Mợ Ba Bướng Bỉnh

Chương 33

Thơm nghe thằng Thiện la hét mà giật mình. Cô ta đưa tay luồn vào trong túi áo, gói thuốc vẫn còn nguyên si. Thơm bất giác có chút nghi ngờ:

- Không biết là kẻ nào đã ra tay, vậy cũng tốt, mình đỡ phải phí hơi, tốn sức. Mà công nhận kẻ này ăn gan hùm, mật gấu mới dám ra tay với thái sư.

Thơm đang mải mê suy nghĩ thì bỗng Dung từ phía xa phi lại, lôi xềnh xệch cô ta đi:

- Mau, mau, vào phòng đi, ông ấy mất rồi.

Hai cô gái hớt ha, hớt hải chạy tới. Khung cảnh bây giờ hỗn độn vô cùng. Đám gia đinh đang nhốn nháo chạy ngược, chạy xuôi. Bà Cả vật vã dưới đất khóc rất thảm thương. Bà Ba cứ ôm chặt lấy thi thể ông Chỉnh, nước mắt tuôn ra như suối. Bà Hai xem chừng mạnh mẽ nhất, bà ấy mắt tuy đỏ ngàu nhưng vẫn đứng ra chỉ đạo cho đám gia đinh chuẩn bị các công việc cần thiết để lo hậu sự cho chồng. Trúc thì vẫn ngẩn tò te, cô hết đứng, lại ngồi. Cậu Quyền đang đi viết cáo phó, ra thông báo cho các quan và người dân được biết. Trúc quan sát kĩ nét mặt của các bà vợ xem có ai khả nghi không nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Cậu Quân cũng cùng đám gia đinh đang chặt tre ngoài sau phủ để dựng rạp. Ai cũng tất bật vô cùng, không có thời gian mà thở. Dung và Thơm cũng nhanh chóng hoà vào không khí tang thương này, hai người họ nước mắt ngắn, dài gào khóc dữ dội. Trúc nghĩ bụng:

- Sao thấy đám người này cứ giả tạo kiểu gì ấy nhỉ? Mà cậu Quyền kêu ông ấy sẽ tỉnh lại, chẳng hiểu nguyên nhân gì lại chết tức tưởi như thế?

Cô có chút hiếu kì vội đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng, từ từ lại gần ông Chỉnh. Trúc nheo mắt nhìn kĩ thấy cánh tay của ông ấy cứng đờ, buông thõng. Ở các đầu ngón tay, máu đen tụ lại nhìn rất ghê sợ. Cô lẩm bẩm:

- Không… không lẽ ông ta bị hạ độc?

Cô bỗng nghiêm giọng:

- Ly biến đại hữu. Dụng bị khắc, kỵ trì ứng, tiết thần động.

Cô ấy đọc mấy câu này mà ai cũng như vịt nghe sấm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trúc bất giờ quét ánh mắt sắc lạnh nhìn tất cả mọi người một lượt:

- Trong đây có kẻ đã cố tình hạ độc cho thầy, hơn nữa hồn thầy vừa mới báo về tờ di chúc đã bị tẩu tán. Nếu kẻ này không đứng ra nhận tội thì chuẩn bị mà nhận kiếp nạn. Hồn người mới khuất trong vòng bốn mươi chín ngày rất linh thiêng. Họ sẽ đi theo ngay bên cạnh hung thủ.

Bà Cả đang khóc thì đanh giọng:

- Mày tìm nhanh hung thủ cho tao. Tao gϊếŧ nó, băm vằm nó ra. Lũ khốn nạn, quân mất dạy, nó dám xuống tay với ông ấy. Ông Chỉnh ơi, sao ông bỏ tôi đi như thế này? Ối ông ơi là ông ơi...

Trúc bỗng hét lên:

- Thầy ơi, đừng có bóp cổ bu.

Cả ba bà vợ cùng giật bắn người, co rúm lại, thất thần, mặt người nào người nấy tái mét không còn giọt máu. Trúc càng được nước lấn tới:

- Bu cả, bu làm gì thầy mà sao thầy cứ giữ chặt bu thế kia, thầy ơi, sao lại túm tóc bu Ba nữa. Thầy nói to lên, con không nghe rõ.

Khỏi phải nói, hai bà mà Trúc vừa nhắc tới, ù té chạy bán sống, bán chết ra sân. Bà Hai vẫn thản nhiên làm tiếp, bà ấy nguýt dài:

- Cô đừng có phá nữa, tránh ra đi.

Trúc thấy bà ấy không hề sợ hãi, ngược lại còn vênh mặt thách thức thì tiếp tục giả bộ ngã lăn xuống đất, giãy đành đạch. Cô chuyển giọng bắt chước ông Chỉnh:

- Con mụ Hai kia, mày biết tội của mày chưa?

Tất cả những người chứng kiến đều thất kinh, họ trợn tròn mắt, há hốc miệng. Một số yếu bóng vía thì lăn đùng ra ngất xỉu phải khiêng ra ngoài. Bà Hai nhận ra tiếng ông Chỉnh thì bất giác lùi lại, bỗng đυ.ng trúng vào người của ông ấy. Bà ngồi phịch xuống đất, hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Trúc vẫn chất giọng ồm ồm:

- Tao sẽ về đây bắt từng đứa một, liệu thần hồn chúng mày, dám hạ độc tao. Trả mạng cho tao, trả mạng ngay cho tao...

Trúc giãy giụa một hồi mới trở về trạng thái cũ. Cô ngồi nhổm dậy, thở hồng hộc, mắt vẫn nhắm chặt:

- Đây là thuật chiêu hồn, ta nói cho các ngươi biết trước mà đề phòng. Nếu vẫn ngoan cố không chịu thì chuẩn bị đón nhận cái chết tàn khốc nhất, đêm nay bắt đầu.

Chưa khi nào họ thấy Trúc nghiêm túc như bây giờ, mọi khi mợ ấy cợt nhả, đùa nghịch nên họ càng kinh hãi. Nhất là vừa mới chứng kiến tận mắt màn lên đồng của mợ ấy. Bà Cả với bà Ba xưa ghét nhau ra mặt là vậy nhưng bây giờ cứ ôm chặt lấy nhau, run bần bật. Họ muốn nói nhưng ú ớ không thành tiếng. Bỗng từ đâu, một con mèo đen phi ngay lại. Trúc hoảng hốt la lên:

- Đừng để nó nhảy qua người ông ấy, bắt nó lại.

Bọn gia đinh lúc này chân tay mềm nhũn, làm gì còn hơi sức mà để ý những lời này. Cô mới nói dứt câu, con mèo đen đã nhảy phốc qua người ông Chỉnh, lao nhanh ra ngoài cửa số. Trước khi thoát ra sau vườn, nó còn quay lại quẫy đuôi kêu ngoeo... ngoeo... Ánh mắt nó nhìn dữ tợn làm bao người phải khϊếp đảm. Kì lạ thay, ông Chỉnh ngồi bật dậy. Tất cả bỏ chạy tán loạn, Trúc là người chạy đầu tiên. Cậu Quyền với cậu Quân thấy cảnh tượng này lập tức lao vào. Cậu Quyền ghì mạnh thầy mình xuống. Cậu Quân thì nhanh chóng đốt luôn một lá bùa cho cháy hết rồi bóp nát rắc vào miệng ông Chỉnh. Kì lạ thay, ông ấy không còn giãy đành đạch nữa mà nằm bất động như hồi nãy. Cậu Quyền nhìn người bên cạnh:

- Mang đi chôn luôn, không thể để được nữa, thầy bị quỷ nhập tràng rồi.

Quân gật đầu, hai người đặt ông ấy vào một tấm gỗ, mỗi người một đầu khiêng ra sau phủ. Ở đây có cái huyệt đã được đào sẵn từ trước. Xác ông Chỉnh từ từ được đặt xuống, hai người này dùng xẻng hất đất lên. Mấy tên gia đinh tuy rất sợ hãi nhưng không còn cách nào khác cũng đành phải làm theo. Bà Cả đứng bên níu mạnh lấy cánh tay Trúc khóc không thành tiếng:

- Ông ấy ghê thế? Bu thấy rõ ràng tắt thở rồi mà, tại sao lại bật dậy?

Trúc mặt dù cũng vãi cả linh hồn nhưng vẫn phải thêm mắm, dặm muối:

- Thầy bị hại chết, con nghe thầy nói bị oan lắm. Hồi nãy, thầy đang nói tên hung thủ thì nghe bảo lên cơn đau tim. Con còn chưa kịp hỏi nữa. Thầy nói sẽ về mang theo những người đã hại chết thầy đi theo. Hồi nãy con mèo đó là thầy hiện hồn về đó.

Bà Cả hai tai ù hết cả đi, bà đứng không vững cứ đổ vào người Trúc. Bà Ba cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, mặt cứ hết xanh lại trắng. Trúc vẫn chưa buông tha, lại tiếp tục:

- Con nghi đêm nay thầy lại về tiếp đấy, bình thường linh hồn người chết hoạt động mạnh nhất vào tầm đó. Nếu như không muốn mất mạng chỉ còn một cách.

Trúc nói tới đó thì làm bộ thần bí, ngập ngừng. Bà Cả với bà Ba đang thần hồn nát thần tính, vội vàng hỏi ngay:

- Vậy phải làm sao? Con nói nhanh lên, cứ ậm à ậm ừ vậy chúng ta suy tim mà chết luôn đấy.

Trúc lắc đầu nguầy nguậy:

- Thiên cơ bất khả lộ, con không dám tiết lộ. Nếu như con nói ra thì e rằng mạng con khó giữ.

Cô ấy đau khổ vật vã như thật làm mọi người càng sởn gai ốc. Bà Cả lúc trước còn có chút nghi ngờ Trúc nhưng giờ này bà chẳng nghĩ được gì nữa, dúi cho cô ấy một bọc bạc, giọng run rẩy:

- Con nói đi, nãy nghe con kêu ông ấy nắm tay mà bu sợ quá. Bu với ông ấy tình cảm xưa nay thắm thiết, bu sợ ông ấy không cam tâm đi một mình. Bu còn thằng Nhật, còn phải chống đỡ lo cho phủ này, bu không đi đâu.

Trúc thấy bà ấy nói không ra hơi nữa thì cũng ái ngại:

- Bây giờ như thế này, nếu như ai đã mắc lỗi lầm gì với thầy tối nay phải một mình ra mộ thầy viết những lỗi lầm của mình ra, bỏ vào tờ giấy xong đốt đi. Phải cầu xin thật thành tâm, nếu không chẳng thể thoát được đâu.

Cô ấy chỉ nói đến đó rồi bỏ đi. Phía sau mỗi người đang mang trong mình một suy nghĩ phức tạp. Đám người cậu Quyền sau khi lo hậu sự cho ông Chỉnh xong thì trên trời mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi tung mọi thứ xung quanh, mưa rào rào như trút nước. Tất cả vội vã tìm chỗ trú ẩn, Trúc thấy chồng thì nhanh bước đến, lau mấy giọt nước trên tóc cậu ấy. Cô cả người vẫn đang lạnh cóng, chẳng qua nãy giờ cố gồng để tỏ ra mình ổn.

Mưa hắt hết vào chỗ họ đứng, mưa mỗi lúc một to, trôi tuột cả đất, cát. Đám rau trồng trong vườn cũng đổ xiêu, đổ vẹo. Trúc hàm răng cứ va vào nhau cầm cập, cô níu lấy vạt áo chồng:

- Cậu ơi, vào phòng được chưa? Em lạnh quá!

Quyền nhìn vợ đã tái đi vì lạnh lẫn sợ hãi. Cậu ôm lấy Trúc đi vào bên trong phòng. Cô ấy hai tay xoa mạnh vào nhau, xong lại xoa lên má, cứ ôm chặt lấy người đàn ông kia. Quyền vuốt ve vợ trấn an:

- Mợ đừng sợ, không có sao hết. Thầy tôi là tuổi cao, sức yếu nên mới mất.

Trúc bấm mạnh vào tay chồng:

- Không phải, cậu nói dối. Thầy bị trúng độc, em bấm quẻ thấy họ nói vậy mà. Giờ phải tìm ra người nào hạ độc kìa.

Cậu Quyền bất ngờ trước suy nghĩ của vợ. Cậu khẽ hỏi:

- Sao mợ biết?

Trúc được đà chém tứ tung:

- Theo như nhân tướng học, nhìn các vết chấm đen ở đầu ngón tay, miệng hơi há hốc, lưỡi thụt vào. Trên mặt mờ mờ một vệt dài, đích thị ông ấy bị độc mà chết.

Quyền nghe vợ phân tích thì hỏi tiếp:

- Vậy theo mợ ai là hung thủ?

Trúc nhanh nhẹn tiếp lời:

- Em chỉ nghi một trong ba bà. Nếu thầy cậu mất thì họ là người có lợi nhất. Hơn nữa, tờ di chúc hôm bữa đã bị lấy cắp, chắc chắn tờ giấy đó rất quan trọng nên thầy cậu mới bị thủ tiêu. Lúc thầy cậu gục xuống, gia đinh đổ xô tới nên không biết ai đã lấy đi.

Trúc ngẫm nghĩ một hồi lại tiếp lời:

- Nhưng mà đêm nay em xem có ai lộ diện không? Hồi nãy em lừa họ đêm ra mộ thầy, nếu mắc lỗi gì thì ghi ra tờ giấy đốt đi là được. Lúc đó cậu mặc bộ đồ giả ma, thấy ai ghi xong cướp lấy tờ giấy là được.

Quyền không ngờ vợ mình lại lắm mưu mẹo đến vậy. Ấy thế mà có cậu ở đây, cô ấy lại làm như mình yếu đuối lắm. Nhưng dù sao cậu vẫn thích Trúc như thế này hơn, bởi như thế cậu mới có thể bảo vệ, che chở cho vợ mình.

Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa nặng hạt, hôm nay quá nhiều sự việc kinh hoàng diễn ra liên tục. Chẳng ai có thể giải thích được, họ chỉ đoán là ông Chỉnh hiển linh như lời mợ Trúc đoán. Nhất là cảnh ông ấy ngồi bật dậy, đến lúc này đám người làm vẫn tim đập, chân run. Họ không ngừng khấn vái, cầu xin ông ấy đừng có làm hại mình. Nhật nằm một mình trong phòng, đầu óc ong ong như búa bổ. Chân tay cậu ta cứ run bần bật, hết nóng lại lạnh. Cả người như có hàng ngàn con kiến đang chích, bứt rứt, khó chịu. Một tia sét roẹt ngang trời, đánh trúng vào cái cây ngay sau vườn làm Nhật giật mình. Cậu ta hét toáng lên:

- Người đâu, chúng mày đâu hết rồi?

Cậu ta mặc dù hét khản cả cổ nhưng chẳng ai nghe thấy. Họ đang co rúm hết lại với nhau ở từ đường. Lúc này chỉ nghe có tiếng gió rít liên hồi, tiếng mưa rào rào, tiếng sấm, sét vang trời. Nhật thất kinh cũng lao nhanh ra ngoài, vấp cả vào lối chắn cửa. Nguyên chỗ cổ tay gãy bị đập mạnh xuống đất nghe rõ tiếng rắc của xương. Cậu ta rít lên như bị chọc tiết:

- Á..á…á...

Nhưng bây giờ mạng sống quan trong nhất, Nhật lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng ra ngoài từ đường chứ ở chỗ này cậu ta lo mình mất xác lúc nào không biết. Mới chạy được đoạn ngắn đã đâm sầm vào cậu Quân làm Nhật ngã bổ ngửa ra sau. Quân ái ngại:

- Sao đấy, làm gì mà như ma đuổi thế?

Nhật bò lại, ôm lấy chân Quân, khẩn thiết:

- Ông ơi, tôi cứ thấy người mình bị làm sao ấy, hay là... hay là thầy hiện về?

Quân nhíu mày:

- Nói lung ta lung tung. Ông cứ toàn nghĩ vớ vẩn. Thầy hiện đâu mà hiện, tôi có thấy gì đâu?

Nhật thở hổn hển, cố gắng lắm mới nói nên lời:

- Tôi đang khoẻ mạnh tự dưng trong người cứ bồn chồn, nóng ruột, máu nóng bốc lên ngùn ngụt.

Quân nghe nói vậy vội bắt mạch ở cổ tay còn lại, cậu ấy chăm chú quan sát. Bỗng Quân thở dài:

- Cả ngày hôm nay cậu uống gì khác lạ không?

Nhật ngẩn ngơ một lúc, cậu ta cố gắng lục tung kí ức, bỗng ngớ người:

- Có, hồi nãy con Thơm nó đi qua, nó mang một chai rượu với lọ thuốc. Tôi uống xong thấy khoan khoái khác thường. Tôi chẳng biết mình ngủ gục trên bàn từ khi nào, tỉnh dậy thì thấy người nóng như lửa đốt.

Quân lắng nghe hết câu chuyện, cậu ấy nghĩ bụng:

- Thằng cha này bị chúng lừa cho uống thuốc liệt dương. Mà sao cô ta lại lừa hắn uống thuốc này nhằm mục đích gì?

Quân gắng hỏi tiếp:

- Ngoài cô ta, còn ai đi cùng?

- Con Dung nữa, hai đứa nó ở đây luôn.

Cậu Quân tiếp tục hỏi:

- Có phải cậu làm gì có lỗi với họ đúng không?

Nhật rùng mình, cậu ta không dám thừa nhận chuyện mình làm với Dung. Hơn ai hết cậu ta đã biết chuyện tình cảm của Dung với Quân từ trước. Bây giờ thú nhận việc đó, e là cậu ta chỉ có con đường chết nên đành câm nín. Nhật lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có.

Cậu Quân nhìn ngay ra người này đang nói dối, cậu nhếch mép cười khẩy:

- Tuỳ cậu thôi, chuẩn bị mà thấy những biến động trong cơ thể, tôi nói trước không hề dễ chịu đâu.

Quân nói tới đó thì rảo bước nhanh. Nhật phía sau đầu óc vẫn đang quay cuồng, một nỗi sợ mơ hồ đã dần hiện hữu. Cậu ta không hề biết rằng, đây mới chỉ là bắt đầu của chuỗi ngày kinh dị, đúng là sống không bằng chết. Nhật cũng ráo riết chạy ra chỗ đông người, dù sao ở đó còn bớt sợ.

Trong từ đường, mọi người vẫn đang ra sức khóc lóc. Lần này, Thơm với Dung khóc to nhất làm bao nhiêu người ái ngại. Họ vẫn thấy bất thường bởi hai người này xưa kia không hề thân thiết ông Chỉnh, đặc biệt là Thơm mới về đây, càng không thể đau khổ như cách cô ấy thể hiện. Con Út hồi sáng mới chứng kiến cảnh hai người đó thậm thụt trong phòng, giờ lại khóc ngặt nghẽo, nó bắt đầu sinh nghi. Nhất là khi mợ Trúc nói thái sư bị hạ độc mà chết. Nhưng bây giờ không có bằng chứng, nói ra cũng chẳng ai tin, có khi hại ngược lại bản thân nên con Út lúng túng. Nó không biết phải giải quyết như thế nào. Đúng lúc này, Thơm lướt ngang nhìn nó, ánh mắt cô ta tàn ác, đằng đằng sát khí. Con bé sợ sệt, thu vội tầm mắt về. Nó cúi gằm mặt, thầm nhủ:

- Phải nói chuyện này với bà Ba, chỉ có bà ấy mới đáng tin cậy