe thấy giọng bà Ba. Bọn gia đinh, người hầu cũng tập trung hết ở sân với ra sau phủ. Dung run sợ vội van xin:

- Bu ơi, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi bu.

Bà Ba tức giận:

- Chính tai tao nghe, mắt tao thấy rành rành, muốn hiểu nhầm cũng không được. Theo tao, chúng mày theo tao ra ngoài.

Bà ấy lôi tay Dung đi, hai bên giằng co nhau quyết liệt. Sức Dung mạnh hơn nên chỉ nháy mắt đã đẩy bà Ba xuống đất. Bà ấy điên tiết rít vang trời:

- Quân khốn nạn, được dám động vào tao thì chúng mày chết không toàn thây.

Bà ấy lồm cồm bò dậy, túm lấy tóc Thơm lôi đi. Ngay lập tức một lực mạnh giáng thẳng vào đầu. Dung vứt khúc củi xuống đất, phủi tay:

- Con đàn bà điên.

Khi thấy máu ở trên đầu bà ấy tuôn ra xối xả, Dung mới cuống cuồng. Cô không ngờ mình lại mạnh tay đến như vậy. Bà Ba gục mặt xuống đất, chân tay co quắp, giật giật vài cái rồi tắt thở. Thơm đưa tay lên mũi bà ấy kiểm tra, cô ta vẫn thản nhiên:

- Chết rồi.

Dung thấy cả người vỡ vụn, không tài nào mà thở nổi. Cô ta ôm chặt lấy Thơm, lắp bắp:

- Chết.. chết ấy hả? Giờ.. giờ tính sao?

Thơm trầm ngâm:

- Đem xác mụ ta làm trấn yểm. Đằng nào cũng thiếu người, mình chỉ cần kiếm lấy hai người nữa là xong, con Út và thằng Nhật.

Con Út nước mắt tuôn xối xả, nó phải cho tay vào miệng cắn để không phát ra tiếng. Bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rầm, ước chừng cả chục người nữa.

- Xác bà ta làm sao hả mợ?

- Lôi ra sau vườn cho tao.

Bọn chúng nói xong thì cho vác xác bà ấy đi, lúc này trời đã tối hẳn. Khi không còn tiếng ai nữa, Trúc mới dám thở phào. Hai người mới ló đầu ra ngoài đã thấy tiếng cười khanh khách:

- Cuối cùng, chúng mày cũng đã lộ diện.